CHAP 43

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Note: Những đoạn hội thoại trong dấu (...) là những câu hội thoại bằng tiếng Pháp nha mn

Pháp, thủ đô Paris.

21h00 tối:

Ở bệnh viện Antony.

Người đàn ông trung niên tóc vàng giận dữ đang điên cuồng chửi bới, kéo theo nhiều bác sĩ y tế vào làm thành một đoàn rối ren.

– (Tụi mày là những thằng bác sĩ lừa đảo!)

Các vị bác sĩ dùng hết sức bình sinh chặn người đàn ông lại, luôn miệng kêu:

– (Xin ông bình tĩnh lại!)

Người đàn ông sức khỏe dồi dào đẩy mạnh một phát, mọi chuyện càng thêm hỗn loạn.

*Cạch!!*

– (Mày đã ra rồi à, thằng bác sĩ Châu Á lừa đảo, trả vợ cho tao!!)

Bị một người rủa xả thẳng mặt nếu như gặp người nóng tính sẽ không thể nhịn được, nhưng Tuấn Khải ở trên cương vị là một bác sĩ, không thể ra tay với người nhà bệnh nhân được. Hắn đợi cho người đàn ông đó nói xong thì hít thở một hơi, bàn tay nhẹ nhàng nhấc kính lên, lạnh nhạt nói:

– (Tôi biết ông đang kích động, mong ông có thể ngồi lại bình tĩnh và chờ đợi, vợ ông đang trong tình trạng nguy kịch chúng tôi đang dùng hết sức cứu cô ấy.)

Nói xong câu này Tuấn Khải quay sang ra hiệu cho những bác sĩ, y tá tản ra chỗ khác. Người đàn ông tóc vàng đứng bất động chỉ còn cách trơ mắt nhìn Tuấn Khải đi lại vào phòng phẫu thuật, người đi ngang qua cũng không còn ai để ý nữa.

Ca phẫu thuật này vô tình kéo dài đến 21h tối, lúc Tuấn Khải đi ra thì bên ngoài đã một màu đen kịt. Hắn đi vào phòng tháo khẩu trang cùng đồ phẫu thuật ra, mặc lên áo khoác cùng khăn choàng đi xuống nhà xe lấy xe.

Đường đêm của thành phố Paris rất thu hút người khác, làm Tuấn Khải cũng nhen nhóm một chút gì đó cô đơn.

Hắn dừng xe bên một công viên bước xuống, xỏ tay vào túi áo nhàn nhã đi bộ.

– Thật muốn bây giờ chạy tới bên em.

Tuấn Khải ngước mặt nhìn bầu trời, thở ra một hơi khói lạnh.

Hắn dạo vòng quanh tháp Eiffel đến chán chê mới chịu lên xe về nhà.
___________________________

– Con đi thật à?

Vương Nguyên nhìn mẹ ở bên cạnh không ngừng lo lắng thì vỗ tay bà trấn an:

– Trước sau cũng phải đi, dù sao lúc ngôi trường mà con định đi du học vẫn chưa biết là con không có đi. Qua đó nói với bọn họ sẵn tiện qua thăm Tuấn Khải.

Nằm suy nghĩ cả đêm Vương Nguyên mới quyết định đi Pháp, xem như là cậu thiếu kiên nhẫn đi.

Cậu đây yêu xa không nổi!

Fluke ngồi trong phòng khách nhà mình gương mặt vặn vẹo đến khó coi, miệng hừ một tiếng hai tiếng.

– Ngụy biện!

Chủ tịch Ohm nháy mắt che miệng Fluke lại trợn mắt lên:

– Em định chửi bậy nữa có phải không?

Fluke hậm hực không thể đẩy ngã cái sức mạnh này đành ấm ức gật đầu.

Vương Nguyên ngồi ngả ra sofa như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Fluke, cậu cười:

– Đừng có mong cản được tao, Tuấn Khải chỉ nói đi ba năm chứ tao có bảo đợi ba năm à? Tao đi qua đòi nợ.

– Vì tình yêu cháy bỏng, tặng em cái địa chỉ nơi Tuấn Khải đang làm việc.

Ohm vừa nói vừa đẩy hồ sơ qua cho Vương Nguyên, bên trong đầy đủ địa chỉ nhà, nơi làm,... còn có mức lương, gần gũi với ai có bạn bè là ai.

Tuấn Khải từ khi nào mà xem Ohm là anh em chí cốt rồi thế?

Vương Nguyên cầm lên lật sang vài trang nhìn những hình ảnh gần đây thì trong lòng binh binh tiếng tim đập, ai da có phải cậu có vấn đề hay không sao bác sĩ Vương hình như càng ngày càng đẹp trai phong độ hơn rồi.

Nhìn xong thì ý muốn rạo rực đi Pháp càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, cậu xếp lại hồ sơ bỏ vào túi nhìn Ohm nói cảm ơn.

Ba Nguyên, người đàn ông nói không là có nói có là không nghiêm mặt nhìn cậu:

– Chừng nào thì con đi đấy?

– Thứ sáu tuần này bắt đầu xuất phát, khoảng thứ hai là xuống máy bay rồi. Con sẽ gọi cho mọi người.

Ông gật đầu yên tâm, lại nói:

– Nhớ chăm sóc sức khỏe cho tốt.

– Vâng.
________________________________

Thật ra chuyến đi Pháp lần này không chỉ có Vương Nguyên mà còn có anh bác sĩ nhắng nhít, hoạt bát Chí Hoành đi theo. Cậu ta vốn dĩ là bị ba mẹ bắt qua đó theo anh trai đi nghiên cứu thêm về khoa ung thư, ai mà ngờ biết được Vương Nguyên cũng đến đó nên là cả hai đi chung một chuyến luôn.

Tính ra cũng vui, xem như đi chơi.

Đáng lo ngại chỉ có bác sĩ tâm lý Thiên Tỉ, cũng không hiểu vì sao mà nghe tin Chí Hoành đi sang Paris mà gương mặt khó chịu thật sự. Cả ngày ngoài nhăn mặt cũng chỉ có nhăn mặt, Chí Hoành đầu tôm chả hiểu hắn nên cứ ngây ngô sáp sáp lại nói chuyện.

Cả cái câu chuyện người người đều nhận ra chỉ có Chí Hoành là người trong cuộc ngược lại chả phát hiện điều gì.

Buổi chiều thứ sáu Vương Nguyên đẩy vali cồng kềnh ra sân bay đợi tới giờ, mấy phút sau Chí Hoành bước ra từ con xe thể thao, cực kì khoa trương đeo kính đen mặt hất lên tận trời huýt sáo bước đi.

Đi được vài bước thì đụng ngay cột điện cái binh!

– Cái đệt, tỉnh ngủ luôn.

Vương Nguyên ngồi trên ghế bụm miệng cười đi lại xoa trán cho cậu ta:

– Cậu hậu đậu thật, tôi thật sự không nghĩ tới nếu bác sĩ Dịch không đi chung thì xác suất anh đụng cột điện, vấp cục đá là bao nhiêu lần đây.

Chí Hoành bặm môi hất tay ra dẩu dẩu mỏ lên:

– Cậu làm như tôi thiếu hơi anh ta là không sống được ấy, ông đây vẫn ổn!

Cậu chỉ cười không nói, hai người trò chuyện thêm vài lúc thì nghe tiếng loa thông báo.

Vương Nguyên kéo vali trong lòng hơi động.

Bác sĩ Vương, em đang đến chỗ của anh rồi nè.

Chúng ta cũng không cần dày vò, mỗi người một nơi nữa.
___________________________

Được xả hơi ngày cuối tuần Tuấn Khải dành ra thời gian để ngủ bù những lúc thức xuyên đêm, lúc đi làm thì tinh thần sảng khoái lên rất nhiều.

Hôm nay đi làm ai gặp hắn cũng lộ ra khuôn mặt khó xử, hắn thì nhíu mày muốn hỏi nhưng hầu như ai cũng lắc đầu.

Chả lẽ bị đuổi việc?!!!

Woa hắn chỉ tới đây làm bác sĩ nghiên cứu thôi nha, đừng có tổn thương nhau chứ.

Hay trừ lương? Còn đáng sợ hơn!

Mà Tuấn Khải cũng không cần nghĩ ngợi quá nhiều, vừa lên đến tổ bác sĩ liền được người ta nói rồi.

Bên trong có vài bác sĩ là người Trung, sợ hắn bất tiện khi giao tiếp tiếng Pháp nên đứng ra nói rõ đầu đuôi.

Nghe xong Tuấn Khải một bộ khó chịu:

– Đích thân người đó muốn gặp tôi ư?

Bọn họ gật đầu, có người sợ hắn tính tình không tốt sẽ từ chối người ta nên gấp rút la lên:

– Ấy cậu đừng có báo lên với giám đốc khoa nhé, chính giám đốc cũng đồng ý đó.

Tuấn Khải khoanh tay ngồi xuống ghế cũng không lên tiếng.

Bệnh nhân có triệu chứng đặc biệt muốn chính tay hắn chữa trị, không những tiền gấp đôi gấp ba còn là được đãi ngộ nhiều cái khác.

Xem bác sĩ Vương này là bác sĩ chữa trị trẻ em hay gì?

Giọng điệu đanh đá, cao ngạo thế kia.

– Anh có muốn đi gặp cậu ta không?

Tuấn Khải nhướn mày tay đặt trên mép túi quần tây phẳng phiu xoa nhẹ:

– Tôi cũng đang muốn chiêm ngưỡng đây. Chừng nào thì cậu ta tới?

Thanh niên người Trung cười đắc ý trả lời:

– Hình như trưa nay, nhìn xong nhớ miêu tả lại cho tôi nhé.

– Phiền.

Người kia chỉ nhún vai.

Đến trưa Tuấn Khải hoàn thành mấy ca bệnh rồi đi về phòng nghỉ, phát hiện có người đã chiếm lấy cái ghế của mình.

Tuấn Khải tiến lên vài bước gõ nhẹ mặt bàn:

– Bonjour?

Không biết có phải nhầm hay không mà hắn nghe người trên ghế vô tư cười khúc khích mấy tiếng, điều đó làm hắn càng tò mò muốn biết người này là ai.

– Chào anh, bác sĩ Vương

Ghế xoay rốt cuộc quay lại, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời đang nhếch cao khóe miệng nhìn hắn. Đường nét gương mặt như được gọt dũa sắc bén hơn, cũng như không có thay đổi như đứa nhỏ năm nào.

Tuấn Khải đứng lặng im nhìn người trước mặt, như đang nghĩ xem mình có phải mơ rồi hay không.

Người kia mặc trên người bộ vest được cắt may tinh tế, vừa vặn ôm lấy thân thể hoàn hảo.

– Bác sĩ Vương, trùng hợp quá, có nhớ chủ nợ hay không?

Người kia từng bước áp sát Tuấn Khải đem hắn ngã lên trên bàn.

– ... – Trái tim ông chú đang đập loạn.

– Có nhớ... bảo bối nhỏ hay không?

Tuấn Khải che mặt. Thật không ngờ đứa nhỏ ngốc của hắn lại đến tận đây làm bệnh nhân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top