Chương 28


Nam Vũ Huyền ngồi trên xe lăn được một tên thái giám đẩy vào chính điện, gương mặt tuy còn mang chút vẻ mệt mỏi tiều tụy nhưng cái gọi là khí chất đế vương bẩm sinh vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt. Nam Vũ Huyền đưa mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp đang nhìn hắn với đôi mắt hoảng hốt đến cực độ, cõi lòng vốn dĩ luôn tràn ngập sự hối hận cùng tự trách bất chợt nhẹ hẫng. Hắn hiểu hắn sai rồi, hắn mang tội lớn với tiên đế, với quần thần cũng như con dân Nam quốc. Nữ nhân này từng là người hắn yêu nhất trên đời nhưng hóa ra trong mắt nàng, hắn chỉ là một quân cờ, một công cụ để hắn trả thù mà thôi. Kim Tuấn Miên là một đức minh quân, hắn tin tưởng Kim Tuấn Miên sẽ chăm sóc tốt cho Nam quốc của hắn. Triệu Tử Tâm... nữ nhân này, Nam Vũ Huyền thoáng chốc thở dài, hắn vẫn nên buông tay đi thôi. Kim Tuấn Miên đã tha mạng cho hắn. Suốt quãng đời còn lại, hắn chỉ nên tìm một chốn thanh bình mà xám hối cho tất cả những lỗi lầm của mình. Nhưng trước khi đi, hắn phải làm những gì mình nên làm.

-Tâm Nhi, ta khuyên nàng nên ngưng lại thôi, chúng ta đã hại quá nhiều người rồi.

-KHÔNG!! Đừng có gọi ta như thế ngươi đừng vu khống. Ta biết ngươi cùng Trương Nhệ Hưng có gian tình. Hoàng thượng người có thấy không hai bọn họ đang lập mưu tính kế hạ bệ thần thiếp. - Nghiên Nhi vẫn cố tình cãi càn, máu của nha hòa lúc nãy dính trên kiếm nhỏ giọt trên bàn tay của ả nhuốm vào y phục, một màu đau thương, tanh tưởi ô uế chính điện.

Nam Vũ Huyền chỉ thở dài, hắn đang cố giải thích tại sao hắn lại có thể yêu thương người đàn bà trước mặt nhiều đến mức nàng ta nói gì cũng nghe. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại thời gian trước đây.

*Câu truyện của bọn ta bắt đầu vào những ngày gần đông. Tử Tâm một thân y phục màu trắng đi giữa trời gió se lạnh đứng trước cổng thành đòi gặp ta. Ta cũng là một nam nhân biết thương hoa tiếc ngọc nên ta giữ nàng ấy lại bên cạnh mình mà không cần thêm bất cứ lí do gì. Ta chỉ biết rằng nàng ấy muốn trả thù cho phụ mẫu bị Kim quốc hai chết. Ta cũng thú nhận ta ham mê cái gọi là bá chủ của đại lục. Ta cũng không biết từ bao giờ bản thân lại chìm đắm trong nhan sắc của nàng ta không lối thoát. Tử Tâm nới với ta, nàng ấy quay về Kim quốc làm nội gián sau đó trong ngoài phối hợp sẽ rất nhanh chóng chiếm được Kim quốc. Nàng ấy sẽ thay đổi tên thành Nghiên Nhi, và ta đã giúp nàng ấy che giấu mọi thân phận trước đây.

Tử Tâm đã tiếp cận Kim Tuấn Miên một cách dễ dàng và nhanh chóng. Việc quân tình của Kim quốc cũng là do nàng ấy thông báo cho ta biết, thuốc độc hạ Kim Tuấn Miên trong yến tiệc hôm đó là do ta hạ nhưng độc là do nàng ấy đưa cho ta. Nàng ấy nói nàng ấy có thể giải độc để tăng niềm tin của Kim Tuấn Miên đối với mình. Nào ngờ Trương Nghệ Hưng cũng giải được độc vậy là kế hoạch có chút thay đổi. Nàng ấy có thai.

Ta xin lỗi Kim Tuấn Miên ta rất xin lỗi ngươi, đứa con trong bụng của Tử Tâm không phải của ngươi. Nàng ấy nói với ta dụ dỗ Trương Nghệ Hưng để ép ngươi giết Trương Nghệ Hưng bỏ đi mối họa sau này sẽ cùng tranh cướp ngôi báu của con của hai người bọn ta. Ta cũng rất hiếu kì với người con trai mà ngươi yêu thương hắn lại còn có thai vậy nên ta đã đến phòng của Nghệ Hưng để trêu đùa với hắn một chút. Vì thế mà đứa con trong bụng Nghệ Hưng là của ngươi không phải của ta, đó là lần đầu ta gặp hắn..*

Nói đến đây trái tim Kim Tuấn Miên như thắt lại. Là hắn sai, hắn nghi ngờ Nghệ Hưng, hắn thật hồ đồ.

Nghệ Hưng chợt rơi nước mắt, đứa con chưa thành hình hoàn chỉnh của y, thật tội nghiệp bị chính tay phụ thân của nó hại chết.

Nghiên nhi đứng không vững mà ngồi bệt xuống đất, từng chữ như găm sâu vào trong đại não của nàng ta. Nàng đã đi sai bước nào mà đến nông nỗi này? Cứ tưởng huy hoàng nào ngờ vụt tắt trong phút chốc.

*Ta trở về nước rồi hay tin người không tin Tử Tâm mà giết chết con của bọn ta. Ta tức giận quá mà nổi điên dẫn quân thay đổi kế hoạch từ từ từ chờ đến đánh nhanh thắng nhanh. Ta vẫn nghe tin tức từ Tử Tâm mà hoạch định kế hoạch tác chiến. Và rồi ta phát hiện ra Nghệ Hưng đúng là một thiên tài quân sự, ta muốn có hắn, ta khao khát có một con chiến mã như vậy ta có thể thâu tóm bất cứ quốc gia nào ta muốn. Nhưng mà hắn quả là anh dũng, ta khâm phục. Kim Tuấn Miên ngươi đang có trong tay một bảo bối tuyệt đỉnh. Và ta một lần nữa xin sự tha thứ từ các ngươi, ta bây giờ không màng danh lợi chỉ muốn ở ẩn mà thôi*

Sau khi Nam Vũ Huyền kết thúc câu truyện của mình thì cũng là lúc Nghiên Nhi à không Triệu Tử Tâm phát điên mà cười lớn. Nàng ta nhanh chóng đứng dậy lấy lại vẻ cao ngạo kiêu kì bẩm sinh của mình.

- Được, ông trời cũng không giúp ta thì ta tự giúp mình. - Nói rồi lao đến tóm lấy Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng tránh được nhát kiếm liền đâm nhẹ cây kim trên tay vào gáy Nghiên Nhi.

- Ngươi vừa làm gì ta? - Nghiên Nhi hét lên

-Một chút thủ thuật nho nhỏ thôi, yên tâm chỉ có tác dụng ức chế hệ vận động chút thôi, khoảng hai canh giờ. - Nghệ Hưng mỉm cười nhẹ nhàng như nước mùa thu lăm tăn sóng.

Kim Tuấn Miên ngồi trước mặt Nghiên Nhi, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của nàng ấy.

-Bây giờ thì thôi làm càn và khai hết toàn bộ sự thật trước khi trẫm nổi giận. Ngươi sẽ không muốn nhìn thấy khi ta nổi giận đâu.

Nghiên Nhi cho dù có đang trong bất cứ hoàn cảnh nào đều toát lên vẻ xinh đẹp kiều mị, làn da trắng nõn mịn màng, đôi môi đỏ có tia máu chảy xuống,đôi mắtđã bị nhòe đi phần kẻ mắt.

-Được nếu các ngươi muốn biết ta cũng chẳng dấu, dù sao thì các người từ đầu đến cuối vẫn là sai...

*Năm ta bắt đầu nhận thức được cuộc sống, ta đã biết tương lai của ta chính là ngôi vị hoàng hậu. Ngay lần gặp gỡ năm ngươi 7 tuổi, ta và Nghệ Hưng 5 tuổi ta bắt đầu thương thầm ngươi. Nhưng ngươi nàocó để mắt tới ta, ngươi coi ta giống như tất cả mọi người xung quanh, nhưng Nghệ Hưng thì khác, ngươi chăm sóc y, ngươi chỉ biết đến y, lúc chơi cùng ta cũng nghĩ đến y. Ngay từ nhỏ Trương Nghệ Hưng đã là một con kì đà cản trở tương lai của ta. Cái ngày phụ thân của ta bị phụ thân của Trương Nghệ Hưng bắt đi, cả nhà ta chết dưới tay phụ thân hắn, Trương Nghệ Hưng lại mang thêm tội nữa chính là con kẻ thù giết gia môn ta. Cha ta có nói với ta rằng ta phải trả thù và thực hiện ước mơ làm bá chủ đại lục. Trương Nguyên đưa ta về chăm sóc cùng Trương Nghệ Hưng, từ đó ta quyết định bắt đầu kế hoạch trả thù và thực hiện mơ ước của cha ta, việc đầu tiên chính là làm thái tử phi. Ta nhận ra được tình cảm của Kim Tuấn Miên dành cho Nghệ Hưng ta chia rẽ nó. Ta nói cho mẫu thân của hắn biết về cái thứ tình cảm kinh tởm đó. Hoàng hậu đã ngăn cấm tính cảm từ phía Tuấn Miên. Kim Tuấn Miên ngươi cũng phải tự trách bản thân mình đi, hãy nói cho mọi người biết ngươi cũng kinh tởm thứ tình cảm mà mình cảm thấy với Trương Nghệ Hưng đi* - Nghiên Nhi cười kinh bỉ Kim Tuấn Miên.*Chính vì vậy ngươi mới tự tránh xa, tách khỏi Trương Nghệ Hưng, mới nghe lời của mẹ ngươi đó chứ?*

- Trẫm không nhớ chút gì về quá khứ. Trẫm đã từng yêu Nghệ Hưng sao? Ngay từ khi còn nhỏ trẫm đã yêu thương Nghệ Hưng? - Não bộ Kim Tuấn Miên hiện tại hoàn toàn quay chong chóng, từng mảng kí ức rời rạc vô định.

*À cũng phải ngươi mất toàn bộ trí nhớ về đoạn tình cảm dành cho Trương Nghệ Hưng nhưng không hề quên đi hắn, đấy chính là điều tuyệt vời nhất mà ta đã làm được khi hạ dược ngươi. Ngươi mặc định ngươi yêu thương ta nhất. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngươi trong trai tim ngươi cái góc nhỏ vùi sâu hình bóng Nghệ Hưng vẫn le lói, ngươi vẫn thương y. Cho đến khi y quyết định bỏ đi nơi khác, ngươi đồng ý lấy ta. Ta đã đánh cược mạng sống của mình để ngươi hận Trương Nghệ Hưng. Có lẽ bước này ta đã quá sai lầm. Nhiều năm xa cách tình cảm ngươi dành cho y vẫn vẹn nguyên. Ta lợi dụng Nam Vũ Huyền để chiếm Kim Quốc, nếu thành công ta sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ sau đó sẽ giết hắn để con ta lên ngôi, nếu thất bại ta trở về bên ngươi sau khi chia cắt cái thứ tình cảm phi lý của ngươi và Trương Nghệ Hưng, nào ngờ dù có làm gì đi chăng nữa ngươi vẫn yếu lòng với Trương Nghệ Hưng, ta đã phải tự tay hại chết con của mình, lòng ta đau như cắt.*

-NGƯƠI ĐÃ TỰ TAY HẠI CHẾT HÀI TỬ?-Nam Vũ Huyền hét lên, con của hắn, cốt nhục của hắn, vì kế hoạch trả thù của Nghiên Nhi mà chết, nàng ta không phải con người.-Đồ mất nhân tính.

*Mất nhân tính? Ta cũng đau, rất đau, nhưng vì nghiệp lớn. Ít nhất con ta đâu có ra đi một mình, ta hạ độc vào đồ ăn của Trương Nghệ Hưng khiến thai của y chết lưu. Bởi ta biết Kim Tuấn Miên sẽ không nỡ hạ tay với y. Thế nào? Cảm giác cay đắng chứ?*

Nghệ Hưng nhìn Kim Tuấn Miên, hắn biết y bị thai chết lưu,lúc đó là hắn đã cứu y? Hắn không phải độc ác hại chết đứa trẻ chưa hình thành, là hắn quan tâm y. Tuấn Miên cũng nhìn Nghệ Hưng, ngay lúc này hắn muốn ôm Nghệ Hưng vào lòng bởi Nghệ Hưng đang khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò.

- Kim Tuấn Miên, ta xin lỗi - Nghệ Hưng cúi đầu, Tuấn Miên tiến đến nắm chặt bàn tay của Nghệ Hưng, nó lạnh ngắt.

- Không, Nghệ Hưng rất nhiều điều bây giờ ta không thể nói, xin ngươi đừng khóc nữa. - Kim Tuấn Miên cảm thấy đau lòng.

Nghệ Hưng không biết vì sao mình lại yếu lòng đến mức lệ rơi lúc nào chẳng hay, chỉ biết ngay lúc này đứng bên Kim Tuấn Miên, y chỉ thích dựa dẫm vào hắn mà thôi.

- Kế hoạch hoàn hảo của ta đã tan tành mây khói, ta dùngcái chết để tạ lỗi với phụ thân. Với ta ngay cả khi chết đi ta vẫn hận ngươi Trương Nghệ Hưng. - Nghiên Nhi nhấc kiếm định tự vẫn, Chung Nhân liền nắm lấy tay Nghiên Nhi.

- Chết cũng được nhưng ngươi đã mù quáng cả một đời rồi Triệu Tử Tâm, phụ thân ngươi tạo phản muốn soán ngôi họ Kim giành lấy đại lục làm bá chủ, đây là ý tưởng ngông cuồng, phụ thân Nghệ Hưng chỉ làm theo mệnh lệnh. Còn nữa, ngươi chưa từng nghĩ bản thân ngươi chính là người thứ ba xen vào chuyện của hoàng hyung và Nghệ Hưng sao? Tình yêu có gì sai, cho dù là nam nam hay nam nữ nó đều không có ranh giới phân biệt, đã là tình yêu thì không có hai từ kinh tởm, tình yêu rất đẹp. - Chung Nhân ghì chặt tay Nghiên Nhi.

- Đẹp? - Nghiên Nhi ngồi ngẩn ngơ

Nam Vũ Huyền lúc này mới lên tiếng.

- Kim Tuấn Miên, cầu xin ngươi tha cho nàng ấy, dù nàng ấy đối xử với ta không tốt lợi dụng ta nhưng xin ngươi đừng giết nàng ấy, để nàng ấy đi với ta có được không.

Nhìn Nghiên Nhi ngây ngô đến mức lẩn thẩn, có lẽ nàng ấy thật sự bị đả kích nặng rồi. Kim Tuấn Miên cũng không đành lòng giết nàng ấy.

- Nghệ Hưng ngươi muốn như thế nào?

Nghệ Hưng gật đầu tỏ ý muốn tha cho Nghiên Nhi một con đường sống. Câu chuyện dài tập chẳng lẽ đến đây là kết thúc? Thật ra mới chỉ đi thêm được một quãng đường nữa thôi. Họ đã trải qua quãng thời gian dài không có gì ngoài những thống khổ, dằn vặt và nước mắt nhưng phải chăng tất cả đã kết thúc? Liệu đoạn đường tiếp theo họ có thể nắm tay nhau mà đi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top