Chap 10

Seulgi bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài cửa. Cậu mở mắt ra và thấy Joohyun đang nói chuyện với bác sỹ. Cậu nhắm mắt mình lại, cô gắng tập trung hết sức để nghe xem họ nói gì. Joohyun bước vào trong phòng, cô đóng cửa lại. Khi cánh cửa vang lên tiếng "tách", Seulgi mở mắt ra, Joohyun đang nhắn tin cho ai đó. Cậu bất chợt nhớ đến cái tin nhắn ngày hôm qua.



"Đây có phải là Seulgi mà em nói đến không?'' 



Nghĩ đến đây, cậu úp mặt vào lòng bàn tay và thở dài, điều đó đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Joohyun. Cô vội cất điện thoại mình vào trong túi quần và đi đến bên cậu.

''Cậu ổn chứ?'' Joohyun hỏi, giọng điệu có chút lo lắng.

"À, ừ. Đầu tôi chỉ đau một chút thôi.'' Seulgi day day hai bên thái dương.

"Mình có tin tốt cho cậu đây.'' Joohyun nói.

"Hôm nay cậu đã có thể xuất viện.'' Cô cười toe toét.

"Vậy sao? Tốt rồi, nhưng tôi sẽ đi đâu bây giờ?'' Seulgi bối rối.

"Mình đã nói là mình sẽ chăm sóc cho cậu đến khi cậu bình phục hoàn toàn.'' Joohyun nhìn thẳng vào mắt cậu.

Seulgi mỉm cười nhẹ. Sự hiện diện, chăm sóc và quan tâm của cô khiến tim cậu như được sưởi ấm. Sau một tiếng làm thủ tục và thu dọn đồ đạc, Joohyun đưa một bộ quần áo mới để Seulgi thay.

"Bộ quần áo của cậu bị nhuốm hết máu vào rồi, trên đường đi cấp cứu nó còn bị rách nên mình đã mang cho cậu một bộ mới, từ nay đến hết tuần mình sẽ sắm quần áo cho cậu'' Seulgi quan sát quần áo trên tay mình, rồi cậu đi vào nhà tắm thay đồ. Khi Joohyun nhìn Seulgi trong bộ dạng mới, cô mém đánh rớt hàm. Seulgi rất cao, nên chiếc áo T-shirt màu xám cậu đang mặc nó như cái crop top vậy, show ra vùng cơ bụng săn chắc của cậu. Seulgi bắt đầu cảm thấy ngượng vì cậu nghĩ rằng Joohyun đang rất buồn cười với chiếc áo không vừa vặn đang yên vị trên người mình. Cậu hắng nhẹ, đưa Joohyun quay về Trái đất. May thay, con gấu ngốc không thấy được cảnh một bạn Cải lùn đang đỏ mặt tía tai.

Họ tiến ra xe ô tô của Joohyun và đi về nhà. Không khí trong xe im lặng nhưng thật thoái mái. Seulgi chăm chú quan sát đường phố. Lái xe khoảng một giờ, cả hai cũng đã về đến nhà. Joohyun xuống mở cửa xe, giúp Seulgi đi ra. Rồi cô nắm lấy tay cậu giúp cậu vào trong nhà.

Thật may là trước khi hai người họ về nhà, Joohyun đã gọi giúp việc đến dọn sạch nó. Cậu dẫn Seulgi đi vào trong nhà.

"Căn nhà này thật lớn cho một người độc thân.'' Seulgi nói trong khi ngó nghiêng quan sát bên trong nhà Joohyun.

"Mình đã từng sống với mẹ" Joohyun nói thẳng tuột.

"Bà ấy đâu?''

Joohyun đang định trả lời câu hỏi của Seulgi thì tiếng chuông cửa bỗng reo lên. Cô chạy ra mở cửa, thì ra đó là dịch vụ giao đồ ăn cô đã gọi lúc mà cả hai vẫn còn ở trong viện. Cô đã order chúng và đặt thời gian để cả hai người có thể ăn ngay khi về nhà. Cô trả tiền cho người giao hàng và cầm hai hộp đồ ăn Trung Quốc đi vào trong.

Seulgi định chạy ra giúp Joohyun nhưng cô nói có thể tự làm được. Cô đặt thức ăn lên trên bàn và gọi Seulgi vào. Cô bóc hộp thức ăn ra và gắp chúng ra hai cái đĩa.

"Xin lỗi nhé, mình chưa kịp đi mua nguyên liệu về vì mình mới chuyển về đây được có một tuần." Joohyun nói và đưa cho Seulgi đôi đũa.

"Thật hả? Cậu không sống ở đây sao?''  Seulgi hỏi.

"Mình lớn lên trong căn nhà này, nhưng rồi chuyển sang ở trong căn hộ.'' Joohyun vừa nói vừa cắm mặt ăn, không thèm ngước lên nhìn cậu.

"Vậy công việc trước đây của cậu khác bây giờ sao? Sao cậu lại chuyển về đây?'' Seulgi lại hỏi. Joohyun chỉ nghĩ đơn thuần rằng cậu hỏi những thứ như vậy là bình thường, nhưng cô chưa thực sự săn sàng nói ra cuộc sống của mình cho người mình không quen biết. Joohyun không có thói quen mở lòng với người lạ. Cô tin tưởng Seulgi nhưng vẫn là quá sớm để nói cho cậu ấy những điều như vậy.

 "Mình quyết định nghỉ việc và xả hơi.'' Joohyun ngập ngừng nói dối.

"Công việc của cậu hẳn là phải vất vả lắm. Đừng lo, tôi sẽ tìm một công việc mới rồi chúng ta có thể chia tiền ra để trả các chi phí cho cả hai.'' Seulgi thuyết phục Joohyun. Joohyun không chắc hắn lắm với gợi ý của Seulgi. Nhưng cô biết người ngồi trước mặt sẽ không ngồi yên để cô lo hết tiền đâu nên cô đành phải gật đầu cho qua.

"Đừng có ép mình nếu cậu đã kiếm được việc làm.'' Seulgi gật đầu. Họ lại ăn trong im lặng. Trong thâm tâm mỗi người đang thầm cảm ơn đối phương vì những lý do nào đấy.



-----------------------------------------

Một tuần sau.



"Mặc đồ vào đi, chúng ta sẽ ra ngoài.'' Joohyun nói.

"Oh. Chúng ta đi đâu vậy?'' Seulgi hỏi trong khi đang ngồi trên sofa và xem tivi.

"Mình sẽ đi mua quần áo cho cậu.'' Seulgi gật đầu và đi vào trong phòng ngủ của Joohyun. Lúc trước cậu đã từng đề nghị cô cho hai người được ngủ chung phòng. Nhưng Joohyun đã ngay lập tức gạt phắt đi bởi cô sẽ không thể ngủ được nếu vùng bụng của cậu cứ lồ lộ ra, nhờ mấy cái áo ngắn cũn cỡn của cô. Còn Seulgi thì nghĩ rằng Joohyun là một con người vừa khép kín, vừa lạnh lùng nên sau một tuần, cậu để ý chẳng có ai đến thăm cô, thậm chí cô còn chẳng thèm đi ra ngoài chơi. Cô chỉ suốt ngày dán mắt vào laptop và gọi một vài cú điện thoại. Cậu quyết định sẽ không hỏi gì Joohyun vì sợ sẽ làm phiền cô, nên cậu giữ im lặng. Mặt khác, Joohyun cũng chưa muốn nói cho Seulgi biết về Seungri và những kẻ áo đen đuổi theo cậu. Cô muốn cậu phải hồi phục hoàn toàn và đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng để nghe những điều mà cậu đã làm.

Trong lúc đó, ở đội điều tra không có một thông tin gì mới ngoài đoạn băng mà Jessica đã gửi cho Taeyeon. Dựa vào dự đoán của Taeyeon, Joohyun không trả lời tin nhắn của cô là bởi vì đó không phải là Seulgi. Cô không bao giờ nói đến chuyện đó nữa mà họ chỉ nói đến vấn đề điều tra và một số thứ khác.

Mặt khác, ở Night's Watch, ông nội của Seulgi đã đoán được trước rằng cậu đã biến mất tăm khoảng một, hai tuần nên ông đã lôi quản gia già tội nghiệp lên trách móc. May là Seulgi đợt này không có việc gì nên ông quyết định sẽ để cậu nghỉ ngơi một chút.

Seulgi và Joohyun lái xe đến khu mua sắm. Họ đi vai vòng quanh cái khu này để tìm quần áo cho Seulgi. Cậu tìm quần áo giá rẻ nhưng Joohyun khuyên cậu nên mua quần áo lụa chất lượng cao. Cuối cùng hai người cãi nhau om tỏi trong cái siêu thị, và Joohyun thắng. Joohyun còn mua cho Seulgi một bộ quần áo pijama vì cô giờ đã biết được cậu rất thích gấu. Họ còn dừng chân lại mua kem.

"Joohyun-ah, tôi đã ổn hơn rồi, nên tôi nghĩ mai mình sẽ bắt đầu tìm công việc mới.'' Seulgi nói trong khi đang cắn miếng kem.

"Cậu không cần phải vội đâu, hiểu chứ?'' Joohyun nói.

"Không đâu Joohyun-ah. Tôi không thể ăn bám cậu mãi. Với lại, tôi khỏe rồi nên cơ thể tràn đầy năng lượng rồi.'' Lần này, Joohyun rốt cuộc phải chịu thua con gấu bên cạnh.

Họ vừa đi vừa ăn kem trong im lặng. Joohyun ăn kem xong nhưng lại vô tình để sót lại một chút kem vương trên môi mình. Khi cô quay đầu lại nhìn Seulgi, cậu đã để ý và dùng ngón tay cái lau nó đi theo bản năng.

"Oh. Đợi đã." Joohyun nhìn người đối diện đưa tay lên quệt nhẹ môi mình. Cô đứng như trời trồng cảm nhận một luồng điện vừa xẹt ngang trên cơ thể và nhìn chòng chọc khuôn mặt nghiêm trọng của Seulgi. Miệng cô hơi há ra vì ngạc nhiên. Rồi Seulgi bỏ tay xuống và nở nụ cười tỏa nắng với Joohyun.

"Đó, sạch rồi!'' Cậu nhìn chăm chăm vào môi của Joohyun mỉm cười. Sau đó cậu quay đầu lại và bước tiếp, để lại Bae Joohyun đang á khẩu cùng khuôn mặt đỏ bừng. Cô vội chạy theo Seulgi và cả hai người đi ra ô tô.

Tim của Joohyun không ngừng chạy nước rút. Cô không hiểu tại sao mình lại như vậy. Từ cái ngày Seulgi cứu cô khỏi tên Seungri, cô luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên cậu. Lúc đầu cô nghĩ rằng, sự can đảm của người con gái này khiến cô cảm thấy an toàn. Nhưng từ lúc tai nạn xảy ra, Joohyun vẫn luôn thắc mắc tại sao tim mình cứ đập thình thịch mỗi khi Seulgi nhìn cô cười, hay là khi Seulgi ôm cô ở trong viện.

Tuần vừa rồi, đã có hôm Seulgi làm thức ăn sáng cho cả hai nên cậu nhất quyết không cho cô giúp. Joohyun thấy những dòng ấm áp len lỏi vào trái tim buốt giá của mình khi thấy Seulgi tự hào khoe món mà mình đã chuẩn bị. Đã lâu lắm rồi không có ai làm bữa sáng cho Joohyun, dĩ nhiên, người cuối cùng làm điều đó là người mẹ quá cố của cô. Hành động ấy của con gấu ngốc khiến cho tình cảm của Joohyun dành cho cậu ngày càng lớn dần lên. Joohyun cố gạt thứ tình cảm này đi bởi cô cần ưu tiên việc trả thù cho mẹ mình hơn là yêu một ai đó.

Joohyun đã cố gắng lờ đi tình cảm của mình, nhưng cô nghĩ mình sẽ phát điên lên mất nếu Seulgi vẫn tiếp tục làm những hành động đó.

Họ đã về tới bãi đỗ xe. Seulgi giúp Joohyun cầm mấy cái túi, cậu nhìn xuống đống đồ đạc trên tay mình và khẽ thở dài.

"Joohyun-ah" Seulgi gọi cô trong khi cô đang định mở cửa xe.

Cậu thả mấy túi đồ xuống và đi đến chỗ Joohyun, tay cậu khẽ luồn qua eo cô kéo cả hai vào một cái ôm. Cậu tựa đầu mình lên vai cô và nhắm mắt. Joohyun lại sắp bùng nổ lần thứ hai trong ngày. Cô thấy mình như tan chảy trong vòng tay cậu. Vậy là bức tường cô nhọc công xây lên 5 năm nay cuối cùng cũng bị Seulgi đạp đổ hết.

"Tôi đã không có cơ hội cảm ơn cậu trong viện nên...Cảm ơn cậu nhé.'' Seulgi thì thầm. Joohyun đưa tay lên ôm lấy cậu. Cô đang cầu nguyện rằng người đối diện sẽ không nghe thấy tiếng tim chạy nước rút của mình. Nhưng FAILED tập 2.


"K-Khôn-g có g-gì.'' Joohyun lắp bắp, cô vỗ nhẹ lưng Seulgi và nghe thấy tiếng cười khúc khích.

"Joohyun-ah, em căng thẳng sao?'' Seulgi lại thì thầm vào tai cô trong khi tay vẫn ôm chặt lấy cô.

"Làm gì có. E-Em kh-ông th-thở được t-thôi." Joohyun cứ nói mớ như gà mắc tóc.

"Hahaha! Joohyun-ah, sẽ không sao đâu nếu em thích tôi. Tôi sẽ cố hiểu vì tôi ý thức được rằng mình "đẹp trai'' thế nào mà.''  Seulgi trêu chọc cô gái lớn tuổi. Joohyun quay đầu lại và cả hai đều ngượng ngùng đi vào bãi đỗ không nói câu nào.

Seulgi cười thầm. May mắn thay cậu là một đứa biết đùa, nếu không cậu cũng sẽ giống như Joohyun mất.



"Sẽ ổn thôi nếu em thích tôi.'' 















"Bởi vì có lẽ tôi cũng cảm thấy như vậy rồi.'' 



END CHAP 10

NOTE: còm men còm men còm men *khóc một dòng sông*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: