Part 15
Chap 15
Hayi's pov
Tôi là một ca sĩ trẻ và đầy triển vọng , gia thế hiển hách và nhan sắc của tôi có thể khiến cho bất cứ đàn ông nào nhìn thấy đều phải gục ngã.Duy chỉ có anh, chỉ có anh không bao giờ chịu để mắt đến tôi , anh lạnh lùng,anh hời hợt, anh xem thường tôi, anh nói tôi chỉ dòm ngó đến tài sản của gia đình anh. Nhưng tôi mặc kệ, tôi yêu anh, tôi chấp nhận trở thành "người yêu hờ" của anh chỉ hi vọng đến một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận tình cảm của tôi. Và rồi nó xuất hiện , nó cướp lấy trái tim của anh bằng sự ngu ngốc khờ dại.Anh nói không yêu nó nhưng anh quan tâm đến nó, anh nói hận nó nhưng lại sợ làm nó tổn thương
"Tôi.cấm.cô.nói.tôi.và.HanBin.là.đồ.bệnh.hoạn"
Lần đầu tiên,anh vì nó mà tát tôi, cái tát đấy không mạnh nhưng tôi đau lắm, tim tôi như vỡ vụn ra từng mảnh. Từ lúc nào đã trở thành "tôi và HanBin" vậy? Tôi không muốn, tôi muốn là tôi và anh,tôi muốn sống trong căn nhà của anh, tôi muốn người anh nằm cạnh là tôi, tôi muốn người cùng anh bước đến nhà thờ cũng là tôi. Và tôi sẽ không để ai ngăn cản điều này, anh không thể và nó cũng không thể...
--------------------
Vừa bước ra khỏi nhà anh , tôi nhấc điện thoại lên gọi :
-Lập tức bắt nó về đây!
...
...
"Lộc cộc,lộc cộc"
Tiếng giày cao gót khô khốc vang lên phá tan không gian im lặng của căn phòng tăm tối, nó lắc đầu qua lại như một phản ứng tự nhiên khi tỉnh dậy sau cơn mê, hai tay không ngừng giãy giụa dù bị trói ngược ra sau.Nó từ từ hé mắt nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy gia đình cũng bị trói ở cạnh bên nó lập tức gọi lớn :
-Bố ! Mẹ! HanByul!
Nhưng bọn họ vẫn còn ngủ say do thuốc mê quá nặng , tôi lạnh lùng bước đến phía nó khiến nó giật mình cố nhích người về phía sau trong khi đôi mắt không ngừng nhìn về phía tôi dè chừng. Tôi nhếch mép cười :
-Họ chỉ ngủ thôi....chưa chết đâu...
-Cô bắt rồi thì thả họ đi! Họ vô tội mà!
Tôi cúi xuống nhìn vào mắt hắn và chỉ ngón trỏ vào cái đám người đang bất tỉnh kia :
-Vô tội á? Nếu không có bọn họ sao sinh ra thằng đê tiện như mày! Mày đáng chết...và bọn họ cũng đáng chết...
-THẢ HỌ RA ! Dù cho cô có giết tôi thì JiWon không yêu cô đâu,vọng tưởng
Nó trừng mắt lên không ngừng hét vào mặt tôi đến gân xanh gân đỏ cũng hằn lên hết.
"Chát.Chát"
Tôi giơ tay tát liên tiếp vào mặt nó mấy cái mạnh đến nỗi hằn lên những dấu tay rõ rệt và máu từ khoé miệng nó từ từ rĩ ra .Nhìn bộ dạng của nó bây giờ,gương mặt thì đầy những vết sẹo chằng chịt nham nhở , cơ thể thì yếu ớt, trên người chẳng có chổ nào xem được. Chẳng hiểu sao anh yêu nó mà lại không yêu tôi? Khốn nạn!Tôi nâng chiếc cằm nó lên rồi lại nhếch mép cười:
-Vậy để tao xem.....JiWon có yêu một thằng thân tàn ma dại hay không?
Tôi đứng lên quay về phía mấy thằng đang đứng đằng sau gọi lớn :
-Lột hết đồ nó ra!
Tôi còn lôi trong túi áo ra một chiếc điện thoại đưa cho một thằng ở đằng sau mở chế độ quay phim.Hai thằng mặc đồ đen lập tức bước đến hung hăng xé hết đồ nó ra không chừa lại một mảnh vãi khiến nó hoảng sợ không ngừng giãy giụa và gào thét:
-MÀY CÓ GIỎI THÌ GIẾT TAO CHẾT ĐI!
-Giết mày? Giết mày thì dễ dàng quá rồi...Tao muốn mày...SỐNG.KHÔNG.BẰNG.CHẾT
Nhìn cơ thể trần trụi của nó,những dấu vết ân ái mà anh để lại trên người nó càng khiến ngọn lửa trong người tôi sôi sục lên như núi lửa sắp phun trào.Tôi nhìn nó với ánh mắt đầy căm phẫn và lập tức giật lấy chiếc roi da đằng sau quất mạnh vào người nó.
"Chát...chát...chát"
Từng roi quất vào như cắt lấy da thịt nó , từng vết hằn rướm máu bắt đầu hiện lên trên làn da trắng trẻo của nó, che lấp đi những dấu vết hoan ái của anh và nó.Nước mắt nó giàn giụa hai bên má, không ngừng giãy giụa và gọi tên anh:
-AHHH! JIWON!CỨU EM!
-HAHAAAAA!
Nó càng gào thét , tôi càng hưng phấn, tôi càng quất mạnh vào người nó và không ngừng cười lên man rợ.Nó lăn qua lăn lại trên nền gạch lạnh lẽo hòng tránh đi những đòn roi đau đớn nhưng không thể.Nhìn nó đau đớn...thật thích thú...thật phấn khích..
-Mày hét đi! Hét lớn hơn nữa coi JiWon có đến cứu mày không! Hahaaaa
-JiWon....cứ..u....em..
JiWon!JiWon! Nó không có tư cách gọi tên anh , nó nghĩ nó xứng đáng với anh sao?
-Mày không có tư cách gọi tên JiWon! Câm ngay!
Tôi vừa quất roi vừa hét lên, tiếng kêu cứu của nó bắt đầu nhỏ dần nhưng đôi mắt luôn hướng về phía chiếc cửa đang đóng chặt lại như chờ đợi ai đó sẽ đến cứu nó ra khỏi địa ngục trần gian này...trong tuyệt vọng
-J.i...Wo...n....
Nó cố gắng gọi tên anh lần cuối cùng rồi nằm yên hứng chịu trận đòn roi .Tôi ngừng lại, nhìn quanh thân thể nó một lượt xem còn chổ nào là chưa rướm máu hay không.Tôi muốn tất cả những dấu vết của anh đã để lại trên người nó đều bị những đòn roi ấy huỷ hoại,kể cả tình yêu...của anh và nó!
-Lấy chiếc gương to nhất đến đây!
Tôi ra lệnh! Tên áo đen đi lòng vòng khắp nhà để tìm kiếm ,cuối cùng cũng đem đến chiếc gương to.Tôi bóp chặt lấy cổ khiến nó nghẹt thở mở trừng mắt ra nhìn , tôi lại nhếch mép :
-Cũng may là nhà mày có cái gương to phết đấy! Mày nhìn xem bây giờ...mày giống cái gì...
Một tay bóp chặt lấy cổ nó đến nghẹt thở , một tay tôi túm lấy tóc nó giật ngược lên trên khiến hai mắt nó mở trừng ra.Nó há hốc nhìn cơ thể đầy những vết thương nham nhở của mình hiện lên trong gương , nó hoảng sợ , nó không ngừng giãy giụa và nhắm nghiền đôi mắt lại.
-Đến bản thân mày còn cảm thấy kinh tởm....mày nghĩ xem....JiWon còn yêu mày không ? Hahaaaa
Một lần nữa, tôi lại phá lên cười man rợ, cứ nghĩ đến cảnh tượng anh kinh hãi và ghê sợ khi nhìn thấy nó thì tôi lại phấn khích. Nếu như anh có thể chứng kiến cảnh này thì tốt biết mấy.Nhưng không được, tôi không thể để anh gặp nó lúc này, anh sẽ lại động lòng với nó mất. Đành phải đợi sau đám cưới vậy...thật là nôn nóng quá mà....
Tôi đứng chăm chú nhìn nó một hồi, trông nó vẫn chưa đủ tàn tạ thì phải, tôi cất tiếng gọi lớn :
-Lấy muối ra!
Một tên nhanh chóng đi vào trong bếp lấy hũ muối ra, tay tôi cầm một nắm muối cúi xuống ngồi gần nó, nó không còn chút sức lực nào để phản kháng nên cứ nằm như thế mặc cho tôi hành hạ.Tôi vừa ra vẻ tội nghiệp vừa nói:
-Vết thương mà không được sát trùng sẽ nguy hiểm lắm đấy!
Dứt câu, tôi rắc nhè nhẹ vài hột muối lên bụng nó khiến nó quặng người lại gương mặt nhăn nhó, cắn chặt môi đến bật máu.Ắt hẳn là rát lắm nhỉ! Nhưng vẫn chưa đủ đâu, tôi trét hết chổ muối còn lại lên vết thương trên đùi non của nó rồi chà sát thật mạnh :
-ÁAAAAA!
Nó hét lên như không thiết sống nữa, cũng phải thôi, nếu là tôi, tôi thà chết quách đi cho xong.Nhưng nếu là nó, tôi đâu dễ dàng để nó chết như thế được, nó phải sống để còn nếm trãi những đau khổ cùng cực nữa chứ.
Vỗ vài cái vào mặt khiến nó tỉnh táo hơn, tôi thì thầm vào tai nó:
-Mày sẽ được giải thoát nhanh thôi....Cái ngày mà tao và JiWon bước vào nhà thờ....cũng là lúc mày bước vào nhà xác...
-J...i..Wo...n.....
Nó cố gọi tên anh một lần nữa rồi ngất lịm đi.Tôi cũng quay lưng về phía cửa bước đi, để lại nó với những nỗi đau , với những tủi nhục , với những vết sẹo không bao giờ xoá nhoà........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top