Beautiful Secrect-Bí mật ngọt ngào (Chap 47)
Ji Hyo vẫn gượng cười với Jong Kook để giấu đi nỗi buồn hiện rõ trên mặt cô. Nhưng rồi không hiểu sao cô đánh vào ngực anh một cái rõ đau.
" Ah tại sao? Anh gọi em ngốc hả?" Ji Hyo vừa đánh Jong Kook vừa cố kiềm nước mắt.
" Ừ! Vợ ngốc lắm...ai bảo em giấu chuyện em buồn hả...ai cho em nghĩ là anh sẽ không phát hiện ra...ai mượn em phải làm anh hùng, có thể tự mình giải quyết mọi thứ, trong khi cái mặt em thì nói điều hoàn tòan ngược lại..."
Ji Hyo vẫn cố cười. " Em còn lựa chọn nào khác sao?"
" Có chứ...em có thể ném hết sang cho anh, em buồn, em tổn thương như thế nào cứ để anh chịu hết...như thế còn hơn anh nhìn em im lặng giữ trong lòng tất cả. Em nhìn xem nó làm cái mặt xinh đẹp của vợ anh ra thành cái gì rồi nè. Sưng vù vù giống y chang quả dưa hấu."
" Cái gì?? Dưa hấu? Yah!! Em nghĩ là anh hơi quá đáng rồi đó nha. Liệu hồn với em. Hahaha..."
Ji Hyo bật cười, Jong Kook chỉ biết im lặng ngồi nhìn rồi kéo cô vào lòng anh.
" Anh xin lỗi...đã để em phải trải qua những chuyện này..." Jong Kook dịu dàng thủ thỉ với Ji Hyo. Ji Hyo bị nghẹt thở nhưng vẫn để yên cho anh ôm cô như vậy, cô sợ phải rời xa vòng tay anh, cô không hề mạnh mẽ như người ta vẫn nghĩ, cô cần anh chở che, vỗ về.
Jong Kook ôm cô chặt hơn và vuốt ve mái tóc cô.
" Vợ yêu à...nói cho anh chuyện gì đã xảy ra...Tại sao bố anh lại đến tìm em?"
Ji Hyo đẩy Jong Kook ra, nhìn thẳng vào mắt anh, giơ ngón út nhỏ nhắn của cô trước mặt anh, như yêu cầu anh hứa với cô việc gì đó. Jong Kook ngoắc tay với Ji Hyo, chờ xem rút cuộc cô muốn anh hứa điều gì.
" Hứa với em...anh sẽ không nổi nóng...với bố anh..."
Jong Kook mỉm cười.
" Hứa với em...anh sẽ không nói gì với bố...và làm cho mọi chuyện giữa em và bố anh tồi tệ hơn..."
Jong Kook gật đầu.
" Hứa với em...anh sẽ tha thứ cho bố...dù có chuyện gì ...và luôn luôn tôn trọng bác..."
" Aihh...cái gì nữa đây, vợ yêu? Sao anh phải hứa nhiều thế?"
" Cứ làm như lời em đi!"
" Được rồi! Anh hứa..."
Chỉ sau khi bắt Jong Kook hứa hơn cả chục điều Ji Hyo mới chịu kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra khi bố anh đến gặp cô. Jong Kook có vẻ rất thất vọng và tức giận vì ý định của bố anh.
" Aigoo!! Em thấy khói bốc lên nghi ngút từ lỗ tai với lỗ mũi anh kìa, chồng yêu!! Hehehe..." Ji Hyo cố tình đánh trống lảng bằng câu nói đùa.
Nhưng Jong Kook mặt mày vẫn đăm đăm khó chịu.
" Opppaaaaaa....anh đã hứa là anh không giận mà....." Ji Hyo làm đủ cách để dỗ dành chồng sắp cưới của cô.
Nghe cái giọng điệu năn nỉ ỉ ôi của Ji Hyo, Jong Kook không thể nhịn cười.
" Em có ổn không?" Jong Kook thì thầm với Ji Hyo.
" Em không sao...vì em có anh ở đây với em rồi..."
Jong Kook nghịch ngợm làm rối tung tóc Ji Hyo.
" Thấy chưa! Nếu em để anh biết sớm thì đâu có phải vác cái mặt xấu xí thế này..."
" Yahhh!! Đừng có làm rối tóc em..."
" Tại sao lại không? Anh thích gây sự với cục cưng của anh...nhất là khi cô ấy buồn...Anh rất muốn làm cô ấy cười...và nổi cáu...và la hét om sòm vào mặt anh..."
" Hiyaaa...anh thích làm em nổi khùng hả? Chih!"
Hai người cười đùa chọc ghẹo nhau rồi bỗng dưng cả hai đều im bặt.
" Chồng à...em nên làm gì đây?"
" Em nên yêu anh..."
" Aish...em không hỏi chuyện đó...ý em là, chuyện với bố anh ấy..."
" Em nên yêu chồng em nhiều hơn..."
" Chồng à, em nghiêm túc đấy..."
" Anh cũng vậy mà..."
" Chồng này...nếu bác hỏi quyết định của em thì em phải làm sao? Nếu bác nổi giận khi thấy em vẫn còn ở bên anh thì thế nào?"
" Anh sẽ nói chuyện với bố."
" Không! Đừng làm cho mọi thứ tệ hơn. Em không muốn làm rạn nứt tình cảm cha con của anh với bố."
" Vậy thì em muốn làm gì? Đừng nói với anh là em sẽ đồng ý với ông ấy và chấp nhận chia tay anh đấy."
" Không! Em đã hứa rồi mà, em sẽ chiến đầu tới cùng vì tình yêu của chúng ta. Nhưng...em chưa bao giờ nghĩ sẽ khó khăn đến mức này. Liệu chúng ta có thật sự dành cho nhau không, chồng yêu?"
" Ji Hyo, đừng làm anh phải to tiếng với em!" Mặt Jong Kook nhăn nhó khó chịu.
" Em xin lỗi...đừng giận mà..."
Thấy Ji Hyo suýt bật khóc, Jong Kook ngay lập tức hết giận. " Anh không giận vợ mà."
" Yeay...Em nói cho anh biết...Em sẽ cố hết sức để chiếm được cảm tình của bố anh..."
" Thật không?"
" Thật! Nếu em muốn trở thành vợ anh thì em phải làm cho bác thích em, đúng không?"
" Yeah...nhưng anh không nghĩ ông ấy là kiểu người dễ gỡ bỏ định kiến với người khác đâu..."
" Không sao. Em sẽ kiên nhẫn. Và anh cũng phải kiên nhẫn cùng em."
" Ji Hyo ah...Sau những gì ông ấy nói với em, anh nghĩ mình không còn chút kiên nhẫn nào nữa rồi."
Ji Hyo ôm hai má Jong Kook dịu dàng.
" Nghe em này, chồng yêu! Em thật sự rất muốn được làm vợ anh, nhưng em cũng rất muốn được kết hôn trong sự ủng hộ của mọi người. Nếu bố anh cần thời gian để chấp nhận em, thì em cũng cần thời gian đề nhận được sự đồng thuận ấy. Em chắc chắn sẽ cố hết sức có thể và làm bác thích em, giống như ông con trai lắm chuyện của bác vậy."
" Erm...nói giống anh thì không chính xác lắm...vì nếu thế ông ấy cũng muốn cưới em thì anh toi à."
" Hahaha! Được rồi! Nhưng ít nhất là hãy kiên nhẫn cho đến khi bác chấp nhận em. Và em tin chắc mình có thể làm được điều đó. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Anh đã nói em dễ thương và vui tính còn gì. Em sẽ nhịn bố anh."
" Aishhhh...vậy có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ kết hôn sau khi được ông ấy ủng hộ thôi sao?"
" Tất nhiên! Chúng ta sẽ cưới nhau, em hứa."
" Nhưng nếu bố anh sẽ không bao giờ ủng hộ chúng ta thì sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ không bao giờ cưới nhau luôn hả?"
" Đừng nghĩ đến mức đó chứ. Hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực và cầu mong cho mọi chuyện sẽ được êm xuôi. Tất cả những gì em biết là sự đồng thuận ủng hộ của bố mẹ rất quan trọng. Cưới nhau mà không nhận được sự đồng ý của bố mẹ hai bên thì chúng ta sẽ luôn luôn phải đối mặt với khó khăn. Và em không hi vọng điều đó xảy ra. Em cũng không muốn con chúng ta sau này phải chịu trận vì bố mẹ. Thế nên điều đó rất quan trọng với em."
" Được rồi!"
" Này...anh là người dạy em phải lạc quan, đừng để bị ảnh hưởng bởi những chuyện không hay. Thế nên hãy cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên, được không?"
" Ừ, anh biết rồi..."
Sau khi bố anh tới tìm Ji Hyo, Jong Kook luôn cố gắng tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để ở bên cạnh cô. Anh làm mọi cách để khiến cô vui, vì anh biết thật ra cô chỉ giả vờ không sao để khỏi gây mâu thuẫn với giữa anh với bố, nhưng bên trong cô rất buồn và đau lòng khi bị bố anh một mực phản đối. Chủ yếu phần lớn thời gian hai người hẹn hò ở nhà Ji Hyo vì nếu ra ngoài thì ngay lập tức sẽ thu hút sự chú ý của dư luận.
Ít ngày sau đó, Jong Kook phải bay ra nước ngoài vì tour diễn châu Á của anh. Anh sẽ không ở Hàn Quốc trong khỏang 5 đến 7 ngày. Một ngày trước khi đi, anh dành toàn bộ thời gian ở bên Ji Hyo, âu yếm, ôm hôn cô để bù cho những ngày xa cách sắp tới.
" Chồng à, em sẽ nhớ anh lắm đấy."
" Hurm...anh cũng vậy...nhưng em sẽ chờ anh về đúng không?"
" Tất nhiên. Nhưng...chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian dài....Khi về nước anh vần còn yêu em chứ?"
" Aih vợ ngốc! Hỏi kiểu gì mà kì vậy?"
" Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tình cảm của con người có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt. Biết đâu anh sẽ yêu một cô tiếp viên hàng không chân dài...hay cô gái ngoại quốc xinh đẹp nào đó...hay..."
Jong Kook véo mũi Ji Hyo thật mạnh.
" Ouchhhh!!!"
" Dừng ngay mấy chuyện vớ vẩn này lại cho anh! Sao hôm nay em toàn nói lung tung thế hả?"
" Em chỉ buộc miệng thôi mà.....em xin lỗi.....em không có ý đó...."
" Anh sẽ thu xếp công việc và chạy về với em sớm nhất có thể. Em không phải là người duy nhất bị thiệt vì mấy ngày xa nhau này đâu."
" Hehehehe...em biết anh sẽ nhớ em rất nhiều...rất rất nhiều...và nhiều ơi là nhiều...nhưng mà đừng có khóc vì nhớ em nghe chưa? Hehehe...."
" Haih! Tối nay em bị cái gì thế hả? Đi ngủ thôi."
" Yeah!"
Sáng hôm sau, trước khi Jong Kook đi ra sân bay, Ji Hyo dành cho anh một cái ôm thật chặt, không muốn buông tay để anh đi.
" Chồng à, nhớ là dù có chuyện gì em vẫn yêu anh..."
" Anh cũng yêu em...Anh đi vắng nhớ không được nghịch ngợm đấy nhé, cục cưng!"
" Hahaha...cục cưng... cục cưng dễ thương...heheheh...."
" Ừ...dễ thương và béo ú nữa...kikiki!"
" Yah! Yah! Dừng lại ngay!"
" Hehehe...aish, anh sẽ nhớ vợ nhiều lắm. Nhớ lúc nào cũng phải mang điện thoại theo đấy. Còn nữa, mỗi ngày đều phải báo cho anh biết em thế nào, hiểu chưa?"
" Vâng ahjussi! Hihihihihi! Erm...em mong tour diễn của anh sẽ thành công...mong là anh sẽ có thời gian vui vẻ với các fan...và đừng lo lắng cho em nhiều quá. Em sẽ tranh thủ thời gian này để gần gũi hơn với bố anh. Có lẽ là em sẽ nhờ mẹ anh giúp. Hehe..."
Jong Kook cười và nhéo má Ji Hyo.
" Anh thật may mắn khi có được em...cảm ơn vợ của anh. Nhưng xin em đừng tự làm tổn thương mình. Anh muốn em nói tất cả với anh, dù là chuyện xấu hay chuyện tốt. Đừng giấu anh bất kì điều gì nữa."
" Được rồi! Đã hiểu thưa chồng."
" Đáng ghét. Thôi anh đi đây. Gap Jin hyung đang chờ ở ngoài."
" Được rồi! Chúng ta sẽ không được gặp nhau một thời gian dài ơi là dài. Đừng khóc đấy nhé!"
" Chih! Chỉ tầm năm bảy ngày thôi mà."
" Ừ thì...chúng ta làm sao biết chuyện gì sẽ xảy ra...Ai biết được nếu như phải một thời gian dài hơn thế chúng ta mới gặp lại nhau..."
" Aih...từ tối hôm qua đến giờ sao em cứ nói chuyện không đâu thế hả?"
" Chỉ nói thôi mà...hehehe...Được rồi! Biết rồi! Không cãi nữa. Đi mau đi! Em sẽ chờ anh về."
" Cảm ơn vợ yêu của anh."
" Hahahahah...Nhớ chăm sóc cho bản thân. Tạm biệt....Đi cẩn thận chồng nhá!"
" Ừ. Vợ cũng vậy há!"
Sau một nụ hôn tạm biệt cuối cùng, Jong Kook rời khỏi nhà Ji Hyo và đến sân bay.
Mỗi ngày trôi qua đều để lại cho cả Jong Kook và Ji Hyo một cảm giác rất trống vắng và cô đơn. Nhưng ít ra Jong Kook còn bận rộn với công việc của mình. Nhưng với Ji Hyo thì khác, mỗi buổi tối về nhà sau khi quay phim, cô thấy thật lạnh lẽo. Nhất là vì gần đây, trước khi bay ra nước ngoài, Jong Kook hầu như đêm nào cũng ở bên cô. Bình thường cô sẽ có người để nói chuyện phiếm, để đùa giỡn, để quậy phá, để làm người ta nổi cáu rồi tìm cách dỗ dành, cô sẽ có một người để ôm, để hôn, để lăn vào vòng tay mà ngủ như con nít. Cô nhớ anh kinh khủng. Nhưng tất nhiên mỗi khi Jong Kook gọi về, cô đều tỏ ra như mọi thứ đều ổn trong khi thật ra cô đang đếm từng giây từng phút chờ anh về.
Một buổi tối khi Ji Hyo và quản lí của cô ra ngoài có việc, hai người tình cờ đi ngang qua một câu lạc bộ đêm. Từ đằng xa họ để ý thấy một nhóm người đang đánh lộn và cãi vã to tiếng. Ji Hyo thử lai gần vì cô thấy một trong số những người có rất quen, nhưng Sung Ki ngăn cô lại.
" Ji Hyo ah, chúng ta đi thôi."
" Ah oppa...người đàn ông đó rất giống ai đó...Thậm chí giọng nói cũng quen lắm..."
" Là ai đi nữa thì tốt nhất là em không nên can dự vào."
Nhưng Ji Hyo vẫn bướng bỉnh không nghe, len lén tiến thêm vài bước nữa.
" Ah oppa....đó là bố của Jong Kook oppa..."
" Cái gì? Aisshhhh.....bây giờ chúng ta nên đi thì hơn...."
Ngay khi Sung Ki định kéo Ji Hyo đi thì cô thấy một người trong đám côn đồ đó rút dao ra và định đâm bố của Jong Kook. Không suy nghĩ gì nhiều, cô chạy tới lao thẳng vào đẩy bố Jong Kook ra, nhưng không may, con dao đó đâm thẳng vào ngực cô.
" Ji Hyo ahh!!!!"
Sung Ki chạy như điên tới chỗ Ji Hyo đang nằm la lết trên vũng máu trong khi bố Jong Kook ôm cô trên đùi ông. Đám người kia đã bỏ chạy hết. Một vài người đi đường thấy vậy vội vàng lại giúp.
" Ji Hyo ah....Ji Hyo em có nghe anh không??" Sung Ki hỏi dồn dập.
" Ooppppaaa...." Ji Hyo gắng gượng chịu đựng vết thương.
" Ji Hyo ah...Cháu làm gì vậy?? Tại sao cháu phải đỡ thay bác???" Bố Jong Kook bật khóc vì hối hận.
" B......Ba.......Bác.....Cháu......xin.....lỗi...."
" Không có thời gian để nói chuyện đâu. Chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay."
Mọi người xung quanh giúp đỡ để bế Ji Hyo lên xe và chạy thẳng đến bệnh viện cấp cứu.
Sung Ki ngay lập tức thông báo cho gia đình Ji Hyo biết về vụ tai nạn. Lúc đó chỉ có anh và bố Jong Kook ở bệnh viện.
" Bác còn ở đây làm gì? Bác ghét cô ấy lắm mà, đúng không? Vậy thì bác ở đây làm cái quái gì???" Sung Ki nổi nóng với bố Jong Kook.
" Tôi xin lỗi.....Tôi xin lỗi....Tôi không nghĩ con bé lại bị liên lụy như thế...."
" Cháu nghĩ bây giờ bác nên đến đồn cảnh sát thì tốt hơn, và tường trình lại mọi việc. Jong Kook sẽ nổi điên nếu cậu ấy biết chuyện. Cậu ấy sẽ giết chết người đã làm chuyện này đấy. Thế nên bác làm sao cháu không cần biết, bằng mọi giá cảnh sát phải bắt được thủ phạm trước khi Jong Kook về nước."
" Tôi biết rồi...Tôi sẽ đi khai báo ngay...nhưng xin cậu...hãy báo cho tôi biết tình hình của cô ấy...tôi xin cậu..."
" Cháu sẽ báo...bác đi ngay đi, bố mẹ cô ấy sắp đến đây rồi."
Khi gia đình Ji Hyo đến nơi, ai cũng sững sờ, hỏang hốt, nước mắt như mưa.
" Sung Ki, có chuyện gì vậy cháu?" Bố Ji Hyo cố giữ bình tĩnh hỏi tình hình.
" Cô ấy...không may đã đến nhầm nơi, nhầm thời điểm...Cô ấy bị đâm vào phổi..."
" Sao cơ??? Con bé đâu rồi? Sung Ki....bây giờ con bé đâu rồi?" Mẹ Ji Hyo như muốn phát điên khi biết con gái gặp nạn.
" Cô ấy vẫn còn đang trong phòng cấp cứu."
Sung Ki vừa dứt lời thì bác sĩ bước ra.
" Tôi cần gặp người nhà của bệnh nhân."
" Chúng tôi ở đây." Bố Ji Hyo vội vàng chạy lại.
" Chúng tôi cần sự đồng ý của gia đình để phẫu thuật khẩn cấp. Cô ấy bị đâm thẳng vào lá lách nên hiện tại không chỉ chảy máu bên ngoài mà còn xuất huyết bên trong phổi. Tình hình đang nguy kịch vì cô ấy bị mất máu quá nhiều và bất tỉnh, tim cũng đã ngừng đập vì sốc giảm thể tích cơ thể đột ngột. Chúng tôi đang tích cực truyền máu để làm tim cô ấy đập trở lại, sau hơn nửa tiếng mạch đã có dấu hiệu xuất hiện. Nhưng chúng tôi vẫn cần phải tiến hành phẫu thuật để cứu cô ấy."
" Tôi sẽ kí!" Bố của Ji Hyo đồng ý kí cam kết ngay lập tức.
Mẹ cô thì ngất lên ngất xuống, Ji Eun và Ji Won phải chăm sóc cho bà.
Trong khi các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật bên trong, cả nhà cô và Sung Ki ngồi chờ ở ngoài phòng mổ.
" Sung Ki, rút cuộc là chuyện gì? Tại sao chuyện này lại xảy ra với Ji Hyo?" Bố Ji Hyo hỏi.
" Bọn cháu đi ngang qua một câu lạc bộ đêm. Và ở đó có một đám người đang đánh nhau, cãi vã om sòm, có vẻ là xã hội đen. Ji Hyo nói với cháu có một người cô ấy thấy rất quen và muốn lại gần xem thử nhưng cháu ngăn lại. Sau đó cô ấy phát hiện ra người đó là bố của Jong Kook, và khi cô ấy thấy một người trong nhóm đó rút dao ra, cô ấy nhào tới cứu bố của Jong Kook. Lúc đó con dao đâm thẳng vào ngực cô ấy. Cháu xin lỗi. Đáng lẽ cháu phải bảo vệ cô ấy tốt hơn.
Bố Ji Hyo vỗ vai Sung Ki. " Cháu cũng không thể làm gì mà...đừng tự trách mình..."
" Oppa...Jong Kook oppa đã biết chuyện chưa?" Ji Eun hỏi.
" Anh chưa thông báo với ai nữa cả. Anh không thể suy nghĩ gì hơn vào lúc đó."
" Em hiểu. Anh có muốn em nói với anh ấy không?"
" Ji Eun ah...Jong Kook đang tham gia concert. Em gọi cho Gap Jin được không? Hãy để Gap Jin tìm cách nói với Jong Kook."
" Vâng! Em sẽ liên lạc với anh ấy ngay."
" Err...cháu xin lỗi. Nhưng cháu phải giải quyết một vài chuyện với ban giám đốc bệnh viện về vấn đề báo chí và an ninh. Cháu cũng phải báo tin cho các thành viên khác và êkíp sản xuất của RM. Cháu xin phép đi trước."
" Ừ....không sao. Cháu cứ đi xử lí công việc đi. Hai bác, Ji Eun và Ji Won sẽ ở đây. Bác sẽ báo tin cho cháu nếu có gì xảy ra. Cảm ơn cháu rất nhiều, Sung Ki ah."
Sung Ki rời khỏi bệnh viện. Anh gọi ngay cho Jae Suk và Haha để báo tin rồi nhờ họ nói với những người còn lại. Sau khi biết chuyện, mọi người đều vội vàng vào bệnh viện.
Lúc nghe tin từ Ji Eun, Gap Jin thật sự như muốn chết đứng, anh không thể nghĩ được gì. Anh cũng không biết nên nói với Jong Kook chuyện này kiểu gì. May là hôm đó đã là ngày cuối cùng của tour diễn. Nhưng theo kế hoạch thì hai ngày nữa họ mới về Hàn Quốc, Jong Kook vẫn còn lịch tham gia fan meeting vào ngày mai.
Sau khi Jong Kook hoàn thành phần biểu diễn của mình, anh tươi cười ra sau sân khấu gặp Gap Jin.
" Yahh Gap Jin hyung...Cuối cùng cũng xong rồi...Em chỉ còn buổi fan meeting ngày mai, sau đó là có thể về với Ji Hyo của em rồi. Hah..."
Gap Jin không dám nhìn thẳng vào mặt Jong Kook.
" Gap Jin hyung...anh làm sao thế? Nhìn mặt anh nhợt nhạt quá..."
" Jong Kook ah...có một tin xấu..."
" Tin xấu gì? Về ai cơ? Mẹ em? Ji Hyo?"
" Jong Kook ah...Ji Hyo....cô ấy bị đâm.....và bây giờ vẫn đang phẫu thuật..."
" Cái gì cơ? Gap Jin hyung, chuyện này không vui chút nào đâu! Đừng có đùa với em kiểu đó!!!" Jong Kook vẫn không thể tin lời Gap Jin.
" Anh không đùa.....Ji Eun vừa mới gọi cho anh.....Mọi người đều đang ở bệnh viện..."
" Nhưng....Làm sao?? Tại sao??? Em phải về nước ngay!!!"
" Nhưng Jong Kook..."
" Em phải về ngay, Gap Jin hyung!!!"
Khu vực xung quanh bệnh viện vô cùng hỗn loạn vì phóng viên ùn ùn kéo đến lấy tin về Ji Hyo. May mắn là Sung Ki đã báo trước với bệnh viện để chuẩn bị phương án đối phó và hệ thống an ninh chặt chẽ được thiết lập để ngăn cản phóng viên tiếp cận vào bên trong. Chỉ những người thân thiết với gia đình cô, bạn bè và một số nhân viên được phân công đặc biệt được phép ra vào.
Sau cuộc phẫu thuật căng thẳng kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, đèn đã bật sáng và các bác sĩ ra khỏi khu vực phẫu thuật.
" Bác sĩ..."
Gia đình Ji Hyo vây lấy bác sĩ chỉ đạo kíp mổ.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức......Nhưng vì thiếu oxi lên não nên tạm thời cô ấy đang hôn mê sâu.......Tôi rất xin lỗi......Bây giờ mọi việc phụ thuộc vào ý chí của cô ấy. Hãy hi vọng phép màu sẽ xảy ra và cầu nguyện cho cô ấy qua cơn nguy kịch."
Mẹ Ji Hyo ngã quỵ xuống sàn. Bố cô thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật nơi con gái ông đang đối mặt với tử thần. Những người khác có mặt ở đó ai cũng khóc nức nở, nhất là Ji Eun. Jae Suk, Haha và Sung Ki im lặng ngồi bên cạnh bố Ji Hyo, quay mặt đi giấu những giọt nước mắt cay đắng.
Ji Hyo được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU sau khi phẫu thuật. Tất cả mọi người đều phải đứng bên ngoài phòng kính.
Trong khi ai nấy đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình thì Jong Kook bất ngờ xuất hiện cùng với Gap Jin.
" Hyung..." Haha bước lại chỗ anh.
" Jong Kook ah..." Jae Suk cũng đứng dậy.
Nhưng Jong Kook không trả lời mà đi thẳng đến chỗ gia đình Ji Hyo. Bố Ji Hyo ôm Jong Kook, hai người đàn ông an ủi lẫn nhau, cố gắng để mạnh mẽ đứng vững vì Ji Hyo, vì những người khác trong gia đình cô. Anh phải kiềm lòng nuốt ngược nước mắt vào trong.
" Cô ấy ở đâu? Cô ấy thế nào rồi bác?"
" Jong Kook ah.....Ji Hyo đang hôn mê ...." Bố Ji Hyo thông báo với anh trong nước mắt.
" Sao?"
Sau đó Jong Kook quay lại phía phòng kính và tiến gần hơn đến đó. Khi anh thấy Ji Hyo, trái tim anh như ngừng đập. Anh không thể giữ những giọt nước mắt của mình thêm một chút nào nữa, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi, rơi một cách đau đớn, chua chát, rơi ướt đẫm cả vạt áo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top