Chap 35
¤ Chap 35
"Anh về rồi đây." Khải mở cửa bước vào nhà. Cứ tưởng sẽ có thân hình nhỏ bé lao vút ra ôm chầm lấy anh ai ngờ chỉ là không gian vắng lặng là thường của căn nhà. Phòng khách không có ai, anh đi vào bếp đồ ăn vẫn còn nguyên chưa hề được ai đụng đũa đến. Lòng anh dâng lên một cảm xúc lo lắng. Nghe tiếng vòi nước chảy, anh chạy thật nhanh lên phòng. Nguyên đang tắm? Nghĩ tới việc đó anh nhẹ lòng đi bao nhiêu. Nhưng giờ đã hơn 11 giờ, tiểu tử này có bao giờ tắm muộn thế đâu?
"Nguyên tử, đang tắm sao?" Anh lay lay tay vặn cửa nhà tắm. Hoàn toàn không khóa. Mở ra mùi máu tanh xộc lên, nước từ bồn tắm tràn ra nhuốm đỏ. Anh thật nhanh đi vào.
"Vương Nguyên!" Khải hét lên đầy kinh sợ.
Cậu chìm dưới bồn nước đỏ ngầu, phần bụng bị đâm đến trọng thương, gương mặt trắng bệch. Khải mau chóng kéo cậu ra khỏi bồn quấn chăn lên người cậu.
"Nguyên Nguyên... tỉnh lại đi emmm.... Em ơiii.... em làm sao thế này?..."
Nước mắt lăn dài trên gương mặt anh tuấn. Anh ôm cậu chặt trong lòng, anh sợ chỉ hơi nơi lỏng vòng tay cậu liền biến mất. Cậu là ánh mặt trời nhỏ của riêng anh, là người quan trọng nhất với anh. Cái gì anh cũng có thể từ bỏ, ngoại trừ cậu. Lo sợ sẽ mất cậu làm anh không biết phải làm thế nào. Bằng tất cả bình tĩnh còn sót lại anh ấn số gọi cấp cứu.
Nguyên à, em sẽ không sao, em sẽ lại vui vẻ cười nói với anh. Kẻ làm ra chuyện này sẽ bị ngũ mã phanh thây sống không bằng chết.
Tuấn Khải ngồi chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu, hai bàn tay ôm lấy gương mặt đang gục xuống. Thiên Tỉ và Tiểu Hoành đứng đó nhìn anh đang đau khổ lo lắng cũng không kém.
"Khải ca, anh đừng lo, Tiểu Nguyên nhất định sẽ không sao đâu." Thiên Tỉ cố trấn an Tuấn Khải. Rồi cậu nhìn sang Chí Hoành, cậu nhóc cũng lo lắng không kém. Tay cậu nắm chặt tay Thiên Tỉ, bờ môi thì bặm lại, đôi mắt đầy mơ hồ sợ hãi. Người đang không biết sống chết nằm trong kia chính là huynh đệ của cậu, chơi với nhau bao nhiêu năm thân thiết như anh em một nhà. Cậu như thế nào có thể an tâm chứ?
"Anh... không sao. Chỉ là nếu mất cậu ấy rồi anh biết làm sao đây?"
"Khải ca, anh đừng bi quan. Nguyên tốt bụng sẽ được trời phật phù hộ, kiếp nạn lần này ắt sẽ qua." Chí Hoành vỗ vai Khải. Chính cậu cũng đang rất lo lắng.
Hơn hai giờ sau bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra thông báo:
"Nội tạng bị thương nặng, nạn nhân bị mất máu có lẽ vì bị đâm quá nhiều. Hiện tại tình hình nguy cấp, người nhà nên chuẩn bị tinh thần."
Sụp đổ. Tất cả mọi thứ trước mắt đang dần sụp đổ trước mặt Khải. Cái tin sét đánh này làm thế nào anh chấp nhận nổi đây?
"Khải ca, trên đời này người em yêu nhất chính là anh. Người em cần nhất cũng là anh. Nên là từ bây giờ cho dù có ra sao em cũng sẽ bám dính lấy anh." Nói xong cậu liền mỉm cười hôn má anh.
Khải nhếch mép cười nhớ lại lời Nguyên từng nói với anh.
Sáng hôm sau, có tin tức từ sở cảnh sát. Hung thủ đã bị bắt. Hứa Dịch Khang, trợ lí đắc lực của Tuấn Khải chính là kẻ đã gây ra việc lần này. Khải như con thú điên lao đến túm cổ áo tên đó giật mạnh tưởng chừng nếu không có cảnh sát anh sẵn sàng bóp chết cậu ta.
"Tại vì sao cậu làm hại em ấy? TẠI SAOO?"
"Tại sao ư? Tại đó là người anh yêu thương. Anh yêu nó tôi sẽ giết nó, tôi không có anh nhất định sẽ không ai có được anh." Dịch Khang cười cuồng dã. Nụ cười chua chát bi ai."Là do anh mà thôi. Chuyện này là do anh. Chính anh."
~ End chap~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top