Chap 9: Hiểu lầm

Jongkook và Jihyo thầm yêu nhau lại thì xung đột bất ngờ xảy ra. Jongkook cũng gặp tình trạng tương tự với Joongki, nhưng anh nhẫn nhịn, chuyện đó cũng không đáng nói lắm. Vì anh cũng không để tâm, anh tin tưởng Jihyo, tin tưởng cô gái bé nhỏ mà anh yêu bấy lâu. Anh muốn chứng tỏ mình không phải là bản sao của Joongki, để rồi lại tiếc nuối vuột mất cô thêm lần nữa.

Buổi ghi hình Running Man kết thúc, Jongkook lặng lẽ đến gần Jihyo.

"Em mệt không? Anh đưa em về nhé?" anh vỗ vai cô.

"Uh, em mệt rồi. Đói nữa. Nhưng mà oppa có việc ở studio mà?"

"Không sao đâu, anh bỏ cũng được. Em quan trọng hơn." anh nhéo mũi cô.

"Thôi khỏi, để Gary oppa chở em về cũng được. Bye bye oppa, làm việc chăm chỉ nhé!"

Jihyo vội vùng khỏi vòng tay Jongkook. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô lại né tránh anh?

——flashback, cách đây 2 ngày——

Jihyo đang ở nhà hàng của Gary và ngồi ăn một mình, hôm đó Jongkook có live show nên không đi cùng cô được. Bỗng nhiên, đầu cô nhức nhối kinh khủng, và rồi cô chẳng thấy gì nữa. Mở mắt ra là mọi thứ trắng xóa, chẳng có gì ngoài Gary đang đứng nói chuyện với một số người mặc áo trắng.

"Cái gì? Mấy người đang giỡn với tôi hả? Đừng có giỡn kiểu đó!" Gary nắm lấy cổ áo vị bác sĩ và toan đấm.

"Chúng tôi xin lỗi, đó là sự thật. Bệnh nhân bị ung thư não giai đoạn cuối." vị bác sĩ giằng tay Gary ra rồi tất cả họ ngoảnh mặt bỏ đi.

Jihyo sững người. Cô bị...ung thư não? Giai đoạn cuối?

"Gary oppa..."

"Ji...Jihyo?!"

"Có...chuyện gì..."

"À...ờm...không có gì đâu em...."

"Anh còn định nói dối đến bao giờ...em nghe thấy hết rồi..."

"Em...không sao chứ..." Gary với đôi mắt đỏ hoe, ôm cô vào lòng. Lúc này, Gary nhận ra anh đã yêu cô biết bao, nhưng có lẽ cô vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của anh dành cho cô.

"Em nhờ anh một chuyện được không...."

"Không sao. Em nói đi..."

"Anh đừng nói cho Jongkook biết..."

"Tại sao?"

"Em không muốn anh ấy lo lắng. Trước khi đi, em muốn chia tay với anh ấy. Nhưng em thật sự không có lý do nào. Anh giúp em được không? Em không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ một lần nào nữa."

"Em...được rồi..." Gary càng ôm chặt cô hơn. Anh sẽ giúp cô bằng mọi giá, trong khoảng thời gian giúp cô, có thể anh sẽ có cơ hội đến gần và chăm sóc cô nhiều hơn. Nhưng rồi sau này thì sao? Mọi thứ sẽ biến mất. Sẽ không còn ai để anh lo lắng và yêu thương. Sẽ không còn ai khiến anh đau khổ nữa. Sẽ không còn ai khiến anh thấy vui mỗi ngày nữa.

—-end flashback—-

Jongkook dạo trên đường. Anh nghĩ, tại sao Jihyo dạo này cứ luôn tránh mặt anh? Không phải là có chuyện gì rồi chứ? Hay là Jihyo có bệnh tật gì mà giấu anh? Chắc không đâu nhỉ, trông cô ấy khỏe mạnh vậy mà.

Anh không đến studio mà về thẳng nhà. Vì quá mệt mỏi, có lẽ anh đã thiếp đi trên giường mà chưa kịp ăn tối, anh quá chìm sâu vào những suy nghĩ.

—-nhà Jihyo—-

"Ga...Gary oppa...em...đau quá..."

"Trời đất, em có sao không? Đưa em đi bệnh viện nhé!" Gary đang nấu ăn dưới bếp vội tắt bếp và chạy đến bên cô.

"Không sao...đưa em....thuốc giảm đau...."

"Em đừng cố chống cự. Nốt lần này thôi đấy, lần sau mà còn như vậy là anh đưa em đi bệnh viện. Bác sĩ dặn anh rồi."

Gary giọng giận dỗi, đưa hộp thuốc giảm đau cho cô. Ngày nào cô cũng đau như vậy, mà cứ uống thuốc giảm đau mãi, phản tác dụng thì chỉ có đi đời. Anh sợ lắm.

"Gary...em xin lỗi...em đã lợi dụng anh..." Jihyo bỗng nhiên khóc rưng rức.

"Lợi dụng? Anh là tình nguyện làm mọi thứ cho em mà, sao lại nói vậy?"

"Nếu anh thấy phiền phứt, thì một mình em vẫn có thể lo liệu. Em sẽ không ép anh ở lại đây với em đâu."

"Nhóc à, anh ở đây là thực lòng muốn giúp em. Không phải anh đã đồng ý lời đề nghị của em rồi sao? Đừng lo lắng, anh sẽ bằng mọi cách cứu em."

"Nhưng em...thực sự rất nhớ Jongkook..."

"Anh biết. Nhưng gặp Jongkook hyung lúc này là không nên. Chính em đã kêu anh giữ bí mật mà."

"Em..." Jihyo cúi mặt, chớp chớp đôi mắt đang nhòe nhoẹt nước. Gary thấy thế, liền dùng tay lau đi những giọt nước mắt chát chúa trên khuôn mặt cô. Bản thân anh cũng thấy đau lòng, muốn nhưng lại không được phép gặp người mình yêu, đó là một trong những cực hình tâm lý đau khổ nhất. Và bản thân anh cũng đã từng trải qua giai đoạn đó, không phải 2 ngày, 3 ngày, mà là 10 năm. Anh đã phải chịu đựng và chèn ép nó 10 năm, nỗi đau đè nặng trĩu tâm hồn trong sáng ngày nào của anh, nhưng nhờ nó mà anh đã có một số sản phẩm âm nhạc nhất định. Mỗi bài hát, mỗi album của anh đều có hình bóng Jihyo trong đấy.

——

Đã một tuần rồi, Jongkook chưa nhận được một tin nhắn nào của Jihyo. Anh có nhắn cho cô mấy lần nhưng sợ làm phiền nên lại xóa. Hôm nay thì không như vậy. Anh nhắn cho cô.

"Jihyo à em có khỏe không? Anh sang nhà em nhé?"

"Em khỏe oppa ạ. Thôi anh còn có việc làm của anh, đừng bận tâm đến em, xao nhãng việc làm đấy. Dạo này anh cũng không có nhiều hoạt động nổi bật mà." cô trả lời

"Hôm nay anh rảnh."

10 phút, vẫn không thấy cô hồi âm.

"Anh sang nhà em đấy!"

20 phút, vẫn không thấy điện thoại sáng.

"Mở cửa cho anh."

Anh gửi tin nhắn, rồi khoác vội chiếc áo lên và chạy vút đi. Anh chạy đi như một cơn gió, tốc độ thật đáng nể. Nhưng anh cũng không ngờ có một người đứng đợi anh trước cửa nhà cô.

"Gary?"

"Hyung làm gì ở đây?"

"Anh đến thăm Jihyo. Còn em?"

"Em ở đây mấy ngày rồi mà. Anh về đi, Jihyo không muốn gặp anh đâu."

"Tại sao? Anh làm gì sai với Jihyo sao?"

"Không, anh vốn không làm gì sai. Người sai là Jihyo. Jihyo không còn yêu anh nữa đâu."

"Nhưng tụi anh chỉ mới bắt đầu lại vài tuần mà!"

"Em xin lỗi."

Gary mở cửa bước vào rồi đóng vội cánh cửa tàn nhẫn lại, trước khi quay mặt còn để lại một câu lạnh băng:

"Anh về đi, ở đây không ích gì đâu."

Jongkook đứng trân ra trước cửa. Những giọt nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt điển trai. Có chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Gary sống chung nhà với Jihyo? Vậy là...Jihyo thích Gary? Mấy tuần trước cô vừa nói thích anh mà? Rốt cuộc mớ hỗn độn này là sao?

Jongkook lục lọi trong kí ức, xem nào, anh đã đắc tội gì với cô. Ngoại trừ chuyện hồi nhỏ, anh chưa hề làm phiền lòng cô, vậy rốt cuộc là gì? Khó hiểu quá! Thôi trước tiên thì cứ hỏi cho ra lẽ đã.

Jongkook gọi Jaesuk. Jaesuk lớn hơn Jongkook vài tuổi, đã lập gia đình và có vợ con hạnh phúc nên Jaesuk luôn là tâm điểm để tâm sự về vấn đề 'loveline' của các thành viên trẻ tuổi hơn mà chưa kết hôn như Jongkook, Kwangsoo, Gary, Jihyo.

"Chuyện gì vậy Jongkook?" Jaesuk ngồi phịch xuống cạnh Jongkook hỏi.

"Dạo này anh có thấy Jihyo lạ không?"

"Không. Cậu mới là người lạ nhất đấy."

"Không, em đang hỏi Jihyo mà."

"Ừ thì không."

"Cô ấy tránh mặt em."

"Tại sao? Em có lăng nhăng với ai à?"

"Hoàn toàn không mà! Hyung biết rồi đó, em đã từng phạm lỗi lớn với Jihyo. Em không muốn chuyện đó lại xảy ra lần nữa."

"Hừm...Jihyo có bệnh tật gì không?"

"Em không biết. Nhưng trông cô ấy có vẻ khỏe mạnh mà."

"Hay là nó giấu em?"

"Cái đó...nhưng hình như Gary đang sống chung với Jihyo. Điều đó làm em thấy khó chịu vô cùng."

"Thật sao?"

"Ừm..."

"Có lẽ Jihyo nó thích thằng Gary...nhưng không lý gì, nó và em vừa yêu nhau lại cách đây mới vài tuần mà. Nó bị bệnh gì mà giấu em sao? Mấy cái này anh hay thấy trong phim lắm."

"Nếu thật vậy thì sao cô ấy lại giấu em? Em vẫn có thể chăm sóc cô ấy mà!"

"Bởi vì nó sợ cậu sẽ đau khổ. Đó là tình trạng thường xuyên, xem phim nhiều sẽ hiểu mà. Jihyo nó yêu cậu không phải bề ngoài, mà là vì em chân thành với nó. Giống như Na Kyung Eun ssi với anh vậy."

Jongkook nghiền ngẫm một lúc lâu. Tâm sự với Jaesuk quả là rất có ích, anh đã một lần nữa tin tưởng Jihyo vẫn còn yêu anh, và có gì đó uẩn khúc mà anh vẫn chưa biết được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2016