Beautiful Secrect-Bí mật ngọt ngào (Chap 43)

Ở lại nhà Ji Hyo được vài giờ, Ji Eun ra về vì đã khá muộn.

" Thôi được rồi, em đi đây. Em không muốn làm cản trở công cuộc sản xuất em bé nào ở đây...hehe..."

" Yahh!! Con nhỏ điên khùng kia!! Đi mau lên!!"

" Trời ơi! Chị nóng lòng đến thế cơ á, unnie...haha! Được rồi, em đi, chúc hai người ngủ ngon. Oppa, đừng mạnh tay với chị em quá nhé...kekeke...."

" Ahahah!! Chúng ta cứ chờ rồi xem..." Jong Kook nói đùa.

" Yah hai người!! Không muốn cái cốc này bay vào mặt thì im ngay..."

" Aihh! Chả có tí hài hước gì cả. Biết rồi, tạm biệt!"

Ji Eun rời khỏi nhà Ji Hyo, để hai người ở đó một mình.

Khi Jong Kook lại gần kéo Ji Hyo đi ngủ, cô vẫn đang bận dọn dẹp phòng khách.

" Vợ yêu, đi ngủ thôi..."

" Đi trước đi, chồng yêu. Em dọn xong sẽ vào ngay, nhá.."

" Được rồi...đừng làm lâu quá...Anh sẽ nhớ em..."

" Chih! Chồng sến súa..."

Jong Kook vào phòng ngủ và nằm cái phịch xuống giường. Lúc Ji Eun có mặt ở đó, ba người đùa giỡn vui vẻ phần nào giúp anh quên đi chuyện không mấy tốt đẹp với bố anh. Nhưng khi ở một mình trong phòng, anh không thể nào không suy nghĩ về việc đó.

Ji Hyo nhón chân bước từng bước vào phòng ngủ, sợ Jong Kook có thể đang ngủ nên không muốn đánh thức anh. Khi biết chắc chắn là anh vẫn còn thức, cô xích lại gần và ôm anh từ phía sau. Jong Kook mỉm cười mà không quay lại phía Ji Hyo, khẽ nắm chặt lấy bàn tay cô.

" Chồng à...sao vẫn chưa ngủ?"

" Hmm...không có vợ anh ngủ không được..."

" Aigoo...em có nên hát ru chồng không nhỉ?"

" Vợ làm thật chứ?" Jong Kook vừa nói vừa vuốt ve bàn tay Ji Hyo.

" Tốt hơn là không hát. Em sợ là em sẽ không thể ngủ được luôn tới sáng mai...hehe..."

Jong Kook quay lại đối diện với Ji Hyo. Một tay nghịch những lọn tóc phủ trước trán cô.

" Chồng à...anh có ổn không?"

" ...Ở bên cạnh em, làm sao anh không ổn được? Sao em lại hỏi thế?"

Ji Hyo đưa tay lên gần mặt Jong Kook, dùng ngón tay vẽ vẽ gì đó trên má anh.

" Chồng nói dối...Em biết có chuyện đang khiến anh phiền lòng...và em biết chuyện đó liên quan đến em..."

" Em đang..."

" Ssyhhh!! Nếu là vì bố anh đối xử lạnh nhạt với em hôm nay thì em nói cho anh biết là em không sao hết. Em hiểu vì sao bác lại hành động như vậy."

Jong Kook thở dài. " Anh xin lỗi khiến em phải đối mặt với chuyện này..."

" Không có gì hết. Em nói rồi, bác có không chấp nhận em thì em vẫn hiểu. Nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi bố anh ủng hộ cho chúng ta. Và em muốn anh cũng sẽ làm vậy..."

" Ji Hyo ah..." Jong Kook thầm thì.

" Hứa với em, anh sẽ bình tĩnh chờ cho đến lúc bố anh chấp nhận em. Hứa với em là anh sẽ không nổi nóng hay làm điều gì bất kính với bác chỉ để bảo vệ em. Và phải hứa với em anh sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh..."

" Nhưng làm sao anh ngồi im khi nghe ông ấy nói những lời cay độc về em..."

" Chồng à, nếu anh tranh cãi với bố thì chỉ càng làm mọi việc khó khăn hơn cho em thôi. Bác sẽ càng ghét em thêm, anh không nghĩ đến hậu quả đó sao? Em không sao hết, chỉ cần anh ở bên cạnh em."

Jong Kook bỗng mỉm cười. " Em làm người lớn từ khi nào vậy? Anh thật sự không hề nghĩ sẽ nghe những lời này từ em. Anh tưởng em sẽ buồn cả ngày vì cách đối xử khó chịu của bố anh chứ. Nhưng hình như anh đánh giá thấp vợ anh quá rồi, xem ra em mạnh mẽ và kiên nhẫn hơn anh nhiều."

" Đó là vì em không muốn mất anh thêm một lần nữa. Và vì em yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em có. Nếu em muốn trở thành thành viên của gia đình anh thì em sẽ phải làm mọi cách để khiến tất cả mọi người trong nhà anh chấp nhận em. Và tất nhiên chuyện đó không phải ngày một ngày hai, chúng ta sẽ phải nhẫn nại."

Jong Kook hôn lên sống mũi Ji Hyo.

" Chồng à, anh vẫn chưa hứa với em..."

" Anh hứa, em bé của anh..."

" Em bé gì? Em không phải em bé..."

" Ừ thì, là em bé của anh...nên anh phải chăm sóc thật cẩn thận..."

" Cũng được, thế là em dễ thương, điều đó chắc chắn 200%...hehe..."

" Anh hứa, anh sẽ yêu em nhiều hơn mỗi ngày...Anh hứa anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em, dù là phải đối mặt với ai, với bất kì chuyện gì. Anh hứa, anh sẽ không bao giờ thả tay em ra..."

Ji Hyo cười rồi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

" Em rất thích phá không khí lãng mạn của anh đúng không?"

" Ahahaha...chồng yêu, ngáp thì làm sao mà em kiểm sóat được...Hôm nay em bị vắt kiệt sức rồi..."

" Huh, đúng là trẻ con...Được rồi, đi ngủ thôi. Anh không muốn bị đổ lỗi nếu ngày mai em không lết dậy được."

" Hehehe...cảm ơn chồng yêu...Em yêu anh...mmmuahhh..."

Ji Hyo hôn khắp mặt Jong Kook trước khi kết thúc bữa tiệc tình yêu buổi tối bằng một cái khóa môi nồng cháy. Khi cô cảm thấy Jong Kook sẽ không dừng lại, cô cố tình cắn vào môi anh làm anh phải bỏ cuộc.

" Đó là quà chúc ngủ ngon của em. Tata!" Ji Hyo vừa nói vừa ngáp.

Sau đó cô quay lưng đi làm Jong Kook chưa kịp nói gì. Nhưng anh cũng chỉ cười thầm rồi ôm chặt lấy cô. Hai người cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

Jong Kook giật mình bật dậy thì căn phòng vẫn còn tối om. Ngoài trời đang mưa to, sấm chớp ầm ầm. Jong Kook quơ tay trên giường tìm Ji Hyo nhưng không thấy cô ở gần anh. Anh chộp cái điện thoại trên bàn xem thử mấy giờ. Mới có hơn 3 giờ sáng. Anh bước xuống giường và vào nhà tắm nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ji Hyo. Anh cất tiếng gọi cô.

Anh ra phòng khách và kiểm tra nốt những phòng khác nhưng Ji Hyo vẫn chả thấy đâu. Anh bằt đầu hỏang hốt lo sợ cho đến khi nghe tiếng nước chảy trong nhà bếp. Anh bước nhanh xuống bếp, thở phào mừng rỡ khi thấy Ji Hyo đang đứng cạnh bồn nước.

Anh lại gần và vòng tay ôm cô từ đằng sau.

" Trời ơi! Chồng à, anh làm em súyt ngất đấy..."

" Em cũng làm anh sợ muốn chết đây..."

Ji Hyo quay lại nhìn Jong Kook.

" Owh...sao anh đổ mồ hôi nhễ nhại thế...có chuyện gì sao, chồng yêu?"

" Không có gì...Anh chỉ, gặp ác mộng...và khi tỉnh dậy không thấy em ở bên cạnh nên anh phát hỏang. Anh nghĩ là em đã bỏ anh đi..."

Jong Kook rúc đầu vào một bên cổ Ji Hyo.

" Oh chồng yêu...Em xin lỗi nếu em làm anh lo...Em khát nên mới bật dậy ra đây kiếm cốc nước. Em xin lỗi, chồng yêu. Nhưng đừng bao giờ nghĩ em sẽ rời xa anh. Em đã hứa rồi mà, đúng không?" Ji Hyo vừa nói vừa vuốt lưng vỗ về Jong Kook.

" Anh biết... nhưng, vì giấc mơ đó..."

" Giấc mơ sẽ chỉ là một giấc mơ, đó là điều anh đã từng nói với em, còn nhớ không? Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều về bố anh...nên đến nằm mơ cũng thấy ác mộng...Hãy bỏ qua chuyện đó đi, chồng yêu...Cứ sống vui vẻ như bình thường anh nhé..."

Ji Hyo lựa lời an ủi Jong Kook, dịu dàng xoa đầu anh.

" Được rồi...Anh sẽ cố...hứa với anh một lần nữa em sẽ không bao giờ rời xa anh..." Jong Kook vẫn còn cảm thấy bất an.

" Em hứa em sẽ không rời xa anh. Em xin lỗi, chồng yêu. Mình đi ngủ tiếp nhá."

" Hurmmm..."

Ji Hyo hôn lên trán Jong Kook trước khi cả hai cùng nhau quay lại phòng ngủ.

Ngày hôm sau, hai người đều đi từ sớm. Ji Hyo phải tham gia buổi đọc kịch bản mới trong khi Jong Kook có lịch tập ở phòng gym. Đến phòng gym rồi nhưng Jong Kook không thể nào tập trung luyện tập được. Những lời bố anh nói cứ lởn vởn trong tâm trí. Làm sao một người quan trọng với anh như ông lại cầu cho đám cưới của anh không thể diễn ra. Điều đó thật sự làm anh bị tổn thương.

Vì đầu óc để ở đâu đâu, không tập trung vào tập luyện nên không may anh bị thương ở cổ chân. Ban đầu họ nghĩ đó chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng khi anh ngồi bất động, không di chuyển được bàn chân của mình thì mọi người ở phòng tập vội vàng đưa anh đến bệnh viện. Gap Jin nhận được tin báo lập tức chạy thẳng đến bệnh viện.

" Cậu thế nào rồi?" Gap Jin lo lắng hỏi Jong Kook khi vừa mới tới nơi.

" Em không sao."

" Aissh...cậu thì có xém chết cũng nói không sao. Xin lỗi bác sĩ. Cho tôi hỏi tình trạng của cậu ấy có tệ lắm không ạ?"

" Xương mắt cá chân của cậu ấy không bị gãy, đó là chuyện đáng mừng. Tuy nhiên, cổ chân lại bị bong gân khá nặng. Nên cậu ấy tạm thời không được phép vận động cổ chân trong hai tuần nếu muốn hồi phục nhanh chóng."

" Nhưng tôi có lịch quay Running Man ngày mai."

" Biết làm sao được, cậu phải chấp nhận nghỉ quay. Tôi đã nói rồi, vết thương bên trong khá nghiêm trọng. Nhưng vẫn còn may cho cậu là xương không bị gãy."

" Vâng! Cảm ơn bác sĩ. Cậu ấy sẽ nghe theo lời khuyên của ông. Đi thôi, Jong Kook!" Gap Jin đẩy Jong Kook trên chiếc xe lăn ra khỏi phòng bác sĩ.

Khi anh xuất hiện ở ngoài hành lang, rất nhiều fan hâm mộ đã tập trung ở đó vì lo lắng cho chấn thương của anh. Anh cố gắng tìm cách trấn an các fan của mình trong khi vẫn đang lo không biết Ji Hyo sẽ thế nào nếu cô biết chuyện.

Ngồi trong xe, Jong Kook nhờ Gap Jin giấu chuyện này với Ji Hyo.

" Cậu có bị hâm không đấy? Fan hâm mộ của cậu chắc chắn phải tweet về tình hình của cậu trên twitter lâu rồi. Hơn nữa, cô ấy là vợ sắp cưới của cậu. Cô ấy phải biết chứ."

" Em không phải muốn giấu với cô ấy làm gì. Chỉ là em không muốn cô ấy phải lo lắng. Cô ấy đã có quá nhiều chuyện phải bận tâm rồi."

" Nhưng không có cách nào cô ấy không biết hết. Trước sau gì chúng ta sẽ phải thông báo với PD Jay việc cậu nghỉ ghi hình. Và PD Jay cũng sẽ phải nói lại với tất cả các thành viên. Thế nên cậu không có lựa chọn nào đâu." Gap Jin giải thích.

Jong Kook ỉu xìu khi nghe Gap Jin càm ràm.

Vài phút sau khi anh về đến nhà, Ji Hyo xuất hiện với khuôn mặt đầy lo lắng cùng quản lí của cô.

" Oppa, có chuyện gì với anh vậy?" Ji Hyo chạy tới chỗ Jong Kook ôm anh thật chặt không rời. Cô gần như quên mất Gap Jin và Sung Ki cũng đang đứng đó.

" Err...anh không sao, Ji Hyo ah...Đừng lo lắng..."

" Làm sao em không lo cho được...Em chỉ mới biết qua twitter..." Ji Hyo nhéo vào bụng Jong Kook. " Làm sao mà anh không gọi cũng không báo cho em một tiếng hả? Anh đang định giấu em đúng không?"

" Ouchh!! Anh xin lỗi. Việc xảy ra quá nhanh. Anh chưa kịp gọi điện cho em. Anh cũng không muốn làm gián đoạn công việc của em."

" Jong Kook ah...cô ấy xém khóc khi biết tin đấy. Có chuyện gì thì cậu cũng nên gọi cho cô ấy trước." Sung Ki lên tiếng.

" Vâng! Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không giấu em nữa."

" Oppa, làm thế nào anh lại bị thương? Và còn ở phòng gym nữa chứ? Chỗ đó giống như nhà của anh, nói là vợ hai anh chắc cũng không quá. Chuyện anh để bị thương ở đó là không thể."

Jong Kook ngồi lên ghế sofa, Gap Jin và Sung Ki cố ý tránh mặt xuống dưới bếp để hai người nói chuyện. Ji Hyo sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

" Bây giờ thì nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Sáng nay lúc anh đi vẫn không sao mà." Ji Hyo hỏi, tò mò muốn biết nguyên do.

" Erm...anh...anh...không kiểm sóat được tốc độ của dụng cụ trong phòng gym..."

" Không giống anh tí nào...Để em đóan xem...Anh không tập trung, đầu óc để ở chỗ khác...Đúng không?"

Jong Kook chỉ cười, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Ji Hyo.

" Có phải là vì bố anh không? Là vì những lời bác nói về em đúng không?"

Jong Kook không trả lời.

" Oppa...chúng ta đã nói chuyện rồi mà...anh đã hứa với em..." Ji Hyo nói nhẹ nhàng.

" Anh biết...nhưng không dễ chút nào cả...Anh quá thất vọng với bố anh..."

" Oppa...nhưng khi những chuyện như thế này xảy ra với anh thì em còn thất vọng hơn nữa. Không chỉ có thế, em chắc là fan của anh cũng sẽ rất lo lắng.

" Anh biết rồi...Anh xin lỗi..."

" Hứa với em...một lần nữa..."

" Anh hứa.........Anh sẽ mãi mãi yêu em...hehe..."

" Hahah! Vui đấy! Hứa nghiêm túc, nhanh lên!" Ji hyo giơ ngón út của mình ra.

Jong Kook ngoắc tay Ji Hyo coi như một lời hứa.

Gap Jin và Sung Ki chờ hai người nói chuyện xong thì quay lại phòng khách. Gap Jin bắt đầu nhắc tới việc quay Running Man.

" Anh sẽ phải thông báo với PD Jay về tình trạng của cậu."

" Không! Em sẽ đến đó." Jong Kook cứng đầu.

" Oppa, anh đi còn không được nữa. Đầu óc anh có bình thường không đấy?" Ji Hyo không biết rút cuộc ý định của Jong Kook là gì.

" Jong Kook ah...cậu nên nghỉ ở nhà thì tốt hơn...trước khi vết thương nặng hơn..." Sung Ki ra sức khuyên can.

" Nhưng...em không muốn làm các fan thất vọng...Họ đang mong chờ em đến Macau..."

" Họ sẽ hiểu cho tình trạng của anh! Anh nghĩ fan sẽ thích nhìn cậu anh ghi hình trong bộ dạng này sao? Sau khi có ai đó tweet tấm hình anh đang ở bệnh viện, mọi người đều chúc anh sớm hồi phục. Họ không muốn chấn thương của anh trở nên nghiêm trọng hơn đâu, oppa..." Ji Hyo nói lí lẽ với Jong Kook làm anh không thể đáp lại gì.

" Em xin anh, oppa. Hãy nghe lời khuyên của bác sĩ đi."

" Ji Hyo ah...Bác sĩ bảo anh phải nghỉ trong 2 tuần. Làm sao anh có thể bỏ ghi hình suốt 2 tuần được? Là bốn tập liên tiếp đó em. Anh không thể vắng mặt lâu như vậy. Như thế là không công bằng với các fan."

" Được rồi...nhưng ít nhất ngày mai anh phải nghỉ. Em xin anh..." Ji hyo hết lời ngọt nhạt năn nỉ.

Jong Kook thở dài dựa đầu ra ghế, đành chấp nhận bỏ lỡ buổi ghi hình ngày mai. Gap Jin gọi cho PD Jay và thông báo về chấn thương của Jong Kook. PD Jay cho phép Jong Kook được nghỉ cho tới khi anh hòan tòan bình phục.

" Ji Hyo ah. Chúng ta về thôi...Ngày mai em còn phải bay sớm..." Sung Ki nhắc nhở.

" Erm...em muốn ở lại đây..." Ji Hyo trả lời.

" Cái gì?"

" Ý em là, em sẽ đi từ đây ra thẳng sân bay. Em muốn ở lại đây tối nay."

" Ji Hyo ah...em không phải làm vậy đâu...anh sẽ không sao...Gap Jin sẽ giúp anh..."

" Không! Anh ngốc lắm. Em biết kiểu gì cuối cùng anh cũng tự làm hết cho coi."

" Nhưng Ji Hyo ah..."

" Aishhh syhhhh!! Sung Ki oppa, anh đưa em về nhà lấy hành lí rồi chở em lại đây được không?"

" Ji Hyo ah, em thực sự không cần phải làm vậy đâu." Jong Kook cố gắng ngăn cản Ji Hyo.

" Xin lỗi...Hôm nay em sẽ làm mọi việc theo ý của em...Em sẽ quay lại nhanh, biết rồi chứ...Đừng có vội nhớ em..."

Ji Hyo về nhà cùng với quản lí của cô để lấy hành lí chuẩn bị cho chuyến bay sang Macau ngày mai.

Khuya hôm đó, khi hai người chuẩn bị đi ngủ....

" Chồng à, anh có giận em không?"

" Tất nhiên là không. Anh biết vợ anh lo lắng nên mới muốn ở lại."

" Cảm ơn chồng đã hiểu cho vợ. Nếu có thể, em muốn hủy luôn chuyến bay ngày mai. Em không thể tập trung làm việc gì nếu anh đang thế này."

" Anh sẽ không sao hết, vợ yêu. Ngay từ đầu đó là lỗi của anh mà, đúng không. Anh phải xin lỗi vợ chứ. Nhưng đừng làm khổ bản thân mình vì anh. Anh hứa anh sẽ tự chăm sóc mình cẩn thận."

" Chồng ngoan lên nhiều rồi đấy."

" Đi ngủ thôi. Ngày mai em phải dậy sớm mà."

" Vâng! Em yêu chồng nhiều nhất."

" Anh cũng yêu vợ."

Ngày hôm sau, tất cả các thành viên Running Man trừ Jong Kook, cùng với ê kíp sản xuất chương trình bay sang Macau. Ji Hyo được ghép chung đội với Gary, Jae Suk với Haha, còn Suk Jin và Kwang Soo lại dính lấy nhau như thường lệ. Khi họ đặt chân đến bến Ngư Phủ, các đội phải chia nhau ra đi tìm một nhân vật đặc biệt đang giữ chìa khóa để mở những chiếc cặp. Ji Hyo và Gary phát hiện thấy Lee Dong Wook, người sau đó gia nhập đội của họ. Jae Suk và Haha tìm thấy nữ diễn viên xinh đẹp Han Hye Jin. Suk Jin và Kwang Soo là đội duy nhất không có thêm được thành viên nào.

Sau đó tẩt cả cùng di chuyển đến tháp Macau nơi họ phải đối mặt với ba nhiệm vụ mạo hiểm cực kì khó khăn nhưng cũng vô cùng thú vị, đó là Sky Jump: nhảy bungee với độ cao cao nhất thế giới 233m, Sky Walk: ở độ cao 233m đi dạo một vòng tròn xung quanh tòa tháp, và cuối cùng, Mast Climbing: leo thang lên đỉnh tháp, để thu thập được trọn vẹn ba phần từ khóa của chương trình. Ji Hyo ban đầu chọn làm nhiệm vụ leo thang, nhưng sau đó đổi sang nhảy bungee cùng Dong Wook và Hye Jin. Gary, Haha và Suk Jin làm nhiệm vụ Sky Walk còn Jae Suk và Kwang Soo vật lộn với nhiệm vụ Mast Climbing.

Lúc Jong Kook biết Dong Wook là khách mời cho tập Running Man quay ở Macau, lại chung đội với Gary và Ji hyo, chưa hết hai người còn cùng nhau nhảy bungee, anh không thể ngồi yên ở nhà. Anh bảo Gap Jin liên hệ với tổ sản xuất và đòi sang Macau bằng mọi giá.

Sau khi nhận được sự cho phép của bác sĩ với những điều kiện an tòan cần thiết, tổ sản xuất quyết định cho Jong Kook cùng tham gia. Anh và Gap Jin bay sang Hong Kong trước khi hạ cánh xuống Macau bằng một chiếc trực thăng riêng. Họ bầt ngờ nhận được sự chào đón rất nhiệt tình của các fan hâm mộ của anh tại sân bay Hong Kong và sân bay Macau. Anh không biết làm thế nào họ lại có được thông tin về sự có mặt của anh nhanh như vậy. Nhưng thật sự anh rất vui khi được chào đón bởi nhiều fan như vậy mặc dù anh không đi cùng với các thành viên trong đòan.

Khi đến Senado, anh sẽ phải gặp Suk Jin và Kwang Soo trước và ba người sẽ trở thành một đội. Anh em Easy vừa ngạc nhiên vừa mừng đến phát khóc khi thấy Jong Kook ở Macau vì họ không hề biết anh sẽ tham gia cuộc đua cùng họ, các thành viên khác cũng không hay biết gì.

Sau khi Jong Kook thay đồng phục đội và tìm thêm những người dân ở Macau để tham gia trò chơi, họ cùng nhau tiến về thánh đường St Paul tập trung cùng các đội khác. Ai cũng ngạc nhiên, nhất là Ji Hyo. Nhưng cô giả vờ tỏ ra như không có gì và tươi cười vui vẻ như mọi ngày.

Mặc dù sự có mặt của Jong Kook có thể giúp Kwang Soo và Suk Jin, nhưng bao nhiêu đó là không đủ để họ chiến thắng trong trò kéo co 3 góc, chấn thương của Jong Kook khiến sức mạnh của anh ít nhiều bị giảm sút. Sau trò chơi, tất cả mọi người đều trở về khách sạn và cố gắng đi ngủ sớm vì 7h sáng hôm sau họ phải tiếp tục di chuyển ra sân bay.

Nhưng Jong Kook đã đề nghị riêng với PD Jay cho anh được ở phòng sát bên cạnh phòng Ji Hyo với một cánh cửa thông hai bên ở giữa. Jong Kook đã giải thích rõ tại sao anh phải ở bên cạnh phòng Ji Hyo và PD Jay rất hiểu cho anh. Ji Hyo đã tránh mặt Jong Kook để từ khi anh đến Macau. Cô thất vọng vì Jong Kook bỏ ngoài tai lời khuyên của cô và nhất quyết đòi tham gia ghi hình cho bằng được. Vì thế nên cô thấy mình không có gì để nói với anh nữa, có nói thì anh cũng không nghe cô, chỉ tổ phí sức.

Với sự giúp đỡ của Haha, anh gõ cánh cửa thông phòng anh và phòng Ji Hyo.

" Ji Hyo ah...anh đang ở phòng bên cạnh đây..."

" Ai vậy?"

" Là anh, Dong Hoon. Em mở cửa được không?"

" Owh...Dong Hoon oppa...Chúng ta phải đi ngủ sớm. Anh có chuyện gấp sao?"

" Aih...cứ mở cửa đi. Anh phải đưa em thứ này. Là từ ông chống sắp cưới của em đấy."

" Anh cứ đi cửa chính đi."

" Nếu anh đi cửa chính, họ sẽ ghi hình lại. Họ đã lắp đặt camera dọc dãy hành lang bên ngoài rồi. Em mở cửa này đi."

" Ahh oppa...Em đã thay đồ ngủ rồi...ngày mai đưa em cũng được mà..."

" Aih Ji Hyo ah...Anh không muốn giữ món quà to tổ chảng này trong phòng đâu. Bây giờ em nhận nó giùm anh thì hơn..."

Không mảy may nghi ngờ gì, Ji Hyo mở cửa. Và trước mặt cô là Kim Jong Kook với một bó hoa rực rỡ trong tay, mỉm cười với cô.

" Em đi ngủ đây..." Ji Hyo ráng sức đóng cửa lại.

Nhưng Jong Kook chen chân vào khe cửa ngăn cô lại.

" Vợ yêu, đi mà...anh xin lỗi..."

" Yah Ji Hyo ah...mong là trước ngày mai chiến tranh lạnh sẽ kết thúc nhá. Chúng ta còn một cuộc đua dài đang đợi. Sẽ không hay chút nào nếu hai người không làm lành được với nhau. Vậy bây giờ em để hai người tự xử lí há. Chúc ngủ ngon!" Haha đi trước sau khi hòan thành nhiệm vụ.

" Dong Hoon ah...cảm ơn cậu!"

" Không vấn đề!"

Sau khi Haha rời khỏi phòng, Jong Kook liên tục xin lỗi và tha thiết cầu xin Ji Hyo tha thứ cho anh. Ji Hyo chỉ im lặng quay đi nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa nối hai căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top