Chap 1

Trời đã sập tối, chiếc xe ngựa đã chạy suốt một ngày dài và nó cần nghỉ ngơi để tiếp tục hành trình vào sáng mai, Duẫn Nhi cũng đã thấm mệt vì thúc ngựa còn người ở phía trong xe thì không có phản ứng gì nhưng dù chỉ ngồi yên như thế thì trong suốt một ngày cũng đủ tê liệt.

-        Xuống xe thôi! Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây.

Duẫn Nhi dù mệt mỏi nhưng cũng nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe, được vài bước hướng vào trong quán nhưng lại chẳng thấy người trên xe có dấu hiệu xuống xe như lời cô vừa nói nên Duẫn Nhi trở lại và vén chiếc màn xe nhìn vào phía trong.

-        Cô không xuống xe sao? Định ngủ ở đây đến sáng àh?

-        Tôi không nhìn thấy gì cả.

Từ lúc họ bái thiên địa và cùng nhau đi một quãng đường dài thì đây là lần đầu tiên Tú Nghiên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn với họ Lâm kia. Về phần Duẫn Nhi sau khi nghe được giọng nói của vị tiểu thư kia cũng phần nào thấy bản thân mình có vẻ hơi vô tâm nhưng lại chẳng có ý định sẽ để tâm.

-        Cô định đội cái khăn ấy đến bao giờ? Bỏ nó xuống đi và vào trong, tôi mệt rồi, vào trước đây.

Nói rồi họ Lâm đi thẳng vào quán trọ và gọi một bữa ăn cho hai người nhưng mãi vẫn chưa thấy vị tiểu thư kia vào, vốn là một người cọc cằn nóng tính nên Duẫn Nhi tỏ vẻ không hài lòng, cô không thích nhất là những cô tiểu thư con nhà quyền quý suốt ngày cứ mang tư tưởng người khác phải phục vụ mình, phải chăm sóc cho mình còn không thì sẽ ngồi ì ra như cái cách mà Trịnh Tú Nghiên đang yên vị trong xe.

Một cái cau mày, họ Lâm đặt bát đũa xuống bàn một cách thô bạo, cô bước ra cửa và nhìn về chiếc xe ngựa, cô định sẵn trong đầu sẽ mắn cho vị đại tiểu thư kia một trận vì đây không phải là lúc để cô ta đỏng đảnh như vậy.

Từ bên trong xe ngựa, Tú Nghiên cũng lần mò để bước ra nhưng không may vì cô vẫn chưa bỏ chiếc trùm đầu xuống nên đã bị hụt chân, từ trên xe xuống mặt đất là khá cao, Tú Nghiên lại không phải là Duẫn Nhi nên cô không thể phóng xuống một cách thiếu dịu dàng như vậy.

-        Aa…

-        Cẩn thận đó!

Họ Lâm nhanh tay đỡ lấy cô tiểu thư, chậm chân một chút có lẽ Tú Nghiên đã ngã lăn xuống đất. Duẫn Nhi giữ chặt Tú Nghiên trong vòng tay mình, trong thời khắc này cô mới cảm nhận được sự nhỏ nhắn, mong manh của cô tiểu thư nhà họ Trịnh, cô ấy có vẻ yêu ớt và có phần hoảng sợ khi ghì chặt lấy “đức lang quân” mới cưới sáng nay của mình.

-        Cô bị làm sao vậy? Bỏ cái khăn xuống đi chứ.

Duẫn Nhi một tay vẫn đang giữ chặt Tú Nghiên, nhưng nhìn thấy chiếc khăn vẫn còn đó nên cô đã nỗi nóng và dùng tay còn lại của mình kéo phăng nó xuống. Chiếc khăn đỏ rơi xuống đất để lộ gương mặt dù có phần nhợt nhạt vì đói và khát nhưng vẫn sáng bừng tựa như mặt đất cũng có một mặt trăng và họ Lâm là người đang có trong tay mặt trăng đó.

Tú Nghiên ngẩng đôi mắt to tròn đầy sợ sệt của mình thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Duẫn Nhi, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau. Phần vì sợ hãi vừa bị hụt chân, phần vì họ Lâm có hơi lớn tiếng với mình nên Tú Nghiên như một chú mèo con bị hoảng sợ, nhịp tim cô cứ đập liên hồi, thêm nữa đây cũng là lần đầu tiên Tú Nghiên tiếp xúc với người lạ trong một khoảng cách gần đến vậy.

-        Đi… đi vào trong đi, tôi… tôi đói rồi.

Còn họ Lâm, không biết vì sao lại trở nên ấp úng…

Tú Nghiên ngồi vào bàn, cô khát nước trong khi họ Lâm vừa ngồi xuống đã cầm bát đũa lên và ăn ngấu nghiến.

-        Duẫn Nhi, tôi muốn uống nước.

Họ Lâm bỗng sặc sụa, mặc dù người đối diện đang “dở chứng” tiểu thư nhưng trong lời nói có sự e dè, cần sự giúp đỡ chứ không phải là mệnh lệnh như cái cách mà cô vẫn hay nghĩ về đại đa số những cô gái bẩm sinh đã họ Tiểu tên Thư. Phần quan trọng làm cho cô phải sặc cơm ra như vậy là vì lần đầu tiên trong đời có một người gọi hai tiếng “Duẫn Nhi” ngọt ngào như rót mật vào tai, đến cả Từ Châu Huyền cô bạn thanh mai trúc mã cũng chưa bao giờ gọi Duẫn Nhi ngọt ngào như vậy.

-        Đây là nước, cô có thể uống nó.

Chỉ tay vào ấm trà và những cái bát to tướng đặt trên bàn, họ Lâm lại tiếp tục việc ăn uống của mình hay đúng hơn là tập trung ăn để không có thời gian rãnh mà nhìn người đối diện.

-        Sao cô không uống nước đi?

Duẫn Nhi dù vẫn tay gắp, miệng nhai thức ăn, mặt cúi xuống bàn nhưng sự chú ý của cô không dành cho những món ăn trên bàn mà là ở cô gái kia, Tú Nghiên cô ấy vẫn chưa uống trà mà cứ ngồi đó và nhìn họ Lâm ăn.

-        Tôi không quen uống bằng bát lớn như thế này.

-        Và cô định không uống?

-        Tôi chờ cô xin cho tôi một cái tách nhỏ hơn.

-        Vậy tại sao cô không tự xin?

-        Tôi không biết họ.

-        Tôi biết họ chắc?!

-        Chỉ là cô có thể nói chuyện với họ.

-        Còn cô thì không?

-        Không, tôi chỉ nói với cô thôi.

-        Tại sao?

-        Vì Duẫn Nhi là tướng công của tôi.

Họ Lâm lại bắt đầu sặc, cô gái ngồi đối diện trong từng câu từng chữ tỏ ra rất chắc chắn và đặc biệt cô khiến Duẫn Nhi không thể nào mắn cô được vì một lý do vô hình nào đó mà cô sở hữu.

-        Tiểu nhị, làm ơn cho một cái tách nhỏ.

Trước khi nhận lời lấy tiểu thư nhà họ Trịnh để gạt món nợ “truyền kiếp” của gia đình, Duẫn Nhi đã không hề nghĩ đến việc cô gái này lại có thể làm cô bối rối đến khó tả như thế này dù chỉ mới ngày đầu tiếp xúc.

-        Duẫn Nhi, tôi muốn tắm trước rồi mới ăn.

-        Cái gì đến trước thì cứ làm trước đi chứ, cô tắm xong thì cơm canh cũng nguội lạnh hết còn gì.

-        Nhưng tôi đã muốn tắm từ trưa tức là trước khi tôi muốn ăn cơm.

-        Tiểu nhị, làm ơn chuẩn bị nước ấm.

Tú Nghiên theo hướng dẫn của tiểu nhị lên phòng trước, họ Lâm vẫn ở lại tiếp tục ăn cho xong nhưng bắt đầu lèm bèm một số việc liên quan đến tân nương tử trên trời rơi xuống, dù vị tiểu thư này có vẻ không dễ đối phó nhưng không thể phủ nhận một điều rằng cô ấy thật sự xinh đẹp tuyệt trần, nhà họ Trịnh có lẽ điên cả rồi nên mới gả con gái xinh đẹp của họ cho cô theo dạng bù của hoặc cũng có thể bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong Trịnh tiểu thư lại không được bình thường vậy nên Trịnh Gia mới đẩy “của nợ” này cho nhà họ Lâm “hưởng”. Dù sao đi nữa thì việc Duẫn Nhi thành thân với Tú Nghiên cũng khiến Duẫn Nhi phải phụ bỏ mối tính thanh mai trúc mã với Châu Huyền.

-        Lâm Duẫn Nhi, mày đúng là đồ tồi, Châu Huyền tốt với mày như vậy, không biết bây giờ cô ấy ra sao nữa…

Duẫn Nhi trở nên buồn bã khi nghĩ đến Châu Huyền, cả hai còn chưa kịp nói lời từ biệt, lúc này cô lại thấy Tú Nghiên thật đáng ghét, bởi vì gia đình cô ta có tiền nên đã ép duyên họ Lâm, nếu Duẫn Nhi không chấp nhận thì món nợ này liệu sẽ còn làm khổ gia đình cô thêm mấy thế hệ nữa? Đến đời con, đời cháu của cô và Châu Huyền cũng khó mà trả hết, vậy nên Duẫn Nhi đành hy sinh tình cảm để chấm dứt món nợ trong kiếp này nhưng cô biết điều này thật sự quá tàn nhẫn với Châu Huyền, có lẽ cô ấy sẽ hận cô, nợ tiền đã dứt nhưng lại tiếp tục một món nợ tình. Cuộc đời Lâm Duẫn Nhi định sẵn là mang nợ.

-        Tiểu nhị, mang rượu ra đây.

Uống rượu là cách tốt nhất để không phải đối diện với những vấn đề khó suy nghĩ, không cần uống nhiều vì căn bản là tửu lượng của Duẫn Nhi rất kém, chỉ cần hai đến ba ly thôi là có thể ngủ thẳng cẳng đến sáng mai rồi lên đường, quả là cách hay.

Cũng đã hơn nửa canh giờ, họ Lâm lọ mọ lên phòng và không quên mang theo một ít thức ăn cho đại tiểu thư.

-        Là tôi, Lâm Duẫn Nhi đây, tôi vào được chứ? Cô tắm xong rồi phải không?

-        Vào đi!

Phòng hơi tối vì Tú Nghiên không thắp đèn nên Duẫn Nhi với cặp mắt mơ màng của mình phải khó khăn lắm mới đặt được thức ăn lên bàn. Bị ánh sáng mờ ảo phía bên trong thu hút sự chú ý, họ Lâm đi sâu hơn về phía bức bình phong. Đầu óc hơi mơ hồ chẳng hiểu cô tiểu thư này đang làm gì mà lại bí ẩn như thế, Duẫn Nhi bước qua tắm rào cản đó để nhìn rõ hơn, một bờ vai ngọc ngà hiện ra, mái tóc bới cao để lộ ngấn cổ trắng ngần, Tú Nghiên vẫn đang ngồi trong bồn tắm với hơi nước ấm bốc lên làm mờ ảo cả không gian nhưng vẫn đủ để họ Lâm nhìn thấy.

-        Cô…

Cái đầu chậm chạp sau khi uống một ít rượu của Duẫn vẫn còn đủ khả năng để nhận biết khung cảnh này là ra sao, tức là cô gái trước mặt cô vẫn đang tắm và cô thì đã xông thẳng vào một cách khiếm nhã.

-        Tôi… xin lỗi, nhưng sao cô lại bảo tôi vào khi vẫn chưa tắm xong chứ???

Họ Lâm loạng choạng bước nhanh ra và úp mặt xuống bàn sám hối, đến cả Châu Huyền cô còn chưa nhìn thấy thì việc nhìn một cô gái khác tắm thật là tội lỗi tày trời.

-        Có vấn đề gì khi tôi đang tắm và cô vào phòng sao?

Tú Nghiên mặc trang phục vào và bước ra ngồi đối diện với họ Lâm đang cúi gầm mặt.

-        Cô tắm lâu hơn tôi tưởng đó đại tiểu thư.

Duẫn Nhi cảm thấy càng bối rối hơn khi Tú Nghiên đang ở trước mặt mình, đèn cũng đã được thắp lên, rượu chẳng có tác dụng gì cả, nó đã bốc hơi cùng với mớ hơi nước trong bồn tắm lúc nãy mất rồi.

-        Đáng lẽ sẽ còn lâu hơn nhưng cô có vẻ không được ổn nên tôi phải ra để xem sao, cô không sao chứ?

Tú Nghiên tỏ ra khó hiểu, đây không phải là vấn đề lớn để họ Lâm kia phải làm quá lên như vậy.

-        Cô nghĩ tôi có sao không?

Duẫn Nhi ngước lên nhìn Tú Nghiên sau đó nhanh chóng úp mặt về vị trí cũ.

-        Tôi có lỗi với Châu Huyền, tôi có lỗi với cô ấy…

Họ Lâm lại bắt đầu lèm bèm và đập đầu xuống bàn liên tục trước sự sững sờ, khó hiểu của Tú Nghiên.

-        Châu Huyền là ai?

-        Là ai không liên quan đến cô. Ăn cơm đi!

Duẫn Nhi đột nhiên ngồi bật dậy và lớn giọng ra lệnh, ánh mắt ngơ ngác của cô gái đối diện làm cô cảm thấy mình thật quá đáng, rõ ràng là do cô xông vào khi cô ấy đang tắm và bây giờ thì lại lớn tiếng như một tên vũ phu trong ngày đầu tiên thành hôn.

-        Ăn cơm đi, tôi xin lỗi.

Lần này thì nhẹ nhàng hơn, nhưng dù sao Tú Nghiên cũng không mấy bận tâm, cô chỉ thấy vị tướng công này của mình hơi khác thường hay đúng hơi là khác với cô trước giờ, mọi thứ điều biểu hiện ra bên ngoài và thay đổi thất thường.

-        Nếu là người khác thì tôi đã hét lên nhưng vì là cô nên tôi cảm thấy bình thường bởi vì Duẫn Nhi là tướng công của tôi. Duẫn Nhi bảo tôi ăn cơm thì tôi sẽ ăn cơm, bảo tôi đi ngủ thì tôi sẽ đi ngủ, bảo tôi thức dậy tôi nhất định thức dậy. Không cần phải xin lỗi gì cả.

Nói rồi Tú Nghiên mỉm cười cầm bát cơm lên và ăn một cách ngon miệng vì đó là bát cơm đầu tiên do tướng công của cô chuẩn bị cho cô. Về phía họ Lâm, cô cũng không thể nói thêm được gì.

-        Tôi phải đi tắm đây.

-        Duẫn Nhi để tôi giúp.

-        Không được!!!! cô phải ngồi đó và ăn cho hết mớ thức ăn, rõ chưa? – họ Lâm có phần hoảng sợ.

-        Nhưng đó là việc tôi nên làm.

-        Việc của cô là ăn cơm, tôi có thể tự tắm, cô phải nghe lời tướng công của mình chứ.

-        Thôi được rồi, vậy tôi sẽ ăn cơm và chờ tướng công.

-        Nếu được thì cô ngủ luôn đi.

Họ Lâm nhanh chóng lấy trang phục và rời khỏi trước khi cô gái kia đề nghị được giúp đỡ bất cứ chuyện gì nữa. Thật không thể tưởng tượng nổi nếu đại tiểu thư giúp Lâm Duẫn Nhi cọ rửa, thứ nhất là có lỗi với Châu Huyền, thứ hai là tổn thọ, thứ ba là… làm sao có thể??????????????? Rất may là họ Lâm có thể dùng sức nặng của hai tiếng “tướng công” để áp đảo, trong cái rủi vẫn còn có cái may.

Dù đã tắm xong từ rất lâu và cũng rất mệt mỏi muốn ngả lưng nhưng phải đến giữa khuya Duẫn Nhi mới dám về phòng, có lẽ đại tiểu thư đã ngủ, chính xác là căn phòng lúc này đã tối om, họ Lâm rón rén vào phòng như một kẻ trộm, lờ mờ có thể thấy Tú Nghiên đã yên vị trên giường, Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, cô trải một chiếc chăn bông xuống sàn rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng dù Tú Nghiên đã chừa một chỗ trên chiếc giường.

Buổi bình minh thứ hai đã bắt đầu, nhưng có vẻ sau một ngày mệt mỏi thì Duẫn Nhi vẫn chưa thể thức giấc và rời khỏi tấm chăn ấm áp để lại rong ruổi trên xe ngựa.

“Mình không muốn thức dậy, mình không muốn phải đối mặt với đại tiểu thư, giá như có Châu Huyền ở đây, mình sẽ dậy thật sớm để cùng cô ấy đi đến bất cứ đâu mà cô ấy thích, Châu Huyền… Châu Huyền…”

Trong giấc mơ của mình, Duẫn Nhi ôm chặt lấy Châu Huyền, họ mỉm cười thật hạnh phúc…

-        Duẫn Nhi!... Duẫn Nhi!... Tướng công!

Tiếng gọi thật gần nhưng có điều gì đó không đúng thì phải, Châu Huyền chưa bao giờ gọi Duẫn Nhĩ là tướng công cả!!! Họ Lâm giật mình tỉnh giấc, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt thật khủng khiếp làm Duẫn Nhi phải trợn tròng mắt và không thốt nổi nên lời.

-        Cô… cô…    

-        Duẫn Nhi, làm sao thế?

Tú Nghiên đang ở rất gần, họ Lâm vẫn còn đang ôm chặt lấy cô gái bên cạnh mà không ý thức được việc mình làm…

-        Cô… không phải cô ngủ trên giường sao?

-        Đúng vậy, nhưng sau khi Duẫn Nhi về phòng Duẫn Nhi ngủ ở đâu thì tôi cũng phải ngủ ở đó, vì Duẫn Nhi là tướng công của tôi mà.

Họ Lâm ngồi bật dậy kéo theo Tú Nghiên cũng ngồi dậy cùng mình, hai bàn tay chắc khỏe của Duẫn Nhi nắm chặt đôi vai nhỏ nhắn của cô gái đối diện, ánh mắt họ nhìn thẳng vào nhau, nhưng về tính chất thì khác hẳn trong khi họ Lâm tỏ ra nghiêm trọng thì Tú Nghiên vẫn ngơ ngác chờ đợi xem tướng công sẽ nói gì với vẻ mặt hung dữ đó.

-        Trịnh Tú Nghiên đại tiểu thư, cô nghe tôi nói đây.

-        Kể từ ngày hôm qua, tôi đã không còn là đại tiểu thư nhà họ Trịnh, tôi bây giờ là nương tử của Lâm Duẫn Nhi.

-        Đại tiểu thư, cô là người thông minh mà phải không? Vậy nên…

-        Tướng công cũng là người thông minh, đừng gọi tôi là đại tiểu thư nữa, tôi là nương tử của tướng công.

-        Được rồi đại nương tử, cô nghe tôi nói đây, cô biết tôi thành thân với cô chỉ để gạt nợ cho gia đình chứ?

-        Biết!

-        Tốt! Vậy nên giữa chúng ta không có tình cảm, cô không cần phải làm nhiệm vụ của một nương tử với tôi đâu, hiểu chứ?

-        Vậy tướng công biết mình là kẻ thế thân cho gia đình tôi chứ?

-        Có… có nghe người ta nói sơ qua… nhưng tôi không quan tâm, nhà tôi đã khó, cô có khắc nữa thì cũng hoàn khó mà thôi.

-        Tôi cũng không quan tâm giữa chúng ta là thành thân với mục đích gì, tôi chỉ biết người bái thiên địa với tôi là Lâm Duẫn Nhi. Họ Lâm là tướng công của tôi, tuy chúng ta chưa có tình cảm, chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua nhưng tôi tin chúng ta rồi cũng sẽ hòa hợp, tôi không có ý định sẽ lại bái đường với một người nào khác vậy nên tôi chỉ có một mình Duẫn Nhi là tướng công, Duẫn Nhi không thương tôi thì tôi vẫn là nương tử của Duẫn Nhi không thay đổi.

-        Nhưng cô quên là sau một năm Trịnh Gia sẽ đưa cô trở về sao? Đến lúc đó chắc chắn chúng ta không còn liên quan gì đến nhau đâu, cô sẽ lại là Trịnh Tú Nghiên đại tiểu thư, vậy nên bây giờ cô hãy giữ thân cẩn thận, tôi không phải người tốt đâu, ngày hôm nay tôi không làm gì cô, không chắc chắn ngày mai cũng như thế.

-        Một ngày tôi là nương tử của Lâm Duẫn Nhi thì suốt đời vẫn sẽ là nương tử của Lâm Duẫn Nhi. Tôi không phải một người tùy tiện, chỉ là tôi nghĩ với tướng công tôi không cần thiết phải giữ thân, thân thể này là do cha mẹ sinh ra như giờ đây nó là của tướng công, tướng công là người tốt thì tôi nhờ, còn nếu là người xấu thì tôi chịu.

-        Cô là ngốc thật hay là giả bộ vậy? Tôi chờ xem một năm sau cô sẽ về Trịnh Gia hay là ở lại với tôi đây.

-        Một năm sau, nếu tướng công bảo ở lại, tôi nhất định sẽ không rời đi, còn nếu tướng công thật sự muốn tôi về Trịnh Gia, tôi sẽ không phiền tướng công nữa nhưng tướng công vẫn mãi là tướng công của tôi dù tôi có ở đâu đi chăng nữa.

Dù chỉ là lời nói nhưng Tú Nghiên lúc nào cũng tạo cho người nghe một sự chắc chắn, trong hoàn cảnh này Duẫn Nhi thật sự mong nó sẽ không như những gì đại tiểu thư nói vì cô vẫn nuôi hy vọng trở về với Châu Huyền sau một năm, họ Lâm không muốn có thêm một cục nợ biết đi cứ dính lấy mình suốt cả đời. Dù đại tiểu thư có là tuyệt đại mỹ nhân cũng không thể thay thế vị trí  của Từ Châu Huyền trong lòng Lâm Duẫn Nhi được.

Họ lại khởi hành về phương Nam, những lần nghỉ chân sau đó Duẫn Nhi bằng cách này hay cách khác đều tìm cách lánh mặt Tú Nghiên, họ Lâm biết mình khó mà thay đổi được suy nghĩ của đại tiểu thư nên tốt nhất là hạn chế tiếp xúc. Về phần Tú Nghiên, cô biết Duẫn Nhi cố tình tránh mặt mình, cô cũng không muốn tướng công của mình khó xử nên cô thường chỉ im lặng và chỉ trả lời khi được họ Lâm hỏi.

Ba ngày ròng rã cuối cùng họ cũng đã đến được chân núi, công việc tiếp theo là đi bộ lên núi, trên đó họ đã được sắp xếp một ngôi nhà nhỏ gần như tách biệt với thế giới bên ngoài mà theo lời vị đạo sĩ đây là một nơi an toàn để cách ly khắc tinh với Trịnh Gia.

-        Cô đi được chứ?

Nhìn bộ dạng yếu ớt của đại tiểu thư, Duẫn Nhi hoài nghi về việc liệu cô ta có lên được tới nơi cần đến không hay lại lăn ra giữa đường.

-        Duẫn Nhi đi được, tôi cũng sẽ đi được chỉ cần Duẫn Nhi đừng bỏ tôi lại mà hãy đợi tôi.

-        Yên tâm, bỏ cô lại thì tôi xác định là sẽ chết dưới tay nhà họ Trịnh, tôi không ngốc như cô đâu.

-        Nếu tôi ngốc, thì việc thông mình duy nhất mà tôi làm sẽ là không để họ làm hại tướng công của mình.

Họ Lâm chỉ cười khẩy, phẩy tay rồi bỏ đi một mạch bỏ lại Tú Nghiên lẻo đẻo theo sau. Đường lên núi cao và dốc, cây cối và bụi rặm lại um tùm, Duẫn Nhi trước đó vẫn thường lên núi cùng Châu Huyền nên việc này có vẻ không làm khó được cô nhưng với Tú Nghiên thì đây là lần đầu tiên trong đời cô phải vất vả đến như vậy, cô phải đi thật nhanh thì mới mong đuổi kịp được Duẫn Nhi, dù chỉ là nhìn thấy được bóng dáng nhỏ bé ở phía trước cũng đủ làm cô yên tâm hơn. Được gần nửa chặng đường, Tú Nghiên bắt đầu xây xẩm và không còn sức lực, có lẽ ba ngày qua cô đã bị vắt kiệt sức nhưng Tú Nghiên vẫn cố gắng di chuyển một cách chậm chạp vì chỉ cần cô đừng lại thì Duẫn Nhi sẽ khuất bóng, Tú Nghiên sợ cảm giác bị bỏ lại một mình… Ở phía trước họ Lâm vẫn đang băng băng, được một quãng lại quay về phía sau xem xét nhưng lần này thì không thấy bóng dáng đại tiểu thư đâu cả…

-        Cô ta lại nghỉ ở gốc nào nữa rồi? Không đi nhanh thì trời tối mất. Rõ là lề mề, Châu Huyền chẳng bao giờ để mình phải đợi như vậy.

Duẫn Nhi cũng ngồi lại một lúc để chờ Tú Nghiên đuổi kịp nhưng chờ mãi chẳng thấy tâm hơi, cô bắt đầu đi tới đi lui và gọi lớn để thúc giục.

-        Cô có thể nhanh hơn không? Trời sắp tối rồi đấy!

Không thể kiên nhẫn thêm được nữa, Duẫn Nhi quyết định quay trở lại, lần này dù có nói gì thì cô nhất định cũng sẽ mắng cho một trận, “vậy mà lúc đầu còn bảo “Duẫn Nhi đi được thì tôi cũng sẽ đi được” Cô ta chỉ được cái miệng”.

Tú Nghiên nằm co ro cạnh một bụi rặm, họ Lâm sau khi nhìn thấy từ xa còn chẳng thèm tăng tốc mà còn có phần giảm tốc, vừa đi vừa làu bàu...

-        Cô ta định đùa đó hả? Ngủ giữa rừng rú như thế này sao?

Duẫn Nhi tiến lại gần hơn nhưng đại tiểu thư trước mặt cô vẫn chẳng có phản ứng gì, gần hơn nữa cho đến khi Duẫn Nhi chạm vào người Tú Nghiên để lay cô dậy thì mới phát hiện toàn thân Tú Nghiên ướt đẫm mồ hôi và tỏa hơi nóng hừng hực.

-        Cô… cô làm sao vậy? Trịnh Tú Nghiên, cô nghe tôi nói không??

Họ Lâm bây giờ mới trở nên hoảng loạn, cô vội đở Tú Nghiên ngồi dậy, hơi thở yếu ớt cùng thân nhiệt bất thường cho thấy đại tiểu thư đang sốt rất cao, cô nhanh chóng xốc Tú Nghiên lên lưng và cõng cô ấy thật nhanh về nhà, lúc này trong đầu họ Lâm là một mớ rối tung, vừa cảm thấy có lỗi, vừa lo lắng cho tình trạng của cô gái trên lưng mình, trời lại sắp tối, phải thật nhanh, thật nhanh, đây là lúc sự dẻo dai của Duẫn Nhi được phát huy tối đa, trên đường đi cô cũng tranh thủ hái một ít thảo dược với hy vọng có thể giúp ít trong việc hạ sốt.

Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ nghĩ vào cái thời khắc cô nhìn thấy ngôi nhà mà họ sẽ ở lại làm cô mừng rỡ đến như thế, trước đó nó đối với cô có lẽ không tệ như địa ngục nhưng cũng là một nơi không thể nào thoải mái khi chỉ có hai người nhưng giờ đây nó là một nơi có thể cứu người.

Họ Lâm không phải là một thầy thuốc nhưng cũng có am hiểu một ít thảo dược trị một vài bệnh, lúc nhỏ Duẫn Nhi thường cùng với cha mình lên núi lấy củi, cô được cha chỉ dạy từ đó, sau này lớn thêm chút nữa thì cùng với Châu Huyền lên núi hái thuốc vì cha của cô ấy là một lang y nên Duẫn Nhi cũng học lóm được chút ít tích lũy để phòng thân và giờ thì trỗ tài bất đắc dĩ. Nấu thuốc không phải việc khó khăn gì, nhưng tay chân Duẫn Nhi lại trở nên luống cuống, có lẽ cô vẫn rất lo lắng cho đại tiểu thư đang bất tỉnh trên giường, nếu cô không để cô ấy một mình tự xoay sở lúc lên núi thì có lẽ mọi chuyện đã khác, họ Lâm bây giờ suy nghĩ lại mới thấy mình thật quá đáng dù sao cô ấy cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, lại chẳng phải phường đỏng đảnh, hách lối, đang sung sướng thì phải theo cô cùng chịu khổ nhưng lại bị ghẻ lạnh suốt mấy ngày qua, không xét đến việc cô ấy là nương tử ở trên trời rơi xuống thì đối với một người xa lạ một cách dửng dưng như thế cũng đã là mang tội.

-        Lâm Duẫn Nhi, mục đích cô đến trái đất này là để mang nợ! Cô nợ vị đại tiểu thư kia một lời xin lỗi.

Duẫn Nhi sau một hồi than thở trong lúc nấu thuốc cũng đã có được một bát thuốc đầy mang vào cho Tú Nghiên. Vẻ mặt tái nhợt lúc nãy giờ đã đỡ hơn, thân nhiệt cũng đã bắt đầu điều hòa trở lại nhưng vẫn cần uống thuốc để khỏe hẳn, kể ra đại tiểu thư cũng có sức chịu đựng tốt, thấy thế họ Lâm cũng yên tâm hơn. Đở Tú Nghiên ngồi dậy và dựa vào người mình, Duẫn Nhi cẩn thận thổi rồi đút từng muỗng thuốc, đại tiểu thư rất ngoan ngoãn, dù không còn sức lực nhưng cũng ý thức được và hợp tác uống hết bát thuốc nhanh chóng.

-        Tướng công, tôi xin lỗi vì đã không thể tự đi hết chặng đường còn lại, cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi.

Tú Nghiên dùng chút ít sức lực còn lại của mình ôm lấy Duẫn Nhi một cách yếu ớt rồi thì thào, hai tay họ Lâm đang bận bưng bát thuốc nên cũng không kịp phản ứng gì, chỉ biết ngồi đông cứng lại và lắng nghe thật kỹ câu nói đó.

-        Tôi mới là người phải xin lỗi, tôi… cô… này ngủ rồi sao???

Cái cảm giác đại tiểu thư ngả đầu vào lòng và vòng tay ôm lấy mình khiến Lâm Duẫn Nhi cảm thấy vô cùng khác lạ, cái cảm giác mà lần đầu tiên cô cảm nhận được tim mình như đập nhanh hơn, hối hả hơn, từng bắp thịt như tê cứng lại, bối rối có chút gì đó sợ hãi khi tiếp xúc với cô gái này mà cô không giải thích được. Đêm đầu tiên ở ngôi nhà trên ngọn núi này, họ Lâm không ngủ được vì rất nhiều những suy nghĩ bủa vây…

                                                                            - HẾT CHAP 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top