Final Episode: Never Ending Story...!

Episode’s Statement: Time to remember...Time to walk togther...Time to end...And Time to make a new beginning...~

Mùa hạ đã đến cùng với những ánh nắng mặt trời gắt gao hơn TaeYeon đứng trước căn hộ của ba Jessica dáng vẻ điềm tĩnh không có một chút biểu hiện lo lắng. Thật ngạc nhiên là con người hay lo sợ ấy ngày hôm nay lại mang một dáng dấp vững chãi đến như vậy. Tiếng chuông cửa vang lên một hồi dứt khoát. Ba của Jessica ở trước cửa liếc nhìn TaeYeon một lượt trước khi lùi lại để cô bước vào.

“Tìm Summer? Tìm Jessica?” Ba của Jessica khẽ nhướn lông mày hỏi.

“Cháu đã ghé qua thăm Jessica ở tiệc cưới mà cô ấy tổ chức cũng đã đến ăn trưa cùng Summer ở nhà trẻ.” TaeYeon nhẹ nhàng nói.

“Vậy tại sao lại đến đây?” 

“Cháu đến gặp bác.”

“Được rồi ngồi xuống trước rồi nói.” Ba của Jessica tiến về phía phòng khách và ngồi xuống.

“Cháu định gặp ta để nói chuyện gì.”

“Cháu không định nói chuyện với bác cháu chỉ đến thông báo với bác rằng ngày hôm nay Sica và Summer sẽ dọn về với cháu.” TaeYeon nhìn thẳng vào mắt của ba Jessica nói chuyện.

“Cháu dựa vào đâu mà nghĩ ta đồng ý.” Ba Jessica cau mày nhìn TaeYeon và hỏi.

“Cháu không cần sự đồng ý của bác.” TaeYeon mỉm cười và nói.

“Hàm hồ.” Ba của Jessica cũng nhìn TaeYeon nhếch miệng cười.

“Hạnh phúc của Sica và Summer chính là tấm phiếu thông hành của cháu.”

“Dựa vào đâu mà dám khẳng định điều đó.”

“Cháu. Dựa vào cháu và cũng chỉ có cháu mới làm được điều đó.” TaeYeon cố giữ vẻ tự tin nhất có thể và nói.

“Đây không phải là phong cách nói chuyện của Kim TaeYeon.” Ba của Jessica nghiêm mặt lại và nói. Ánh mắt ông xoáy sâu vào đôi mắt màu nâu của TaeYeon.

“Thực ra thì Jessica đã chỉ dẫn cháu như vậy. Còn dáng vẻ tự tin này là Summer khích lệ cháu.” TaeYeon đưa ngón tay lên gãi gãi trán mình và nói.

“TaeYeon ơi là TaeYeon, bác đã chứng kiến cháu lớn lên từ bé cùng Jessica. Bác không phải không biết gì về cháu. Đôi khi người làm cha làm mẹ này mỗi việc làm đều vì hạnh phúc của con cái. Cả đời này tâm nguyện duy nhất của bác đó là có thể xây dựng một gia đình yên ấm và tìm kiếm một hạnh phúc đích thực cho Sica. Nhưng có vẻ như trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Có những thứ quả là vượt khỏi tầm với của những bậc cha mẹ như bác đây. Hạnh phúc của Sica sẽ là niềm vui của bác nhưng hạnh phúc mà bác cố đem lại cho nó chưa chắc đã mang ý nghĩa tương tự. Đôi khi sự bảo bọc quá lớn sẽ tạo cho con người ta cảm giác áp lực.”

“Cô ấy thật sự là rất yêu thương bác.” 

“Và nó cũng yêu cả cháu nữa.” Ba của Jessica điềm đạm nói.

“Có biết vì điều gì mà bác không muốn Sica đến với cháu không?” Câu hỏi này TaeYeon đã từng nhiều lần muốn hỏi ba của Jessica nhưng cũng chưa bao giờ mở lời.

“Vì cháu luôn nghĩ mình yêu Sica nhiều hơn Sica yêu cháu. TaeYeon à không phải người nào đến trước trong tình yêu cũng là người mang nặng yêu thương hơn cả. Tình yêu không đong đếm được thời gian và cũng chẳng thể định lượng một cách rõ ràng. Hai người cùng bước vào một mối quan hệ đều là vì nhau và vì bản thân mình mà cùng cố gắng. Bác thật sự là không hiểu sự tự ti của cháu. Cũng chẳng thể hoàn toàn mà tin tưởng cháu. Bác chỉ là bị khuất phục bởi con gái và cháu trai của mình. Sica sau bao nhiêu năm vẫn luôn yêu cháu, cháu có thể làm nó khóc nhưng cũng chỉ có cháu mới làm nó cười một cách thực sự. Còn Summer thì một phần đó là quyền lợi của cháu cũng là quyền lợi của thằng bé. Chia rẽ tình thân là việc không thể. Bác chỉ muốn nhắc cháu một điều, cuộc đời không cho ai quá nhiều cơ hội để thay đổi mình và sửa chữa những sai lầm. Hãy cố gắng sống tốt nhất với những gì cháu đang có.” Ba của Jessica nói và vỗ vỗ vai của TaeYeon.

TaeYeon kéo nhẹ tấm kính xe ô tô mơ màng nhìn về phía xa tầm mắt, bầu trời hôm nay có màu mỡ gà, những cơn gió nhè nhẹ thôi qua làm khẽ bay bay mái tóc của cô. TaeYeon mỉm cười với dáng điệu tinh nghịch của Summer và cả dáng điệu tất bật của Jessica. Đã lâu lắm rồi trong lòng mới có được một khoảng lặng bình yên đến vậy. Tạm thời đặt sang một bên những muộn phiền của năm tháng cũ, TaeYeon nghĩ đã đến lúc cô và hai người quan trọng nhất của cuộc đời mình có thể hưởng thụ những dư vị ngọt ngào nhất trên đời này. TaeYeon mở cánh cửa xe và mỉm cười với mẹ con Jessica.

“Summer ngày hôm nay của cháu thế nào?” TaeYeon nhấc cậu bé dậy khỏi mắt đất và hỏi.

“Tuần tới bọn cháu sẽ tập kịch để chuẩn bị cho lễ tổng kết.” Cậu bé Summer mỉm cười nhìn TaeYeon và nói.

“Vậy Summer của chúng ta sẽ đóng vai hoàng tử hay là một vị vua oai phong?” TaeYeon hỏi trong khi Summer chỉ ngơ ngác nhìn cô.

“Cháu đóng vai chú ếch xanh.” 

“Ồ vậy à...nhưng mà ếch xanh cũng rất tốt...” TaeYeon chữa ngượng nói trong khi Jessica chỉ nhếch miệng cười nhìn cô.

Căn hộ của TaeYeon vào buổi tối trở nên ồn ào bởi cậu nhóc Summer. Summer đang cùng với TaeYeon tập diễn cho vở kịch sắp tới của cậu. Cuộc diễn tập khá huyên náo cho đến khi những chiếc kim đồng hồ đã điểm về khuya. Jessica đưa Summer về phòng đi nghủ trước khi quay trở lại với một ly nước tiến về TaeYeon và mỉm cười nhìn cô ấy.

“Cậu trông vất vả quá.”

“Vất vả ư. Mình nghĩ là mình đã sắp hết hơi rồi đây này.” TaeYeon uống sạch ly nước và thả người xuống chiếc ghế sofa.

“Không nói quá chứ Taengoo.” Jessica hất tóc mình qua một bên và nói.

“Cậu hãy cứ thử làm ếch con một lần đi rồi biết.” TaeYeon cười nói.

“Nhưng cậu vui mà đúng không?” Jessica nắm lấy bàn tay TaeYeon và nói.

“Bất cứ điều gì dành cho con trai của chúng ta.”

“Cậu định bao giờ sẽ thành thật với Summer.” Jessica nhẹ nhàng hỏi.

“Vào một thời điểm thích hợp. Mình muốn chắc rằng để mọi thứ thật tự nhiên. Với mình lúc này Summer giống như một quả cầu thủy tinh mong manh. Mọi thứ mình làm đều phải cẩn thận nhất có thể. Mình sợ làm tổn thương Summer, mình còn chưa biết hết về Summer trong 7 năm qua. Mình đang cố gắng học và trở thành một Daddy tốt của Summer.”

“Taengoo à, Summer luôn nghĩ cậu là Daddy của nó.” 

“Một Daddy như mình thì có tốt không?” TaeYeon rụt rè hỏi.

“Cậu vẫn luôn nghĩ là mình không đủ tốt để thừa nhận điều này sao. Những ngày tháng qua không phải là cậu tự tay chăm sóc Summer từng ly từng chút một sao. Summer bây giờ thậm chí cũng không cần mình thay quần áo cho nó mỗi ngày bởi vì nó đã có Boss của nó.” Jessica nói với giọng có chút ghen tỵ.

“Nhưng mình muốn cậu đồng ý với mình một chuyện.” TaeYeon quay sang nhìn Jessica và nói.

“Cậu muốn mình đồng ý với cậu chuyện gì?”

“Tháng sau là sinh nhật Summer. Mình muốn cậu và mình cùng mua quà cho Summer.”

“Qùa? Nhưng cậu muốn mua gì cho Summer?” Jessica tò mò nhìn TaeYeon.

“Chúng ta kết hôn nhé!” TaeYeon ngồi thẳng dậy siết chặt lấy nắm tay của Jessica nói một cách từ tốn.

“Một gia đình thực sự. Đó chính là món quà mình muốn dành tặng Summer.” TaeYeon quay sang nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Jessica thổ lộ.

“Đây là cách cậu cầu hôn mình.” Jessica nhướn lông mày và hỏi.

“Đúng vậy.” TaeYeon trả lời một cách tỉnh queo.

“Cậu càng ngày càng tự tin ở bản thân mình đó.” Jessica nhăn trán của mình lại và nói.

“Không phải đó là điều cậu mong muốn nhất ở mình sao.” TaeYeon tười cười trước khi nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi của Jessica.

“Mình còn chưa nói đồng ý.” Jessica cũng mỉm cười và nói giữa những nụ hôn.

“Cậu sẽ đồng ý ngay sau đây thôi.” TaeYeon nói trước khi kéo dài nụ hôn của mìn và đưa bàn tay của cô ấy vào trong vạt áo của Jessica.

“Dừng lại nào Kim TaeYeon. Chuyện này là vì cậu hay vì Summer?” Jessica dùng tay mình giữ lại bàn tay hư hỏng của TaeYeon và nói.

“Vì mình...vì cậu...vì Summer...và cả vì...em trai của Summer nữa...” TaeYeon nói ngập ngừng rồi bất ngở đẩy Jessica ngã xuống ghế và tiếp tục hôn cô ấy.

Đó là cách mà Kim TaeYeon lựa chọn để cầu hôn với Jessica. Không có một sự chuẩn bị lãng mạn nào. Không nhà hàng sang trọng, không phải những bông hoa hồng rực rỡ và thậm chí cũng chẳng có nhẫn. Tất cả những gì TaeYeon có thể trao tặng cho Jessica chính là con người cô ấy là cuộc đời của cô ấy mãi về sau. Đôi khi những điều ý nghĩa nhất lại được đem đến bởi những điều rất dỗi giản dị. Sự mộc mạc không có nghĩa là đơn điệu và thiếu quan tâm. Chân thành mới chính là điều mà mỗi người tìm kiếm ở nửa kia của mình và Jessica hiểu điều đó.

TaeYeon lặng lẽ ngồi bên cạnh Summer quan sát trong khi cậu bé Summer đang bò ra ghế và viết những thông tin cá nhân của mình vào quyển sổ liên lạc dành cho trại hè mà cậu sẽ tham dự. Cậu bé từ từ điền tên của mình, điền tên của mẹ cậu, rồi khựng lại trước thông tin cần phải điền về cha của mình. Summer mím môi của mình lại và bỏ trống phần đó. Cậu bé tiếp tục điền những thông tin còn lại. TaeYeon nuốt khan nước bọt, cảm thấy lồng ngực của mình như bị rất nhiều cú đấm giáng vào. Đôi mắt của cô ấy khẽ chớp chớp để ngăn những giọt nước mắt trực trào. TaeYeon thật sự cảm thấy đau lòng về điều này, cô nhắm mắt của mình lại và tưởng tượng hình ảnh cậu con trai bé bỏng buồn bã mỗi lần phải viết những điều tương tự như thế này.

“Summer còn chỗ cháu chưa điền mà. Tại sao lại gập cuốn sổ lại.” Summer khẽ ngẩng đầu lên nhìn TaeYeon vẻ khó hiểu.

“Chúng ta sẽ điền nốt vào đó.” TaeYeon lật cuốn sổ trở lại, cô cúi xuống nắm lấy bàn tay của Summer, kẹp chiếc bút chì nhỏ vào tay của cậu bé và bắt đầu chầm chậm viết từng nét, từng nét một vào ô trống đấy.

“Kim TaeYeon!” Cậu bé Summer tròn xoe đôi mắt và lẩm nhẩm đọc theo những gì được viết trên đó. Cây bút chì khẽ rớt khỏi tay cậu bé, Summer ngồi hẳn dây, đôi mắt trong veo ấy cứ ngẩn ra nhìn TaeYeon.

“Điều đó là thật chứ ạ?” Summer vẫn chăm chăm nhìn TaeYeon và hoi, đôi mắt ấy khẽ đỏ hoe. TaeYeon nhẹ nhàng gật đầu và cô kéo Summer vào lòng mình, đôi tay cô ôm lấy cậu bé thật chặt.

“Xin lỗi con Summer, đã để con phải chờ quá lâu rồi. Daddy là người xấu, là daddy không tốt với con.” TaeYeon cứ ghì chặt Summer trong tay cho đến lúc cậunhóc Summer bật khóc một cách nức nở. Cậu bé cứ khóc mãi, khóc mãi trong vòng tay TaeYeon mà chẳng chịu nín.

“Da..d..d..y!” Summer bất chợt cất lời điều này khiến TaeYeon không khỏi giật mình. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được nghe tiếng gọi đó. Nó lạ lẫm nhưng lại làm trái tim cô như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cảm giác trong lòng như trào dâng, TaeYeon cảm thấy mình có khát khao được nghe tiếng gọi đó thêm nhiều, nhiều, rất rất nhiều lần nữa.

“Summer con vừa nói gì. Có thể nói thêm lần nữa được không.” TaeYeon giữ lấy vai của cậu bé khuôn mặt nhạt nhòa, ánh măt trở nên van nài.

“Daddy...Daddy...Daddy...Daddy...Daddy.” Và lần này tiếng gọi đó đã làm vỡ òa tất cả. Nó cuốn phăng mọi ngăn cách, cuốn phăng những gì gọi là 7 năm rời xa. Thứ nước mắt lần này rơi xuống không còn dư vị mắt chát nhưng nó cũng không hề thanh mát như người ta vẫn gọi là những giọt nước mắt hạnh phúc. TaeYeon rõ ràng cảm thấy rõ rệt mùi vị của chiếc kẹo socola ngày nào nhưng lần này cô đã hiểu vì sao người ta lại cho rằng thứ kẹo đắng nhất lại mang một vị ngọt ngào đến mức khó tưởng tượng.

Một cậu bé gần 7 tuổi như Summer thật sự có thể hiểu những điều sâu xa trong quãng đường 7 năm đó không? Ai cũng nghĩ trẻ con là những đứa trẻ hồn nhiên nhất. Chúng vô tư dễ vui dễ buồn nhưng ai dám đảm bảo là trẻ con sẽ dễ quên? Có lẽ Kim TaeYeon đã là một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này. Trẻ con sinh ra với một tâm hồn trong sáng, nếu bạn yêu thương chúng tức khắc chúng cũng yêu thương bạn. Trẻ con không phải là người lớn, chúng không hề cẩn phải tìm hiểu về một hành động yêu thương của bạn dành cho chúng. Tình cảm của trẻ nhỏ rất thuần khiết và tinh khôi. Có cho có nhận rất xòng phẳng. Đừng hỏi vì sao Summer lại yêu TaeYeon và cũng đừng hỏi TaeYeon tại sao lại yêu Summer. Nếu bạn là một người con bạn sẽ hiểu Summer và nếu bạn trân trọng những yêu thương mà cha bạn dành cho bạn thì có lẽ bạn sẽ hiểu thêm một chút về Kim TaeYeon. 

Jessica khẽ bước vào phòng của Summer, cô lấy thêm một tấm chăn mỏng đắp lên người của TaeYeon. Một người mẹ độc thân như Jessica khi nhìn hình ản cậu con trai cuộn tròn mình trong lòng của cha nó thì đó là khoảnh khắc mọi oán trách bản thân đã vơi đi rất nhiều. Jessica đã có 7 năm vừa làm cha vừa làm mẹ nhưng cô chưa bao giờ xóa bỏ sự tồn tại của TaeYeon đối với Summer. Bởi vì cô chưa từng muốn quên đi TaeYeon và cũng vì Jessica thực sự hằng đêm vẫn ao ước viễn cảnh trước mắt trở thành sự thật. 

Một buổi chiều lộng gió ngoài bờ biển, bờ cát trắng mịn màng chạy dài thẳng tắp. Bên ngoài biển hiền hoa ru những đợt sóng dịu êm. Không khi lễ cưỡi rộn ràng bởi một ban nhạc địa phương, những giai điệu giân du dương trầm bỏng cùng với nhịp thổi của cơn gió. Không gian ngoài của khách sạn được phủ lên mình một màu trắng muốt. Có rất nhiều khách mời đã đến dự từ rất sớm, bên trong phòng chờ Jessica siết nhẹ bó hoa trong tay mình cảm giác hồi hộp đến lạ thường.

“Woa! Mommy...” Cậu nhóc Summer đẩy cửa bước vào với một cái miệng há to. Cậu bé không giấu vẻ kinh ngạc trước sắc đẹp của mẹ mình.

“Con gái, con thật sự trông rất tuyệt vời.” Ba của Jessica bước vào đứng sau Summer và nói.

“Cảm ơn mọi người nhưng thật sự con cảm thấy rất căng thẳng.” Jessica khẽ lau giọt mồ hôi trên trán và nói.

“Cứ bình tĩnh con gái. Hôm nay là ngày của con, Chúa sẽ ở trên cao dõi theo con và ngài sẽ ban phước lành cho tất cả. Con chỉ cần đứng ở đó nở một nụ cười hạnh phúc. Như vậy là đủ. Cũng sắp đến giờ rồi, ba sẽ đưa Summer ra ngoài để con chuẩn bị nốt.” Ba của Jessica nói và kéo Summer đi cùng ông.

“Ba.” Jessica khẽ lên tiếng gọi.

“Con yêu ba rất nhiều.” Jessica mỉm cười nói và ba của cô ấy cũng đáp lại bằng một vẻ mặt hiền từ tràn ngập niềm vui.

“Có cần ba gọi TaeYeon cho con không?” Ông nhìn Jessica và hỏi.

“Không cần ạ. Con sẽ gặp cậu ấy ngoài lễ đường.” Jessica nhẹ nhàng nói.

Jessica cố ngắm nhìn mình lại vài lần trước gương. Bỗng nhiên cô dừng lại khi nhìn thấy một chiếc kẹp trên tóc của mình bị lệch, Jessica từ từ tháo nó ra và cố gắng ghim nó lại đúng vị trí nhưng có vẻ điều này khá khó khăn với cô.

“Để em giúp unnie.” Một giọng nói vang lên khiến Jessica khẽ giật mình.

“Hana.” Jessica mở to mắt và nhìn cô gái trong bộ váy màu vàng nhạt bước lên và giúp cô ghim lại chiếc kẹp tóc.

“Nó ở đây đúng không ạ.” Hana quay người Jessica về phía gương và hỏi lại cô ấy.

“Tốt rồi, cảm ơn em.” 

“Unnie thật sự rất xinh đẹp.” 

“Unnie cứ tưởng em sẽ không tới dự lễ cưới.”

“Thực ra thì TaeYeon unnie đã không mời em, có lẽ TaeYeon unnie đã lo lắng cho em. Bởi vì sự lo lắng ấy mà em cũng cảm thấy có chút vui trong lòng thế nên mới quyết định không mời mà vẫn đến đây.” Hana mỉm cười nói.

“TaeYeon thật may mắn vì đã gặp một người bạn như em.”

“Nhưng em không hề may mắn khi gặp TaeYeon unnie.” Câu nói của Hana khiến nét cười trên môi của Jessica ngưng lại.

“Em chỉ đùa thôi. Đừng nghĩ quá nhiều, bài học này đối với em tuy hơn đắt nhưng sẽ rất có giá trị.”

“Unnie thật sự mong em gặp được một người tốt.”

“Tất nhiên rồi, em sẽ gặp một người thật tốt để chúng ta lần sau gặp mặt mọi người có thể vui vẻ ăn một bữa cơm cùng nhau. Không còn sự ái ngại nào nữa. Sica unnie hôm nay là ngày chị bước lên chuyến tàu hạnh phúc của đời mình và cũng là ngày em sẽ phải tiếp tục đi về trạm kế tiếp hạnh phúc của đời mình. 7 năm đó là do chúng ta lựa chọn. Kết quả tất nhiên không bao giờ làm vui lòng tất cả nhưng...nhưng em là hoàn toàn tâm phục khẩu phục chấp nhận nó. Vì vậy hai người đừng lo cho em nữa. Gặp lại unnie bên ngoài lễ đường.” Hana tươi cười nói, cô khẽ gật đầu chào Jessica và bước ra ngoài. Bầu trời ngày hôm nay rất trong, có lẽ sẽ không có mưa và Hana cũng không cần một cơn mưa để xóa đi điều gì cả. Với cô mọi ký ức trong những năm qua đều đáng giá từng giây từng phút. 

Tiếng nhạc quen thuộc trong các buổi đám cưới vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. TaeYeon đứng bên trái của bục lễ cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập rất nhanh đến nỗi cậu con trai Summer còn phải giơ ngón tay của mình lên để động viên cô. Đôi mắt của TaeYeon khẽ động đậy trước khi nó đơ ra vào cái giây phút ba của Jessica dẫn cô ấy vào lễ đường dưới sự tán dương của mọi người. Hai người họ nhìn nhau tha thiết, không gian ồn ào trước mắt bỗng trở nên tĩnh lặng, họ cùng nhau cất lên những tiếng nói trong lòng biểu đạt thông qua ánh mắt.

“Sica, cậu thật sự rất xinh đẹp. Ngày hôm nay cậu là người con gái đẹp nhất trên thế giới này. Mình đã bắt đầu cảm nhận được hương vị của hạnh phúc lan tỏa quanh đây.”

“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn mình, cậu sẽ làm mình không thể bước nổi nữa. TaeYeon à, có phải mình đang mơ không? Nếu đó là một giấc mơ thì mình sẽ không bao giờ tỉnh giấc nữa.”

“Ngốc à, đây đều là giấc mơ của chúng ta bao năm qua nhưng ngày hôm nay là sự thực. Cậu có biết mình đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi không. 15 năm rồi Sica, đừng bắt mình phải chờ đợi cậu thêm nữa. Mình sắp phát điên rồi cậu có thấy không. “

“Taengoo à...Taengoo à...Taengoo của mình, mình muốn gọi cậu mãi như thế. Chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có được ngày hôm nay. Mình hứa với cậu dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì chúng ta sẽ không bao giờ buông tay nữa.”

“Sẽ không oán trách, sẽ không hối tiếc. 7 năm ấy mình sẽ khắc sâu trong lòng như một bài học Chúa muốn dạy cho mình về cách gìn giữ hạnh phúc. Mình yêu cậu, mình không cần phải hét lên với cả thế giới về điều đó đúng không. Bởi vì trên thế giới này tình yêu của Kim TaeYeon chỉ dành cho một người. Mình sẽ chỉ thì thầm điều đó với cậu mỗi ngày. Tình yêu này là của cậu chỉ một mình cậu mà thôi.”

“Và mình cũng yêu cậu Taengoo.” TaeYeon từ từ nắm lấy tay của Jessica từ tay của ba cô ấy. Ánh mắt của họ không hề rời nhau.

“Một cuộc sống hoàn toàn mới.” TaeYeon trao nhẫn cho Jessica và thì thầm.

“Một gia đình hạnh phúc.” Jessica cũng trao nhẫn cho TaeYeon và thì thầm.

“Mãi mãi bên nhau.” Cả hai mỉm cười và đồng thanh nói. TaeYeon khẽ khàng đặt lên môi của Jessica một nụ hôn trong tiếng hoan hô nồng nhiệt của mọi người.

Hai người họ một hành trình đuổi bắt tình yêu tưởng chừng dài như vô tận. Một tình yêu mà có lẽ nước mắt còn nhiều hơn những nụ cười. Những năm tháng dài đằng đằng tưởng như cuốn trôi đi tình yêu của họ nhưng không nó vẫn tồn tại một cách dai dẳng và mạnh mẽ. Đôi khi một con đường khó đi chưa chắc đã dẫn đến bờ vực, đôi khi nước mắt không chỉ là hiện thân cho nỗi buồn. Và hạnh phúc tất nhiên có thể nảy mầm từ nỗi đau. Chỉ là bạn có tin vào điều đó hay không mà thôi???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: