CHAP 7
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác sỹ Vương
Tuấn Khải thưởng thức sắc thái trên gương mặt của Vương Nguyên, đã lâu cũng không ai khiến hắn muốn nổi hứng chọc như cậu nhóc này.
– Cậu thấy thế nào? Gọi là gì đây? Cháu? Con? Bé? Hay...
Vương Nguyên nghe xong cả người đều nổi da gà nhanh chóng cắt ngang lời hắn
– Tôi thấy gọi như lúc đầu là tốt nhất.
Hắn ồ lên cười khẽ âm thanh ôn nhu như chiếc lá rơi xuống mặt hồ nước trong vắt
– Ây da tôi còn định nghe thử bệnh nhân Vương Nguyên gọi tôi một tiếng ‘chú’, xem thử có hay không.
Cậu xấu hổ cười trừ cho qua, không riêng gì phụ nữ mà đàn ông cũng rất kị vấn đề tuổi tác. Đàn ông đến năm 30 mà vẫn chưa có vợ tất nhiên nhiều người sẽ cảm thấy kì lạ, lời ra tiếng vào hiển nhiên cũng sẽ nghe được. Vương Nguyên thân là con trai tiền đồ chưa tới đâu mà mỗi lần tết đến về nhà họ hàng thân thích đều giục cậu mau kết hôn, những lần đó cậu đều giả điên cho qua.
– Bác sĩ Vương có 33 tuổi nhưng vẻ ngoài chắc chắn không tệ, hoa đẹp ong bướm mới bu mà. Hoặc do tiêu chuẩn của anh quá cao sẽ không thấy được người nào hợp với bản thân.
Tuấn Khải còn nhớ mỗi lần tới đây thăm cậu đều sẽ gặp Sammy, điều cô thường nói với hắn chính là kiểu nói chuyện của Vương Nguyên. Sammy lúc nào cũng tán thưởng EQ của cậu, cô bảo cậu rất tâm lý và thấu hiểu người khác đôi khi những điều làm đối phương buồn nhưng qua miệng cậu đều bình an. Hắn nhiều lúc sẽ phớt lờ không để ý, hôm nay mới tận mắt thấy năng lực ứng xử của cậu.
Vẫn là câu nói ấy, thật muốn mau mau tìm giác mạc để thay vào. Không thể để một viên ngọc sáng giá này chìm xuống đại dương được.
Cả hai chìm vào thế giới riêng của bản thân, đến lúc giữa không yên tĩnh vang lên tiếng ‘ọc ọc’ Vương Nguyên mới giật mình phản ứng. Cậu cong miệng cười nhẹ:
– Bác sĩ Vương, anh mới vừa xong việc nên chưa ăn sao?
Tuấn Khải khẽ ho khan mấy tiếng che giấu sự xấu hổ, vừa xong một ca phẫu thuật chỉ rửa tay rồi chạy sang đây. Hắn cũng rất ghét cái tính này của bản thân, tùy thời tùy lúc mà cứ theo bản năng chạy tới trước căn phòng bệnh này. Vương Nguyên tự nhiên bật cười cẩn thận đứng dậy cầm ống tay áo hắn giật nhẹ, rồi hạ nhỏ giọng muốn đi ăn chung với hắn. Tuấn Khải liền dẫn cậu xuống căntin bệnh viện, một phần nữa là muốn cậu đi ra khỏi chỗ này dẫn cậu đi dạo một vòng cho thư thái.
Tuấn Khải tiến tới sau lưng từng bước dìu cậu ra cửa, trọng tâm của Vương Nguyên đều đặt trên người hắn. Lúc đi xuống cầu thang cậu có chút khẩn trương tay chân không điểu khiển được dường như muốn té, Tuấn Khải nháy mắt nhìn ra càng ôm chặt cậu hơn.
Xuống tới căntin thì cả người Fluke gần như dựa sát vào lồng ngực vững chắc của Tuấn Khải, hắn tỉnh bơ đi tới một bàn ăn. Ở đó hai người đàn ông vừa thấy hắn đã đánh mắt săm soi Vương Nguyên:
– Ôi, viện trưởng Vương, ai đây?
Vương Nguyên nhạy cảm biết có người ở đây lật đật rút tay khỏi bàn tay hắn, cậu nhẹ nhàng nhích sang kế bên. Hai người đang ngồi thấy thế đứng lên:
– Cậu trai à cẩn thận nha.
Vương Nguyên gật đầu hai người kia không thấy cậu không xảy ra chuyện gì thì ngồi xuống, bọn họ thay nhau giới thiệu. Tuấn Khải lắc đầu bản thân như một người lớn nhìn những đứa nhóc chơi đùa, phục vụ căntin đi lại không dám tiến tới hỏi. Tuấn Khải ngoắc tay kêu lên:
– Lấy chung một món luôn đi, đều là cơm nhé cảm ơn.
– Vâng, không có gì ạ.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên có thể tự nhiên nói chuyện với người khác thì thở phào trong lòng, cơ mặt cũng giãn ra. Nói chuyện mấy lần thì cũng biết tên hai người này, chàng trai nhỏ nhắn vẻ mặt lanh lợi tên Chí Hoành. Cậu ta là một bác sĩ chuyên về nội khoa, người kế bên gọi là Thiên Tỉ là vị bác sĩ tâm lý tính tình lạ lùng bùng của nguyên bệnh viện.
– Ai u lâu lắm mới có người hợp với tôi thế này nha.
Chí Hoành tính tình vui vẻ hoạt bát, bình thường đi chung với Thiên Tỉ và Tuấn Khải chỉ có độc thoại một mình. Vương Nguyên mặc dù không nói nhiều nhưng những gì bản thân biết đều sẽ trả lời Chí Hoành. Bên đây tràn ngập vui tươi bao nhiêu, bên kia khô khốc như sa mạc bấy nhiêu.
Thiên Tỉ dù sao cũng là bác sĩ tâm lý vừa nhìn là thấy có điều bất thường, anh chỉ chỉ Tuấn Khải nghiêm túc bảo:
– Cậu đừng có qua mặt tôi, tôi biết tỏng đấy nhé. Người ta cũng chỉ mới 20 mấy tuổi đầu mà thôi.
Tuấn Khải nhăn mũi đẩy nhẹ gọng kính
– Sao cậu cứ thích nhắc mấy vấn đề tuổi tác thế. Thế người đã 34 như cậu tính gì?
Thiên Tỉ xoay mặt đi dường như chọc trúng tim đen nên không nói gì, hắn thấy thế cười sảng khoái.
Chí Hoành chớp đôi mắt nhìn Thiên Tỉ, cuộc đời ai cũng phút giây lỡ lời:
– Hai người so đo với nhau làm gì? 33 với 34 khác gì nhau sao? Nào mà lấy Vương Nguyên ra so đi.
Tránh cho tình trạng hồi chiều lập lại Vương Nguyên khẽ hắng giọng cho Chí Hoành biết điều mà ngưng miệng, nhưng Chí Hoành rất vô tư nhắc tới nhắc lui cái chủ đề này. Nếu bây giờ Vương Nguyên có thể thấy, chắc chắn cậu sẽ được chiêm ngưỡng gương mặt đen như đít nồi của Tuấn Khải. Hắn nhịn dữ lắm mới không nổi cơn tanh bành tại chỗ này, những lớp trẻ ngày nay sao không biết ý tứ gì hết.
– Tôi thấy bản thân so đo qua lại cũng không có gì xấu hổ, cho dù đã 33 nhưng vẻ ngoài trẻ đẹp đây cũng không phải là vấn đề to tác gì.
Giấy ghi chú về vị bác sĩ Vương của Vương Nguyên nay có thêm điều mới, đó là không hề biết ngại còn có chút tự tin thái quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top