Beautiful Secrect- Bí mật ngọt ngào(Chap 11)

Lịch làm việc của Ji Hyo trở nên rất dày đặc từ khi cô kí hợp đồng đóng bộ phim truyền hình 32 tập Tướng quân Gyebaek. Cô phải tranh thủ thời gian trống quay Running Man, thêm vào đó còn các buổi chụp hình cho tạp chí rồi phỏng vấn quảng bá phim. Nhiều khi cô cảm thấy mệt đến không thở nổi. Việc Jong Kook đang bận rộn thu âm cho album mới đồng nghĩa với việc Ji Hyo có rất ít thời gian để ở bên bạn trai. Họ không thể công khai hẹn hò khi quay RM, và sau khi đóng máy Jong Kook phải đi thu âm gấp để kịp cho khâu biên tập. Hai người chủ yếu liên lạc với nhau bằng tin nhắn.

Vì công việc ngập đầu nên họ thậm chí cũng không để ý thời gian trôi rất nhanh. Đã gần bốn tháng họ chỉ tập trung cho các dự án của mình. Cả hai cũng chưa để mối quan hệ của mình bị dư luận phanh phui. Dù sao, vì mỗi người đều bận rộn với công việc riêng nên việc che giấu tình cảm cũng chưa đến mức quá khó khăn.

Mọi việc bắt đầu tiến triển xấu sau khi đoàn RM từ Trung Quốc trở về. Ji Hyo vẫn tiếp tục quay phim mới cho đến khi cô phải nhập viện vì làm việc quá sức và bị dị ứng. Quản lí của cô, Sung Ki định thông báo cho Jong Kook nhưng bị cô ngăn cản.

" Oppa, đừng để anh ấy biết. Em không sao, chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi." Ji Hyo nói với giọng mệt mỏi.

" Nhưng Ji Hyo, cậu ấy sẽ nổi giận với anh nếu anh giấu cậu ấy chuyện này."

" Không sao đâu, oppa. Em sẽ trả lời anh ấy nếu có việc gì xảy ra. Em chỉ không muốn làm anh ấy lo lắng chỉ vì chuyện nhỏ này."

" Chuyện nhỏ? Là sức khỏe của em đó. Tất nhiên mọi người lo lắng là đúng rồi. Ngay từ đầu chúng ta đã không nên nhận quá nhiều hợp đồng liên tục cùng một lúc như thế này."

Ji Hyo mỉm cười, cô hiểu sự bực bội của Sung Ki.

" Oppa, em thật may mắn khi có bao nhiêu người tốt bụng xung quanh, yêu thương em rất nhiều, quan tâm đến em nhiều không kém. Cảm ơn anh, oppa. Em yêu anh. Nhưng em bảo đảm với anh là em chỉ hơi mệt thôi, không có gì nghiêm trọng để lo lắng hết." Ji Hyo nói với khuôn mặt dễ thương rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Sung Ki thấy mặt mình nóng bừng bừng khi nghe Ji Hyo nói "Em yêu anh" với anh. (Không! Cô ấy chỉ yêu quý mình dưới tư cách một người quản lí, giống như một người anh trai. Nhưng cô ấy yêu Kim Jong Kook bằng một tình yêu đúng nghĩa. Đừng ảo tưởng nữa, Sung Ki!) Sung Ki tự nhắc nhở mình rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh.

Nhìn Ji Hyo ngủ một cách mệt mỏi làm Sung Ki thấy rất đau đớn. Làm sao anh có thể lớn tiếng khẳng định mình yêu cô khi mà chính anh là người khiến cô ra nông nỗi này. Anh là người chịu trách nhiệm xử lí các hợp đồng và tiếp nhận các lời mời đóng phim cho cô. Đáng ra anh phải biết làm thế nào để sắp xếp lịch trình của cô cho hợp lí. Anh thấy có lỗi với Ji Hyo.

Khi điện thoại rung chuông, anh ngạc nhiên khi thấy người gọi đến là Jong Kook.

" Yoboseyo!" Chang Joo giả vờ vui vẻ chào hỏi.

" Yoboseyo! Ah hyung, là em, Jong Kook đây. Em đã thử gọi và nhắn tin cho Ji Hyo nhưng không liên lạc được với cô ấy. Cô ấy có đang ở gần chỗ anh không, hyung?"

" Cô ấy... Cô ấy còn đang quay phim. Tôi sẽ bảo cô ấy gọi cho cậu khi xong việc."

" Owh, được rồi. Cảm ơn, hyung."

Tối hôm đó khi Ji Hyo thức dậy, Chang Joo chuyển lời bảo cô gọi lại cho Jong Kook.

" Em nhớ anh, bạn trai của em." Đó là câu đầu tiên của Ji Hyo khi bạn trai cô trả lời điện thoại. Cô cố gắng tỏ ra hoạt bát, tươi tỉnh như mọi ngày.

" Owhh?? Hôm nay có người tâm trạng khác hẳn nhỉ. Em thế nào rồi, em yêu?"

" Em khỏe, còn anh thì sao, bạn trai của em? Đang nhớ em hả? Hehe."

" Có ngày nào mà anh không nhớ em không? Anh nghĩ là em không cần hỏi câu đó đâu. Anh ổn, em yêu. Khỏe mạnh và còn đàng hoàng hơn nữa."

" Woh?? Đàng hoàng hơn? Thế có em ở bên cạnh thì anh không đàng hoàng đấy hả?"

" Ahahaha. Anh chỉ nghịch ngợm khi có em bên cạnh thôi. Anh có thể gặp em không, em yêu?"

" Err...sao cơ? Không phải giờ này anh nên ở studio để thu âm sao?"

" Việc đó có thể làm sau. Nhưng anh cần phải gặp em. Em nghĩ anh có thể làm việc khi đầu óc chỉ nghĩ đến em không?"

" Aigoo...tội nghiệp bạn trai của em chưa kìa. Hahaha, em không nghĩ là em có thể gặp anh tối nay. Em mệt lắm rồi. Chúng mình gặp nhau lúc khác, được không anh?"

" Owh...được rồi...em yêu, làm ơn chắc chắn với anh là em không làm việc quá sức đấy nhá. Nhớ giùm anh em là con người, không phải máy móc. Em cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, biết chưa?"

" Vâng, oppa! Em hứa là em sẽ nghe lời. Gặp anh trong vài ngày nữa, được chứ?"

" Ừ, ngủ ngon tình yêu của anh!"

" Anh yêu cũng ngủ ngon nhé!"

Ngay khi Ji Hyo cúp máy, Sung Ki lại gần cô.

" Em vẫn muốn giấu cậu ấy sao?"

" Oppa, ngày mai em ra viện rồi. Chẳng có lí do gì phải nói với anh ấy hết. Hơn nữa, sau khi truyền nước và ngủ một giấc em thấy khá hơn nhiều rồi. Vậy nên chúng ta không nói đến chuyện này nữa, được không?"

Sung Ki chỉ biết im lặng đứng nhìn Ji Hyo ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, Ji Hyo quyết định ra viện dù bác sĩ khuyên cô nên ở lại để kiểm tra ít hôm nữa. Cô lo lắng vì công việc còn đang dang dở của mình và sợ rằng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến lịch trình của những người khác. Với một bệnh nhân ngu ngốc ngoan cố như vậy, bác sĩ cũng đành phải để cô ra viện với điều kiện cô phải nghỉ ngơi ở nhà, không được làm bất cứ việc gì.

Trên đường về nhà, Ji Hyo bỗng nhiên cảm thấy khó thở.

" Oppa..."

Đó là tất cả những gì Ji Hyo nói trước khi cô ngất đi trên xe của Sung Ki. Quản lí của cô nhanh chóng quay đầu xe và trở lại bệnh viện. Anh bế Ji Hyo đến khoa Cấp cứu trước khi các y tá đặt cô lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu.

Sung Ki ngay lập tức gọi thẳng cho Jong Kook. Nhưng không may Jong Kook đang tham dự một buổi họp báo và điện thoại của anh được chuyển sang chế độ hộp thư thoại. Sung Ki không còn cách nào khác đành để lại tin nhắn.

" Jong Kook, là tôi Sung Ki đây. Ji Hyo bị ngất. Nhận được tin nhắn gọi lại ngay cho tôi."

Khi bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, Sung Ki vội chạy lại để hỏi thăm tình tình của Ji Hyo.

" Bây giờ cô ấy tạm thời cần phải dùng máy thở để hỗ trợ hô hấp. Chúng tôi cần làm thêm một số xét nghiệm trước khi có thể kết luận bệnh tình của cô ấy có nghiêm trọng hay không. Còn hiện tại, cô ấy đã qua cơn nguy kịch và sẽ được chuyển sang phòng hồi sức."

" Owh, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Vừa lúc Ji Hyo được chuyển sang khoa hồi sức, điện thoại Sung Ki đổ chuông.

" Hyung, có chuyện gì xảy ra vậy?" Jong Kook hoảng hốt hỏi.

" Cô ấy đột nhiên ngất xỉu."

" Bệnh viện nào? Em đến ngay."

" Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu Jong Kook. Lúc nãy đã có vài phóng viên đến đây. Cậu đến lúc tối muộn có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi sẽ nhắn tin cho cậu địa chỉ bệnh viện."

" Vâng, hyung. Làm ơn báo ngay cho em nếu có chuyện gì xảy ra."

Sau khi cúp máy, đầu óc Jong Kook trở nên trống rỗng. Anh cảm thấy nào vừa tức giận, vừa thất vọng, vừa lo sợ, đủ thứ cảm xúc hỗn lẫn lộn. Anh không thể lí giải nổi chuyện gì đã xảy ra với bạn gái mình, vì hôm qua có vẻ cô vẫn rất ổn. Và việc phải chờ đến tận tối trước khi có thể tận mắt nhìn thấy cô khiến anh thật sự mất kiên nhẫn đến muốn nổi điên.

Anh gọi cho Jae Suk để báo tin.

" Hyung, em đây!"

" Owh, Jong Kook. Giờ này sao lại gọi cho anh. Anh nghĩ cậu đang có buổi họp báo chứ."

" Xong từ lúc nãy rồi. Hyung, em cần anh giúp đỡ tối nay."

" Oh? Cậu nói có vẻ nghiêm trọng. Là chuyện gì, Jong Kook?"

Jong Kook thở dài. " Hyung, Ji Hyo ngất xỉu và phải nhập viện. Em muốn đến thăm cô ấy ngay bây giờ, nhưng Sung Ki hyung nói cánh báo chí đang túc trực ở bệnh viên nên em không thể làm gì được. Nhưng tối nay anh có thể đi với em không? Ít nhất có anh cùng đi, mấy người trong bệnh viện sẽ không quá tò mò."

" Trời ơi, Ji Hyo bị ngất sao? Cô ấy bị làm sao vậy?"

" Em không biết. Em chưa kip hỏi Sung Ki hyung. Em hỏang quá nên chỉ muốn biết ngay cô ấy đang ở bệnh viện nào thôi."

" Anh hiểu rồi. Không vấn đề, báo cho anh nếu có tin gì mới và cứ gọi khi cậu muốn đi."

" Vâng! Hyung, tạm thời đừng để người khác biết chuyện này. Em không muốn mọi người đột nhiên tập trung đến bệnh viện."

" Được rồi, anh hiểu. Gặp cậu tối nay."

Buổi tối, Jae Suk đến đón Jong Kook trước khi cả hai vào bệnh viện. Ji Hyo đã được chuyển tới một phòng riêng biệt vì cô cần nghỉ ngơi và cũng để tránh sự làm phiền của báo chí. Đó là một kiểu phòng VIP với một phòng khách, một khu vực ăn uống và một phòng cho bệnh nhân.

Ngay khi vào phòng, Jong Kook vội tới chỗ Sung Ki để hỏi thăm tình hình của Ji Hyo.

" Cô ấy thế nào rồi?"

" Vẫn còn đang ngủ. Chắc là vì tác dụng của thuốc an thần và oxi."

" Chúng ta có thể vào thăm cô ấy không?"

" Được. Nhưng cậu phải mặc quần áo tiệt trùng và đeo khẩu trang, vì lúc này cơ thể cô ấy nhạy cảm với mọi loại bụi bẩn. Và đừng cố gắng đánh thức cô ấy.

Jae Suk ra hiệu cho Jong Kook vào thăm Ji Hyo một mình. Anh biết Jong Kook đã sốt ruột từ chiều đến giờ để được gặp bạn gái. Jae Suk và Sung Ki ngồi chờ ở phòng khách.

Khi Jong Kook nhìn thấy Ji Hyo, chân anh đứng còn không vững nhưng bị đá tảng đè lên người. Anh thấy rất đau khi phải nhìn Mong Ji yếu ớt nằm dài trên giường bệnh, với máy thở hỗ trợ. Anh từ từ hôn tay cô và ngồi xuống bên cạnh giường.

" Này sư tử của anh! Anh nghe nói em đã ngủ cả ngày hôm nay...có chuyện gì vậy hả??" Không có chút phản ứng nào từ Ji Hyo đang say giấc. Jong Kook nói tiếp từng câu một với giọng nấc nghẹn, " Hmm...anh...nhớ...bạn gái của anh. Em có thể nói với cô ấy hãy khỏe lại nhanh không? Nói rằng anh nhớ cô ấy rất nhiều...rằng trái tim này đau lắm khi nhìn cô ấy như vậy." Và Jong Kook chợt thấy nước mắt lăn dài trên má anh. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Ji Hyo nằm bất lực trên giường bệnh, không khác nào có con dao cứa vào lòng anh.

" Tình yêu của anh, em nghỉ ngơi nhé. Ngày mai anh sẽ lại đến. Mong là khi đó em sẽ tỉnh dậy. Anh yêu em, vợ yêu!" Jong Kook hôn nhẹ lên trán cô và đeo lại khẩu trang.

Anh ra gặp Jae Suk và Sung Ki ngoài phòng khách.

" Cậu có ổn không?" Jae Suk hỏi.

Jong Kook chỉ im lặng gật đầu. Sau đó Jae Suk vào thăm Ji Hyo, để Sung Ki và Jong Kook ở lại một mình.

" Vậy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy."

Sung Ki hơi căng thẳng để giải thích mọi việc vì Jong Kook có vẻ đang rất bực mình mặc dù anh đã cố gắng để giữ bình tĩnh.

" Cô ấyyy... đột nhiên thấy khó thở, rồi ngất xỉu trong xe của tôi."

" Vì sao cô ấy bị ngất? Ý em là, kết quả kiểm tra thế nào?"

" Chúng ta sẽ chỉ được biết kết quả vào ngày mai. Bác sĩ nói cô ấy làm việc quá sức nên cơ thể bị mất năng lượng kèm theo mất nước nữa. Nhưng giờ thì sức khỏe cô ấy tạm ổn rồi."

" Làm việc quá sức?? Mất nước? Rút cuộc là cái quái gì đây? Vậy thì suốt ngày anh đi theo cô ấy làm cái gì?" Jong Kook lớn tiếng.

" Tôi xin lỗi. Tôi biết cậu đang bực mình. Nhưng tin tôi, tôi đã cố gắng khuyên cô ấy nhưng..."

Cuộc nói chuyện bị cắt đứt giữa chừng khi các bác sĩ và y tá đến kiểm tra tình hình của Ji Hyo.

" Owh, Kim Jong Kook...thật ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây..." Bác sĩ Jang chào Jong Kook.

" À vâng...tôi vừa mới ghé qua khi nghe tin."

May là Jae Suk cũng vừa kịp đi ra phòng khách để tránh mọi sự nghi ngờ.

" Tôi hiểu rồi. Owh, Yoo Sae Suk. Tôi đoán là cả êkip của RM giống như một gia đình đúng không? Ji Hyo thật may mắn khi có mọi người ở bên cạnh. Nhưng tôi cũng hi vọng sau chuyện này các anh có thể khuyên cô ấy không nên ép bản thân hành xác với một lịch trình bận rộn như vậy. Cơ thể của cô ấy có vẻ đã không thể chịu đựng được nữa. Sau khi xuất viện, cô ấy cần hồi phục hòan tòan trước khi trở lại với công việc."

" Owh, chắc chắn rồi. Chúng tôi chắc chắn cô ấy sẽ ở nhà...cho đến khi cô ấy làm đám cưới...hehe." Jae Suk nói đùa.

" Nếu thế thì tốt quá còn gì. Cô ấy đã có ý trung nhân rồi à? Là Gary chăng? Haha..."

" Aihhhh... mọi người đều mong là Gary...nhưng nói thẳng ra, chỉ mình Ji Hyo biết người cô ấy đang tìm là ai." Jae Suk nhanh chóng lái câu chuyện theo hướng khác khi thấy mặt Jong Kook biến sắc.

" Owh, Sung Ki. Tôi vừa kiểm tra bệnh án khi cô ấy vào viện ngày hôm qua. Theo như kết quả của bác sĩ Gail để lại thì cô ấy bị dị ứng với dung dịch IV. Vì vậy, đừng để cô ấy tiếp xúc với nó, ít nhất là cho tới khi chúng ta có trong tay toàn bộ kết quả kiểm tra hôm nay của cô ấy."

Jong Kook có vẻ khá sốc khi anh nghe bác sĩ nói Ji Hyo đã phải nhập viện ngày hôm qua, anh không hề biết chuyện đó. Ngay sau khi bác sĩ rời đi, Jong Kook tiến tới chỗ Sung Ki túm lấy cổ áo người quản lí.

" Jong Kook ah, cậu làm gì đấy hả?" Jae Suk hốt hoảng khi thấy Jong Kook hành động thiếu kiểm sóat.

" Bác sĩ nói vậy có ý gì, chuyện Ji Hyo vào viện ngày hôm qua là sao? Tất cả chuyện này rút cuộc là sao hyung?!!" Jong Kook nổi điên lên.

" Tôi...tôi có thể giải thích..." Sung Ki cố gắng để Jong Kook thả anh ra.

Jae Suk làm cho Jong Kook hạ hỏa, và anh thả Sung Ki ra sau khi đã bình tĩnh trở lại.

" Hôm qua...ermm thật ra... Ji Hyo phải nhập viện hôm qua...vì suy nhược cơ thể và dị ứng. Nhưng sáng nay, cô ấy muốn về nhà, mặc dù lúc đầu bác sĩ không đồng ý. Nhưng vì cô ấy nài nỉ quá, bác sĩ đành chấp nhận ...cô ấy ngất xỉu sau khi chúng tôi rời bệnh viện."

" Vậy là ngày hôm qua, khi em gọi, cô ấy đã ở trong bệnh viện? Vậy là cả hai người đều nói dối em??!!"

Sung Ki không thể phủ nhận thêm điều gì nữa. Anh gật đầu chậm rãi, cúi gằm mặt xuống sàn.

Jong Kook xô Sung Ki thật mạnh bằng tất cả sức lực và sự giận dữ.

" Jong Kook ah...bình tĩnh đi...hãy giải quyết chuyện này như một người đàn ông biết điều." Jae Suk cố gắng để làm Jong Kook nguôi giận.

Jong Kook ngồi phịch xuống ghế sofa, vò đầu bứt tai, không tin nổi bạn gái anh đã bị ốm từ ngày hôm qua và anh không biết gì hết.

" Tại sao, hyung? Vì sao hôm qua anh không nói với em? Ý định của anh là gì?"

" Tôi xin lỗi. Ji Hyo không muốn cho cậu biết...vì cô ấy không muốn cậu lo lắng. Cô ấy nói đó chỉ là chuyện nhỏ."

" Chuyện nhỏ? Vậy thì tại sao cô ấy nằm bất tỉnh ở kia nếu đó chỉ là chuyện nhỏ?" Bao nhiêu tức giận kìm nén trong lòng Jong Kook tuôn trào.

Jae Suk chỉ có thể đứng nhìn, nhưng anh hiểu cảm giác của Jong Kook.

" Hyung, tại sao anh đối xử với cô ấy như vậy? Làm sao anh có thể để cô ấy làm việc đến mức không còn chút sức lực nào nữa?? Bắt cô ấy làm việc để nuôi anh hả?"

" Tôi...chỉ có thể nói...Tôi xin lỗi...nhưng làm ơn hãy tin tôi. Tôi không lợi dụng cô ấy vì lợi ích của mình." Sung Ki nói chậm rãi.

Jae Suk can vào. " Jong Kook ah. Anh chắc là Sung Ki sẽ làm những điều tốt nhất cho Ji Hyo. Đúng không, Sung Ki?"

Cả ba người đều im lặng.

" Jong Kook ah, anh phải về trước. Cậu có đi với anh không?" Jae Suk hỏi.

" Không...Em sẽ ở lại một lát. Anh cứ về đi, hyung. Em sẽ gọi Gap Jin đến đón em."

" Được rồi. Anh có thể để hai người ở lại trong hòa bình không đấy? Hah Kim Jong Kook, cậu có thể hứa với anh sẽ giữ bình tĩnh không? Yah, hai người?"

" Hyung, bọn em sẽ không sao mà. Hơn nữa, nếu có đổ máu thì còn có bác sĩ ở đây lo liệu mà."

" Yah Kim Jong Kook...đừng có nói mấy câu đáng sợ như vậy giùm đi." Nói xong Jae Suk rời đi.

Jong Kook đi cùng với Jae Suk ra cửa.

" Jong Kook ah... cậu phải bình tĩnh, và kiên nhẫn nữa...vì Ji Hyo. Không cần biết cậu cảm thấy thế nào, dẹp qua một bên hết đi. Im Sung Ki đã ở bên cạnh Ji Hyo mấy năm rồi. Anh không nghĩ cậu ta lợi dụng cô ấy đâu."

" Vâng, hyung. Em hiểu rồi. Bọn em sẽ ổn mà, đừng lo lắng."

Jae Suk về nhà. Jong Kook trở lại phòng khách và ngồi xuống cạnh Sung Ki.

" Hyung, xin lỗi..." Anh nói nhẹ nhàng.

" Không có gì đâu. Tôi hiểu mà..." Sung Ki từ tốn đáp lời.

" Em nổi cáu, vì em chỉ biết nhờ vào anh, em đã tin anh sẽ chăm sóc tốt cho Ji Hyo...nhưng khi tất cả những chuyện này xảy ra, em không thể chấp nhận được. Nhìn cô ấy nằm bất lực với mặt nạ oxi, chỉ là em không tin được. Vì cô ấy lúc nào cũng mạnh mẽ, kể cả khi quay RM."

" Hãy hi vọng là cô ấy sẽ sớm hồi phục. Tôi chắc là khi tỉnh dậy, cậu là người đầu tiên cô ấy muốn nhìn thấy."

.

.

.

.

.

.

.

P/S: Hôm nay Au bận buổi chiều nên Au sẽ poss vào buổi sáng. Hôm nay thấy tươi tốt quá nên Au sẽ thưởng quà là 4 chap. :)) Nhớ bình chọn cho Au và cmt để Au có động lực :))) Đọc truyện vui voẻ nhoá~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top