Chap 1: Từ tình bạn đến tình yêu bao xa?
Song Ji Hyo - một con bé 15 tuổi hồn nhiên trong sáng, vẫn chưa biết yêu đương nhăng nhít gì sất - đang ngậm kẹo chạy vòng vòng trong nhà.
"Ji Hyo con đang làm rối tung mọi thứ trong nhà lên đấy! Con có biết lát nữa omma có khách không?" mẹ Ji Hyo quát tháo om sòm.
"Thôi đi, tụi tôi cũng tới rồi cậu quát tháo con bé làm gì. Có gì đâu, chúng ta đều là bạn thân mà." một bà khách mặc đồ rất sang trọng, là khách của mẹ, bước vào.
Phía sau là một đứa con trai đô con, lực lưỡng, dáng vẻ rất lịch thiệp và có chút gì đó đẹp trai. Quai hàm to, môi mỏng, và cái đặc biệt làm Ji Hyo chú ý nhất là đôi mắt ti hí khác lạ của cậu.
"Jong Kookie của mẹ, con ra đằng kia chơi với Ji Hyo nha! Mẹ phải nói chuyện một lát." nói rồi omma của Jong Kook đẩy cậu ra chỗ Ji Hyo đang ngớ ra.
"Chào cậu, Hyo-nie, lâu rồi không gặp!" Jong Kook cười rõ tươi, nói.
"Jong Kookie tớ cũng nhớ cậu lắm đấy! Cậu đã đi đâu vậy hả?"
"Hehe tớ sẽ không đi nữa đâu mà. Omma bảo sẽ sống cạnh nhà Hyo-nie đó!"
"Thật không? Vậy cậu sẽ học chung trường với tớ chứ?"
"Đương nhiên rồi. Jong Kookie là bạn thân nhất của Hyo-nie mà. Làm sao có thể để cậu một mình được chứ!" Jong Kook đấm ngực ra vẻ trịnh trọng.
"Hứa rồi nha!" Ngoéo tay nào!"
----
"Đồ ngốc, cậu đã hứa...sẽ là bạn thân của Hyo-nie...sẽ đi chơi với Hyo-nie...đã ngoéo tay rồi mà...giờ lại đi với cô gái khác...sao cậu lại làm vậy với Hyo-nie chứ...tớ đã gây thù gì với cậu sao..."
Không biết từ khi nào, lớp băng lạnh trong tim Ji Hyo đã dần tan và nhường lại một chỗ đứng khá sâu cho một người tên là Kim Jong Kook.
Từ những giọng nói, cử chỉ của Jong Kook, Ji Hyo đều thấy rất hoàn hảo. Nó đã trúng phải mũi tên của Jong Kook. Cắm phập vào sâu trong lồng ngực. Cắt đôi tảng băng lạnh giá. Trả lại tự do và tình thương cho trái tim ấy.
---- flashback ----
Kể từ khi học chung trường, chung lớp, mấy ngày đầu Jong Kook vẫn thường đi với Ji Hyo. Họ gọi nhau "Jong Kookie à" hay "Hyo-nie của tớ" trước con mắt ghen tuông, ganh tị của biết bao nhiêu người xung quanh, vì cả Jong Kook và Ji Hyo đều thuộc thành phần nổi tiếng nhất nhì trường.
Nhưng dần dà sau đó, những tiếng gọi thân thương của họ vơi dần, vơi dần rồi hình như tắt hẳn. Jong Kook đã đi chơi với một cô bạn mới. Không thể phủ nhận sự xinh đẹp của cô ấy, nhưng Ji Hyo cảm thấy rất bực tức và ghen tị. Vì nó từ lâu đã thích Jong Kook mà? Liệu Jong Kook có biết điều này làm nó tổn thương biết bao nhiêu, khi cậu quá ác độc chiếm lấy trọn trái tim nó rồi vò nát, xé ra thành từng mảnh?
"Hyehye à cậu khỏe không?"
"Hyehye của tớ lát nữa đi chơi với tớ nhé!"
"Yoon Eun Hye xinh đẹp chỉ bài cho tớ với!"
......
......
Mỗi lần nghe Jong Kook gọi tên người con gái khác bằng cái cách mà cậu đã gọi con bé làm nó tổn thương sâu sắc. Nó như muốn khóc nấc lên ngay giữa lớp, nhưng không, nó là một con bé mạnh mẽ vô cùng. Nó đã nuốt nước mắt vào bên trong mặc dù mắt đã hoen đỏ, mũi cũng đỏ lên như quả cà chua chín. Nó đợi đến khi hết tiết và chạy ào ra một gốc cây nào đó ôm mặt, lúc đó nó sẽ khóc thỏa thích.
"Hyo-nie ơi cậu..."
"Đừng gọi tôi là Hyo-nie."
"Hyo-nie cậu sao vậy? Giận tớ à?" Jong Kook toan đặt tay lên vai Ji Hyo thì bị con bé hất mạnh ra. Cậu hoàn hồn, mắt mở to kinh ngạc.
"Cậu đừng có chạm vào tôi! Tránh xa tôi ra!" nói rồi Ji Hyo chạy ùa đi như một cơn gió. Jong Kook sau một hồi ngay đơ vì vẫn chưa hiểu sự việc gì đang xảy ra, cậu cũng vội vã đuổi theo đằng sau. Yoon Eun Hye vì sợ có chuyện gì cũng toan đứng dậy, nhưng bị Kwang Soo cản: "Cậu đừng ra đó."
"Yah Hyo-nie, cậu lại mắc chứng gì nữa vậy? Giận tớ à?"
"Đừng bám theo tôi. Đi mà lo cho Hyehye của cậu đấy! Đừng có gọi tôi là Hyo-nie nghe rõ chưa? Tôi không phải là bạn thân của cậu!"
"Ra là ghen à? Sao thế? Hyo-nie cho tớ xin lỗi..."
"Cậu xin lỗi? Xin lỗi làm quái gì? Cậu nói tôi với cậu là bạn thân đúng không? Vậy giờ ra chơi cậu biết tôi làm gì không? Biết tôi ra sao không? Có khi nào nghĩ đến tôi chưa? Bạn thân? Vô nghĩa!" Ji Hyo hét lên trong vô vọng rồi khuỵu xuống, òa khóc nức nở.
"Hyo-nie à hiểu cho tớ với...tớ chỉ hỏi bài thôi mà..." Jong Kook vội vàng chạy đến ôm lấy Ji Hyo, nhưng con bé đâu có chịu yên.
"Tránh ra! Biến! Biến đi tôi không muốn nhìn thấy một người như cậu! Cậu làm tôi đau lắm biết không? Đồ tồi! Đi mà lo cho Hyehye của cậu! Mặc xác tôi, tôi có chết cũng mặc kệ tôi!"
"Yah! Song Ji Hyo cậu có thể ngồi yên được không? Tớ cũng đau lắm!"
"Cậu mà đau? Cậu đau vì cái gì? Nực cười." Ji Hyo khẩy miệng tỏ vẻ khinh khi, nước mắt vẫn giàn giụa trông tội đến sợ.
"Tớ đau vì Hyo-nie của tớ đau! Được chưa hả đồ ngốc này! Được tớ sẽ đi cho cậu hài lòng!" Jong Kook quát lên rồi bỏ đi, mặc Ji Hyo vẫn còn ngỡ ngàng.
Tại sao Jong Kook lại dỗi? Có phải nó đã làm gì thái quá rồi không?
Nó khẽ chùi nước mắt, tim nó như quặn thắt lại, cảm giác khó thở dâng lên khiến nó không thể nào đứng dậy được. Nó ngồi đó mãi, nhìn lên những cây phong đỏ rực rỡ đang chìm vào nỗi buồn như muốn chia sẻ với nó. Nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh, nó đấm ngực thùm thụp vì thở không được.
Yoon Eun Hye nhìn nó từ xa, cười đắc thắng.
"Mong Ji? Sao cậu lại ngồi khóc trông tội nghiệp như mèo con ấy! Đứng lên...ối!" Kang Gary, một người bạn cũng thân không kém vừa chạy lại, định đỡ Ji Hyo lên thì nó đã kịp kéo áo cậu khiến cậu mất đà ngã xuống.
"Mong Ji à sao cậu lại mít ướt như thế hả? ACE của lớp mình đâu rồi?" Gary vuốt tóc Ji Hyo, mặc cho con bé gào khóc ỏm tỏi, hết chùi nước mắt đến nước mũi tèm lem trên áo con người ta.
"
Bẩn áo tớ rồi nè Mong Ji nói đi chuyện gì vậy?” Gary tiếp tục gặn hỏi. Mặc dù cậu thừa biết Ji Hyo và Jong Kook vừa cãi nhau.
“Thôi cậu đừng buồn nữa. Hai người cãi nhau chỉ vì nhất thời thôi, nhưng Mong Ji cậu có vẻ thích Jong Kook?”
Từ hai năm trước, khi Ji Hyo mới chuyển đến đây học, Gary đã đổ ngay vì vẻ đẹp tự nhiên và con người của Ji Hyo. Ji Hyo là một cô gái khác biệt, mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc. Nhưng hôm nay, Gary đã nhìn thấy cảnh tượng này, hay nói đúng hơn là một góc cạnh khác về tính cách của Ji Hyo.
“Cậu hứa đi, sẽ không nói ai hết. Hứa đi!” đến giờ, Ji Hyo mới nghẹn họng nói được câu đấy.
“Ừ, tớ hứa. Là thật sao?”
“Ừ, tớ đã có cảm giác…cách đây vài tuần. Khi Jong Kook đi chơi với Yoon Eun Hye, tớ không hề thích và cảm giác rất kỳ lạ, ghen tị…kiểu vậy đó.”
“Bây giờ Ji Hyo đang nghĩ sao thì cách đây vài tuần tớ cũng nghĩ vậy đấy.”
“Sao cơ? Cậu…thích tớ á?” Ji Hyo chùi nước mắt, con bé trợn tròn mắt lên nhìn Gary như thể cậu ta là một vật thể kì lạ.
“Thì thật chứ sao. Giờ thì cậu biết cảm giác của tớ lúc cậu đi chơi với Jong Kook hay Joong Ki rồi đấy?”
“Cho tớ xin lỗi, có được không? Tớ nghĩ mình không dứt khỏi Jong Kook được. Thực ra tớ đã thích Jong Kook lâu lắm rồi, tuy không phải là cái nhìn đầu tiên nhưng cử chỉ của cậu ta thật là…”
“Ừm, cậu xin lỗi tớ làm gì. Thôi đứng dậy đi, cô Ngố, thầy Lee ra chửi bây giờ.”
Nói rồi Gary nắm tay Ji Hyo đứng dậy. Cả hai cùng đi vào lớp, nếu không nhầm thì Gary còn chùi nước mắt cho Ji Hyo lần nữa. Một bóng hình đằng xa khẽ đánh rơi giọt lệ.
----
Sau tiết học cuối, Ji Hyo vươn vai và ngáp một cái thật to. Nó mệt rồi, mệt thật rồi. Những con số làm đầu óc nó điên cuồng, lảo đảo mất rồi.
Ji Hyo quen rất nhiều bạn tốt trong lớp. Nhưng người nó chơi thân nhất vẫn là Gary và Joong Ki, dù một người đẹp như hoa còn người kia thì xấu xí nhưng trong mắt con bé cả hai đều đáng yêu và thân thiện. Nó cũng không thích chơi với con gái vì nhiều đứa trong lớp cũng ghét nó.
Vừa bước ra khỏi lớp, bỗng nhiên trời tối sầm lại. Mây đen kéo về từ chốn xa lạ nào. Ji Hyo đưa tay ra hứng mưa.
"Ôi, mưa mất rồi. Haiz cái con ngốc này, lại quên mang dù!" Ji Hyo tự cốc đầu mình rồi kêu oai oái vì đau.
"Hyo-nie tớ về với cậu được không?" ai đó khẽ chạm vai con bé. Nó hất ra thô bạo, mặt lạnh như băng tuyết nhưng trong lòng lại như vỡ ra từng chút, từng chút một. Tim nó cũng đau lắm nhưng nó không làm gì khác được.
"Kim. Jong. Kook!" Ji Hyo dằn từng chữ trong cơn choáng váng. Nó không muốn làm việc này chút nào. Nó muốn được gọi Jong Kook là Kookie, chứ không phải là Kim Jong Kook - "Để tôi yên!" và tôi bỏ đi theo Gary đang ngoắc ngoài cửa.
Jong Kook vẫn dõi theo hình bóng người bạn thân của anh. Tình bạn của anh và nó, kết thúc thật rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top