Chương 17. Tri túc thường lạc, đa tham tắc ưu

Note: Mình không dám nhận gì chỉ dám nhận là đứa lười không có giới hạn thôi ^^. Thứ lỗi cho mình vì mình lỗi hẹn với mọi người hai lần. Trí nhớ mình kém nên phải đọc lại mới viết được, hình như viết không còn được như trước nữa rồi.

Còn có chuyện này mình cũng muốn nói lại bên fic này cho những bạn chỉ đọc fic Yulsic mà thôi. Thật ra PG mình không public vì mình kém tự tin việc viết PG, mình viết tệ khoản đó và viết không hay nên mình sợ, ngại public nó ngay lúc đó. Không phải mình làm khó ai cả mà mình chỉ là đứa nhát và hay sợ hãi mà thôi. Nên mình mới đợi xong fic mới public, còn ai muốn có thì trả lời câu hỏi để lấy PG thôi. Mình chỉ là kẻ viết linh tinh múa rìu qua mắt thợ mà thôi

Mình đang viết cái PG số 2 chưa biết sẽ nằm trong chương nào. Nhưng nếu đến đó mấy bạn cũng nhớ trả lời câu hỏi của mình nhé. Mình hay tự ti nên sẽ không public nó ra đâu.

Bạn mình bảo PG mình vết là PG chó táp nên ko có cũng được nhưng đúng thật không có fic cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ là PG dành cho mấy bạn thường đọc và nhớ nội dung fic hơn mình thôi.

À câu hỏi thứ 2 để có PG cũng không khó lắm. Từ đầu đến giờ fic có bao nhiêu chữ Mạc Lị? đấy mình nghĩ sẽ hỏi như vậy thôi.

Lảm nhảm nhiều ghê, nên mọi người đọc chương 17 sau mấy tháng ngâm chua của mình nhé.

Tựa chương 17. Tri túc thường lạc, đa tham tắc ưu ý nghĩa là Cái vừa đủ thì sẽ mang lại niềm vui, còn tham lam quá mức sẽ sinh nhiều ưu lo. Cũng có ý là xin đừng ngu muội, mê muội, sa đọa mà lún sâu.

Chương 17



Huệ Tử đột ngột gõ mạnh cửa đánh động Du Lợi đang mãi phiêu du trong cơn ấm tình của Tú Nghiên, Người cả nét mài nhăn lại khó chịu tột cùng "Chuyện gì ?"

"Hoàng thượng, không xong rồi...không xong rồi".

"Không xong cái gì !?"

"Bảo Nhi công chúa...chết rồi".

Du Lợi tưởng rằng hoa tâm dưới chân gặp địa chấn kinh hoàng, vừa rồi Huệ Tử vừa nói cùng Người là ai chết rồi, Bảo Nhi công chúa, hoàng tỷ của Người. Du Lợi đứng đó, chân bám chặt không nhấc lên được, Tú Nghiên từ phía sau run run vịn chặt tay Người mà rơi lệ, nhớ lại sáng nay vẫn cùng Bảo Nhi trò chuyện nay lại nghe rằng người đã mất, chuyện thật quá phi lý phi lý.

"Không phải đâu, sáng hôm nay thần thiếp có đến gặp Bảo Nhi công chúa, Người vẫn còn khỏe mạnh kia mà".

"Nàng vì sao lại đến gặp hoàng tỷ ??" Du Lợi ngờ vực hỏi lại, Người nay không còn đủ bình tĩnh để lắng nghe, tất cả chỉ như chiếc thuyền chìm đang cố vơi vớt vào bờ.

Tú Nghiên nhắm mắt để hàng lệ thanh tao rơi xuống, từng hàng tắt nghẽn cõi lòng đau đớn "Trưởng công chúa muốn gặp thiếp để nói chuyện. Không phải Người là nghi ngờ thiếp đã ra tay giết hại Bảo Nhi trưởng công chúa chứ ?"

Du Lợi lòng đang rơi vào cơn tuyệt vọng kinh thiên động địa, lời Tú Nghiên nói nghe như thế nào cũng không thể đặt vào tâm được "Tú Nghiên, nàng nhìn ta có như đang hoài nghi nàng hay không ?"

"Người không nói, nhưng ánh mắt Người đã cho thiếp biết điều mình đang nghĩ là thật" Tú Nghiên nhìn Người, nhìn sâu vào đôi mắt đang từng đoạn đau nhói cõi lòng. Nàng bây giờ chẳng biết làm gì cho cam. Chỉ một ánh mắt dao động của Du Lợi cũng khiến nàng đau đớn thế này, thử hỏi rằng nếu sau này sóng gió trùng điệp, Người có vững lòng bên nàng hay không.

Du Lợi lắc đầu, lòng Người giờ đang rối như tơ vò. Một chút bi thương vội chen vào ánh nhìn lãnh đạm "Nàng cùng quả nhân đến đó đi".

Muốn nàng cùng mình đến đó, muốn nàng đứng phía sau mình như bức tường bảo hộ. Chỉ cần xoay đầu lại thì bi thương kia sẽ không kịp chạm vào người nữa. Chỉ cần giây phút tuyệt vọng nhất người cho đến cuối cùng cũng chỉ muốn Tú Nghiên bên cạnh mình. Nắm lấy bàn tay nàng nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau, Du Lợi dùng cả sự chân thành thuần túy, lại cả sự ưu sầu phiền muộn mà nói "Ta tin nàng, Tú Nghiên ta từ trước đến giờ đều tin nàng là thật lòng".

Nàng gật đầu một cái cũng bỏ lại sau lưng sự hỗn tạp trong tâm. Chỉ cần Người muốn thì tất cả nàng đều nguyện ý làm theo, cho dù có là dùng cái chết để đánh đổi lấy một ánh mắt của Người, nàng cũng bằng lòng nguyện ý.

Con người khi rơi vào ái tình, cơ hồ rất yếu mềm, chỉ cần một câu nói cũng có thể cam tâm tình nguyện mà hi sinh tất cả.

Du Lợi vừa đến đã trông thấy hoàng tỷ nằm im bất động, nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu khóc thương đến kiệt quệ sức. Thái Hoàng Thái Hậu khăn thêu thấm ướt cả lệ nhòa vừa vỗ ngực vừa than thở nức nỡ cõi lòng "Bảo Nhi, sao con lại nỡ ra đi bỏ lại một lão bà bà già cõi đơn độc này".

Từng câu từng từ Thái Hoàng Thái Hậu đang nói chẳng khác nào chân hoa dưới chân Du Lợi, từng cánh từng cánh đều bị đập nát. Hàng lông mài thanh tú run run dưới ánh mắt hoài niệm về thời thơ ấu nơi mà Người cùng hoàng tỷ ngày đêm bên nhau. Ngày đêm như hình với bóng. Nỗi đau xé lòng này rồi cũng sẽ nguôi ngoai, nhưng còn vết thương để lại trong tim Du Lợi lúc này thì vĩnh viễn chẳng thể chữa lành được.

Chỉ tay vào tên thái giám gần đó, giọng Người đã giữ không được sự điềm tĩnh "Là ai, kẻ nào đã giết hại Trưởng công chúa ?!!"

Tên thái giám bị Du Lợi đột ngột tra hỏi, mặt mũi đột ngột xanh ngắt, quỳ gối khấu đầu nước mắt cũng bắt đầu lấm lem khuôn mặt liên tục kêu oan "Nô tài không biết, nô tài không biết. Lúc nô tài mang ấm trà mà Trưởng công chúa muốn đã thấy người nằm đó. Toàn thân bất động rồi".

Du Lợi bất lực ngồi xuống trường kỉ trước mặt, giấu ánh mắt bi thương dưới lòng bàn tay. Người không được khóc càng không thể rơi lệ.

"Thật ra cách đây vài canh giờ, Trưởng công chúa có cùng tú nữ họ Trịnh gặp nhau".

Thái Hoàng Thái Hậu đặt ánh mắt về phía Tú Nghiên đang đứng bên cạnh Du Lợi một khắc cũng không rời. Trong lòng liền nỗi lên từng hồi nghi vấn khó tả, sát ngôn quan sát xong liền lên tiếng hỏi Du Lợi "Hoàng thượng, không phải tất cả tú nữ đều được xuất cung trở về quê nhà rồi hay sao? Vì sao cô ta vẫn còn ở lại hoàng cung? Vẫn có thể ngang nhiên bước vào cung cấm mà không bị quản thúc ?"

Biết rõ thân phận mình, Tú Nghiên thuận tình quỳ gối xuống, sắc mặt bắt đầu phân trần từng đoạn xúc cảm nhợt nhạt. Nàng đang sợ hãi vô cùng, sợ nhất vẫn là tình chưa đậm sâu mà buộc phải chia ly.

"Nàng ấy không thể xuất cung được" Du Lợi phiền nhiễu chất đầy tâm can.

"Hoàng thượng, Người tự bao giờ trở nên không có phép tắc như thế. Bây giờ còn nói cùng ai gia là cô ta không thể xuất cung" Thái Hoàng Thái Hậu được tiểu thái giám gần đó đỡ lấy cánh tay đi đến gần Tú Nghiên "Thì ra là như thế, trước đây trong cung lời đồn rằng hoàng thượng vì một tú nữ mà si mê. Thì ra là cô ta" Một cái gật đầu nhưng mang cả sóng dữ vỗ vào chân tình bé nhỏ, làm cho cõi lòng Tú Nghiên và cõi lòng Du Lợi được phen chấn động "Cô ta chính là hung thủ đã giết chết Trưởng công chúa, người đâu mang cô ta ra ngoài trảm lập tức".

Du Lợi không dám kinh động đến phụng thể của Thái Hoàng Thái Hậu. Người chỉ đứng che trước mặt Tú Nghiên lãnh nhược băng xuyên "Nữ nhân này không thể trảm được".

"Hoàng thượng, Người có phải vì si mê đến độ mất cả lý trí rồi hay không ??"

"Quả nhân chỉ không muốn Thái Hoàng Thái Hậu vì quá đau lòng trước sự ra đi của Trưởng Công Chúa mà phán xét vội vàng".

"Ngươi nói xem, sự tình sáng nay là như thế nào ?"

Tên thái giám ấp úng sợ hãi cuối thấp người thành khẩn nói rõ "Trưởng công chúa cùng Tú Nghiên tú nữ cùng nhau trò chuyện được một canh giờ, sau đó cô ấy rời khỏi đó. Cho đến khi nô tài trở vào đã thấy Bảo Nhi công chúa nằm im dưới sàn nhà, nô tài vô tội xin hoàng thượng thái hoàng thái hậu tha mạng".

Ngay lúc đó, Thái Nghiên cũng đã lập tức vào cung xem xét sự tình rồi mới lên tiếng "Trưởng công chúa chết là do trúng độc".

"Hoàng thượng, Người nói xem ai có thể hạ độc Trưởng công chúa, hạ độc vào tách trà của Bảo Nhi".

"Thái Hoàng Thái Hậu, tiểu nữ không hạ độc Trưởng công chúa" Tú Nghiên sợ hãi cất lời. Nhưng lời vừa nói ra đã phải nhận lấy một cái tát giáng trời của Thái Hoàng Thái Hậu.

"Ngươi còn dám ngụy biện. Chẳng lẽ Bảo Nhi tự hạ độc mình hay sao. Hoàng Thượng người ắt hẳn sẽ biết phân xử như thế nào rồi".

Du Lợi đứng trước tình thế này như ngàn cân treo sợi tóc. Không muốn nàng phải chịu cảnh lao ngục đày đọa, càng không muốn nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu đau lòng phiền não. Người đứng đó nhìn nàng thiết tha nỗi day dứt bâng khuâng. Đoạn tình này chỉ vừa mới bắt đầu đã không được an nhiên nữa rồi. Diện vô biểu tình lời nói lãnh đạm dần "Đưa Trịnh Tú Nghiên giam vào ngục, chờ ngày xét xử".

Nàng ngẩng mặt nhìn Người, một tiếng thở dài cho tất cả câu từ có thể bật thành lời. Du Lợi đứng đó tay siết chặt hình nắm đấm, từng chút từng chút mà thấm đậm tư vị đau khổ khắc sâu trái tim Người. Thân là đế vương quyền khuynh triều dã vậy mà chẳng thể bảo hộ được nữ nhân của Người.

"Chuyện của ả ta cứ để cho hình bộ xét xử".

"Chuyện này không cần đến Thái hoàng thái hậu phải bận lòng. Quả nhân sẽ truy bản tố nguyên kẻ đã giết hại Trưởng công chúa".

***

Tống Thiến nghe rõ sự tình bên cung của Trưởng công chúa cũng bàng hoàng chua xót. Dù rằng nàng biết rõ Trưởng công chúa từ đầu đến cuối chỉ yêu thích Tú Nghiên. Thế nhưng sự ra đi nào mà không thương tâm.

Một chung rồi lại một chung đầy ấp chén rượu buồn trên tay mỹ nhân. Tống Thiến nàng đến cuối cùng vẫn không hiểu rõ vì sao lại không tài nào là nữ nhân của Du Lợi được, cùng nhau trải qua bao gian nan khó khăn. Ấy thế mà Người lại tuyệt tình rũ bỏ tấm chân tình của nàng.

"Hoàng hậu, Người không biết nữ nhân thì không nên uống quá nhiều rượu hay sao ?!" Tú Anh đến tự bao giờ mà thản nhiên ngồi xuống đoạt lấy chung rượu trên tay Tống Thiến đặt xuống bàn ngọc.

"Như Thôi tướng quân cũng là thân nữ nhi vì sao lại bôn ba xa trường đầy gươm đao chết chóc, còn ta một nữ nhân bình thường chỉ thích dùng rượu để dốc hết tâm tư này" Tống Thiến say lại càng thêm say, ý tình từng đoạn vỡ nát trong tâm. Nghĩ đến Du Lợi nghĩ đến Tú Nghiên là lòng đau như cắt.

"Hoàng hậu, chuyện trưởng công chúa Bảo Nhi liệu có liên quan đến Người hay không ?"

Nàng cười rồi lại uống cạn chung rượu trên tay, đôi môi đỏ mộng lãnh đạm lìa xa chuyện trần thế cô liêu mà vô huyết vô lệ "Chuyện của hậu cung cơ hồ không đến lược tướng quân hỏi đến".

Chung rượu trên tay bị siết chặt đến bật vỡ từng mảnh vụn. Tú Anh nhìn Tống Thiến bảy phần tức giận nhưng cũng vì nàng ta là hoàng hậu nên giọng nói cũng nhỏ nhẹ đi rất nhiều "Chuyện hậu cung thì không liên quan đến một tướng quân như ta, nhưng chuyện của Tú Nghiên thì có liên quan đến ta" Cầm lấy tĩnh rượu trên bàn, Tú Anh một hơi uống cạn, phong thái có chút thanh tao nhưng ánh mắt lại chất chứa đầy muộn phiền "Kế hoạch của chúng ta là giết chết Mã Đà Sát Lan, chứ không phải là Trưởng công chúa Bảo Nhi. Hoàng hậu, Người điên rồi hay sao !?"

"Người nói lời vô căn chi ngôn như thế có tự cảm thấy bản thân buồn cười không. Đường đường là đại tướng quân trong triều. Lời nói lại không ra gì" Nàng say rồi, say trong hơi men tình khổ. Nàng chỉ là đóa dạ mân côi cô quạnh giữa chốn hồng trần bạc bẽo. Mà tất cả ai ai cũng chỉ biết nhìn về Tú Nghiên mà bỏ quên nàng cô đơn.

"Bổn cung thân phận cao quí. Lòng dạ không tài nào mưu mô xảo huyệt như tướng quân Người thì đó gọi là gì ?" Tống Thiến chỉ vào Tú Anh, đôi mắt đảo liên nghĩ suy rồi bật thành tiếng "Độc thiện kì nhân".

Tú Anh ảm nhiên thất sắc, nàng không ngờ Tống Thiến dịu dàng ủy mị có chút nhu nhược đêm nay lại có thể một câu một câu mà cay độc nàng đến như thế. Quả thật nhận được hung tin của cận vệ bên cạnh nàng vẫn không tài nào tin.

Thiện phong phiêu phiêu dương dương se lạnh cả màn đêm tịch mịch "Hoàng hậu, Người có thể giúp ta cứu Tú Nghiên hay không ?"

Nàng cười một tiếng chẳng nói gì lại tự chuốc say bản thân đến nửa tỉnh nửa mê. Sao ai ai cũng cầu xin nàng, cầu xin một nữ nhân không có vị thế như nàng. Một hoàng hậu bị thất sủng, một người con gái cả đêm động phòng cũng không thể cùng phu quân sớm sớm chiều chiều cùng nhau kia chứ.

"Người nói xem, Tú Nghiên muội ấy có điểm nào tốt có thể khiến tướng quân Người cùng hoàng thượng nhất mực si mê đến như thế ?"

Dưới ngọn thiện phong đìu hiu heo hút, Tú Anh cũng không thể đáp lại lời nói của Tống Thiến. Vì sao ư? Vì sao lại yêu Người đến độ suy tâm vọng tưởng ư? Chỉ vì thế gian này có là anh hùng hay tặc phỉ có là nhất quốc chi quân hay chỉ là kẻ phong lưu hồng trần. Thì cũng chỉ chết dưới một chữ "Tình" mà thôi.

***

Du Lợi quẫn bách đạp đổ tất cả vật dụng trong cung, từng hàng thái giám chỉ dám cuối đầu quỳ rụp xuống đất mà run rẩy sợ hãi. Liên tục nói "Xin hoàng thượng bớt giận, bảo trọng long thể".

Lòng Người bây giờ như ngồi trên lửa. Khoảnh khắc nhìn sâu vào đôi mắt thất vọng của Tú Nghiên thì Du Lợi đã thấy nỗi bi ai rồi sẽ ngự trị trong đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt trần đó mà thôi. Cớ sao khi chưa là của nhau lại thiết tha chờ mong, lại đau đớn quyết định bỏ mặc tất cả chỉ để đổi lại vòng tay nữ nhân mình yêu. Nhưng khi lòng đã vẹn, đôi đã thành lại chẳng vẹn toàn cho cam.

"Hoàng thượng thật ra mọi chuyện đối với Tú Nghiên lúc này là rất bất lợi".

"Thái Nghiên ngay cả ngươi cũng tin nàng ấy ám sát hoàng tỷ của ta hay sao ??"

"Hoàng thượng, hạ thần cũng muốn không tin vào chuyện này. Thế nhưng Người có thể giúp hạ thần giải đáp thắc mắc vì sao dưới bàn tay của Trưởng công chúa lại có một nét chữ" Thái Nghiên cúi đầu kề sát tai Du Lợi không dám kinh xuất xung quanh mà thì thầm "Trịnh".

Cánh môi Du Lợi lẩm bẩm vài ba câu từ, ánh mắt trở nên mơ hồ vô định. Lòng Người tuyệt đối tin vào Tú Nghiên "Trịnh Duẫn Hạo".

Thái Nghiên gật đầu một cái đợi cho Du Lợi hạ lệnh cho tất cả rời khỏi cung rồi mới kính cẩn tiếp lời "Trưởng công chúa là bị kẻ khác hạ độc. Thế nhưng dấu vết cuối cùng công chúa để lại chỉ có duy nhất một chữ đó là Trịnh nhằm ám chỉ kẻ đã ra tay cùng mình. Nhưng Hoàng thượng, Người nghĩ xem, nếu như lúc này ra lệnh bắt Trịnh Duẫn Hạo thì chẳng phải đã bức dây động rừng khiến con hổ dữ thức giấc hay sao. Sự tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu" Thái Nghiên cắn môi day dưa từng lời từng lời phân trần thật hư "Hoàng thượng, sự tình vẫn cần phải làm rõ. Tú Nghiên e rằng lần này lại phải chịu ủy khuất nữa rồi".

Người nào không thấu hiểu tâm ý Thái Nghiên. Nhưng để một nữ nhân như Tú Nghiên trong lao ngục là điều mà Người ngàn vạn lần không muốn "Thái Nghiên, quả nhân lệnh cho ngươi lập tức tìm hiểu sự tình cái chết của Bảo Nhi công chúa".

"Thần tuân chỉ".

***

Tú Nghiên từ khi bị giam trong lao tù sớm đã vô huyết vô lệ mất rồi. Mỗi canh giờ đi qua nàng vẫn ngồi đó trong bộ y phục trắng mái tóc đen huyền xõa dài bên cạnh khung cửa nhỏ. Nàng đang lặng im, đang dùng sự tĩnh lặng để cảm nhận tâm tình mình, cảm nhận cả những nỗi thống khổ bi ai đến đáng thương.

Nàng tự hỏi vì sao đoạn tình duyên này cách trở nhiều đến như thế. Khung cảnh thì khinh miêu đạm tả, lòng nàng thì lại tịch mịch nhớ thương Người vô cùng. Nàng đau lòng chỉ vì một ánh mắt hờ hững chẳng quan tâm, nàng đau lòng vì lòng Người không tin tưởng, nàng đau lòng vì tình có sâu đậm cũng không bằng sự thật phũ phàng. Người vĩnh viễn là bật đế vương, phàm những chuyện không thể làm thì nhất định không thể làm.

Lòng tin nào là đủ cho một kiếp duyên phận.

Bao nhiêu là đủ để cùng nhau đến bạc đầu.

Bao nghĩ suy bao tâm tư thổn thức thành tiếng nấc nghẹn. Hàng lệ dài sa xuống đất hóa cô liêu. Thiết nghĩ hà tất chi phải khổ lụy đến thế này, nàng trước đây vì sao lại có thể phiêu dương tự tại lòng không chút luyến lưu. Cho đến khi vô tình rơi vào ánh mắt của Du Lợi thì cũng là lúc biển lặng trong nàng được dịp cuộn trào.

Biết rằng yêu Người là điều không dễ dàng gì. Càng hãm lại càng thâm càng muốn dứt ra lại càng bi lụy. Nhưng sự quật cường của nàng cũng chỉ là cành liễu trước gió chỉ đợi chờ ngày chết đi. Nàng khóc vì nhớ nhung thiết tha vòng tay của Người. Vì sợ hãi điều chẳng lành sẽ đến mang nàng vĩnh viễn rời xa Người, đoạn tình duyên này là khó khăn mới có đủ dũng khí để nắm giữ, nàng thật sự không cam tâm lìa xa Người.

Bỗng từ xa xa có tiếng tì bà, khúc tì bà ưu sầu lẻ loi trong đêm tịch mịch. Lau lấy hàng nước mắt ướt cả khóe mi cay cay. Tú Nghiên tựa đầu vào song gỗ nhà lao, miệng lại cất thành lời ca theo khúc nhạc tỳ bà xa xa ngoài kia. Hát đến đâu nước mắt lại tuôn rơi nhiều đến đó. Nàng thấy dưới ánh trăng non từng cánh hoa mạc lị phiêu dương theo gió, thấy bóng ảnh của những tháng ngày trốn chạy miệt mài với đoạn tình này. Thấy cả những ái ân mặn nồng đã cùng nhau đi qua ngọt ngào ra sao, cũng thấy cả hàng nước mắt khổ đau của mình rơi nhiều như thế nào mà tâm lại không thể từ bỏ. Vì đã quá bi lụy mất rồi nên từ bỏ là điều không thể nào.

Tiếng đàn kết thúc mà lòng vẫn còn vấn vương tha thiết. Nàng bật khóc nức nở giấu mặt dưới đầu gối của mình. Nàng không trách ngàn lần không trách Người, nhưng tổn thương này đếm làm sao hết những nỗi buồn vô hạn.

Bỏ mặc sự thế xung quanh, Tú Nghiên tâm trí mãi rơi vào tịch mịch thương nhớ mà không để ý rằng cũng có một người đang đứng trước mặt nàng vì nàng mà nhỏ lệ bi thương.

"Không phải ta đã nói nàng không được phép khóc hay sao ?"

Vừa nhìn thấy Du Lợi thì Tú Nghiên đã diệt vô biểu tình, dùng tay quệt đi hàng nước mắt "Hoàng thượng đến đây là để tra khảo tiểu nữ hay sao ?"

"Ta đến đây để nhìn thấy nàng. Tú Nghiên, nàng nghe ta nói ?"

Tú Nghiên lắc đầu liên tục đoạn xoay người đối lưng lại với Du Lợi mà lòng đau khôn xiết "Người đã nhìn thấy rồi, xin Người hãy về cho".

Du Lợi một bước đến cạnh ngồi xuống vòng tay ôm lấy nàng, đặt cả nỗi nhớ vào cái ôm chặt khít "Tú Nghiên, nàng có biết khi không có nàng bên cạnh, ta làm chuyện gì đều cũng thất bại hay không ??"

"Tiểu nữ không biết" Nàng lãnh đạm lạnh lùng đầy tuyệt tình. Nàng hờn dỗi chỉ vì nhớ thương sợ hãi. Từ khi cùng Du Lợi đi qua những đoạn tình đẹp qua những ngày tháng hạnh phúc thì lòng nàng chẳng còn bình lặng như vốn dĩ nữa.

Trái ngược sự lạnh lùng từ nàng, Du Lợi càng ôm chặt nàng hơn càng thấm thiết siết chặt nàng trong vòng tay mình "Tú Nghiên, ta rất muốn cùng nàng quan miện đường hoàng mà yêu nhau, ta muốn nàng có một danh phận. Càng muốn cùng nàng đi đến chân trời góc bể".

"Hoàng thượng..." Tú Nghiên có điểm kì lạ, nàng đẩy vòng tay Người rời khỏi mình. Nhưng không tài nào làm được vì cái ôm đã quá chặt chẽ hơi thở trên tai nàng nồng ấm biết nhường nào "Thiếp không phải là người đã giết chết Trưởng công chúa".

"Ta biết nàng không phải là hung thủ. Tú Nghiên, nàng phải tin ta, vì bất đắt dĩ mới mang nàng nhốt vào thiên lao. Hoàn cảnh đó có cả Thái Hoàng Thái Hậu, Tú Nghiên ta.."

Tay nàng đặt ngay khẩu ngọc không để Người nói tiếp lời nào "Hoàng thượng nếu như số kiếp này thiếp không thể tránh khỏi hàm oan. Thì rằng sau này khi Người nhìn thấy một nữ nhân khác, một nữ nhân nào đó có dung mạo giống thiếp thì Người sẽ dao động hay không ???"

Người lắc đầu tựa cả hai vầng trán vào nhau. Đặt vào đôi mắt hổ phách những đoạn tơ tình không dứt, tấm chân tình này chỉ mong nàng thấu hiểu "Tú Nghiên nàng đừng nói lời không hay, ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây. Cùng nàng bên cạnh nhau. Bao nữ nhân khác trong mắt ta đều không sánh bằng nàng"

"Vậy còn hoàng hậu, còn Lan phi. Hoàng thượng thiếp rất sợ, sợ chỉ cần gian truân tìm đến thì đoạn tình này của chúng ta phải đành biệt ly" Nàng lại rơi lệ đánh đưa hàng nước mắt thấm đẫm cả vai Người. Vì sao khi yêu, ái tình lại đau đớn thế này, vì sao đến khi hạnh phúc đã gọi vẫn không thoát ly khỏi bi ai xung quanh.

Dưới ánh minh nhật sáng rực, vài cánh mạc lị thổi vào khung cửa trên cao rơi xuống mái tóc mỹ nhân "Ta đối với Tống Thiến có thể vì nàng ấy mà phiên gian đảo hải. Đối với Lan phi là nhất mộ chi tình. Còn đối với nàng là bất khả phương vật" Điểm nhẹ lên cánh môi hồng một nụ hôn, Du Lợi nhắm mắt giấu trọn nỗi đau trong lòng "Tú Nghiên, nàng sẽ không sao cả, ta nhất định sẽ đưa nàng rời khỏi đây".

Chỉ cần một câu nói thì tất cả đều không còn quan trọng nữa. Tú Nghiên từng đợt nghẹn ngào ngã vào lòng Du Lợi. Cái nàng sợ chính là sự chia ly, điều nàng lo là chân tình rồi cũng sẽ nhạt nhòa theo tháng năm. Nhưng cho dù chia ly sẽ mãi mang nàng ra đi thì cuối cùng nàng cũng đã có được một thứ còn trân quý hơn cả bất cứ thứ gì. Đó chính là trái tim Người, ý niệm lẫn tâm tư tất cả đều hướng về nàng.

***

Phác Liễu Lợi sợ hãi đến nỗi không ăn không ngủ vội triệu kiến Duẫn Hạo vào cung "Chàng nói xem hoàng thượng có thể truy tố bản nguyên ra chúng ta hay không ??"

Hắn phất tay lạnh lùng ngồi xuống trường kỉ "Biết tất nhiên hoàng thượng sẽ biết người giết chết Bảo Nhi là ai" Tách trà trên tay cứ điềm tĩnh mà uống từng ngụm nhỏ, giọng điệu của Duẫn Hạo khoan khoái đến lạ mà khiến cho Phác Liễu Lợi cũng có chút kinh sợ người đàn ông này "Hoàng thượng sẽ biết người giết Bảo Nhi là Thái Nghiên và tên cẩu hoàng đế đó chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: