Chap 16:
5h chiều:
- Kim Tuấn Miên!_Nghệ Hưng đá mạnh vào mông con heo đang say ngủ trên sofa kia
- A..._Tuấn Miên bị rơi xuống sàn nhà đau điếng
- Dậy mau đi, cậu biết đã mấy giờ rồi không hả?_Nghệ Hưng điên tiết_Tại sao cậu vẫn còn nằm đây ngủ?
- Em xin lỗi, em sẽ mau chóng soạn hành lí, anh cho em 15'_dứt lời Tuấn Miên như cơn lốc, nhanh chóng gom quần áo vào vali và mang chính mình đi tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho.
.
.
Đúng 7h tối, cậu và anh đã có mặt trên chuyên cơ riêng. Nghệ Hưng cắm mặt vào máy tính, anh không hề tỏ ra có ý định nói chuyện với cậu. Tuấn Miên cũng đoán trước được điều này, thế nên cậu đã chuẩn bị một quyển sách dày gần nghìn trang để đọc. Chuyến bay từ Hồng Kông đến Singapore mất khoảng 10h, quyển sách này có thể đủ để cậu đọc đi đọc lại vài ba lần, ít ra nó có thể khiến không khí bớt ngột ngạt hơn. Khẩu khí cho mạnh dữ vào, chưa đến 2h đồng hồ thì cậu buồn ngủ không chịu nổi và cuối cùng gục ngã trên vai Nghệ Hưng.
Nghệ Hưng đang làm việc thì cảm thấy có cái gì đó nằng nặng đè trên vai mình, xoay sang thì...quả là con heo ngủ nhà cậu...lại là cậu làm phiền anh. Khẽ nhíu mày, Nghệ Hưng đẩy Tuấn Miên sang một bên khiến cậu bị gập người lại...nhưng xem ra, tư thế kỳ quặc đó, không thể làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu, cậu vẫn ngủ như chết. Nghệ Hưng tặc lưỡi, có chút không đành lòng nên kéo cậu lên, cho cậu tựa vào người mình, lại còn tỉ mỉ đắp chiếc áo khoác lên người cậu, sau đó tiếp tục làm việc. Khi bay sang địa phận Thái Lan, Nghệ Hưng cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nên gấp máy tính lại và tựa đầu vào ghế chợp mắt.
.
.
5h sáng, thủ đô Singapore:
Nghệ Hưng sải từng bước chân dài đi trước, bỏ mặc Tuấn Miên đang bối rối với đống hành lí to oành, nặng kịch ở phía sau.
- Đi nhanh lên, cậu chỉ có hai chân thôi sao?_Nghệ Hưng xoay người lại, giục Tuấn Miên đi nhanh hơn
- Nhưng hành lí này rất nặng_cậu nhăn mặt
- Nhanh lên, Ailen đã đặt sẵn hai phòng cho chúng ta rồi
Khách sạn Royal:
- Welcome to the Hotel Royal_Tiếp tân
- Hello, we came from corporation XingFran, I'm Zhang Yixing, and this is my wife_Nghệ Hưng lịch sự
- Hi!_Tuấn Miên
- Oh! Hello Mr Zhang, Mrs Zhang! May I help you?
- We came here to party and we need two room
- I'm sorry, but for now we only have one room_cô tiếp tân
- Why? We had reserved two room?_Nghệ Hưng có vẻ tức giận_Hoang Dinh business corporation such as this?
- I'm sorry...but...
- That's enough! I don't want to hear any more reason!_xoay sang Tuấn Miên_Đi thôi
- Hưng, đừng tức giận nữa...chúng ta có thể ở chung 1 phòng mà....
- Nhưng tôi không thể chấp nhận cách thức làm việc của họ_Nghệ Hưng cáu gắt, trước giờ anh rất ghét những việc không uy tín như thế này
- Được rồi...anh đừng tức giận nữa...Chúng ta còn phải dự tiệc vào tối nay_Tuấn Miên ra sức thuyết phục và xoa dịu Nghệ Hưng, sau đó xoay sang cô tiếp viên_Okay, we'll take the final room that!
- Please follow me!
Khi vào phòng, Nghệ Hưng vẫn chưa hết tức giận
- Chết tiệt!_Nghệ Hưng đá mạnh vào sofa
- Hưng, nếu anh không thích...em có thể ra ngoài tìm nhà trọ, em sẽ...
- Cậu điên à? Nếu cậu ra ngoài tìm nhà trọ thì mặt mũi của tôi để ở đâu? Cậu không suy nghĩ sao? Đầu óc cậu làm bằng bã đậu à?_Nghệ Hưng quát thẳng vào mặt cậu
- Em xin lỗi, em đi thay đồ trước!_Cậu cúi mặt, lấy một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Nhưng chưa đầy 5' sau, cậu lại đi ra ngoài, hai má đỏ ửng lên
- Có chuyện gì? *cau mày*
- Anh...anh có thể...ra ngoài một lát không?_cậu ngập ngừng hỏi
- Tại sao tôi phải ra ngoài? Đây là phòng chung mà....*cáu gắt*
- Nhưng...phòng tắm...làm..làm bằng kính...._mặt cậu đỏ lên như quả đào, cúi đầu vo vo gấu áo, không dám ngước nhìn anh
Nghệ Hưng nghe đến đây thì quả thật anh rất buồn cười..
- Huh..cậu cũng biết ngại sao?_anh ngả người ra giường, nhìn cậu cười khiêu khích
- Em...em...
- Trên người cậu...*nhìn từ trên xuống* có chỗ nào..mà tôi chưa nhìn qua, chưa sờ qua chứ?
- Anh...SM_Tuấn Miên trợn mắt, mắng Nghệ Hưng một câu
- Cậu có ý gì?_Đột nhiên Nghệ Hưng đổi sắc mặt, chộp lấy tay cậu_Cậu tưởng tôi cần chắc? Thứ người đê tiện như cậu...có cho...tôi cũng không cần! Cậu nghĩ mình cao thượng lắm sao?_Nghệ Hưng hất mạnh tay khiến Tuấn Miên ngã nhào ra sàn_Vốn dĩ tôi thấy có chút thú vị, nhưng bây giờ...đáng xấu hổ
Tuấn Miên thất thần nhìn theo bóng Nghệ Hưng ra ngoài
"RẦM"
Đến khi tiếng cửa vang lên, nhắc nhở Tuấn Miên rằng Nghệ Hưng đã ra ngoài thì cậu mới hoàn hồn lại
- Haizz...Kim Tuấn Miên...đừng tự huyễn bản thân nữa..._cậu tát mạnh vào hai má, trấn an mình, sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm
.
.
Nghệ Hưng sau khi ra ngoài, thì gặp một người bạn cũ:
- Stephen!
- Oh? William...sao anh lại ở đây?
- Lâu rồi không gặp nhỉ?_Nghệ Hưng tiến lại vỗ vai Stephen
- Đúng vậy nha, từ sau khi anh rời Kim Mã thì chúng ta không gặp nhau nữa nha
- Nhưng mà cậu làm gì ở đây thế?
- Ah? Em á? Em đến đây để dự buổi tiệc khai mạc của Điện tử Hoàng Đỉnh!
- Tôi cũng vậy! Cậu đến với ai?
- Em đến với Tiểu Hàm, bà xã của em_Stephen dứt lời, xoay ra ban công_Bà xã à, mau vào đi, trời lạnh lắm!
- Em vào ngay!_Đáp lại Stephen là một giọng nói ngọt ngào, sau đó, một dáng hình nhỏ nhắn xuất hiện, chạy nhanh về phía Stephen_Huân à~
- Sao thế?_Stephen cưng chiều nhìn Lộc Hàm
- Ở đây không vui gì hết á!_Lộc Hàm chu cái miệng nhỏ nhắn lên mè nheo
- Vậy sao? Vậy về phòng anh sẽ...làm em vui, có được không?_mặt Stephen nhìn dâm không tả nổi
- Anh! SM....
- Hahaha...không phải em cũng thích sao?
- Xấu nha~
Stephen nhìn Lộc Hàm cười, sau đó quay sang Nghệ Hưng:
- William...thực xin lỗi, em phải đi trước rồi
- Mau đi đi, kẻo không cậu phát tiết ngay tại đây thì...phiền lắm_Nghệ Hưng châm chọc
- Anh vẫn thế, anh không châm chọc em thì không được sao?
- Ahaha...đi mau đi!_Nghệ Hưng mạnh tay đẩy Stephen một phát khiến cậu ngã nhào ra phía trước
- Anh có sao không?_Lộc Hàm khẽ hỏi
- Anh không sao!_Stephen cười, bế thốc Lộc Hàm về phòng
.
Sau khi Stephen và Lộc Hàm đi mất, chỉ còn Nghệ Hưng. Anh nhớ lại phản ứng của Stephen khi Lộc Hàm mắng anh ấy biến thái, anh lại bật cười...Không hiểu sao anh lại cảm thấy ngưỡng mộ hai người họ như thế.....
8h tối:
Cuối cùng cũng đến lúc buổi tiệc bắt đầu. Nghệ Hưng sửa soạn chỉnh tề, tự mình đi trước, để mặc Tuấn Miên còn đang loay hoay với cái nơ bướm trên cổ.
*Đại sảnh:
Điện tử Hoàng Đỉnh đúng là một công ty lớn nha~ Buổi tiệc tổ chức hoành tráng như thế...Tuấn Miên tươi cười khoác tay Nghệ Hưng đi vào buổi tiệc. Hàng trăm cặp mắt ghen tị ngước nhìn cậu, con trai gì mà da trắng môi đỏ, cái mặt đáng yêu ứ chịu được, không biết bao nhiêu người nhìn cậu bằng còn mắt thèm thuồng. Vì chưa bao giờ bị người khác nhìn như thế, nên cậu vô thức nép vào người Nghệ Hưng, anh cũng không từ chối mà ôm cậu vào lòng, sẵn tiện ném luôn cho những tên háo sắc kia cặp mắt cảnh cáo, ý bảo "Cậu ta là của tôi"
.
Ngay từ khi bắt đầu buổi tiệc, Tuấn Miên đã cảm thấy rât áp lực, thế nên cậu đem chính mình nhốt vào một góc, cách ly với đám thương nhân miệng tươi cười nhưng âm thầm khinh rẻ nhau, mỗi người đều khoác lên nhau một mặt nạ giả tạo...
Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có một người tiến lại, tiếp chuyện với cậu:
- Xin chào, tôi là Vũ Khắc Hàn!
- Chào anh! Tôi là Kim Tuấn Miên_cậu lịch sự chào lại
- Cậu đến đây một mình sao?
- Không, tôi đến...với chồng tôi...
- Oh...tôi không biết điều này...
- Không sao, anh không biết mà...._Tuấn Miên nở một nụ cười hút hồn người đối diện
- Tôi....có thể mời em một ly không?_Khắc Hàn giơ cao ly champagne
- Được chứ!_Tuấn Miên không nghi ngờ, ngửa cổ uống cạn. Không hề để ý tới ánh mắt đầy âm mưu của Vũ Khắc Hàn
Sau khi uống xong ly rượu, Tuấn Miên cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người nóng bức khó chịu, hình ảnh trước mắt nhòe dần và cuối cùng cậu ngã vào vòng tay ai đó.........Không nghi ngờ gì nữa, trong ly champagne đó có thuốc ngủ và xuân dược, Tuấn Miên đã quá tin người nên không hề có chút phòng bị, uống sạch ly rượu đó...
Sau khi Tuấn Miên ngất đi, Vũ Khắc Hàn nở một nụ cười, sau đó nhanh chóng bế bổng cậu lên, đưa cậu lên phòng của mình, ý đồ quá rõ ràng, Vũ Khắc Hàn muốn cậu....Trong khi đó, Nghệ Hưng vẫn chưa hay biết gì và anh vẫn còn đang bận tiếp khách, từ đầu tới giờ anh không hề coi trọng sự có mặt của Tuấn Miên. Cho đến khi.....
- Excuse me, I just want to say I see your wife being someone who
cradling out_một người phục vụ tốt bụng nhở
- What?_Nghệ Hưng nhìn xung quanh, không thấy Tuấn Miên đâu, vội hỏi lại người phục vụ_They went direction?
- I'm not sure, I just see them go out
- Thank you!_Nghệ Hưng vội vã chạy ra ngoài, nhưng có lẽ đã quá trễ để biết được Tuấn Miên bị đưa đi hướng nào. Anh vội vã trở vào trong và hỏi lại_You know who is?
- Uhm...General director Vu!
- Tell me his room number, please_Nghệ Hưng cố gắng nài nỉ người phục vụ, nhét vào tay cậu ta tờ 100 đô la
- Um...appears to be room 901
- Thank you so much!_Nghệ Hưng vội vã bấm thang máy đi lên, tìm phòng số 901.
Sau khi anh đi, người phục vụ nở 1 nụ cười khó hiểu....
--------------Tạm end-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top