Chap 28

Chap 28:

Từ sau hôm Vương phu nhân đến thăm

nhà Hàn thị trưởng một cách bất ngờ

gia đình nhà ông có vẻ ngập trong căng

thẳng. Người đàn bà đó rất có uy lực ở

cái thành phố này, vừa có tiền vừa có

quyền. Nói hẳn ra bà ta không phải loại

vừa. Suốt bao năm làm thị trưởng ông

đã cố tránh không rây rưa gì tới gia đình

họ Vương ấy, rốt cuộc đến ngày hôm nay

con gái ông lại tự động rây vào con trai

bà ta. Bảo là bạn bè tốt lành không sao

đây lại còn hết lần này đến lần khác

quấy nhiễu gây sự với quý tử nhà người

ta. Nghe đâu chiều hôm đó còn thẳng tay

tát vào mặt người ta. Đúng là ông đã

đắc tội lớn với phu nhân. Bà ta vừa rời

khỏi gương mặt ông lập tức biến sắc:

"Gọi tiểu thư xuống đây."

Lát sau cô công chúa ông hết mực cung

chiều thương yêu ngồi trước mặt ông,

đôi mắt vô tội nhìn ông khiến ông tức

không nổi.

"Con có quen với người tên Vương

Nguyên không?"

"Đó là bạn con." Hàn Băng bình tĩnh trả

lời.

"Bạn ư? Con có biết gia đình nhà thằng

bé đó uy quyền như thế nào không mà đi

đánh nó chứ?" Ông Hàn bực tức đứng

dậy.

"..." Quả thực về việc thân thế của

Vương Nguyên cô chưa từng tìm hiểu. Ba

cô lo lắng như vậy chắc chắn gia đình

cậu ta không phải loại vừa. "Con...con

đâu có lamg gì?"

"Mẹ người ta vừa đến tận đây nói

chuyện với ba. Con xem con đã làm cái

gì? Giờ thì chức thị trưởng của ba khó

giữ rồi." Nói rồi ông lắc đầu đi về thư

phòng. Hàn Băng thất thần ngồi ở phòng

khách. Bà Hàn nhìn cô thở dài. Đứa con

này đã đủ lông đủ cánh muốn bay đi rồi.

Bà chưa từng nghĩ con bà lại ghê gớm

như thế. Vì yêu mà có thể ghen tuông

mù quáng. Thật không thể lường trước

được điều gì.

0_0_0

Nguyên bị cảm do ngâm mình quá lâu dưới

nước, may mà Khải kịp thời phát hiện

nếu không giớ tính mạng cũng khó giữ.

Mấy đêm sau đó, cậu liên tục sốt cao,

trong cơn mê man miệng liên tục gọi tên

Khải:

"Khải ca, Khải ca, anh đừng đi...Đừng

ruồng bỏ em... Khải..."

Anh ngồi bên giường nghe những tiếng

gọi nhè nhẹ của cậu mà trong lòng đau

nhói. Không kìm được lòng mà giọt lệ khẽ

rơi. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng

trẻo của cậu anh thì thầm:

"Nguyên à, anh xin lỗi em. Thực tình anh

không mong em tha thứ cho anh nhưng

xin em hãy vì anh, vì bản thân em mà rời

bỏ anh. Ở bên anh chính là em tự vùi dập

tương lai mình. Xin em..."

Thơm nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu

anh khẽ đứng dậy.Đôi bàn tay cậu trong

vô thức đưa lên nắm lấy tay anh, gọi:

"Anh, đừng đi."

Mím chặt môi, cố kìm nén cảm xúc anh

không cho phép mình mềm lòng. Mạnh bạo

buông tay cậu ra anh rời khỏi phòng

xuống dưới nhà.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên đã hạ sốt.

Ánh nắng hiếm hoi chiếu vào căn phòng

cậu nhíu mày thức giấc. Khải không ở

đây, có lẽ đã đi học rồi.Dùng hết sức lực

cậu mệt mỏi đi xuống dưới nhà. Bác gái

đã hâm nóng đồ ăn cho cậu:

"A, dậy rồi hả? Đỡ chưa con? Mau lại

đây ăn cháo gà bác nấu này."

"Dạ vâng ạ."

Tan học Tuấn Khải gặp Hàn Băng ở hành

lang. Cô hỏi thăm anh đã khá hơn chưa

anh chỉ lạnh lùng gật đầu và ậm ừ cho

qua. Thấy anh có vẻ không muốn nói

nhiều cô chỉ im lặng đi bên cạnh. Một lúc

sau mới lên tiếng:

"Ừm, cậu... không giận tôi sao?"

.

.

.

"Cái gì qua rồi hãy để nó qua." Anh khẽ

đáp.

"Thật sự cảm ơn cậu. Tôi là quá trẻ con

rồi."

"Sau này không thế nữa là được."

Hai người cứ như thế im lặng cùng nhau

đi xuống sân trường. Trước cổng trường

một chiếc BMW đen bóng loáng đang đậu

ở đó. Từ trên xe một người phụ nữ ăn

mặc quyền quý bước xuống. Dáng vẻ đạo

ngạo khí chất cao quý khiến cho người

ta cảm thấy ái ngại. Bà tiến về phía Khải

và Hàn Băng bằng những bước đi thanh

cao quý phái. Đứng trước mặt hai người,

bỏ chiếc kính râm xuống, khẽ nở một nụ

cười:

"Không ngờ cậu là con người như thế

Vương Tuấn Khải."

Không ai khác người đó chính là mẹ của

Vương Nguyên. Tuấn Khải lễ phép cúi

người chào hỏi. Vừa ngẩng mặt lên thì bị

bà ta thẳng tay tát một cái giáng trời

vào mặt. Hàn Băng bên cạnh vội đỡ lấy

cậu, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia

mắng:

"Bà là ai mà lại vô duyên vô cớ tới đây

đánh người chứ?"

"Nhãi rang câm miệng." Bà lườm cô rồi

quay ra Khải đang khó hiểu đứng bên mà

nói:

"Khải à, con trai ta nói là nhờ cậu chăm

sóc mà lại ốm đau thế kia. Đã thế cậu

còn ở đây đi bên con bé này, thử hỏi tình

cảm cậu dành cho Nguyên Nguyên là cái

gì? Ta không muốn nói nhưng vì con trai

ta ta phải nói rõ ràng cho mọi người

cùng hay. Chính cậu là người đã làm xấu

đi con ta. Nó ngây thơ nghe theo cậu mà

không màng tới luân thường đạo lý, đi

trái với tạo họa làm cả dòng họ Vương bị

người đời khinh bỉ. Danh dự tương lai

của nó đều bị chính tình yêu bệnh hoạn

của cậu phá vỡ rồi!!!"

End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: