CHAP 41
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
Vương Nguyên ngồi một mình bơ vơ ở sân bay, tâm trạng xuống dốc cực độ nhìn xe cộ và dòng người qua lại trong lòng lại càng nặng trĩu hơn. Thiếu niên ở sân bay ôm một cái hộp nhỏ cứ như thế trôi qua nhiều giờ cũng không xê dịch, nhìn bóng lưng đơn bạc càng khiến cậu đáng thương.
Đến khi có một ánh sáng đèn pha của xe ô tô chiếu vào mặt Vương Nguyên mới ngước mặt lên lấy tay che mắt lại, người trong xe hình như cũng bị hết hồn lập tức xuống xe.
– Cậu ngồi ở đây từ trưa ư?
Chí Hoành trên người còn mặc áo blouse bưng mặt Vương Nguyên nhìn. Thấy Vương Nguyên không phản ứng lại, trên khóe mắt còn vươn lại nước mắt đã khô hiển nhiên chẳng chỗ nào thoải mái.
Chí Hoành dìu cậu đứng lên, luôn miệng cằn nhằn:
– Thân là một trong những bác sĩ chữa trị cho cậu, tôi ra lệnh cậu ở nhà nửa tháng. Cậu không tiếc mạng, nhưng tôi sợ viện trưởng. Lên xe thôi, mọi người đều ở bệnh viện chờ cậu đấy.
Vương Nguyên thơ thẩn như người trên mây, chỉ biết ậm ừ đại cho qua.
Trên đường Chí Hoành biết tâm trạng của Vương Nguyên không được tốt vì vậy luôn tìm nhiều chủ đề thú vị nói cho cậu nghe, nhưng Vương nguyên trước sau chỉ ngồi nhìn ra bên ngoài chỉ ừ sau mỗi câu nói của Chí Hoành chứ chả nghe lọt được chữ nào. Giống như lúc này hai tai của cậu đều đã bị ù, dù ai nói gì cũng chỉ như gió thoáng qua.
Chí Hoành tự biết bây giờ có nói gì thì Vương Nguyên cũng không vui vẻ đành im bặt như hến chuyên tâm lái xe. Mấy người trong bệnh viện khi biết cậu tự nhiên vụt chạy đã nháo nhào thành một đống bùng binh, Chí Hoành tất nhiên tỉnh táo nhất xung phong đi kiếm cậu về.
Nửa đường lại gặp kẹt xe, cậu ta phải lê lết từng cái bánh xe nên gần 5h chiều mới tới sân bay.
Cũng may là thấy Vương Nguyên rồi.
____________________________________
– Đi ba năm lận sao?
– Sao nó không nói vậy chứ!
Thiên Tỉ hai người thân nhân của Vương Nguyên mắt tròn mắt dẹt nhìn nhìn nhau thì gãi đầu khó xử, tốt nhất hai bác đừng đem chuyện này trút lên đầu hắn, hắn chỉ là nhận nhiệm vụ chuyển lời lại thôi.
– Hai bác có gì... chúng ta ngồi xuống từ từ nói, đừng kích động quá.
Ba Nguyên thở dài một hơi ngồi bình ổn một chút lại nói một câu:
– Không trách, không trách được. Đàn ông là phải thế, phải có thành tựu thì người ta mới nể. Vương Nguyên nó sẽ đợi được thôi, nếu không đợi được tôi đợi nó khỏe hẳn cho nó một vé sang Pháp thăm con rể.
Hiếm khi thấy ông nói được một câu bênh người khác, mẹ Nguyên từ bất ngờ chuyển sang hiền từ.
– Ông đúng là ‘sáng nắng chiều mưa giữa trưa có sương mù’, lúc nào cũng bảo Tuấn Khải không vừa ý ông chỉ là đồng ý cho hai đứa quen nhau vậy thôi. Đi rồi mới chịu nói lời thật lòng.
Ông nhanh chóng đỏ mặt lên liên tục chối bây bẩy.
Vương Nguyên được đưa về bệnh viện tịnh dưỡng vài ngày, mấy tháng qua vẫn là bác sĩ Vương chăm sóc cậu béo tốt đôi mắt được ghép giác mạc vào cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, vết thương ở phần sau cổ cũng nhanh lành lại.
Ba mẹ cùng người bạn thân Fluke khuyên cậu về nhà, nhưng Vương Nguyên một mực từ chối bảo sẽ ở lại nhà của Tuấn Khải và mình.
Lúc đầu hai người phản đối rất nhiều, nhưng Vương Nguyên chỉ nói một câu:
– Anh ấy đi rồi không ai canh nhà, con ở đó dọn dẹp để lúc anh ấy về có thể cảm nhận không khí ấm áp có người ở đây.
Vài ngày sau xuất viện Vương Nguyên quả thật thu dọn đồ đạc chuyển hẳn về căn hộ của hắn, thay hắn dọn dẹp sạch mọi thứ. Còn làm những việc mà hắn chưa kịp làm như trồng mấy chậu cây trên sân thượng, mua thú cưng về nuôi.
Cậu cũng đã lựa chọn được một công việc thích hợp với chuyên ngành của bản thân, Vương Nguyên đã nộp hồ sơ vào một công ty chuyên về công nghệ và làm ở lĩnh vực quảng cáo.
Đối với Vương Nguyên hiện tại chỉ có điên cuồng kiếm tiền và làm việc mới khiến cậu quên đi cảm giác cô đơn trống rỗng trong lòng, ở bên bầu trời kia Tuấn Khải không biết đứa nhỏ mà hắn chăm sóc hiện tại rất tài giỏi và bản lĩnh.
Trước đó Tuấn Khải đi Pháp sở dĩ đưa hết tài sản cho cậu, là mong cậu lấy tiền đó tiêu xài không cần động tay chân làm việc.
Chỉ là Vương Nguyên khi ở cạnh Tuấn Khải thì yên lặng nép vào trong lòng hắn làm một bảo bối nhỏ cho hắn yêu thương, lại quên rằng vốn dĩ đứa nhỏ này thật ra rất có tài.
Cậu từng tốt nghiệp trường nào, chuyên ngành nào, tài năng ra sao còn ai không biết à?
– Con làm cái gì thế, Polar?
Vương Nguyên dừng hoạt động tay trên máy tính nhìn cục bông nhỏ đang ở trên đùi mình cọ cọ, cậu thầm nghĩ lát nữa cái quần sẽ dính đầy lông cho coi.
Cục bông nhỏ giương đôi mắt màu xanh sapphire tròn vo ra nhìn cậu đắm đuối, Vương Nguyên hiếm khi nở nụ cười ôm nó trong tay đi ra phòng khách.
Polar là một con mèo tai cụp mà Vương Nguyên mua ở cửa hàng thú cưng, vì con mèo này vừa mua có nhúm lông trắng trắng trên lưng nên được cậu gọi là Polar.
Ngoài làm việc ra thì Vương Nguyên gần như dành một nửa thời gian cho Polar, những lúc khác thì hỏi thăm ba mẹ.
Khoảng thời gian này cậu cũng có hay đi lại nơi mà cậu cùng Tuấn Khải từng đặt chân qua, nhưng không có ai lái du thuyền cho cậu cũng không có ai dẫn cậu đi ăn nên buổi đi chơi trở nên tẻ nhạt.
– Polar à, đã gần một năm rồi đấy. Quà sinh nhật cùng quà ngày lễ chất cũng đầy một tủ rồi.
Vương Nguyên thường ghi nhớ những ngày kỉ niệm, ngày lễ quan trọng, sau đó lịch thông báo thì sẽ đi mua một món quà cho Tuấn Khải. Dần dần số quà chất đống lên nhưng không có ai để xé giấy gói quà ra nữa.
– Anh ấy chưa về được.
Hai người vẫn thường xuyên liên lạc cho nhau, nhưng tính chất công việc của Tuấn Khải rất bận, một ngày đối mặt với không biết bao nhiêu bệnh nhân. Thế mới thấy, lúc ở cạnh Vương Nguyên thì không biết là hắn đã lượt bỏ bao nhiêu thời gian đi. Nghĩ tới đó Vương Nguyên mím môi, cũng ít làm phiền hắn lại.
_____________________________
Tuấn Khải ở bên đây quả thật bận bịu, ngày ngày ra vào phòng phẫu thuật, nhưng hầu hết là nghiên cứu chuyên sâu về y học. Những y tá cùng bác sĩ bên đây gặp hắn đều rất có thiện cảm, không ít người còn dành tình cảm cho hắn, nhưng vị bác sĩ Vương này trước sau như một người đàn ông chính trực không hề lung lay trước ải mỹ nhân nào.
Người người đều ấn tượng với vẻ mặt nghiêm túc, biểu hiện xa cách của hắn, thông qua người khác thì biết hắn cũng đã có người yêu thì thất vọng tràn trề.
– Bác sĩ Vương giỏi thật, đã tìm hiểu ra nguyên nhân rồi.
Mấy lời tấm tắc khen ngợi nhanh chóng vang lên, Tuấn Khải nâng lên nụ cười nhạt nhẽo.
– Cảm ơn, chỉ là đúng chuyên ngành của tôi mà thôi.
Những người trong phòng này đa số là nữ, thấy hắn cười thì lập tức ngượng ngùng quay mặt đi.
Có vị còn gan dạ nói một câu:
– Bác sĩ Vương thật phong độ, tôi rất thích anh.
Phụ nữ phương Tây thường thẳng thắn phóng khoáng, nhưng Tuấn Khải chẳng những không bị ảnh hưởng câu đó còn bình thản nói một câu:
– Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi có thể cưa đổ người yêu mình đấy.
Mọi người trong phòng:...
Hoa đã có chủ kia rồi quả thật không nên chọc vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top