Chap 2 - 3
*note: Enjoy!
Jessica và Jung Sooyeon, hai người khác nhau thì sao?!
Chap 2. Escapades
Một trong những nơi mà Jessica từng sống chỉ là một ngôi nhà nhỏ trong một dãy trọ san sát ở khu ổ chuột xập xệ. Những ngôi nhà này trông vô cùng đơn giản với một cửa chính và hai cửa sổ- một ở mặt tiền và một ở bên hông, không lầu không gác lửng, không phân phòng hoàn chỉnh, chỉ có mỗi không gian gần hai mươi mét vuông trống huơ không đồ đạc cùng một căn phòng tắm nhỏ xíu với diện tích chỉ vỏn vẹn 10 miếng gạch men loại trung. Nhưng Jessica chẳng màng quan tâm, cô đã xác định rõ ràng là mình đang bị truy đuổi, không phải đang trong một kì nghỉ với khách sạn năm sao luôn đón chờ như trước đây đã từng.
Jessica nhíu mày nhìn những chiếc bóng vừa lướt ngang qua, cô nhanh chóng vụt người tới nhấn công tắc đèn, cả căn phòng bỗng chìm ngập trong bóng tối. Cô không biết đó là ai nhưng bản năng phòng vệ vừa hình thành mạnh mẽ trong cô đã khiến Jessica ngay lâp tức với tay lấy balo chứa những vật dụng cần thiết mà cô vẫn mang theo bên mình trong suốt mấy tháng qua, quẩy lên vai rồi nép mình sát vào bờ tường, tập trung nghe ngóng tình hình đến nỗi không dám thở mạnh. Cô biết mình có lợi thế vì đã thông thuộc vị trí xung quanh, nhưng điều khiến cô đắn đo là không biết tẩu thoát khỏi đây bằng cách nào mà không gây tiếng động.
Một tiếng ầm ầm vang dội từ cánh cửa khiến nó rung lên bần bật, điều đó khiến Jessica không còn đủ kiên nhẫn đứng đợi. Trước khi chất giọng ồm ồm quen thuộc mà cô có thể đoán trước chủ nhân của nó là ai kịp vang lên, Jessica đã nhẹ nhàng di chuyển đến bên cửa sổ rồi nhấc mình trèo qua.
''Tiểu thư, đừng chạy!''
Jessica còn kịp thấy mặt tên vệ sĩ đã theo cha cô được mười mấy năm, trước khi cô vùng chạy điên cuồng vào con hẻm vắng tối om gần đó.
Tiếng bước chân sầm sập, càng lúc càng gần với Jessica khiến cô rít lên một tiếng rồi dùng hết sức lao về phía trước, đằng sau vẫn là ba bốn gã đàn ông không ngừng gọi với theo bảo cô ngừng lại.
''Điên. Có điên tôi mới ngừng cho các người bắt.''
Jessica liên tục rủa xả trong đầu, trong khi lòng bàn chân dường như đang nóng lên vì ma sát với mặt đường quá nhiều, cơ thể cô lúc này đã ướt như bị tạt nước, mồ hôi đổ ròng ròng đến nỗi tầm nhìn của cô bị nhoè đi không ít.
''Không xong rồi. Không thể chạy nổi nữa.! Phải làm sao đây.? Xe.?''
Những suy nghĩ lướt qua đầu cô không ngừng. Lúc này Jessica đã đến đường lớn và đang dáo dát tìm kiếm một tia hi vọng để có thể chạy thoát, nhưng mãi chẳng thấy, trong khi tiếng hô hào ở phía sau càng lúc càng lớn.
Chợt một chiếc xe bus chưa kịp khép cửa chạy gần đó thu hút ánh mắt của Jessica, cô tăng tốc theo hướng ấy và hổn hển hét với theo.
“CHỜ VỚI. NÀY. CHỜ.!!!!!!!”
Khi chiếc xe có dấu hiện chậm lại, cô vẫn chạy thật nhanh và lấy đà phóng lên thềm xe, nhưng lại hụt chân làm cho đầu gối đập mạnh vào bậc thang phía trên, Jessica nhăn mặt nghiến răng trong khi đôi tay cố giữ lấy cái tay nắm trên cửa để kéo mạnh thân mình tới trước để đôi chân run rẩy kịp nhấc lên thềm.
''Bác tài, nhanh, chạy nhanh lên, thật nhanh dùm cháu.''
Jessica nói đứt đoạn rồi ngồi bệt xuống sàn xe ngay bên cạnh ghế lái, hai tay đang ôm lấy đầu gối, cố kìm chế cơn đau mà đầu vẫn không ngừng ngoái lại nhìn xem những kẻ rắc rối kia có còn đuổi theo hay không.
.
Đêm hôm đó, khi cô ngồi bó gối ở trạm bus chủ, cô quyết định rời khỏi Brooklyn, nơi này không còn an toàn nữa, nhưng khi đứng trước bảng điện tử hiển thị những chuyến tàu sắp khởi hành, Jessica cảm thấy vô cùng lạc lõng và mông lung, cô thật sự không biết đi về đâu. Những tháng ngày qua, cô đã quen với việc nay đây mai đó, chuyện chạy hụt mạng không còn gì là xa lạ, và cô luôn cảm thấy mình thật may mắn khi đều thoát được trong đường tơ kẽ tóc thế này. Mỗi lần như vậy, cô đều tự hỏi không biết lần sau bản thân sẽ lại có cơ hội để vui mừng về điều này không. Nhưng Jessica dần cảm thấy mệt mỏi với những cuộc chạy trốn mà bản thân cô chính là kẻ bị truy đuổi. Cô không biết họ- những người gọi cô là người thân- đang muốn gì ở cô, là muốn cho cô một cơ hội quay lại hay bắt trói cô rồi hai tay dâng cho kẻ khác như một kiểu mượn hoa kính phật đầy trào phúng từ một gia tộc hào nhoáng.
“Nên tiếp tục hay trở về.?!”
.
Bước ra từ trạm ATM gần ga điện ngầm trung tâm, Jessica kéo xụp cái mũ lưỡi trai để che đi hơn nửa khuôn mặt, rồi hòa vào dòng người đông đúc trên phố, vừa đi vừa lẩm nhẩm tính toán số tiền còn sót lại sau những lần trốn chạy. Hiện tại, trên tay cô là những tờ giấy bạc cuối cùng và chúng không thể giúp cô đến một thành phố khác trong khi Jessica cảm thấy mình đang sắp bị truy ra tung tích tới nơi. Tuy nhiên, một điều khiến cô cảm thấy yên tâm là cô đang có mặt ở Cali, nơi mà không ai nghĩ cô dám cả gan quay lại, và hơn nữa, đây không phải là San Francisco, mà là L.A- nơi cô chắc mẻm rằng ít nhiều gì gia đình của Tiffany sẽ có thể giúp cô có cơ hội chạy thoát nếu bị phát hiện.
Jessica bắt một chiếc taxi và đọc địa chỉ cho tài xế rồi lấy thẻ sim vừa mới mua lắp vào điện thoại, cô gọi cho Tiffany để thông báo tình hình mấy ngày qua kể từ đêm cô gọi đường dài về Hàn Quốc và khóc một trận ngon lành khiến Tiffany cứ nằng nặc bảo cô về L.A ngay lập tức, còn mọi chuyện thì cứ đến nơi mà cô ấy đã gửi tin nhắn cho cô sau đó rồi tính tiếp, dẫu gì trong vòng che chở của họ Hwang, Jessica vẫn sẽ an toàn hơn rất nhiều, Tiffany đã khẳng định chắc nịch như thế khi thấy cô cứ chần chừ mãi.
Sau một vòng ngoằn ngoèo, Jessica đã đứng trước ngôi nhà xám tro mà Tiffany từng một lần dẫn cô tới, đó là buổi tối giao thừa cách đây vài năm. Giờ đây, cô cảm giác mình đang được hít thờ khí trời một cách trọn vẹn, điều mà sáu tháng qua đã bị sự phập phồng hoang mang thế chỗ, kể từ ngày cô liều mạng nhảy khỏi chiếc Limousine xa hoa đưa cô đến thánh đường cùng một kẻ cô không hề yêu.
Mở cửa cho cô vẫn là đôi mắt cười đặc trưng, nhưng Michelle trông có vẻ chững chạc hơn so với lần cuối cùng cô gặp cô ấy. Kéo cô vào nhà, lúc này, trời đã xế chiều. Họ ngồi trên ban công ngắm mặt trời lặn, uống café và nói về những gì đã xảy ra trong những năm qua, cô không ngờ có lúc mình vẫn có thể điềm nhiên để trò chuyện về bác Hwang cùng trăn trở rồi ai sẽ kế thừa chuỗi khách sạn của gia tộc, anh Leo với hạnh phúc nhỏ đang vun đắp ở Phillipines và Tiffany, người hai năm trước đã giận dỗi đùng đùng xách vali đến Hàn Quốc để tiếp quản chi nhánh ở đấy rồi mãi chẳng biết khi nào mới chịu trở về. Jessica luôn thầm thán phục nghị lực và sự kiên cường của Tiffany, vì không ít lần khi gọi điện cho cô ấy, cô lại nghe tiếng khịt mũi thút thít, dù rất nhỏ thôi, nhưng tuyệt nhiên nó không phải biểu lộ sự yếu đuối, mà chúng như một âm thanh chắc chắn rằng cô ấy sẽ không hối hận với những gì bản thân đã quyết định, nhưng cô biết, tận cùng của mọi lý do, đó là lòng tự trọng của Tiffany không cho phép cô ấy gục ngã. Cũng đôi khi, trong những đêm dài của hành trình chạy trốn, Jessica chợt thấy một sự đồng cảm sâu sắc với Tiffany mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được khi cô ấy kể về cuộc sống tất bật và cô đơn, giữa môi trường hoàn toàn mới cùng những con người xa lạ, và cô cũng có một chút ganh tị khi bác Hwang đã để cô ấy được sống như cách mà Tiffany mong muốn dù đôi khi vẫn cằn nhằn và *** gắt mãi, nhưng ít nhất, không như họ Jung, vờn đuổi đứa con của mình như một trò săn bắt chẳng mấy hay ho.
Trong khi Jessica vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, Michelle mất dạng một lúc rồi cô ấy trở lại với một chiếc vé máy bay đến Hàn Quốc được đặt vào chuyến cuối cùng đêm ấy và tờ note chỉ vỏn vẹn một dòng địa chỉ lạ hoắc cùng lời nhắn của Tiffany rằng đang đợi Jessica ở đấy.
Jessica còn chưa kịp phản ứng với thông tin vừa nghe thì Michelle đã kéo cô vào phòng rồi chỉ cho cô xem cô ấy đã sắp xếp sẵn vali và đồ đạc cho Jessica nhiều như thế nào, chỉ cần đợi tới giờ, cô ấy sẽ chở cô đến sân bay và tống cô đi.
.
Đêm. Những cơn gió lạnh ấm ướt hơi sương nhẹ lay tấm rèm sẫm màu của khung cửa kính. Căn phòng mờ ảo hiện lên dưới ánh đèn nhàn nhạt.
Càng về khuya, trời càng lạnh.
Nhờ chuyến bay ấy rất an toàn và sự lo liệu kỹ càng của Tiffany, nên giờ đây Jessica mới có cơ hội ngồi thu mình trên chiếc ghế bành mà cô vừa đẩy lại cạnh cửa sổ, im lặng để cho bóng tối bao trùm lấy cơ thể, hoặc giả, cô đang để cho sự tĩnh lặng của đêm ôm ấp, vỗ về và để nó xua tan đi những khúc mắt trong lòng, và ước rằng chúng có thể biến mất sau một giấc ngủ say, khi tỉnh dậy, người ta lại có thể vui vẻ cười đùa. Nhưng cô biết, đó là điều vô thực, bởi mọi thứ trên đời đều tồn tại hai mặt trái ngược. Nếu chỉ sống với niềm vui, hẳn người ta sẽ không bao giờ trải nghiệm và quí trọng giá trị của hạnh phúc.
- Jessica Jung.!
Cô thì thầm tên mình rồi cười chua chát. Cuộc đời cô, hào nhoáng cũng là do chữ “Jung” ban tặng, và khốn cùng cũng do chữ “Jung” mà ra.
*note: Thks cmt. Thật ra mình tệ với khoảng edit format lúc post
Enjoy!
Chap 3. Taeny. Here comes trouble!
Kì nghỉ đông năm đó, Yuri không còn phải khoác ấm to sụ đi ra đi vào trong nhà tập đàn hay nằm trên giường chán nản đếm từng ngày từng giờ để trở lại trường mà cùng Sooyeon chạy nhảy ở khoảng sân trước nhà, thảng hoặc lại nằm lì trên nền tuyết trắng xóa, cùng nhau vẫy vùng tay chân để tạo thành hình ảnh thiên thần ngộ nghĩnh.
Sooyeon thích tuyết, cô ấy hay ước rằng mùa đông đừng qua vội quá, Sooyeon còn bảo trời lạnh dễ ngủ vả lại hết đông thì phải đi học.
Lúc ấy cả hai đang ngồi trên chiếc xích đu ở sân, tuyết đã bắt đầu tan nên Yuri và Sooyeon không thể nghịch được nữa, tần ngần một chút Yuri quay sang nhìn Sooyeon
- Khi nào cậu nhập học lại?
- Thứ hai tuần sau, cùng với cậu.
- Nhưng cậu học trường nào?- Yuri gãi đầu thắc mắc.
- Chung trường với cậu.- Sooyeon đáp đều đều.
- Woah~ thế sao nào giờ mình không biết cậu nhỉ? Nhưng cậu học lớp nào?
Sooyeon bĩu môi.
- Ngốc. Mình mới chuyển tới thôi. Mẹ bảo sẽ học cùng lớp với cậu.
Yuri ngạc nhiên rồi chợt reo lên.
- Có thế chứ. Chúng ta sẽ là đôi bạn cùng tiến. Yay~.
- Có mà cùng lùi thì đúng hơn.- Sooyeon phán một câu xanh rờn như thế, khiến Yuri cụp tai lại rồi khịt mũi, một hồi lâu vẫn không nói thêm gì.
Sooyeon chợt cảm thấy có lỗi, có lẽ biểu cảm của cô khiến Yuri hiểu sai mất rồi, cô bé vội liếm môi nhẹ giọng gỡ gạc.
- Này. Mình mới chuyển tới lớp mới, cậu phải giúp đỡ mình, không là lùi thật đấy.
- Yên tâm.- Yuri gật đầu chắc nịch rồi nhảy phịch xuống đất.- Chơi rượt bắt nào Sooyeon!
Yuri ngày nhỏ vẫn thường hay bị cái giọng điệu lạnh tanh thường nhật rồi bất chợt nhẹ nhàng như thế làm cho khổ sở bao bận. Thế mà khi trưởng thành rồi lại chưa từng gặp được một người nào có sức ảnh hưởng đến cô nhiều như thế, cả Taeyeon và Yoona đều không thể, ngay cả với rất nhiều nhân tình sau này cũng chưa từng. Đúng như người ta đã bảo rằng: chỉ vẽ được duy nhất một đoạn thẳng đi qua hai điểm đã cho mà thôi, cô tự suy cho chính mình rồi nghiệm ra rằng với những con người khác nhau, chúng ta không thể nào bắt gặp lại những cảm giác hoàn toàn giống nhau, chỉ có tương đồng, không thể có trùng lặp. Yuri chấp nhận điều đó, và có khi cô tự nhủ rằng hãy thôi ngừng nhớ về Sooyeon đi, hãy để những ngày cũ của họ được xếp gọn vào một nơi nào đó trong tâm khảm, đừng mãi để nó làm cuộc sống của cô rối rắm hơn nữa. Nhưng biết làm sao đây, Sooyeon không chỉ đơn thuần là một người bạn nhỏ chợt đến chợt đi và có thể thay thế, những ngày tháng cùng cô ấy là chuỗi ngày tươi đẹp nhất trong tuổi thơ đầy biến động của cô.
.
Yuri bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đang réo inh ỏi, nhíu mày nhìn vào ID của người gọi, cô rên rỉ đầy đau khổ.
- Không phải vào giờ này chứ!!!!!
.
Taeyeon và Tiffany được Yuri chào đón bằng bộ mặt hậm hực không giấu diếm, nhưng mặc cô, bộ đôi ấy vẫn tươi cười sáng lạng.
- Không mời bọn mình vào luôn sao?- Tiffany lên tiếng rồi nhanh nhảu kéo Taeyeon đi vào trước khi Yuri đổi ý dập thẳng cánh cửa lại.
Yuri thở dài ngán ngẩm, rồi cũng đóng cửa và nối gót theo sau trong lòng tự hỏi cơn gió độc nào đã lùa hai đứa nhóc rắc rối này tới nhà mình vào đêm khuya thanh vắng thế này.
- Jessica đâu rồi?- Tiffany sôi nổi cất tiếng hỏi sau khi đã yên vị trên dàn sopha, bên cạnh là Taeyeon đang nhìn Yuri với ánh mắt tràn đầy biểu cảm “Mình-vô-can”.
“Gió độc Jessica à?!”
- Biết giờ là mấy giờ rồi không? Các cậu không ngủ thì người khác cũng phải ngủ đấy, thưa Kim-thiếu-phu-nhân.- Yuri ghét vì bị quấy rồi giấc ngủ thì ít, mà vì cái bộ mặt ngây thơ vô tội vạ của tên mặt trắng trước mặt thì nhiều.
- Biết chứ. Nhưng ngặt nỗi Jessica bảo bị lệch múi giờ không ngủ được, nên bọn mình sang rủ hai cậu ra ngoài đi dạo.- Tiffany trả lời tỉnh khô sau khi ngó vào chiếc đồng hồ đeo tay.
- Trong trường hợp cậu không nhận thức được thì tôi nhắc cho, bây giờ là 12h đêm rồi đấy, các cậu dẫn cô gái kia đi đâu tôi không biết, đi về khóa cửa cẩn thận. Còn nữa, Kim Taeyeon, chìa khóa nhà tôi cậu cũng có, còn vờ gọi tôi xuống mở cửa, muốn chọc tức nhau sao?- thanh âm mạt sát, đều đều bước tới nơi Taeyeon đang ngồi, khiến cô ấy mếu máo nhìn Tiffany. Biết chắc sẽ có màn tình cảm mùi mẫn này, Yuri lườm một cái sắc lẻm rồi bước lên lầu trở lại phòng mình. Trước khi Yuri mất bóng sau cánh cửa, Taeyeon và Tiffany còn kịp nghe loáng thoáng.
- Phòng của Jessica ở đây.
.
Đêm qua chẳng biết bộ đôi kia cùng cô nàng Hàn kiều có ra ngoài đi dạo hay không, chỉ biết sáng ra phòng khách của Yuri như một bãi chiến trường thực thụ. Vỏ chai, bao snack, hộp nhựa vương vãi mỗi nơi một thứ, còn ba con người kia thì lăn quay ra sàn ngủ khò.
“ Thật tức chết với Kim Taeyeon, đã không trông nom nhà tôi thì chớ, lại còn dẫn người yêu và cả cô bạn thân của người ta tới bày bừa, Yah~. Đi ngủ cũng phải nắm tay, thiếu hơi nhau đến thế hả. Còn cô, Jessica, tôi có bảo cô tùy nghi sử dụng mọi thứ, nhưng mà nhìn xem, aish~.”
Yuri rủa xả ba người đó trong đầu, cố nuốt cục tức xuống rồi nhắm hướng Taeyeon mà đi thẳng tới, đá một phát cho bỏ ghét. “này thì nịnh nọt, nuông chiều người yêu, hành xác bạn bè, cậu chết với tôi, Kim Taeyeon.”
Tiếng la oai oái của Taeyeon đã đánh thức hai cô gái còn lại. Cảnh nhộn nhịp này không chỉ mới xảy ra ở hiện tại, mà nó đã được lặp lại lần thứ mấy trăm mà Yuri không nhớ rõ.
.
Sau khi nhăn nhở dặn dò Yuri nhớ quan tâm, giúp đỡ Jessica thì Taeyeon và Tiffany hăm hở ra về, ngôi nhà chỉ còn lại hai người, không gian xung quanh thật yên ắng.
Cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn ăn trong nhà bếp, Yuri vẫn nhởn nhơ vừa xem báo vừa uống nước Ma trong khi Jessica ngượng nghịu mở lời.
- Chuyện đêm qua thật có lỗi quá! Chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại nên ăn mừng một chút. Cô đừng để bụng nhé!
Yuri hạ tờ báo xuống, nhìn cô gái trước mặt rồi từ tốn nói.
- Tôi không chấp nhặt đâu.Vả lại hai đứa nhóc đó qua đây quậy phá là chuyện bình thường, giữa chúng tôi không có gì kiêng nể. Và cả cô nữa. Không cần kính ngữ hay nói chuyện quá e dè như vậy.
Jessica gật đầu cười rồi không biết phải nói gì thêm nên tập trung vào bữa sáng không còn gì hấp dẫn hơn ngoài một lát bánh mì quết mứt dâu.
- Cô có cần mua sắm thêm gì không?- Yuri dẹp tờ báo sang một bên và với tay lấy mẫu bánh mì của mình cho vào miệng.
- Cũng chưa cần thiết lắm.- Thật ra, dù đã ở Seoul nhưng Jessica vẫn rất ngại ra đường, trong tâm thức luôn dè chừng và thận trọng, hơn nưa, đồ đạc mà Michelle chuẩn bị giúp cô rất đầy đủ, dường như là không thiếu thứ gì.
- Vậy tốt rồi, nếu cô thiếu thốn gì đó hay tâm tình không vui thì tôi biết sống làm sao với Tiffany nhà họ Kim đây.- Yuri le lưỡi rồi cười khiến Jessica cũng cười theo, cơ hồ như điều đó cũng làm bầu không khí giữa họ bớt ngại ngùng đi ít nhiều, nên Jessica cũng lân la hỏi chuyện.
- Cô quen biết Taeyeon bao lâu rồi.?!
- Quen biết?!- Yuri nhăn mặt nửa như khó hiểu nửa như hồi tưởng rồi chép miệng nói- Tôi cũng không biết bao lâu nữa, bỗng dưng một hôm, người bảo hộ của tôi dắt một con bé cao nhòng, trắng bóc đứng trước mặt tôi và nói rằng từ nay chúng tôi là chị em.
- Cao nhòng hả?!- Jessica trố mắt kiểu không-thể-nào, nhưng Yuri đã quá quen với biểu tình này rồi, lần trước Tiffany còn trưng bộ mặt ngu ngơ hơn nữa khi nghe điều này.
- Ừ. Chiều cao bây giờ với lúc đó chỉ xê xích nhau có chút xíu. Tôi nghe bảo ngày xưa cậu ta ỷ lớn ăn hiếp người khác nhiều lắm, nên giờ không cao lên nổi chắc là do bị người rủa dữ quá.
- Nhưng, cô không sống với gia đình sao?!
- Họ đã mất trong một tai nạn giao thông khi tôi học năm thứ năm tiểu học. Tôi được em của mẹ nhận nuôi, và chỉ mới dọn về đây sau khi qua tuổi trưởng thành thôi.
Không khí bỗng dưng chùng xuống, Jessica không biết phải nói gì sau khi thông tin vừa nhận được, trong khi Yuri chỉ đơn giản là nhìn xa xăm một nơi không rõ.
- Xin lỗi.!- Cuối cùng Jessica cũng lên tiếng phá tan sự yên lặng vừa len lỏi tới, cô không muốn nói những lời cứng nhắc vô nghĩa thế này, nhưng ngoài nó ra, cô không nghĩ thêm được gì.
- À. Không có gì đâu.! Tôi hay lơ đễnh thế thôi, không phải do chuyện này đâu.- Yuri chớp mắt, quay sang nhìn Jessica rồi cười trấn an.- Vả lại, tôi không quen với việc người khác tỏ vẻ tiếc nuối hay thương tâm thay mình.
- Tôi không có ý này.
- Tôi biết. Đó là những câu nói mô phạm mà chúng ta được dạy.
Jessica âm thầm xem xét con người trước mặt rồi nheo mắt, nói như đùa.
- Và cô là con người không đi theo bất kỳ nguyên tắc nào?!
- Cô rất nhạy bén, nắm bắt rất tốt, chẳng hay có phải nhà tâm lý không?- Yuri cười, trong lời nói mang đầy tiếu ý.
- Người hay cười là người rất nhiều tâm sự.- Jessica gật gù nhận định.- Tôi không phải nhà tâm lý, tôi chỉ là một kẻ đã từng sống mà phải dòm chừng vẻ mặt của người khác quá nhiều thôi. Còn cô?
- Tôi.!- Yuri dừng lại ngẫm nghĩ một lúc.- Một con ngựa hoang đã lạc mất bầy.
- May mắn thật, còn tôi thì bị đá văng khỏi bầy.
- Vậy tôi sẽ rút lại lời khen lúc nãy. Xem ra, cô nắm bắt chưa đủ tốt rồi.- Yuri cười lớn trong khi Jessica nhăn nhó nhai mẩu bánh mì của mình.
Họ vẫn tiếp tục trao đổi vài chuyện tản mạn, về cuộc sống Taeyeon và Tiffany là nhiều, giữa họ chưa đủ thân thiết để nói quá nhiều về nhau.
Sau bữa sáng, Yuri lấy trong túi áo khoác đưa cho Jessica một xâu chìa khóa, và bảo rằng cứ thong thả đi chơi đâu đó hay đọc sách để trên giá đặt ở trong phòng chứa đồ cũ, nhà cửa sẽ có người đến dọn dẹp.
Nhưng cuối cùng, buổi sáng hôm ấy, Jessica chỉ quẩn quanh trong nhà xem tạp chí và TV, đến khi cơn buồn ngủ kéo tới, cô thơ thẩn đi lên lầu.
Trước khi bước vào phòng mình, dòng chữ nhòe nhoẹt, xiêu vẹo, trông rất trẻ con của chiếc bảng gỗ được đóng chặt trên cửa phòng Yuri khiến cô tiến lại gần để nhìn rõ.
''Phòng của Kwon Yuri.
Cấm vào nếu không có sự cho phép của Jung Sooyeon.!''
''Jung Sooyeon?! Lại còn viết hoa, bay bướm và in đậm nữa sao, Yuri-trẻ-con có phải rất khác không.?!''
Câu hỏi bất chợt ấy khiến Jessica ngạc nhiên vì không nghĩ Yuri lại có thể sớm khuấy động trí tò mò của cô, nhưng rồi cô chỉ nhún vai và bỏ qua suy nghĩ đó, đoạn quay gót về phòng mình, nằm lên giường và đắn đo không biết có nên tìm cách báo tin cho Carl Jung không, dẫu sao cũng đã hơn nửa năm kể từ ngày cô biệt tích, mọi chuyện nhất định đã được dàn xếp nếu ông đã về, còn nếu, ông chưa về, cô sẽ tiếp tục trốn chạy thêm bao lâu nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top