Chương 22
Sau khi bị chiếm mất thành trì chính quân Nam quốc lui về ở ẩn. Trong lúc Tuấn Miên đang dưỡng thương, một mình Nghệ Hưng cùng Mân Thạc và Xán Liệt bàn luận việc quân, Chỉ một tuần trăng toàn bộ các thành lớn nhỏ đã được thu hồi. Tuy nhiên phía bên Nam quốc không có ý muốn dừng lại cuộc chiến này.
Nam Vũ Huyền ngồi trên chiếc ghế trải da hổ. Một tên tướng lĩnh hấp chạy vào.
-Chủ soái, có tin mật báo hôm nay quân Kim Quốc sẽ tấn công vào thành trì chính của chúng ta hòng chấm dứt chiến tranh. Hầu hết những nơi chủ yếu bên ngoài đã bị chiếm dụng hết.
-KHỐN KIẾP-Nam Vũ Huyền hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn-Được hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy cái gọi là sức mạnh của bọn ta.
-Bẩm tấu... Nghe mật thám còn nói, Kim Tuấn Miên vết thương chưa lành người thao túng toàn bộ việc quân chính là Trương Nghệ Hưng.
-Được ngươi lui ra...-Nam Vũ Huyền cười đểu giả-Một báu vật, nếu là người của ta thì thật tốt, y còn gấp mấy lần so với Tử Tâm. Người đâu chuẩn bị họp quân, lần này ta sẽ càn quét trận chiến cuối cùng đối với Kim Tuấn Miên, à không với mỹ nhân Trương NGhệ Hưng chứ .
____________
Trước đó 2 canh giờ.
Nghệ Hưng, Mân Thạc, Xán Liệt ngồi vây quanh chiếc bàn nhỏ trong lán của NGhệ Hưng. Trái với khuôn mặt dửng dưng của Nghệ Hưng thì Mân Thạc và Xán Liệt lại đang vô cùng bực bội.
-Hừ thật không ngờ được, Hiền Trung theo ta chinh chiến nhiều năm vậy mà hắn lại làm nội gián-Mân Thạc hận không bóp chết hắn ta-Ngay từ hôm Tuấn Miên bị thương ta đã nghi ngờ hắn, có hành động bất thường. May mắn là Chung Đại đã nói hết cho ta nghe nếu không ta còn u mê.
-Hyung nói nhỏ chút, tai vách mạch rừng-Xán Liệt khẽ nhắc nhở, chén trà trên bàn vẫn bốc hơi nghi ngút-Cái gì mà Chung Đại? Nghe gớm quá.
Mân Thạc thụi mạnh vào bụng Xán Liệt cho chừa tội chọc ngoáy, người ta dù có băng lãnh thì cũng biết đáng yêu ngọt ngào với tình nhân chứ? À thì ra đã tự nhận là tình nhân rồi cơ đấy. Nghệ Hưng nhàn nhã thưởng thức điểm tâm của Bạch Hiền làm, thực ngon. Bạch Hiền chỉ biết ngồi một góc nghe chuyện mà không biết giúp như thế nào.
-Nghệ Hưng ngươi chắc chắn sẽ thành công chứ? Có quá nhiều nguy hiểm, ta rất lo.-Xán Liệt nheo mày nhìn Nghệ Hưng, cái hắn lo nhất là Nghệ Hưng mà có làm sao bảo bối nhỏ của hắn sẽ đau lòng lắm, Nghệ Hưng cần phải được bình an.
Nghệ Hưng đặt chén trà từ tốn nở một nụ cười có phần mang sự quả quyết cùng điệu bộ lo lắng.
-Phải thử, chúng ta nhử mồi hắn lâu rồi nếu không dứt khoát sẽ dứt dây động rừng, dân chúng không thể bị đói khổ bệnh tật thêm được nữa, sau khi chiến tranh kết thúc cần phải củng cố lại nhân dân. Hơn nữa thương bệnh của Kim Tuấn Miên đã đỡ nhưng với thời tiết hoang mạc gió cát như vậy hắn sẽ rất lâu khỏi, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe sau này.
-Không cho phép-Kim Tuấn Miên ôm bụng từ từ bước vào lán-Ta cấm làm chuyện nguy hiểm.
-Cấm ta càng làm, ngươi lo nghỉ ngơi đi-Nghệ Hưng bướng bỉnh không chịu nghe lời.-Ngươi lo nghỉ ngơi đi, mọi chuyện ta sẽ lo lắng hết được chứ? Kim Tuấn Miên ngươi tin ta không?
Ánh mắt Nghệ Hưng băng lãnh mà dịu dàng, sâu thẳm như dòng nước. Tuấn Miên bị thuyết phục chỉ vì một câu nói, là đấng nam nhi lại để ái phi lâm trận, một điều cực nhu nhược. Vẫn biết ái phi là nam nhân nhưng dù sao lòng tự tôn của đế vương vẫn ngút trời.
-Được, người phải hứa sẽ quay lại, ngươi còn nợ ta.
Nghệ Hưng gật đầu, theo bước Mân Thạc và Xán Liệt ra khỏi lán. Tuấn Miên được Bạch Hiền đỡ theo sau.
Bóng dáng người thương lần đầu hắn cảm nhận nó mỏng manh đến nhường nào.
Chính là hắn đang lo, hắn đang sợ, sợ nam nhân kia sẽ biến mất mãi mãi.
Vó ngựa dậm từng hồi trên nền đất, Nghệ Hưng mặc giáp của Tuấn Miên, cứ coi như là để làm tin, hắn luôn đi bên cạnh y đi.
-Biện Bạch Hiền giờ chỉ có ta và ngươi, vậy nên hãy nó cho trẫm biết mọi sự thật về Trương Nghệ Hưng, Triệu Tử Tâm và Nghiên Nhi.-KIm Tuấn Miên lấy lại vả băng lãnh vốn có, ra lệnh dọa sợ Tiểu Bạch Hiền.
Bạch Hiền sợ hãi nhìn Kim Tuấn Miên, vậy có phải Kim Đế đã tin chủ nhân của nó không?
Kim Chung Đại nãy giờ chỉ dám đứng từ xa nhìn ai đó ra trận, với tính cách biết quá rõ của Nam đế hắn sẽ bày thiên la địa võng tóm gọn nếu không sẽ dốc toàn binh lực vạy Kim Quốc khó chống đỡ. Ơ hắn đang lo cho Kim Quốc sao? Hắn lại phản quốc thêm lần nữa rồi. Thấy Bach Hiền và Kim Tuấn Miên đứng nói chuyện liền tiến gần.
-Ngươi có nhắc đến Triệu Tử Tâm cô nương?
-Ngươi biết? Bạch Hiền mừng ra mặt, sao quên mất tên mồm mèo bị Mân Thạc Vương bắt về này chứ, hắn là thân tín của Nam đế cơ mà.
Tuấn Miên nheo mắt nhìn hai người đối diện. Kim Chung Đại nhún vai sau đó cả ba người nghé vào lán. Bạch Hiền xin lỗi thiếu gia, hôm nay phải để Kim Đế biết, không thể nhìn thiếu gia dằn vặt mãi được.
___________
Chiến trường khốc liệt, người chết dải dài, mùi máu tanh nồng, mùi bụi, tiếng chạm kiếm, tiếng hét, tiếng vó ngựa. Hỗn độn hòa hợp chân thực đến khó tin, một người đến từ tương lai chưa hề thấy chết chóc nay được tận mắt chứng kiến Nghệ Hưng cảm thấy thật kì diệu cùng kinh khủng. Chưa đầu 2 canh giờ toàn bộ thành trì nhỏ đã bị chiếm hết.
Xán Liệt bên cánh phải đã giết được vài tên tướng lĩnh, gương mặt hảo soái vương vài giọt máu, ánh mắt chết chóc lột xác hoàn toàn với con người nhắng nhít bên Bạch Hiền. Mân Thạc tỏa ra một hào khí đáng sợ, là đang cười, nụ cười khó miêu tả được có lẽ là nụ cười tiễn quân địch về cõi vĩnh hằng.
Vừa đặt chân đến lãnh địa cuối cùng nơi chủ chốt của quân Nam quốc toàn bộ bị bao vây. Địa hình nơi đây hầu hết là thung lũng, một đội quân quen dùng thủy chiến dễ dàng sẽ bị bao vây. Nghệ Hưng nháy mắt với Mân Thạc và Xán Liệt.
-Ta sẽ thành công, bảo trọng, nếu bị hắn giết hãy nói với Kim Tuấn Miên ta xin lỗi rất nhiều đợi kiếp sau sẽ lại trả nợ cho hắn.
Xán Liệt vẫn không an lòng.
-Nghệ Hưng xin bảo trọng, Bạch Hiền chỉ có ngươi đừng để em ấy buồn. Kim Tuấn Miên là hắn yêu ngươi thật lòng.
NGhệ Hưng chỉ cười, vuốt nhẹ áo giáp của Kim Tuấn Miên, đem Hiền Trọng mở đường đi trước. Nam Vũ Huyền đứng chỉ đạo từ trên cao. Cảm thấy Trương Nghệ Hưng có đúng là đã phá tan hệ thống phong bị kiên cố của hắn hay không, mà lại chia quân ra tiến đánh. Mặt dù đứng dưới nhưng trời ủng hộ quân ta mà mây che lấp mặt trời, xạ thủ yểm trợ đội quân bên trong dùng tên phóng từ dưới lên, trước đó Nghệ Hưng để tiết kiệm tên phòng khi hết đã cho quân dùng rơm bện thật dày thành khiên chắn hứng tên từ trên phóng xuống. Mân Thạc rút nhanh khỏi trận cho quân lao lên trên cao giúp Xán Liệt vẫn còn ở dưới thung lũng. Nghệ Hưng tách quân sớm bị tên Nam Vũ Huyền chặn đầu, hắn nghĩ Nghệ Hưng sẽ dẫn quân tiến đánh tiếp còn Mân Thạc và Xán Liệt yểm trợ theo sau nên vô cùng vô ý với hai người đó chỉ một mực chú ý Nghệ Hưng cũng vì hắn mê nhan sắc khuynh thành này đi.
-Mặc giáp mà cũng đẹp, ngươi quả là hàng hiếm. Nhưng hôm nay ngươi về tay Nam Vũ Huyền ta quả là tốt, ngoan ngoãn theo ta, đảm bảo sẽ không thiệt thòi,không cần ở lãnh cung mà cả một hoàng cung tráng lệ luôn thấy thế nào?
Nghệ Hưng một mực im lặng khinh bỉ nhìn tên Nam đế.
-Băng Sơn mỹ nhân ngươi đang là thái độ gì đây? Kim Tuấn Miên hắn dù gì cũng sớm chết thôi, chi bằng theo ta...
-Ngươi mơ đi-Một lời nói của Nghệ Hưng hai bên quân lao vào chiến đấu.
Khung cảnh hỗn loạn chỉ có ba người vẫn đứng nhìn nhau, Nam Vũ Huyền dù muốn tiếp cận Nghệ Hưng nhưng đều bị cản lại bởi một vị tướng cùng cấp với Hiền Trọng. Ngay sau khi nhận được mật ý từ Nam đế, Hiền Trọng rút kiếm một nhát chém chết vị tướng kia sau đó kề kiếm vào cổ Nghệ Hưng.
-Quả nhiên là ngươi-Nghệ Hưng không sợ hãi mà nhìn Hiền TRọng
-Nếu ngươi không xuất hiện ta đã sớm cùng Nam đế thâu tóm Kim quốc, chịu chết đi.
Trước khi hắn xuống tay.
-KHOAN. Đem hắn về cho ta.-Nam Vũ Huyền gian sảo nhìn Nghệ Hưng.
Nghệ Hưng bị Nam Vũ Huyền trói chặt đem về doanh trại của hắn. Theo như hắn được báo tin về, Mân Thạc và Xán Liệt thoát nhưng quân Kim Quốc thảm trận nặng nề.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top