Chap 9

—Phòng Dịch Dương Thiên Tỉ—

-Angela! Điều tra cho anh vụ nổ ở trung tâm thương mại lúc chiều! Do ai làm? Mục đích gì?

-Dịch thiếu gia của tôi, từ bao giờ anh lại rảnh rỗi chạy đi quan tâm đến thế giới con người vậy?

-Khi nào tìm được thì báo cho anh!

-Thật là... lạnh lùng như vậy làm gì chứ! Không thú vị gì cả!

Một đoạn đối thoại không mấy liên quan của hai người cuối cùng cũng kết thúc.

(Cúp máy)

(Phịch) Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi ngã xuống giường ... quả là một ngày dài...

—Phòng Vương Nguyên—

– Chắc tối nay anh ta không về! Cũng đúng... bị thương như vậy mà trở về có chút không hợp lý... Haiz! Mà tại sao mình lại nghĩ đến tên đó chứ?

Nằm lăn qua lăn lại một hồi mà không ngủ được... Vương Nguyên vẫn là nghe nhạc, lựa chọn play ngẫu nhiên, âm thanh quen thuộc của bản Dạ Khúc bất ngờ vang lên... từ từ nhắm mắt...

Chợt một bóng người đột nhiên xuất hiện bên giường Vương Nguyên, vẫn là mùi hương quen thuộc...

(Vương Nguyên bất giác mỉm cười) (Thật tốt là anh không sao!)

Nụ cười của Vương Nguyên không khỏi khiến Vương Tuấn Khải tự kỉ...

– Giấc mơ gì khiến em cười vui vẻ như vậy?... Không phải mơ về anh đấy chứ?(Cười) (Vốt tóc) Việc xảy ra hôm nay thật tệ phải không? Nhưng thật may là em không sao?

Trong căn phòng nhỏ hẹp, một người thì đang giả vờ ngủ, một người thì lại trộm ngắm người kia... đêm chậm rãi trôi qua...

—Sáng—

– Chết tiệt! Ngủ quên lúc nào không biết! Sao có thể bất cẩn như vậy? Còn nữa Vương Tuấn Khải anh đi từ bao giờ vậy?

(Vương Nguyên bất mãn)

Một lát sau, phòng học D2

– Muộn rồi sao Lưu Chí Hoành vẫn chưa đến lớp a?

(Nhắn tin)

Lưu Chí Hoành sao giờ này cậu vẫn còn chưa đến lớp? Có phải lại ngủ quên rồi không?

Đâu có! Là hiện giờ phòng tớ bị khóa ngoài rồi, mau đến cứu trợ!

Khóa ngoài? Vậy Khởi Phạm đâu? Không phải cậu ta cùng phòng với cậu sao? Cầu tớ có ích gì! Tớ cũng đâu có chìa!

(Quay xuống)

Kim Khởi Phạm sao cậu lại nhốt Chí Hoành trong phòng vậy?

Tớ nhốt? Tớ đâu có bản lĩnh lớn vậy?

(Cuộc gọi đến: Vương Nguyên mau cứu tớ a! Tối hôm qua đó, trẹo chân bla bla... 1 tỉ S sau, tóm lại Thiên Tỉ bây giờ không cho tôi ra ngoài!

– Chí Hoành chân cậu sao rồi?

– Chỉ bị trật chân xíu thôi mà!)

– A! Lão Đặng vào lớp rồi! Nhắn tin đi!

(Cúp máy)

– Cả lớp chào thầy giáo!

– Lớp trưởng Vương, Lưu học sinh hôm nay nghỉ ốm, vừa nãy Dịch Dương Thiên Tỉ của lớp S1 đến xin cho em ấy! Thôi chúng ta vào học đi!

(Cuộc gọi đi: Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ đại nhân đã xin cho cậu nghỉ học dài hạn rồi đó! Ráng mà tận hưởng đi!

– Tận hưởng cái mông! Cậu mau đi bảo cậu ta giao chìa khóa ra... nếu không...

– Cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, tớ cúp máy đây, vào học rồi! Tạm biệt...)

—Phòng Lưu Chí Hoành—

– Vương Nguyên đáng hận! Dịch Dương Thiên Tỉ đáng hận! A~ Chán quá đi!

—Hành lang khối S—Lớp S2

– Ngô Tôn huynh! Hữu Thiên huynh!

– Vương Nguyên, cậu lại sang đây có việc gì?

– Khải ca ở bệnh viện nào vậy? Chúng ta đến thăm có được không?

– Nga! Ra là vấn đề này! Khoảng vài ngày thì cậu ta ra viện, em chịu khó chờ đi!

– Vài ngày? Vết thương nặng như vậy?

– Không sao! Chỉ bị thương phần mềm thôi! Vài ngày là có thể ra viện được rồi!

– Bệnh viện nào?

– Là bệnh viện ngoài thành phố! Rất xa...

– Vậy...

– Em ráng chờ đi!

(Vương Nguyên mất hứng đi ra)

(- Aish! Mà mình lo cái gì... anh ta như vậy...)

– Hey! Kha Nam ca! (Vẫy tay) (Chạy lại gần)

– Vương Nguyên, em đi đâu vậy?(Cười)

– Em vừa đi gặp Ngô Tôn và Hữu Thiên huynh, còn anh đi đâu vậy?

– Anh đi chuẩn bị cho Lễ hội trường tháng sau diễn ra!

– Oa! Năm nay có gì mới không anh?

– Nghe nói tổ kịch mời vài nghệ sĩ đến biểu diễn! Nghe đồn là nhóm nhạc J&B và một vài ca sĩ khác!

– J&B là nhóm nhạc hot nhất hiện nay mà! Kinh phí lớn như vậy...?

– Khối S đóng góp một phần!

(Vương Nguyên: một phần – căn bản là đóng hết 9 phần rưỡi đi)

– Như vậy thì năm nay quả thật hấp dẫn quá đi! (Ánh mắt chờ mong)

– Anh đang định ra ngoài thu xếp em có muốn đi cùng không?

– Cái này cũng được sao?

– Đương nhiên được rồi! (Kha Nam nhanh chóng kéo Vương Nguyên ra ngoài)

—Công viên Gaira—

Nhóm người D501 nhận được giấy triệu tập...

Rixton sao lại là ngươi?

Hồ Ca... D501 lâu không gặp! Tiến sĩ Clare nhớ các người nên bảo bọn ta đi thăm "hạng B" thôi!

Rixton! Đừng quá đáng quá! (Joey bất mãn)

Đừng vòng vo nữa, Rixton cậu muốn gì? (Hồ Ca điềm nhiên hỏi)

Cái gì mà tôi muốn... T.S Clare muốn chúng tôi điều tra một chút thôi!

Clare muốn điều tra cái gì?

Hồ Ca là chuyện vài năm gần đây, người của chúng ta liên tục mất tích không dấu vết, gần đây lũ thí nghiệm gần đây 03246 cũng đã mất tích, đặc biệt là có khoảng 200 tên đã biến mất gần như cùng lúc, phải là một tổ chức không tồi mới có thể ra tay sạch sẽ như vậy...

(Lời au: Thí nghiệm ở đây chính là đám người "chó điên" ở chương trước)

– Thí nghiệm ở đây? Sao chúng tôi lại không biết?

– Đây là hành động mật... "tuyến B" sao có thể biết được...

– RIXTON! – Hồ Ca gầm lên:

– Được rồi! Thí nghiệm lần này được một nhóm viện sinh "dùng thử"...

– Viện sinh? Từ bao giờ viện sinh lại trở thành đối tượng thí nghiệm vậy? Không phải luôn là đặc vụ sao?

– Đây là ý kiến của T.S Clare! Ai có thể phản đối chứ? Coi như bọn chúng xui xẻo đi!

– Vậy cậu đến thành phố này để điều tra ư? Không chỉ đơn giản như vậy chứ? (Neo buông lời nghi ngờ)

Vậy cậu điều tra được gì rồi? (Hồ Ca lên tiếng)

Căn bản là không có dấu vết gì! (Thở dài) Ngoại trừ bản nguyên mẫu 01 (chó điên) bị xé nát tại hiện trường... còn lại hoàn toàn không tìm ra xác chết khác, vô cùng sạch sẽ... không có manh mối nào, bọn chúng như thể chưa từng tồn tại vậy!

Hồ Ca liệu có phải...?

Joey! Không được kết luận bừa bãi!

Không lẽ các người...?

Chúng tôi không có bằng chứng nào cả? Chỉ là một sự nghi ngờ thôi! Đừng bận tâm!

Không thể nói như vậy được, tôi có trách nhiệm tìm hiểu mọi mục tiêu có khả năng!

(Hồ Ca liếc nhìn Joey: Cô muốn Rixton đến trường sao?)

(cúi đầu)

Cái gì? Học sinh trường Y.J? Trí tưởng tượng của anh cũng quá phong phú đi! Hồ Ca... Một con người, hơn nữa còn là một đám nhóc con miệng còn hôi sữa, có thể gây ra cái gì chứ?

Một tên nhóc miệng còn hôi sữa đã thổi bay 10 viện sinh chỉ với một đòn đó, hơn nữa có thể dễ dàng đẩy lùi 3 người bọn tôi ở trạng thái chưa biến đổi! (Joey bất mãn)

Joey! (Richard kéo Joey lại ngăn không cho cô tiếp tục nói)

10 viện sinh (ngạc nhiên) Hồ Ca anh vẫn chưa trình báo lên trên phải không?

Đúng vậy?

Vì sao?

Tôi muốn điều tra ra đến ngọn rồi báo cáo một thể!

Nga! Ra vậy! Chúng ta có nên viếng thăm tên nhóc học sinh đó bây giờ không?

Không thể tìm ra được địa chỉ cụ thể và hôm nay hắn đã xin nghỉ!

Nghỉ ư! Trùng hợp như vậy! Thôi được trước tiên hãy kiếm cái khách sạn nào đó đã, tôi mệt muốn chết rồi! Hẹn gặp lại sau! (Nói rồi bóng người lập tức biến mất)

– Hồ Ca, tôi xin lỗi! (Joey lúc này mới lên tiếng)

– Không sao! Sớm muộn tên đó cũng biết thôi! Biết sớm chưa hẳn là không tốt! (Suy tư)

—Thư viện trường—

Vương Nguyên đang ủ rũ gục đầu vào đống sách vở thì Lưu Chí Hoành bất ngờ tiến lại gần:

Lưu Chí Hoành... Cậu được "ân xá" rồi sao? À không!... Làm sao mà cậu trốn được vậy? Chân như vậy còn tính đi đâu?

– (Vò đầu bứt tóc) Vương Nguyên cậu còn dám hỏi, nếu cậu có chút dũng khí thì tôi đã không phải ở trong phòng cả buổi như vậy!

– Cậu lại còn dám mắng tôi. (lườm) Bất mãn? Có giỏi thì tìm Thiên Tỉ mà tính sổ!

– A ~ Không! Lớp trưởng hấp dẫn nhất, tốt nhất... đẹp à không soái nhất, cậu đừng nóng! (Cười lấy lòng) Xem như tôi sai a! Thế nào?

– Coi như cậu tức thời!

– Haiz! (Thở dài)

– Lớp trưởng Vương... sao vậy? Buồn chán như vậy còn ở đây học... không bằng ra ngoài chơi đi a!

(Im lặng) – Haiz (Thở dài lần 2)

– Mất tinh thần như vậy? Hay ĐI ĂN?

(Vương Nguyên vẫn là theo thói quen liếc mắt Chí Hoành... Lại nhìn cái chân đáng thương kia!)

– Haiz! (Thở dài lần 3)

– TÔI MỜI! (Lưu Chí Hoành đặc biệt nhấn mạnh)

(Nói xong mới thấy triệt để hối hận... Tôi cũng không phải đại gia a!!!)

– Này! Vương Nguyên... rủ cậu đi chơi cậu không đi! Bảo đi ăn cũng nói không hứng thú, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngồi ngốc trong thư viện cả ngày trời... cậu là đang muốn khiêu chiến sự nhẫn nại mong manh của tôi a? (Lưu Chí Hoành bất mãn lên tiếng)

Mặc cho cái loa bên cạnh đang không ngừng bất mãn, Vương Nguyên vẫn đang mải miết chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân...

(Mình điên rồi! Là bị bệnh sao? Rốt cuộc là làm sao vậy? Mình đây là đang nhớ tên đó sao? Sao có thể? Roy Vương... mau tỉnh lại... Ma sói tên đó là ma sói... mình sao có thể...?)

(Ngoài lề: Người sói thuần chủng thì gọi là ma sói, còn người sói bình thường – vẫn gọi là người sói)

– Tên chết tiệt đó...

– Cậu đang nói ai vậy? (Lưu Chí Hoành tò mò hỏi)

– KHÔNG! À! Không có gì! (Vương Nguyên xua tay)

– Cậu dạo này vô cùng khả nghi đó! Mau khai ra rốt cuộc đã có chuyện gì?

– Ayo! Lưu Chí Hoành! Cậu cũng dám lên giọng với tôi?

– Ấy! Lớp trưởng Vương, đừng nóng! Nào... mau nói tôi biết... là chuyện gì đã khiến lớp trưởng tuyệt vời nhất (sau Thiên Tỉ) chịu bó tay a!

(Ghé sát)

– A! Cái gì? (Lưu Chí Hoành khoa trương rú ầm lên)

Vương Nguyên ngay lập tức vươn tay bịt miệng Lưu Chí Hoành. Đồng học xung quanh nhất thời đồng loạt nhìn về phía hai người...

(- Cậu nhỏ tiếng một chút cho tôi! Còn ngại ít người chú ý sao?)

– Ha! Xin lỗi đã làm phiền mọi người a! Cứ tiếp tục...

(Vương Nguyên cười trừ rồi ngay lập tức kéo Lưu Chí Hoành ra khỏi thư viện)

—End chương 9—

"Có ai tò mò em nó đã nói gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: