Chap 3: Sống hay chỉ đơn giản là tồn tại?

Từ ngày bố mẹ bỏ Ji Hyo đi, nó sống một cuộc sống khó khăn, khổ sở. Nó phải lo lắng bao nhiêu chuyện tiền nong, phải chắt chiu hết sức có thể, ngày nào cũng chỉ ăn mỗi bữa sáng và tô mì cho buổi chiều. Càng ngày con bé càng ốm nheo ốm nhách, phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra đấy là Song Ji Hyo thường ngày.

Ji Hyo là một đứa biết lo xa. Nó đã nghĩ đến chuyện hết tiền thì biết làm thế nào, vậy là nó quyết định đi xin việc làm thêm.

15 tuổi như nó? Có ai nhận không?

Đương nhiên là không rồi. Nhưng may mắn, Ji Hyo đã gặp được một chủ tiệm cafe dễ mến, bà ấy thấy Ji Hyo đáng thương như vậy nên nhận làm. Đồng lương tháng ít ỏi chỉ đủ để nó đóng tiền học.

"Haizzz không ngờ lúc trước mẹ mình lại khổ sở như vậy. Mẹ lúc chưa bằng mình thì ông bà ngoại đã mất, như vậy còn khó hơn nữa chứ. Mẹ ơi..." nó chợt nhớ đến mẹ trong khi đang lau bàn. Không thể gọi là nó không yêu quý đồng tiền bố mẹ nó làm ra, nhưng nó cũng chưa hề nghĩ đến chuyện tiết kiệm ở cái tuổi này. Kể cả việc vừa đi làm vừa đi học, nó cũng chưa tưởng tượng tới. Vì lúc trước nó là một đứa con may mắn.

"Yah Song Ji Hyo!" tiếng một người con trai gọi réo rắt ở cửa. Ji Hyo chật vật đứng dậy, vươn vai một cái và quay đầu lại nhìn. Nó mỉm cười. Thì ra ông trời vẫn còn thương nó nhiều, cho nó những người bạn tốt như vậy.

"Yah Gary, Joong Ki, Jong Kook nữa ba người đến đây làm gì thế? Ngồi đi." Ji Hyo mời cả ba ngồi xuống, nhưng họ không chịu nhúc nhích.

"Cậu làm việc cực vậy á? Có cần tớ phụ không?" Joong Ki nhanh nhảu giựt lấy cái khăn lau bàn của Ji Hyo mà chưa đợi con bé nói gì. Cậu liến thoắn lau sạch sẽ từ chiếc bàn này đến bàn khác.

"Ji Hyo, bạn cháu hả?" bà chủ tiệm cười trên khóe môi, hỏi Ji Hyo.

"Dạ, mấy cậu ấy tốt lắm. Bà cho con nói chuyện với mọi người một chút nha!"

"Ừ." bà chủ cười thật tươi.

----

Buổi trò chuyện của Ji Hyo và ba người nhanh chóng kết thúc vì tiệm đã đến giờ đóng cửa. Trong vô thức, nó nghĩ đến bản thân của mình. Trời lạnh quá, làm trái tim nó cũng lạnh theo. Tình bạn nó có đủ, nhưng tình yêu thương thì sạch sẽ không còn chút nào. Bản thân nó luôn lết gót theo Jong Kook để được thích anh, được làm bạn với anh, nhưng hóa ra bây giờ chỉ là bạn thôi. Nó dặn lòng không được thích Jong Kook nữa, vì Jong Kook vốn yêu Yoon Eun Hye rồi, nhưng sao thân thể lại không nghe lời lý trí. Nó không ngừng nhớ thương Jong Kook, không ngừng nghĩ đến bố mẹ mình.

----

Hôm nay là sáng thứ sáu, Ji Hyo chuẩn bị sẵn sàng đi học. Nó ăn nhanh cái sandwich không. Trong bụng đang gào đói lắm nhưng phải nhịn thôi, tiền đâu ra cho nó được dùng nữa.

Nó đang dung dăng dung dẻ đến trường thì thấy Jong Kook. Quả nhiên, như nó nghĩ, Jong Kook vẫn đang đi với Yoon Eun Hye. Nó cười hiền, nhưng trong lòng đau rát như bị muối xát vào chỗ chảy máu.

"Jong Kook...kie..." nó chợt gọi tên Jong Kook, cái tên thân thương mà cả hai tháng rồi nó chưa bật ra khỏi miệng.

"Làm gì đứng tồng ngồng thế, cô Ngố, không vào lớp à?" Gary từ đâu chạy lại, vỗ vai làm nó giật mình.

"Á...à có chứ! Đi thôi." Nó kéo tay Gary đi.

Song Ji Hyo, cậu vẫn không thể hiểu tớ sao? Lúc cậu nhìn Jong Kook say đắm như vậy, cũng là lúc tớ càng thấy đau. Tớ sống không bằng tồn tại nữa. Có thể nào cậu cho tớ một chút rung động không? Chỉ một chút thôi, tớ sẽ chấp nhận. Nhưng sao lại không được chứ? Cậu nói đi Song Ji Hyo, như thế nào mới đủ cho cậu yêu đây? Gary nghĩ. Mặc dù bên ngoài cậu là một thằng nhóc ngây ngô nhưng bên trong lại rất nội tâm và cần thương yêu. Mỗi lần cậu nhìn thấy Ji Hyo đứng sững nhìn Jong Kook và Eun Hye, cậu lại thấy đau như cắt, một phần là vì Ji Hyo quá thích Jong Kook, một phần là tội nghiệp con bé không nhận được tình yêu từ hai phía, giống như cậu.

Trời mưa lất phất. Thầy Lee giảng bài số học cực kỳ khó hiểu. Nếu như không khó khăn khốn
đốn như bây giờ thì Ji Hyo đã gục xuống bàn từ lâu rồi. Nhưng Ji Hyo không buồn ngủ nữa, nó chăm chú nghe giảng, lâu lâu lại chống cằm vừa suy nghĩ vừa ngắm mưa ngoài cửa sổ.

Mưa à! Hãy mang những điều xấu đi và đem Jong Kook đến cho tớ nhé! nó nghĩ thầm. Dù thấy Jong Kook và Eun Hye như vậy, nó cũng không từ bỏ quyết tâm được chiếm trọn Jong Kook.

Trời mưa nhẹ, mưa suốt cả ngày không dứt.

Chuông reng lên, giờ phút chôn chân ở trường đã kết thúc, Ji Hyo tiếp tục công việc của mình. Nó bước đi thật nhanh, bây giờ đã ba giờ bốn mươi lăm, tức là trễ rồi, vì ba giờ rưỡi là nó phải có mặt.

"Này Hyo-nie làm gì bước nhanh thế? Vấp té bây giờ." Jong Kook từ đâu đến chặn đường nó. Nó điên máu lắm rồi, việc làm nó đã kiếm được tuy là một việc nặng nhọc và cũng không lớn lao nhưng nó đã lùng sục cả Seoul tận một tuần mới tìm thấy. Trễ hơn mười lăm phút rồi, nó đang vội lắm, vậy mà Jong Kook còn đứng chặn đường nó.

"Jong Kook, tớ trễ làm rồi, cậu làm ơn tránh sang một bên." nói rồi nó đẩy Jong Kook ra và chạy luôn.

"Hyo-nie...cậu đã lạnh lùng như thế từ bao giờ hả?" Jong Kook vẫn chưa chịu thôi, cậu lẽo đẽo theo sau Ji Hyo.

"Này Jong Kook, cậu có cần phải làm phiền tớ không? Cậu mau đi với Eun Hye đi cô ấy đang đợi kìa." Ji Hyo chỉ về phía Eun Hye đang nhìn. Jong Kook cũng thấy nhưng có vẻ không quan tâm.

"Mặc kệ. Chúng ta cùng đi." Jong Kook nắm tay Ji Hyo lôi đi trong cơn mưa. Mưa rơi quét sạch bụi bặm trên mặt đất. Yoon Eun Hye đứng nhìn từ xa, mắt rớm lệ, tay run run.

Song Ji Hyo, cô dám cướp Jong Kook của tôi. Tôi không tha cho cô đâu, cô sẽ phải mất gấp trăm gấp ngàn lần tôi cơ. Eun Hye cười khẩy khinh miệt. Cô bỏ đi, không quên chùi nước mắt lấm lem trên mặt.

Hôm đó, không những Jong Kook giúp Ji Hyo không bị bà chủ la rầy (mà thực ra bà chủ của Ji Hyo cũng đâu có la lối gì), còn giúp dọn dẹp quán nữa. Bà chủ quay sang nói thầm với Ji Hyo:

"Ji Hyo, thằng nhóc này được đấy. Ráng lên nha con, bà ủng hộ." rồi bà ra dấu hwaiting. Ji Hyo cười bẽn lẽn, thực ra nó thương bà chủ lâu rồi. Từ khi bà nhận nó, nó đã xem bà như một người mẹ nuôi. Vì bà chủ không có con nên hình như bà cũng yêu thương Ji Hyo như con ruột, lúc nào thấy Ji Hyo mệt đều mời uống nước chanh.

"Hyo-nie, làm nhiều thế này không cực á? Cậu đã ốm yếu như vậy rồi..." Jong Kook tỏ vẻ quan tâm.

"Tớ mà ốm yếu á?" Ji Hyo hùng hổ lấy cùi chỏ đánh mạnh vào lưng Jong Kook khiến cậu la oai oái.

"Hyo-nie ngốc!"

"Này tớ không ngốc nhá!"

....

....

Jong Kook và Ji Hyo đùa rất vui, trong khi cả hai chẳng biết câu chuyện chẳng khép lại ở đây...

----

"Cạch" Ji Hyo mở cửa phòng khách. Nói là phòng khách, chứ thực ra chỉ là một căn phòng trống hoác, chẳng có thứ gì ngoài chiếc sofa cũ kỹ, Ji Hyo đã đi cầm cái ti vi để có tiền ăn, vì tiền lương của nó không đủ sống. Nó ngồi phịch xuống chiếc sofa, thở dài. Nó sẽ phải sống như vầy đến khi nào? Khi nào nó sẽ trở thành một diễn viên như nó hằng mong ước? Càng nghĩ đến, nó càng quyết tâm. Vả lại nếu thấy nó trên ti vi, chắc bố mẹ nó sẽ nhớ nó, hoặc là tìm về với nó chứ nhỉ? Ngọn lửa trong tim nó bùng cháy mãnh liệt.

----

"Rầm" Jong Kook đóng sầm cửa lại. Anh ngồi thẫn trên chiếc ghế gỗ trước bàn học, nhìn đắm đuối ra ngoài cửa sổ. Những vì sao, vầng trăng sáng...cũng đang nhìn nó. Thực ra anh đang yêu ai đây? Anh rất thích Yoon Eun Hye, cô sở hữu một cái nhìn ấm áp và rất chu đáo nữa, mỗi khi ở gần bên cô, anh cảm thấy rất vui, mọi phiền nhiễu gần như tan biến. Nhưng với Ji Hyo, anh thấy sự ngột ngạt trong lồng ngực dâng lên không ngớt, cảm thấy khó thở, nhưng lại muốn được ở bên Ji Hyo. Ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản đó là tình cảm bạn bè lâu năm, là chuyện bình thường ở huyện, người anh yêu mới là Eun Hye, nhưng thì ra là không phải như vậy.

"Hyehye à...tớ xin lỗi..." Jong Kook khẽ đánh rơi giọt nước mắt mặn chát. Cuộc sống này thật chua cay, lắm vị, thiếu chút nữa là anh muốn tê liệt.

----

Sống? Sống cái gì chứ? Chắc chắn là mình chỉ đang tồn tại, không thể gọi là sống được. Sống mà thế này sao? Song Ji Hyo, nó luôn tin tưởng mình chỉ đang tồn tại, và một ngày nào đó nó sẽ giành được sự sống riêng, nhưng không phải bây giờ. Chỉ trong một ngày, nó đã tổn thương quá nhiều, vết thương kéo dài mãi cho đến mười năm, hai mươi năm sau vẫn chưa dứt. Nỗi đau âm ỉ còn sót lại đau đây. Có ai biết rằng một Song Ji Hyo vui vẻ, dễ thương và sôi động như vậy, thực ra là một con người sâu xa, nội tâm và đầy lo âu? Mấy ai biết được điều đó, ngoại trừ một kẻ luôn âm thầm, bí mật theo dõi từng cử động của nó.

Kang Gary...

p/s: mem đọc thì feedback cho au ý kiến nhé! Voting cho au nha! (thương mem nhìu nhìu <3 ) mấy chap này hành chị Ngố dữ quá :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2016