Chương 10

~~~~~~~~~

Vương Nguyên thật sự mệt mỏi đã mấy hôm rồi cậu không đến chỗ Vương Tuấn Khải cũng không về nhà cuộc gọi nào Vương Tuấn Khải gọi đến cậu đều dập máy vì cậu cần thời gian để suy nghĩ , có lẽ bây giờ nơi khiến cậu bình tâm nhất cũng chỉ có Club của Lưu Chí Hoành

'Hey ! Vương Nguyên , lâu rồi mới đến Club nhớ cậu quá đi mất'
Lưu Chí Hoành ôm Vương Nguyên như trẻ con vừa đi lạc được gia đình tìm gặp vậy , Vương Nguyên bật cười vì sự trê con của Lưu Chí Hoành cậu gỡ tay Lưu Chí Hoành ra
'Này! Không cho tớ hát à ?'
'Bậyy nà ! Mau mau hát đii , tớ thèm nghe giọng cậu lắm'

Vẫn như vậy, Vương Nguyên bước lên sân khấu , cũng vẫn là một bài hát buồn thật buồn ...

~Em đang đi mãi trong vòng lẩn quẩn

~Liệu đôi ta sẽ ra sao ?

~Tiếp tục yêu nhau

~Hay sẽ dừng bước tại nơi đây ...

Bài hát vừa dứt Vương Nguyên vẫn đi xuống sân khấu như mọi khi cậu đi khỏi Cluc quên báo với Lưu Chí Hoành , cậu mua hẳn gần cả chục lon bia ra bờ sông gần đó ngồi tựa đầu vào một góc thân cây khui chúng ra uống , cậu uống cứ uống lon này đến lon khác cậu suy nghĩ rằng tại sao cuộc đời lại cho cậu làm sát thủ rồi lại cho cậu yêu Vương Tuấn Khải rồi cuối cùng lại ép buộc cả hai phải đi đến sự chia ly ...

Cậu uống cứ uống rồi lên cơn say không kiểm soát được bản thân chính mình liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số cậu nhớ nhất

'Alo'
'Tại sao ? Tại sao ? '
'Nguyên Nguyên ! Em đúng không ? Em đang ở đâu hả ?'
'Tôi yêu anh ấy nhiều lắm ... huhu ... hức ... tại sao lại ép tôi làm như vậy ? Tôi không muốn thật sự không muốn đâu .... huhu ...'
'Vương Nguyên em nói gì vậy hả ? Em đang ở đâu ? Mau nói cho anh'
'Tôi ... không biết haha đây là đâu mà lại có sông như vậy?'
Vương Tuấn Khải như điên lên đi tất cả các bờ sông tìm cậu hắn vẫn không thấy cậu đâu hắn như người mất hồn liền nhớ đến Lưu Chí Hoành chắc có thể biết cậu đang ở đâu hắn liền gọi cho Lưu Chí Hoành

'Alo ! Lưu Chí Hoành cậu biết khi buồn Vương Nguyên hay tới đâu không ?'
'Hả ? Khi buồn cậu ta hay đến bờ sông gần Club ấy , mà khoan có chuyện ....'

Chưa để Lưu Chí Hoành nói hết cậu Vương Tuấn Khải đã dập máy liền chạy đến bờ sông gần Club ... khi hắn vừa đặt chân đến bờ sông liền thấy một võ lon bia bị bóp nát văng ra hắn nhìn lên thấy một thân ảnh nhỏ đang ra sức nốc cạn lon bia trên tay ánh mắy nhìn vào nơi đâu đó xa xăm ...

'Nguyên Tử!'

Cậu ngước lên một dáng người cao to phong độ đang nhìn cậu hắn ngồi xổm xuống đối diện cậu

'Vương Nguyên hư ! Tại sao lại uống bia hả ?'

Vương Nguyên nửa say nửa tay chỉ biết người trước mặt và giọng nói thật sự giống Vương Tuấn Khải người cậu yêu  cậu vội ôm chầm lấy hắn vừa khóc vừa nói

'Huhu ... em yêu anh lắm , em phải làm sao đây ?? Huhu Khải à em phải làm sao ? Huhu'

'Vương Nguyên à em nói gì vậy ? Làm sao là làm sao ? Chúng ta về nhà thôi anh nhớ em lắm tại sao mấy ngày qua né anh hả ? Gọi điện thì dập máy nhắn tin thì không trả lời có phải chán ghét anh hay không ?'

Vương Nguyên lắc đầu lia lịa , nước mặt nước mũi thì bám vào áo Vương Tuấn Khải hắn vẫn ôn nhu ôm cậu trong lòng vuốt lưng cho cậu hắn định nói gì đó thì mới biết Vương Nguyên gục đầu trên lưng hắn ngủ mất rồi hắn bế cậu lên rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào trong xe hắn lái xe về nhà trên đường đi hắn để đầu cậu tựa vào vai chính mình nên cậu ngủ ngon không giật mình từ lúc trên xe đến về nhà cậu vẫn không giật mình tỉnh giấc

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên vào phòng ngủ đặt cậu nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái hắn thay quần áo cho cậu tươm tất rồi xuống bếp làm một ít cháo cho cậu ăn vì hắn thừa biết cậu uống nhiều bia như vậy lúc nãy đã ói hết ra rồi hắn là rất đói .

Hắn bưng tô cháo nóng nổi đến chỗ cậu đang ngủ đặt nó xuống bàn rồi lay cậu dậy , hắn lay mãi mà cậu nhất định không dậy đến lúc hắn gọi lên

'Nguyên Tử! Dậy ăn một chút đi em'
'Không ! Không  em muốn ngủ'

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy , chẳng hiểu sao cậu lại không chịu ăn , hắn chịu hết nổi lo sợ cậu đói bụng liền nảy ra một sáng kiến

'Vương Nguyên em không chịu ăn có lẽ anh chỉ còn cách này'

Dứt lời hắn cho vào miệng mình một lượng cháo nhất định rồi xoay mặt cậu qua đặt lên môi cậu một nụ hôn ... mà khoan ! Đây hình như như móm cho trẻ nhỏ ăn thì phải , hắn lùa hết cháo từ khoang miệng mình sang khoang miệng cậu bắt ép cậu nuốt nó  cậu hết đường lui nên nuốt sạch sẽ .... tưởng chừng như buông ra được ai ngờ được hắn hông thể dứt môi cậu ra được mà cứ muốn ngậm môi cậu suốt ... hắn nhớ , nhớ bờ môi nàt mấy tuần nay rồi nên bây giờ bắt buộc hắn bỏ ra nó như một bài toán khó không lời giải ...

Môi chưa đủ hắn đè cậu xuống giường giật tấm chăn đang đắp ở nửa thân dưới cậu ra cậu linh cảm có chuyện sắp xảy ra liền mở miệng
'Anh ... em ... anh đừng mà ...'
'Bảo bối ! Anh nhịn mấy tuần rồi em định để anh chết vì động dục à ?'
'Nhưng mà ...'
'Không sao ! Anh sẽ thật nhẹ nhàng mà'
Cậu giao thân mình cho anh , anh bắt đầu bằng nụ hôn sâu trên đôi môi của cậu tay thì lần mò xuống mở cúc áo của cậu cũng bắt đầu mở cúc áo chính mình ra ... đêm còn rất dài ....

-------------------------------------------√√

Hoàn chương 10 .

AI MUỐNN XEM TỤI NÓ ABC XYZ VỚIII NHAU
MAUUUUU CMTTTT ĐIIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top