Vì ai mà tớ như thế này?
Neji không ở trong làng, cậu tự ý rời khỏi làng mà không có sự cho phép. Cậu muốn từ bỏ tất cả.
Đi được một quãng đường khá dài cách xa làng Lá. Cậu nằm xuống bãi cỏ gần đó. Đưa bàn tay lên trời suy ngẫm.
_Mình là gì trong tim cô ấy? Mình...chỉ là một con tốt trong trò chơi của cậu ấy sao? Đau quá...Tuy không chảy máu mà sao lại đau như vậy?...Rốt cuộc cái cảm xúc này .....là vì cái gì mà mình lại....
Đang ngẫm lại cậu thấy hai con chim đang bay trên trời, chúng bay quấn quýt với nhau.
_Những con chim, chúng thật may mắn. Tự do, hạnh phúc và tất cả. Chúng đều có. Vậy tại sao mình không có....mình không bằng một con chim sao? Cuộc đời tại sao lại bất công như vậy? Đã không còn hận thù Phân Gia hay Tông Gia nữa mà sao mình vẫn cảm thấy thiếu gì đó? Thiếu thứ gì mà ngay cả bản thân cũng không rõ.
Nhìn hai con chim đó, cậu nghĩ lại về đôi mình.
_Nếu Kimura không cần mình nữa, mình sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu ấy mà âm thầm rời đi. Mình sẽ khiến cho cô ấy không còn khó xử nữa. Mình....muốn tìm thấy lý tưởng sống của riêng mình..
Đến đây, giọt nước gì đó mặn mặn từ đôi mắt rơi ra. Nước mắt. Cậu không khóc thành tiếng, cậu chỉ ngậm ngùi cho nước mắt trôi đi. Từng giọt nước mắt đã kìm nén bao nhiêu cảm xúc của cậu. Cậu lạnh lùng, cậu ít nói. Nhưng đâu có ai biết được, cậu muốn gì? Cần gì? Ước gì? Và nghĩ gì?
Chúng ta, kết thúc thôi.
********************************************
Ở làng Lá.
_Ngươi đi đâu giờ mới về?-Tsunade trách Neji vì đã tự ý bỏ đi không nói lời nào.
_Tôi..chỉ đi tuần tra Làng thôi.-Cậu kiếm đại một cớ nào đó.
_Từ khi nào mà ngươi lấy lí do ngớ ngẩn cho hành động của mình vậy? Neji.-Tsunade đã nhận ra cậu đang nói dối.
_Tôi thành thật xin lỗi, hôm nay tâm trạng của tôi không tốt.
_Thôi được rồi, hôm nay nhiệm vụ của ngươi và Kimura là....
_Khoan đã.-Neji chen ngang.
_Hôm nay tôi muốn cùng team Gai làm nhiệm vụ.
_Sao vậy?-Tsunade thắc mắc.
_Thì..lâu rồi tôi chưa làm nhiệm vụ cùng họ.
_Thế thì có nhiệm vụ cấp S cho các ngươi đây. Nhớ làm cho tốt đấy.-Tsunade đưa một tờ giấy cho Neji.
_Vâng.-Cậu liền bỏ đi với tờ giấy trên tay.
_Lại giận nhau với Kimura chứ gì? Đúng là tuổi trẻ.-Tsunade cầm trà lên và thưởng thức từng ngụm trà.
Ở chỗ tập luyện của team Gai.
_Lâu rồi Neji.-Tenten đang ngồi trên gốc cây.
_Muốn tập luyện cùng tớ không?-Lee nhanh nhảu.
_Hôm nay chúng ta có mộ nhiệm vụ cấp S, chúng ta sẽ hoàn thành cùng nhau.-Neji đưa ra một tờ giấy.
_Đúng thật. Mà sao hai cậu không làm việc với nhau nữa vậy?-Tenten hỏi.
_Hai đứa.?-Neji hỏi lại.
_Là cậu và Kimura đó! Mọi người đang đồn ầm lên là hai cậu đang hẹn hò đó.-Lee nói.
_Hừ, nực cười.
Neji liền bỏ đi. Hai người kia liền đuổi theo. Và họ đi làm nhiệm vụ của mình.
Ở trong phòng Hokage.
_Tsunade-sama, Neji có qua đây không ạ?-Kimura bước vô.
_Neji cùng team Gai đi làm nhiệm vụ cấp S rồi.
_Vậy à, thế hôm nay em có nhiệm vụ gì không ạ?
_Không, à có. Hôm nay có một ninja làng Mây đến. Đó là cháu trai của lãnh chúa mới. Thay ta tiếp đón cậu ấy.
_Vâng, thế người đó đâu ?
_Là tôi.
******************************************************
_Cậu...là...-Kimura mở mắt to ra.
_Yo, may là cậu. Nếu là người khác thì tớ hơi lo đó.-Yuki cười.
_Tsunade-sama, người thay người khác được không ạ? Em không thể.-Kimura cầu xin Tsunade.
_Tại sao?
_Không lẽ, là vì Neji sao?-Yuki hốt hoảng.
_Đúng vậy, tớ không muốn để cậu ấy hiểu nhầm thêm lần nào nữa.-Kimura quay sang Tsunade.
_Làm ơn.
_Ta hiểu rồi, ta sẽ nhờ người khác.-Tsunade cầm tờ giấy và lật mấy trang khác.
_Tôi không muốn. Tsunade, tôi muốn cô ấy thôi.-Yuki ngang bướng.
_Yuki, cậu hiểu chuyện mà. Đừng làm phiền tớ nữa.-Kimura quay đi.
_Cậu đừng lạnh lùng như vậy. Đi với tớ một ngày thôi.-Yuki cố gắng níu giữ.
_Được đó, 1 ngày.-Tsunade để tờ giấy xuống đất.
_Chỉ 1 ngày thôi đó.-Kimura miễn cưỡng đồng ý.
Ở team Gai.
_Neji, cậu tuyệt quá. Quả nhiên có cậu nên chúng ta hoàn thành nhanh hơn.-Tenten khen.
_Cảm ơn cậu. May là mọi người vẫn giữ được nhịp điệu của đội.
_Neji.-Lee lại gần cậu.
_Chuyện gì vậy?
_Cậu....không như lúc trước nữa.-Lee tiếp lời.
_Cậu nói gì vậy? Lee-Tenten chạy lại.
_Cậu nhanh hơn và ra tay tàn nhẫn hơn. Cậu....đang xả giận đúng không?-Lee đã đoán được Neji.
Neji không nói gì, chỉ quay ra sau.
_Xin lỗi vì làm phiền mọi người. Đúng như Lee nói. Tớ đang không vui.
_Neji, chuyện của cậu, cậu phải tự lo. Nhưng nếu cần thì hãy đến với team Gai, bọn tớ luôn chào đón cậu.
_Lee, Tenten, Gai-sensei. Cảm ơn.-Neji bỏ đi trước. Cậu chạy thẳng, nơi mà Kimura đang đứng.
Tại chỗ đó.
Yuki đang đi cùng Kimura. Họ đang dạo làng và tìm hiểu vài thứ.
Yuki trông rất vui nhưng Kimura lại trái ngược. Cô còn lo lắng về vụ sáng nay. Cô lo Neji sẽ đến tìm mình và nói chia tay mà không cho cô giải thích.
Cuối cùng điều cô lo nhất cũng xảy ra.
Kimura đang đi cùng Yuki, có 1 cậu bé va phải cô. Yuki liền ôm lấy cô. Lại một lần nữa. Neji lại trông thấy, người con gái cậu yêu đang tay trong tay với người khác.
Neji nắm chặt tay, đôi mắt nghiêm nghị tiến lại gần.
_Kimura, tôi đang có chuyện muốn nói với cô.
_Neji,khoan đã. Nghe tớ nói.-Kimura đang định giải thích.
_Chúng ta....chấm dứt đi.
Tiếng nói như sét đánh ngang tai. Đau quá, trái tim cô đau quá. Ngươi cô yêu không tin cô. Không...không phải mà là vì Neji đã quá yêu Kimura, đó là lí do khiến cậu không thể chịu nổi khi chứng kiến cảnh đó tới hai lần.
Nhục nhã và đau đớn.
_Đứng lại.-Yuki ra lệnh cho Neji.
Neji đứng lại, quay lại nhìn đôi uyên ương mà đáng lí ra là của cậu.
Nhìn họ bằng đôi mắt khinh bỉ, đáng thương, phẫn nộ.
Yuki nhìn rõ được ánh mắt của Neji đang nhạo báng cậu và Kimura. Cậu liền nhảy vào đấm Neji một cái. Neji vì đánh bất ngờ nên không kịp phản nên ngã xuống. Kimura vô cùng sợ hãi.
Neji không nói gì chỉ lau vết máu trên môi. Xong rồi cậu đứng lên nhìn Yuki.
_Ngươi..-Yuki lại dơ nắm đấm ra.
Bốp.-Neji đấm vào mặt Yuki.
_Ngươi dám đánh ta, tên khốn.-Yuki nhảy lên đấm vào Neji.
Cuộc chiến của hai người xảy ra ngay giữa chợ. Họ liên tục đấm vào mặt nhau không ai nhường ai.
Kimura đứng đó, chân run cầm cập. Không biết làm gì lúc này để ngăn họ.
Neji có lợi thế hơn nên đấm vào mặt Yuki khiến cậu ta văng xa 3 mét.
Yuki nằm bất động, đôi mắt bị dần thâm một mắt, răng chảy máu từ miệng rồi vào áo. Neji tiến lại. Cậu giơ nắm tay ra định đấm tiếp.
_Đủ rồi, dừng lại đi.-Kimura chạy ra chặn đường Neji.
_Hừ, cố gắng bảo vệ cậu ta đi.-Neji nhìn cô với đôi mắt buồn với hận thù.
_Tại sao cậu lại thế? Neji
_Hừ, cậu không biết sao?-Neji cười nhếc môi.
_Neji....
Neji quay đi không nói lời nào bỏ lại Yuki đang nằm bất tỉnh cùng Kimura đang khóc vì cậu. Lạnh lùng bỏ đi không thèm quan tâm đến họ. Có vẻ như đó là giới hạn chịu đựng của của Neji rồi.
Neji nghiến răng.
_Vì ai mà tớ thế này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top