CHAP 35
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
– Con trai ngốc này, sao lại học cái thói khách sáo như thế. Cứ nói với ba mẹ, chỉ là ra nước ngoài thôi mà. Sau này, đi cũng chưa muộn.
– Mẹ nói đúng đấy, ba không thiếu tiền, con đi đâu học mà chả được. Thử nói xem nếu không phải nhà trường báo, có phải là hai ông bà già này bị con qua mặt rồi không?
Bị hai thân nhân trước mặt mắng mỏ, Vương Nguyên không những không tức giận mà lại chảy nước mắt. Rất nhanh cậu liền òa khóc lên, nước mắt nước mũi gì đó đều tràn lan trên gương mặt nhỏ nhắn.
Ba mẹ chỉ được mùa cười đến sảng khoái, còn may trong phòng chỉ có ba người nếu có ai vô tình vào đây chỉ biết chui đầu vào rọ.
Hai vợ chồng từng tuổi này bắt đầu đi lại dỗ dành đứa con bé bỏng:
– Không khóc, không khóc, ngoan ngoan. Vương Nguyên ngoan của ba mẹ.
Lúc này cửa phòng tự dưng mở ra, ba mẹ không để ý, đến khi nghe một câu nói trầm tính thì hơi ngước đầu lên.
Một người đàn ông cao lớn, vẻ ngoài thành thục ổn trọng, trầm lặng đứng kế giường Vương Nguyên, bên ngoài khoác áo blouse trắng đeo kính gọng toát ra vẻ tri thức là người lịch thiệp đàng hoàng.
Hơn nữa trên tay cầm túi lớn túi nhỏ, tay xách nặng nề.
– Vương Nguyên à làm sao vậy? Sao lại khóc?
– Ơ cậu là...?
Tuấn Khải bỗng nhìn sang bọn họ, khuôn mặt hơi biến sắc đơ như cục đá.
Ba mẹ vợ? Phải không?
Cũng do hắn nóng vội muốn gặp ba mẹ vợ mà quên mất phép tắc, nếu lỡ bọn họ có ấn tượng không tốt về hắn có khi nào sẽ không gả Vương Nguyên hay không?
Đáng lo ngại, đáng lo ngại.
Hai bên đều bảo trì im lặng đến khi Vương Nguyên lên tiếng mới phá vỡ bầu không khí kì lạ này, cậu theo bản năng bắt được ống tay áo của hắn, hơi kéo nhẹ:
– Bác sĩ Vương, anh về rồi hả?
Tuấn Khải ừ một tiếng, đi tới bên bàn trà để đồ lên rồi tiến lại phía ba mẹ cậu, hắn gập lưng:
– Chào hai bác.
Hai người chào lại:
– Chào cậu.
"Con là... bác sĩ điều trị cho Vương Nguyên...
Ba mẹ à lên thì ra là bác sĩ, sau đó nghe Tuấn Khải nói tiếp:
– Đồng thời cũng là bạn trai em ấy.
Nụ cười trên môi hai người cứng ngắc, nhếch lên không được mà buông xuống cũng không xong.
Bạn trai? Bạn là con trai hay bạn trai gì?
Mới có gần một năm không gặp cuộc sống của con trai hình như thay đổi chóng mặt, khiến bà đây chưa kịp hiểu xong.
– Cậu... là bạn trai của con tôi?
Hắn e dè gật đầu nhẹ một cái, ba mẹ ôm ngực dường như khó có thể tin được.
Vương Nguyên thoáng thoáng nghe thấy mùi thuốc súng:
– A! Con quên mất, ba mẹ đây là Tuấn Khải, anh ấy là bạn trai của con.
Nói xong còn lo lắng mím môi:
– Mẹ, anh ấy tốt với con lắm, những lúc bệnh tái phát đều là anh ấy ở bên cạnh động viên con. Mẹ... không phải mẹ phản đối chứ?
Gương mặt Vương Nguyên nhăn lại đôi mắt được che bên trong lớp băng gạc giống như muốn tiếp tục vận động nước muối sinh lý tràn lan, bà luôn luôn thương con dĩ nhiên sẽ đồng ý chỉ có người đứng cạnh mặt nhăn mày nhó:
– Phản đối? Tất nhiên phản đối, ba mẹ lâu lắm mới gặp được con đùng một cái bảo có người yêu, là yêu thế nào? Hừ, tính tình ra sao ba mẹ còn chưa rõ. Con sao lại dễ dãi như thế?
Cậu ngồi ôm gối trên giường thụt mặt vào hai tay, sợ xíu nữa mình mà nói thêm chắc chắn ba sẽ dùng thiết quyền đánh mình bay lên bàn thờ.
Trước khi tới đây, Tuấn Khải biết sẽ không thể nào ba mẹ Nguyên chấp nhận dễ dàng được, trước sau cũng là con trai người ta, gặp hắn cũng là lần đầu tiên đâu dễ gì nói chấp nhận ngay là được.
Trừ trường hợp ế có năng lực như hắn, lúc nói với người nhà mới không bị gì.
Nhưng Vương Nguyên còn trẻ, con đường phía sau còn chưa biết thế nào.
Nếu lỡ đứa nhỏ này bị ba mẹ kêu chia tay, chắc hắn cũng không dám níu kéo.
Bởi hắn sợ, cậu rung động lúc này là nhất thời, quãng đường của cậu không phải như hắn, sau này có khi cậu gặp được người tốt hơn, đẹp hơn, tài giỏi hơn, sẽ không kiềm lòng được mà rung động.
Lúc đó lão 30 tuổi như hắn đây chỉ như một người vớ đại là gặp được.
Ây!!! Nhưng hắn cũng không thể bi quan như thế, không biết ra sau nhưng trước mắt hắn phải tạo thiện cảm tốt với ba mẹ đứa nhỏ.
Vì hai người đã ngủ chung với nhau rồi đó.
– Bác trai, bác đừng nóng giận với em ấy, là con chủ động cho nên bác có gì thì hãy trút lên con.
Ba vợ hiển nhiên không hề hiền hòa như mẹ vợ, ông xắn tay áo chống nạnh:
– Thì ra là cậu dùng sắc đẹp này dụ dỗ con trai cưng của tôi, hừ, tôi biết ngay cậu cũng không phải người tốt lành gì.
Tuấn Khải xoa tay, vẫn cười:
– Nếu bác nói thế con sẽ xem như lời vừa nãy thành lời khen, nhưng bác trai con làm nghề y đã lâu như vậy. Nếu con là người xấu... khụ làm sao mà bệnh viện sẽ chứa chấp con chứ.
Ba vợ nhanh chóng đỏ mặt xoay qua chỗ khác, định khịa nó mấy câu mà bị phản dame thế này.
Mẹ vợ chỉ đứng một bên nhìn không nói câu nào, thấy hắn vô tội đứng đó ăn chửi cũng có chút xót:
– Thôi mà ông, người ta cũng chưa có ác ý gì hết. Ông đừng khắc khe quá.
Ai ngờ ông không những mềm xuống ngược lại còn xù gai lên nhiều hơn, quay lại xùy xùy với bà:
– Thôi thôi, bà ngồi đó im lặng cho tôi. Đây là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Không được xen vào, còn cái thằng nhóc kia ngồi ngoan trên giường mà đi ngủ đi. Cái chân xịt ra xịt vào nãy giờ rồi nhé.
Bị ba chỉ điểm Vương Nguyên sợ teo, liền co ro rụt chân lên bỏ vào chăn rồi trượt người xuống nằm im lìm.
Ba vợ hùng hùng hổ hổ kêu hắn ra ngoài, trước khi ra Vương Nguyên liền hét lên:
– Bác sĩ Vương, em yêu anh.
Sau đó giơ tay làm thành hình trái tim, còn bonus tiếng moa moa dễ thương.
– Anh cũng thế.
Ông không nhìn nổi nữa, hai cánh tay nổi cả da gà, giậm chân bình bịch kêu:
– Có thôi đi không, không ra thể thống gì hết.
Mẹ vợ ngồi bên trong che miệng nín cười, rồi đưa mắt nhìn Tuấn Khải đưa tay làm dấu hiện cố lên.
Thật ra không phải bà là người dịu dàng, con cái thích ai thì đồng ý.
Chỉ là nhìn vào mắt Tuấn Khải bà thấy được ngôi sao sáng trong đó, mà ngôi sao ấy hiện lên hình ảnh con trai bà. Ánh mắt ôn nhu, cưng chiều ấy như chứa đựng hết tâm tư cùng tình cảm.
Bà cũng thấy con trai rất ỷ lại hắn, từ giọng nói cho tới hành động đều dính tới hắn. Bà cũng không giống như người ta bài xích mấy chuyện đồng tính, con thích và đối phương cũng thế là được.
Lần đầu thấy hắn,thấy dáng vẻ lo lắng cuống cuồng khi Vương Nguyên khóc rồi dỗ ngọt con trai bà, bỏ qua những ngày sau nếu tiếp xúc chung. Hiện tại người đàn ông này chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho con trai bà, bà tin chắc là thế.
– Mẹ, mẹ ra nói với ba đi, ba hung dữ như thế lỡ như... làm bác sĩ Vương khóc mất thì sao?
Mẹ vợ cười, nhìn Vương Nguyên nằm uốn éo trong chăn muốn ra nhưng không dám:
– Lo cái gì, ba tra khảo có mấy câu, nếu không chịu được sao cho quen tiếp?
– Được con không dám đụng vào.
Bác sĩ Vương nhất định phải giữ cái đầu lạnh, không được lung lay đâu!
____________________________
Bên ngoài cửa phòng, Tuấn Khải dựa người lên thành tường nhìn ba vợ.
Ông nheo mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói:
– Hỏi gì đáp đấy, hiểu chứ?
Tuấn Khải ôn hòa đáp:
– Dạ vâng.
– Họ tên.
– Vương Tuấn Khải ạ
– Chiều cao?
– 1m86 ạ
– Cân nặng?
– 73kg ạ.
– Ngày sinh?
– 21/09
Liên tiếp như thế, ông hỏi gì hắn đáp đó, đôi lúc sẽ xoa cằm suy tư nhất là lúc hắn bảo hắn 32 tuổi, rồi có lúc cười hài lòng.
Xong việc ba vợ khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt hắn:
– Cậu chắc chắn muốn ở bên nó chứ?
– Con chắc chắn, bác cứ yên tâm.
– Nó còn trẻ, nhiều lúc sẽ bướng bỉnh, cậu sẽ phải chiều nó. Hoặc đôi lúc nó đua đòi, vòi vĩnh trong những lúc cậu mệt mỏi, cậu không được tức giận vì nó sẽ tủi thân. Có đôi lúc nó sẽ bị cám dỗ bởi những thứ xung quanh, cậu phải chịu trách nhiệm đưa nó về ngay đường thẳng lối. Nó cũng rất tham vọng, ước mơ cao, những lúc này cậu phải ở bên liên tục tiếp sức cho nó. Còn nữa, còn rất nhiều nữa, tính xấu của nó rất nhiều, nhưng bù lại cũng rất tài giỏi, nó cũng rất ngoan ngoãn, chỉ cần cậu cho nó viên kẹo nó sẽ liền lập tức xem cậu là người tốt. Cậu là người trưởng thành, tuổi đời trải qua phong ba bão táp, so với nó có đôi khi sẽ bất đồng trong cuộc sống, hoặc tranh cãi. Những lúc đó cậu đừng đôi co với nó, xem nó như trẻ con đang khó chiều mà thôi. Hãy bao dung cho nó nhé.
Nói đến câu cuối hắn hoàn toàn hiểu được, chung quy ba vẫn là lo cho con từng chút từng chút một.
Tuấn Khải nhắm mắt cảm thấy khóe mắt có chút cay nhè nhẹ:
– Bác trai, bác không biết đâu. Hồi đầu là Fluke muốn con phẫu thuật cho em ấy, nhưng con không chịu, sau đó cậu ta nói với con rằng. Em ấy còn tương lai rộng mở, ba mẹ đợi ở nhà con sau đó đồng ý phẫu thuật. Thời gian đầu em ấy biết mình bị mù, đã rất đau khổ, cả ngày ngoài gào thét khóc lóc thì không còn gì. Sau đó con khuyên nhủ em ấy, động viên, em ấy dần dần chấp nhận sự thật bắt đầu mở lòng với mọi người. Bác trai, đối với con em ấy như một ánh mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim con. Em ấy cũng rất thích cười, con sẽ không để nụ cười biến mất trên môi Vương Nguyên. Xin bác hãy yên tâm giao nửa đời còn lại của Vương Nguyên cho con, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.
Ông rơi nước mắt nhìn người đàn ông là viện trưởng của một bệnh viện lớn, bây giờ đang đứng cúi đầu 90° trước mặt ông. Thái độ nghiêm túc không bỡn cợt, từng lời nói ra như đinh đóng cột dường như sẽ không thay đổi.
Vương Nguyên thật sự đã gặp đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top