chap 16: sau cơn mưa trời lại sáng
Đã mấy ngày rồi mà xiumin vẫn chưa tỉnh lại,hàng ngày luhan vẫn ở lại chăm sóc cậu,thuy thoảng baekhuyn hoặc chanyeol sẽ qua trông cho cậu về thay đồ 1 lúc,còn nara tuy bị luhan xua đuổi nhưng vẫn mặt dày ngày nào cũng tới thăm xiumin chắc hẳn nara thấy có lỗi lắm nên mới hạ mình như vậy...
.
.
.
Một buổi sáng mùa xuân ấm áp,những tia nắng của ngày mới đùa giỡn trên những chiếc lá khẽ chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên ô cửa kính.phía bên trong 1 chàng trai nhỏ bé đang say ngủ,cơn gió lạc như đùa giỡn khẽ thổi qua, hàng lông mi dài cong cong có chút cử động,Xiumin khẽ mở mắt,lại là căn phòng màu trắng,lại là cái mùi thuốc sát trùng kinh khủng kia,cậu gượng ngồi dậy xung quanh chẳng thấy 1 ai.có tiếng bước chân tiến tới,cánh cửa phòng mở luhan tay cầm chậu nước mắt mở to hết cỡ mồm cũng tự động há ra.cậu đặt vội cái chậu xuống bàn chạy tới ôm chặt lấy xiumin
_mèo nhỏ à~~~~ tốt rồi.cảm ơn em đã tỉnh lại....
Chanyeol cùng beakhuyn,nara cũng vừa bước tới cửa nhìn thấy cảnh tượng trên cả ba cùng đứng hình chôn chân tại cửa
5s sau.... căn phòng trở nên ồn ào vì tiếng gào rú ăn mừng thằng bạn từ cõi chết trở về.cả ba chạy vội vào đứa nắm chân đứa nắm tay hớn hở nhìn xiumin
Xiumin vẫn ngồi đó nhìn hết người này tới người khác bằng con mắt ngạc nhiên hết mức có thể
_Đây là đâu??mọi người là ai vậy????
.
.
Tiếng nói cười vụt tắt,tám con mắt nhìn nhau không nói nên lời.luhan chợt nhớ tới lời dặn của ông bác sĩ taeyoung những người chậm tỉnh lại sẽ có thể có những biến chứng như mất trí nhớ tạm thời hoặc quên 1 số ký ức trong quá khứ.luhan nuốt khan nhìn xiumin,nhỡ như xiumin quên mất cậu và không nhớ gì cả thì phải làm sao???? =.='
Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng 1cách lạ kỳ tiếng thở cũng trở nên nhẹ dần...
.
.
_hahaha.........nhìn mặt mấy người mắc cười quá ^^
Tiếng cười của xiumin phá tan bầu không khí đầy tĩnh lặng đến u ám đó
Nhìn cái nụ cười đầy khoái chí của xiumin cả lũ như chợt nhận ra nãy giờ bị ăn quả lừa to bự
_Aish.....cái tên này vừa tỉnh lại đã muốn ăn đòn rồi.chanyeol lườm xéo đưa tay dí nhẹ vào đầu xiumin
_Ê tớ là bệnh nhân vừa mới tỉnh đó,đừng có đối xử thô bạo với tớ ^^
Cả lũ thở phào nhẹ nhõm rồi quay ra chia nhau đồ ăn quên hẳn cái tên bệnh nhân cà chớn,luhan nãy giờ im lặng ngắm nhìn xiumin,đúng là xiumin của cậu đã trở lại rồi vẫn nụ cười trong sáng đầy vui tươi ấy,luhan ôm chặt xiumin vào lòng thì thầm bên tai cậu
_Còn tưởng em quên anh thật,đang định mở tiệc ăn mừng được tự do
_Gì chứ! Còn lâu nhé,em sẽ bám anh thật chặt đời này anh không thoát khỏi em đâu
Luhan đưa tay kéo nhẹ cằm xiumin,nhìn thẳng vào mắt cậu ôn nhu nói
_Hãy bám anh thật chặt,chặt vào,còn nữa nếu anh chưa cho phép thì không được để mình bị thương nghe rõ chưa...
_Em biết rồi....xiumin ôm lấy luhan chặt hơn nữa khẽ nở nụ cười
~~~~~~~~~~~~~~~
Sau vụ xiumin bị thương vì cứu mình nara đã thay đổi rất nhiều,cô không còn kiêu ngạo cố chấp nữa,để chánh cho việc xảy ra bất hòa giữa công ty của ba luhan và ba cô,nara tự đứng ra hủy việc kết hôn với luhan.cô cũng quyết định sẽ qua mỹ du học 1 thời gian để bắt đầu lại từ đầu...
1 tháng sau
_Luhan à~~~~~ mau lên sắp tới giờ Nara lên máy bay rồi....
_Anh biết rồi....luhan mặc vội áo khoác ngoài rồi kéo theo xiumin lên mô tô phóng như bay
.
.
Sân bay quốc tế Incheon...
Nara tay xách hành lý,mắt hướng về phía cửa chính thuy thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ.sắp tới giờ bay rồi mà hai tên trời đánh đó vẫn chưa tới...
_nara...nara...xiumin vừa chạy vừa kéo theo luhan cậu reo lên khi nhìn thấy nara
_yaa......hai cậu làm gì mà giờ này mới tới hả,
Xiumin cười tít để lộ cả chiếc răng khểnh,dúi vào tay nara một hộp quà nhỏ
_Đây là món quà anh và luhan tặng em,sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhá...
_Cảm ơn anh xiumin à~~~~ nara nhận lấy món quà rồi ôm lấy xiumin,luhan vội đưa tay kéo xiumin tách ra khỏi nara
_Này!đây là người của tôi đừng có động vào...=.=
_Biết rồi,biết rồi..... nara trề môi liếc xéo luhan
_Anh xiumin à,nếu tên luhan này bắt nạt anh thì hãy gọi cho em nhé....à còn nữa nếu hai người kết hôn thì nhớ mời em đó nha...
Xiumin bỗng đỏ mặt khi nghe nara nói tới chuyện kết hôn,thực ra thì cậu chưa từng nghĩ sẽ có 1 gia đình với 1 ai đó,vì cậu còn trẻ còn muốn bay nhảy mà..
Tiếng loa phát thanh vang lên,chuyến bay của nara sắp cất cánh,nara vội chào từ biệt xiumin và luhan rồi nhanh chóng đi vào phòng cách ly...luhan và xiumin đợi cho tới khi dáng nara khuất dần mới quay về...
Ngồi sau xe luhan,hít hà mùi hương quen thuộc trên người cậu,xiumin dựa đầu vào đôi vai rộng rắn chắc của luhan,đôi vai đó luôn ôm cậu thật chặt cho cậu cảm giác hạnh phúc,là chỗ dựa cho cậu mỗi khi cậu thấy buồn,đối với xiumin có lẽ đó là nơi cậu thấy bình yên nhất...
_Tới nhà rồi,mau buông anh ra đi nào..
_………
_Thích anh đến vậy sao??hehehe ^^
Giọng nói của luhan kéo xiumin về với thực tại,từ lúc nào cậu đã ôm chặt cứng lấy luhan,cậu vội vàng buông tay mặt đỏ bừng lúng túng chạy vội vào nhà.luhan bật cười trước thái độ đáng yêu đó của xiumin,cậu nhanh chóng cất xe rồi theo xiumin vào trong.
Xiumin tay cầm snack ngồi trên ghế sô pha chăm chú xem phim
_Nè,xiumin...
_Hử.....
_Nhìn anh đi,cái tivi đó quyến rũ hơn anh hả?luhan tiến tới trước mặt xiumin che khuất tầm nhìn của cậu
_Yaa...... mau chánh ra em đang coi phim mà......
_Phim có gì hay đâu,em có người yêu đẹp trai thế này mà không biết dùng hả?
Luhan cười gian dựt lấy gói snack,tắt tivi rồi đẩy xiumin xuống ghế.cậu chiếm lấy đôi môi mọng đỏ của xiumin 1 cách mạnh bạo khiến xiumin bất ngờ không kịp phản kháng "mau mở miệng ra" luhan lên tiếng trong khi vẫn giữ lấy môi xiumin,xiumin vẫn cố ngậm chặt miệng không cho luhan tiến vào,luhan đành cắn mạnh vào môi dưới của xiumin khiến cậu vì đau mà mở miệng rồi thừa cơ đưa chiếc lưỡi tham lam vào khấy đảo khuôn miệng nhỏ bé của xiumin.luhan từ từ rút đi từng chút,từng chút oxi.xiumin bị dẫn dắt đến u muội cậu đưa tay luồn vào mái tóc luhan ấn đầu cậu sát để nụ hôn sâu hơn,cậu vụng về đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng của luhan,nụ hôn cứ thế kéo dài tới khi cả hai cảm thấy hơi thở dần khó khăn mới dừng lại.
_Thế nào,anh tuyệt lắm phải không???luhan nhìn xiumin cười ranh mãnh
_Cái....cái gì...mà tuyệt chứ....em là bệnh nhân đó anh phải để em thở chứ. xiumin quay đi chỗ khác dấu đi bộ mặt đang đỏ lên vì xấu hổ và đôi môi mọng đỏ vì nụ hôn của luhan
_Không biết vừa nãy là ai cố giữ lấy đầu người ta không buông ấy nhỉ ^^ luhan cười tít trêu trọc xiumin
Kính kong.....
Luhan và xiumin giật mình khi tiếng chuông cửa vang lên
_Ai đến nhà mình giờ này nhỉ.xiumin nhìn luhan khó hiểu
_để anh ra mở cửa....luhan ấn xiumin ngồi xuống rồi tự mình đứng dậy
_Cậu chủ......
Luhan ngạc nhiên khi đứng trước mặt cậu bây giờ là thư ký Kim
_thư ký Kim.....có chuyện gì vậy???
_Chủ tịch.....ngài....cậu chủ à...
Luhan có dự cảm không tốt về chuyện này, cậu bắt đầu cảm thấy bất an giống như lúc cậu nhìn thấy xiumin bị tai nạn cái cảm giác ấy,cậu ghét nó.hai tay cậu ghì chặt lấy đôi vai của người đàn ông trung tuổi ấy,giọng cậu trầm xuống
_Ba cháu xảy ra chuyện gì vậy chú?
_Chủ tịch.....ba cậu....ông ấy vừa qua đời....
_Cái gì????chú đang nói gì vậy?ba cháu vẫn rất khỏe mà....ông ấy....làm sao có thể...
_Chủ tịch lên cơn đau tim đột ngột,ngài ngã quỵ xuống đầu va đập mạnh gây đứt mạch máu não.....các bác sĩ đã cố gắng....nhưng....
Người đàn ông ấy giọng ngập ngừng rồi ngừng hẳn,hàm răng cắn chặt lại ngăn giọt nước mắt chảy ngược ra
Luhan im lặng chân cậu như không đứng vững nữa cậu dựa hẳn người vào bên cửa,xiumin nãy giờ đứng sau đã nghe toàn bộ câu chuyện cậu nhanh chóng lấy áo khoác của cả hai rồi cùng luhan đi lên xe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top