Chap 33 :)



Lộc Hàm chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt người ban dưới, đôi má ửng hồng vì hơi men, đôi mắt nhỏ mơ màng, đôi môi mỏng câu dẫn cậu vừa mới thưởng thức xong, anh đào ngốc tử của cậu rất câu dẫn người. Mẫn Thạc mắt nhắm mắt mở, đã say bí tỷ, rất buồn nôn còn bị người bên trên đè lên bụng, khó khăn đẩy Lộc Hàm ra, lồm cồm bò dậy, tay bấu chặt mành che thò đầu ra ngoài.
- Tiểu Thuận Tử.
Nghe truyền, Tiểu Thuận Tử đẩy cửa bước vào trong, cúi thấp đầu đợi sai bảo. Mẫn Thạc do nắm mành che qá mạnh, chỉ nghe tiếng vải rách bên tai rồi ngã nhào xuống đất kêu A một tiếng. Lộc Hàm thấy người kia té ngã trên sàn, chợt tỉnh cả rượu, vội vả bước xuống giường xốc người kia lên xiêu vẹo bước đến bên giường đặt xuống, xem xét tay chân tất cả chổ mới thở phào nhẹ nhỏm.
- Hức hức. Đau.
- Đau ở đâu?
- Đau tùm lum a ~
- Gọi ngự y nhé?
- Không cần, muốn uống nữa.
- Đã say lắm rồi, không được uống nữa.
- ta chưa say.
- Không nghe lời ta?
- Mang rượu cho ta, Hàm Nhi, mang rượu cho ta.
- Ta bảo là không được.
- Ta chém đầu ngươi.
- Hảo, dám chém cả ta.
- Sao ngươi chém ta thỳ được?
- Ta xin lỗi mà.
- Không cần biết, mang rượu cho ta.
- Ân ~
Lộc Hàm cười khổ, sai Tiểu Thuận tử đy chuẩn bị canh giải rượu, chờ Tiểu Quế Tử thay mành che xong thỳ mang nước ấm vào, Lộc Hàm tự tay lau cho người kia. Mẫn Thạc say, cứ lăn đông lăn tây, nói nhăn nói cuội, thật sự là thân thiên tử, lần đầu mắc phải chuyện thế này, Lộc Hàm lúng túng, vụng về nhưng vẫn cố chăm sóc người kia. Tiểu Thuận Tử mang canh giải rượu đến, Lộc Hàm đặt Mẫn Thạc tựa vào vai mình đút thuốc cho người kia.
- Mẫn Nhi à, rượu này.
Nghe vậy Mẫn Thạc chu mỏ, uống cạn. Sau đó thỳ nhăn nhăn mặt, rượu này mùi hơi lạ. Lộc Hàm thỳ cười lớn, quả là anh đâò ngốc tử.
- Rượu gì kỳ vậy?
- Kỳ làm sao?
- Không ngon.
- Hết rượu rồi nên uống đỡ rượu đó đy.
- Thôi, không thèm uống rượu đó đâu.
- Vậy nằm nghỉ nhé?
- Phải về phòng mới nghỉ được mà.
- Đã về phòng rồi.
- Điêu. Về khi nào?
- Đây là phòng ngươi, không nhận ra sao?
- Ta muốn ngủ trên giường ngươi, về phòng ngươi, ta muốn ngủ trên long sàn.
- Được rồi, về phòng ta, về phòng ta.
Lộc Hàm bế xốc người kia trên tay, sau đó đy về Cung Hàm Tử. Người vẫn còn chút men rượu, bế người kia một đoạn dài như vậy, mồ hôi vã ướt cả lưng áo, Mẫn Thạc lại không chịu nằm yên, cứ múa tay múa chân, ngọ ngậy đủ hướng, khó khăn lắm mới về đến phòng, đặt người kia lên giường kéo chăn đắp ngay ngắn. Lộc Hàm sai người chuẩn bị nước, cậu muốn tắm một chút.
Mẫn thạc đang ngủ, lại tỉnh dậy, thấy chỉ có một mình nên đy tìm người kia. Vẫn còn say, hai mắt mờ đục, đy vào thấy Lộc Hàm đang tắm, đằng sau là cung nữ đang xoa lưng. tự dưng nổi cơn ghen, nhăn mặt nhìn lộc Hàm.
- Yaaa, ngươi dám bỏ ta đy vui vẻ với nữ nhân.
- Ta vui vẻ với nữ nhân khi nào?
- Còn chối?
- Lại xàm ngôn gì vậy? Ngươi say rồi, về phòng ngủ đy.
- Ta không ngủ, ta ngủ để ngươi A.
Mẫn Thạc bước loạng choạng rồi té ngã, lại kêu một tiếng. Lộc Hàm thở dài, thân thể không biết giữ, cứ té ngã mãi thế này, lần sau nhất định không cho rớ đến rượu nữa.
- Các ngươi lui ra.
Lộc Hàm phất tay cho cung nữ lui ra, bước lại bế Mẫn Thạc vào bồn, mong nước ấm sẽ giúp người kia tỉnh táo một chút. Mẫn Thạc lại quấy nước lung tung, nhưng trong người cảm thấy rất dễ chịu. Lộc hàm bắt chặt tay người kia, vòng tay siết chặt eo rồi hôn một cái. Chiếc hôn ngọt ngào, khiến anh đào ngốc tử thôi quấy phá, yên lặng đáp lại cậu.
- Đã tỉnh rượu.
- Ngươi là hôn quân?
- Dám mắng ta?
- Ngươi mang đá đeo vào đầu ta, đầu ta nặng qá a ~
- Ta mang đá đeo vào đầu ngươi khi nào?
- Không biết, khó chịu qá.
- ai bảo ngươi uống rượu?
- Ta thích.
- thỳ tự chịu.
- Ngươi không thương ta?
- Ta thương ngươi.
- Vậy sao lại bảo ta tự chịu?
- Vì đó là việc ngươi làm.
- Ta chém đầu ngươi.
- Ngươi dám?
- Sao lại không dám?
- Ngươi hư hỏng qá.
- ta hư hỏng chỗ nào.
- Chổ này.
Lộc Hàm cắm môi người kia một cái, cái miệng này đúng là hư hỏng. Mẫn thạc bụm miệng liếc Lộc hàm một cái dài. Sau đó lại tát nước vào mặt Lộc Hàm rồi cười lớn vì thấy người kia nhíu chặt mắt, né né tránh tránh.
- ta phải phạt ngươi.
- Ta làm gì mà ngươi phạt ta? Hôn quân.
Lộc hàm không nói gì, bế người kia về giường đặt bên dưới thân mình, sau đó cúi đầu chiếm trọn đôi môi đang định mấp máy rủa xả kia. Mẫn Thạc cũng vòng tay ôm lấy cổ người kia, dâng đôi môi của mình cho Lộc Hàm mút mát rồi rời môi người trên thân mình sau đó mỉm cười ma mị.
- Ta biết ngươi muốn làm gì rồi a ~
- Ta muốn làm gì hả Mẫn Nhi?
- Ngươi mới là kẻ hư hỏng.
- Ta làm gì mà hư hỏng?
- Nhưng ta thích ngươi hư hỏng như vậy a ~
Lộc hàm cũng mỉm cười, liếm láp chiếc cổ nhỏ, sau đó đến hai búp hồng trên ngực người kia, không gian vắng lặng, chỉ có tiếng rên tà mị của Mẫn Thạc, kích thích bản chất đàn ông trong người lộc Hàm. Mẫn Thạc rướn người cắn cổ người kia một cái, Lộc Hàm nhíu mày chịu đau, sau cái cắn mạnh là chiếc lưỡi nhỏ nóng ấm liếm nhè nhẹ, anh đào ngốc tử giờ lại biến thành linh miêu, muốn mê hoặc người khác. Lộc Hàm cũng rên khe khẽ khi chiếc lưỡi hư đốn kéo dài xuống ngực cậu, Mẫn Thạc lầm đầu tiên có những biểu hiện như vậy khiến cậu rất thích thú, có lẽ vì hơi men.
- a, mỏi cổ, không làm nữa.
Mẫn Thạc lại buông người xuống giường, thở hổn hển. Lộc hàm cười lớn, tự chủ động rồi tự mệt, chỉ có anh đào ngốc tử của cậu mà thôi.
- Ngươi không làm, vậy đến phiên ta nhé?
- Ngươi làm gì?
- Còn hỏi.
- Ai cho mà làm?
- Ngươi là của ta, đâu cần phải được ai cho phép mới được làm.
- Ta không thích.
- Thật không thích?
- Thật.
- Điêu.
- A.
Lộc Hàm cầm phân thân thúc mạnh vào, không thèm cho người kia chuẩn bị. mẫn thạc kêu A một tiếng, bặm môi đánh Lộc Hàm một cái. Lộc Hàm lại mỉm cười, cúi đầu đưangười kia vào chiếc hôn triền miên men rượu, bên dưới cũng đưa đẩy nhè nhẹ.
- Mạnh một chút.
- Ngươi bảo không thích mà.
- Ta nói khi nào?
- Mới vừa nãy.
- Có đâu. Mạnh chút đy.
- Xin đy.
- Xin cái đầu ngươi, không mạnh thỳ rút ra đy, xem ai chịu không nổi thỳ biết.
- Ngươi không biết làm ta vui một chút hả?
- Ta thích ngươi làm ta vui hơn.
- Ta là thiên tử.
- Mặc kệ ngươi là ai, đã ăn ta thỳ phải làm ta vui chứ.
- To gan nhỉ?
Lộc Hàm thúc mạnh một cái, mẫn Thạc mỉm cười, sau đó là từng đợt ra vào cùng tiếng rên lúc lớn lúc nhỏ. Đã lâu lắm rồi, cả hai đều nhung nhớ mùi vị da thịt của nhau, nên bây giờ khỏa lấp nổi khát khao trong nhau như thế. lộc hàm vừa nhấp vừa xốc nhẹ phân thân của Mẫn thạc, khiến người kia khó chịu mà uốn éo, hai tay cào mấy đường sau lưng cậu, miệng không ngớt rên rỉ. Lộc hàm vịn chặt hai vai người kia, thúc mạnh vài cái rồi cả hai cùng bắn ra thứ bạch dịch nóng bỏng. Hai người âu yếm ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Mẫn thạc vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, cứ sờ sờ lên đôi mi cong vút của người kia một lúc, đến khi người kia thực sự ngủ, không còn nhíu mày gạt tay cậu ra thỳ cậu mới ngủ, dụi dụi mái đầu hồng vào ngực người kia, khẽ khép đôi mắt phượng hoàng, chìm trong hương vị da thịt quen thuộc của lộc hàm mà say ngủ, khỏa lấp nhung nhớ những ngày cách xa nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top