Chap 21
_wow.....hannie~~~~.....đẹp quá.....
Luhan ôn nhu bước tới sau lưng xiumin để lại một khoảng cách nhỏ , ánh mắt mông lung nhìn về 1 nơi không xác định , khuôn mặt trở nên lãnh đạm khó đoán , cậu cất tiếng âm lượng vừa đủ cho người đằng trước có thể nghe rõ
_minnie à………
_Uhm.....
_Anh cảm thấy mệt mỏi rồi.......thời gian chúng ta dành cho nhau quá ít.....anh mệt khi cứ phải qua nhà e rồi lại phải dậy sớm để tới công ty........
Nụ cười trên đôi môi xiumin vụt tắt, cậu có nghe nhầm không ,luhan vừa nói mệt mỏi rồi còn viện cớ này nọ là sao đây? Buổi tối hôm nay thực sự là rất rất tuyệt vời đối với cậu, bộ đồ luhan tặng cậu , bữa tối với nhạc và ánh nến lãng mạng , màn pháo hoa bất ngờ rồi từng ánh mắt cử chỉ của luhan dành cho cậu chẳng nhẽ đây là món quà chia tay ư??? luhan đã chán ghét cậu rồi , ngay cả việc gặp nhau cũng thấy mệt mỏi phiền phức có phải cậu đã tự ngộ nhận là tự mình ngu ngốc mà đơn phương yêu thương.......hàng lông mày cậu nhăn tít , bỗng chốc trước mắt như tối sầm lại , khóe mắt cay cay , giọng cậu như lạc đi từ từ quay người lại đối diện luhan
_Han....hannie.....à.....anh nói....
_uhm......anh.....thấy mệt mỏi rồi.......
_................
Câu nói này lại càng khẳng định ,từ lúc nào trên má xiumin có giọt nước nóng hổi chảy dài, cậu khóc rồi.....đôi tay run nhẹ cậu cố nắm tay thật chặt hít một hơi dài như cố chấn an bản thân, hiện thực dù có phũ phàng đến đâu thì cũng phải chấp nhận, cậu im lặng nhìn ánh trân chối như chờ đợi từ anh bản khai tử cho tình yêu của cậu
Luhan hít một hơi dài cố giữ khuôn mặt không biểu cảm, cậu đưa tay vào túi quần lấy ra 1 hộp nhỏ màu đỏ rồi đưa cho xiumin
"Gì nữa đây??? món quà đền bù tuổi thanh xuân của mình ư...." xiumin nhìn chằm chằm vào hộp quà nhỏ trên tay luhan thầm nghĩ, cậu dụt dè đưa tay nhận lấy món quà....
Tách....
Là 1 đôi nhẫn bằng vàng, thiết kế đơn giản bên trên có gắn những hạt đá nhỏ xung quanh chiếc nhẫn , càng nhìn lại càng khó hiểu lời luhan nói chẳng phải là ý chia tay sao , đôi nhẫn này lại giống như 1 cặp nhẫn cưới vậy , lẽ nào luhan tặng cậu đôi nhẫn với ý chúc cậu tìm hạnh phúc mới.xiumin gạt ngang dòng nước mắt ngẩng lên nhìn luhan thăm dò
_Cặp nhẫn.....là sao.....
Luhan hắng giọng khuôn mặt khẽ vẽ lên nụ cười tiến gần tới xiumin
_Vì bất tiện và mệt mỏi như vậy cho nên........từ nay về sau hãy sống chung đi minnie~~~~~ ^^
_Hả.......luhan......vậy.....anh nói.....
_Anh nói chúng mình kết hôn đi.....^^…
Luhan tiến tới ôm chặt lấy xiumin tì cằm vào đầu cậu nở một nụ cười hạnh phúc , thế là kế hoạch đã hoàn thành được 2 phần rồi chỉ còn chờ xiumin gật đầu nữa là cậu có thể ngay lập tức tiến hành sản xuất tiểu Luhan và tiểu Xiumin được rồi.....
Người cầu hôn thì cười sung sướng rồi còn cái con người được cầu hôn thì vẫn còn đang trợn tròn mắt chưa tiêu hóa kịp.......cái thể loại gì đây? cầu hôn mà bá đạo thế này á??? Xiumin hồn đã về với xác cậu nâng chân đá thẳng vào ống chân luhan môi cong lên giận dỗi
_yaa....!anh muốn chết hả???còn làm em tưởng muốn bỏ rơi muốn chia tay em chứ
Luhan bị một đạp đau điếng vội ôm chân suýt xoa nhìn xiumin nửa cười nửa khóc
_vậy chúng mình kết hôn nhé.....minnie à~~~
Luhan xiết chặt đôi bàn tay xiumin nhìn sâu vào đôi mắt cậu , không gian bỗng chốc im lặng như thể trên thế giới này chỉ có hai người đang tồn tại ,luhan lo lắng tới mức trống ngực đập mạnh như muốn nhảy hẳn ra ngoài, chờ đợi câu trả lời từ phía xiumin
Nhận được lời cầu hôn thế này thực sự khiến xiumin quá bất ngờ, cậu chưa từng dám nghĩ đến tương lai xa xôi chỉ cần mỗi ngày được bên nhau nói chuyện cười đùa với cậu đã quá hạnh phúc ,xiumin ngượng ngùng hơi cúi đầu , đôi môi ngập ngừng trả lời
_Em......đô.........
Na ureurong ureurong ureurong nae
Na ureurong ureurong ureurong nae....
Tiếng chuônh điện thoại của Xiumin phá vỡ không gian lãng mạn kéo hai người về thực tại.Xiumin luống cuống bắt máy
_Uhm.Chanyeol hả......
_Gì....tớ á....thật chứ.....yes....
Xiumin cất máy đi , vội ôm chầm lấy luhan cười tươi sung sướng
_Hannie à~~~~ cái lần trường mình tổ chức buổi hòa nhạc ấy, có đại diện bên Cube mời em qua đó làm thực tập sinh đó.....
Xiumin vừa cười vừa vui sướng kể cho luhan mà quên luôn cả việc cậu đang được cầu hôn.luhan cứ mặc cho Xiumin ôm cứng lấy mình mà vui sướng ,cậu khẽ thở dài đôi mắt có phần hơi khó chịu , cậu khó chịu vì cái tin kia sớm không nói muộn không nói lại nhè đúng lúc kế hoạch cầu hôn của cậu sắp thành công mà phá đám,cậu ghé sát tai xiumin lạnh lùng hỏi
_Vậy còn chuyện kết hôn em đồng ý chứ????
Câu nói này cách đây vài phút đã khiến cậu nghĩ mình là người hạnh phúc nhất ,giờ đây sao lại thấy có chút do dự.......Xiumin đã tắt hẳn nụ cười cậu từ từ thu tay khỏi người luhan, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn cậu đang cầm trên tay ,bối rối không biết làm thế nào cậu hít một hơi dài rồi nhìn luhan
_Hannie À~~~ cho em thời gian suy nghĩ nhé.....được không????
Luhan cũng cười buồn nhìn xiumin khẽ gật đầu.Không khí trên xe trở nên im lặng mỗi người nhìn về 1 hướng bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình
Luhan đưa xe vào gara rồi bước vội vào nhà, thư ký Kim vui mừng hớn hở chạy tới ríu rít hỏi chuyện
_Cậu chủ thế nào rồi?màn pháo hoa tôi căn giờ chính xác chứ??cậu Xiumin có cảm động không?hai người sẽ tổ chức ở đâu??cậu chủ đừng lo tôi sẽ làm tất cả để cậu chủ có một đám cưới hoàn mỹ......
Đáp lại sự vui mừng ra mặt của người thư ký già chỉ là tiếng thở dài khiến ông sốt ruột mà đưa tay lay lay tay cậu đôi lông mày cau lại
_Cậu chủ có chuyện gì à????cậu Xiumin không thích pháo hoa hả.....
_Không......Minnie nhận được lới mời làm thực tập sinh cho công ty giải trí lớn ,em ấy nói sẽ suy nghĩ.........
_Vậy còn chuyến công tác của cậu thì sao??Cậu nói cho cậu ấy chưa???
_Vẫn chưa.......cháu sẽ nói với em ấy sau.......
Luhan ủ rũ bước lên phòng, thả mình trên chiếc giường cậu thở dài kéo chăn che kín mặt , cố để đầu mình trống rỗng không suy nghĩ gì thêm cả.Phía bên kia cũng có người trở mình liên tục , đắp chăn lên quá đầu rồi lại đạp xuống , đưa tay vò tung mái tóc , cậu muốn hét thật to để giải tỏa hết những suy nghĩ rối bời trong đầu , phải làm thế nào mới tốt , cậu rất muốn cùng luhan chung một mái nhà ngày ngày hạnh phúc và sau này sẽ có cả những đứa trẻ xinh đẹp giống cậu và luhan..... môi cậu khẽ vẽ lên nụ cười khi nghĩ đến tương lai đẹp đẽ đó nhưng ước mơ của cậu ,cậu đã cố gắng bao nhiêu để biến ước mơ thành sự thật và bây giờ đây cậu có một cơ hội......ước mơ và hạnh phúc cậu phải chọn gì đây?????
.
.
.
_Xiumin đang nghĩ gì mà như mất hồn vậy?
Chanyeol từ phía sau đi tới đưa tay vỗ vỗ lên vai thằng bạn lẫy giờ cứ cắm mặt xuống đất mà đếm bước đi. Bị vỗ vai Xiumin giật mình quay lại dương đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nhìn Chanyeol
_Hả.....gì.....
_Ôi mẹ ơi.....cậu định dọa người đấy hả.......tối qua làm gì mà mắt như gấu trúc thế này?????.......à......chắc là Luhan bắt cậu làm việc quá sức chứ gì......hehehe.....
Chanyeol nheo mắt nhìn Xiumin nở nụ cười đầy ẩn ý.Nhìn cái nụ cười toàn răng đầy thâm hiểm của thằng bạn Xiumin chỉ biết thở dài ngao ngán , tâm trạng cậu bây giờ không rảnh để phân tích xem cái tên toàn răng ấy đang nghĩ cái gì trong đầu , việc bây giờ là phải giải quyết cái thứ hỗn độn trong đầu cậu trước đã.
Giờ ăn trưa đã tới , Xiumin bê khay thức ăn ngồi xuống bàn cậu đưa tay gẩy qua gẩy lại mấy miếng thịt mà chẳng buồn gắp lên ăn ,
_Sao thế anh Xiumin chẳng phải anh rất thích thịt sao hôm nay lại thờ ơ với chúng thế???
Xiumin giật mình nhìn lên đã thấy chanyeol và BaekHuyn mang khay đồ ăn ngồi trước mặt mình từ bao giờ ,cậu cười giả lả rồi gắp tạm miếng thịt lên nhai nhếu nháo
_A Xiumin còn 3 ngày nữa là tới ngày thi rồi anh đã chuẩn bị bài gì chưa?? BaekHuyn vừa hỏi XiuMin vừa đưa tay gắp liền mấy miếng thịt từ khay thức ăn của Chanyeol cho vào miệng
_Ờ anh chưa biết nữa.....anh đang suy nghĩ.....còn em????
_Em với ChanChan sẽ có chung 1 tiết mục mà hôm đó bên đại diện Cube cũng sẽ lên nhận thực tập sinh luôn đó , chúng mình cùng cố gắng lên anh nhé.....
Nhìn Beakhuyn và Chanyeol vui vẻ cười đùa Xiumin chợt thấy lòng mình nặng trĩu cậu nhớ Luhan , nhớ nụ cười ấm áp anh dành cho cậu ,nhớ quãng thời gian cậu và anh bên nhau thật hạnh phúc, nhưng giờ đây mỗi người một nơi anh thì bận công việc , cậu thì lo cho buổi thi tốt nghiệp thời gian bên nhau cứ thế ít dần đi , chiếc điện thoại là thứ duy nhất giúp anh và cậu quan tâm đến nhau.Cậu cho tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại hí húi soạn tin
"Hannie~~~~~~ em nhớ anh.....'' To: Xiumin
Chẳng bao lâu phía bên kia cũng nhanh chóng trả lời
"Anh cũng nhớ em......rất nhiều.....Minnie à " To:Luhan
"Anh đã ăn trưa chưa vậy?" To:Xiumin
"Anh đang ăn nè......Xiumin à.....chuyện đó......dù em quyết định thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em....'' To:Luhan
"Hannie......cảm ơn anh......em sẽ cho anh câu trả lời......sớm thôi......anh tin tưởng em chứ??" To : Xiumin
"Tất nhiên rồi.......ngốc....." To :Luhan
"Hannie 3 ngày nữa trường em có buổi thi tốt nghiệp......anh nhất định phải tới cổ vũ cho em đó '' To: Xiumin
"Anh sẽ tới......Vợ yêu....hwaiting......'' To :Luhan
Luhan đưa ngón tay di nhẹ tấm hình Xiumin trên màn hình điện thoại , cậu thở dài mắt đăm chiêu nhìn vào bản lịch trình công tác.Ba ngày nữa thôi, cậu và Xiumin sẽ phải tạm thời xa cách nhau.Hai năm quãng thời gian đó không qua dài cũng không quá ngắn nhưng cũng đủ để giết chết cậu vì nỗi nhớ.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top