CHAP 33
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
Nằm trên giường ăn no ngủ nghỉ mấy ngày, Vương Nguyên thảnh thơi vô tư mập lên 2 ký nhẹ nhàng. Lúc Fluke tới thăm còn mua đồ ăn rất nhiều, thầm nghĩ tên bác sĩ kia chắc chắn là thần kinh thô sẽ không biết chăm sóc người bệnh đâu. Thế là mang thức ăn tẩm bổ rất nhiều, tay xách nách mang đạp cửa phòng cậu ra.
Gặp hôm nay bác sĩ kia còn không có trực tha hồ mà chơi với bạn tâm giao, nghĩ đến mà cười rung hàm.
Đập vào mắt là thiếu niên tươi mơn mởn nằm chán chê nghịch grap giường, cơ thể nhỏ bé trắng trẻo hình như... còn mập lên không ít?
– Vương Nguyên! Xem ai tới này.
Người trên giường tức khắc ngồi phắc dậy, khóe miệng cong lên cười rực rỡ:
– Tới rồi à? Lại đây lại đây.
Fluke hí ha hí hửng chạy bạch bạch lại bắt đầu lôi đồ ăn cùng thức uống ra, làm tiệc trên giường.
Hai đứa bạn vừa nhai đồ ăn chóp chép cái miệng vừa liến thoắng kể chuyện, vả lại gần đây có tin tức về giác mạc của Vương Nguyên làm tinh thần cả hai dâng cao.
Đang nói hăng say chẳng biết sao Fluke vô tình nhìn sang cổ của Vương Nguyên, phát hiện trên cần cổ trắng nõn hiện lên cái dấu đỏ đỏ.
Làm người bị cái này thường xuyên bởi ai kia, Fluke tự tin rằng cuộc đời xử nam của Vương Nguyên xin phép đặt chữ “chấm hết”
Cậu ta tái xanh mặt mày, phi tới nhìn chằm chằm giọng nói cao vút lên:
– Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Không phải chứ bạn hiền, ực thật sự là...
Quá sốc đến không nói thành lời, Fluke dùng tay miêu tả cực kì sống động chợt nhớ ra bạn mình không thấy được liền tức khắc bỏ qua.
– Có đau không?
Bao nhiêu vốn từ dài như bài viết văn tóm gọn lại thành ba từ ngắn gọn súc tích, và đầy ý nghĩa hàm ý sâu sắc. Vương Nguyên nghe xong thì mặt đỏ lựng lên lấy chăn che mặt lại, lắc đầu lia lịa:
– Đừng hỏi, đừng hỏi.
Chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt ra là cái cây súng kia của bác sĩ Vương nó khủng bố cực kì, lúc ra chiến trường là đã muốn giơ tay xin hàng.
Thôi thà không nói còn hơn.
Fluke hừ một tiếng rõ to, ghé sát tai cậu thì thầm:
– Không sao, người... ặc chung tình huống cả mà, nói đi tao sẽ không nói cho ai nghe đâu.
Có mà tao bắt loa lên loa cho cả thế giới biết thì có, thiếu điều muốn rao ba ngày ba đêm rằng bạn tôi đã kết thúc đời xử nam đầy gian nan.
Nghe nó oách phết!!
– Bỏ đi, nếu mày cũng bảo chung tình huống thì mày cảm giác ra sao thì tao cũng thế ấy đấy.
– Hơ hơ, nói như không nói.
Cậu cũng không muốn kể về câu chuyện bác sĩ Vương lên giường thế nào cho nhiều người nghe đâu nha, nội bộ gia đình không viết lên mặt được.
– Tao nói chứ mày ở trong đây có sinh bệnh gì hay không?
Nhìn gương mặt hồng hào kia, Fluke vẫn như gà mẹ không yên cứ hỏi cặn kẽ. Vương Nguyên nhanh chóng bĩu môi, cầm bánh trong tay chuẩn xác nhét vào miệng cậu ta:
– Bạn trai tao làm bác sĩ, bệnh quái gì nữa!
Fluke nghe câu này tự nhiên tự ái, có bạn trai làm bác sĩ sao lại thích thế nhỉ? Bệnh tật không lo, thuốc men miễn phí chả bù ông chủ tịch đang ở nhà kia.
Nghĩ nó chán!!
– Hừ, tao đang hối hận vì sao để anh ta tới làm bác sĩ điều trị cho mày!
___________________________
Tuấn Khải viết đơn thuốc cho vài người ở phòng xong thì không có thời gian nghỉ ngơi, tranh thủ trời chưa tối mà khoác áo lên xe.
Như hằng năm, ngày này là ngày họp mặt gia đình của nhà hắn. Cũng là ngày hắn ghét nhất, về nhà là bị họ hàng người thân thúc giục kết hôn. Mọi năm hắn đều bật công tắc mặc kệ đời, riêng năm nay có thu hoạch đem về cho ba mẹ rồi.
Riết rồi mẹ hắn nói luôn, trai gái không quan trọng, quan trọng hắn thích và người ta cũng thích hắn thì được hết.
Xe đi chừng mấy chục cây số dừng lại ở một khu biệt thự, Tuấn Khải chạy xe vào dừng lại trước một căn nhà bốn tầng xa hoa sang trọng. Cổng sắt của nhà cao lớn sơn màu trắng sạch sẽ cùng các loại hoa văn uốn lượn bắt mắt, Tuấn Khải không cần xuống xe dường như nhận diện được hắn nên cửa tự động mở ra.
Phòng khách bên trong đã lấp đầy người rồi, hắn vào tự nhiên thành trung tâm của sự chú ý.
Dường như ai cũng muốn viết lên mặt câu, người yêu đâu?
Hắn hơi che miệng ho khan mấy tiếng, mọi người mới quay đi chỗ khác:
– Chào ông nội, bà nội. Chào ba mẹ, mọi người.
Mẹ Khải cười tươi rói chạy tới vỗ bắp tay hắn:
– Ừm có da có thịt hơn hẳn, vậy là ăn ngủ nghỉ tốt.
Hắn cười thầm trong bụng, tần suất mấy tháng nay dường như chả hề tăng ca còn được nghỉ ngơi đi ra biển nữa nếu ốm xuống mới là kì quái.
Ông bà nội được vài người dìu tới, đặc biệt là ông hắn đến trước mặt hắn liền nheo đôi mắt đã đầy vết chân chim, sau mấy phút thì kết luận:
– Cháu... lâu ngày không gặp hình như sắc mặt còn tốt hơn, có phải có người yêu rồi không?
Ông nội vừa dứt câu đám cháu bên kia đã âm thầm ồ lên, Tuấn Khải liền giả bộ ngại ngùng gãi chóp mũi:
– Ông tinh mắt, có thế cũng nhìn ra.
Quả thật Tuấn Khải khi yêu vào sắc mặt thật sự tốt lên, hằng ngày có đứa nhỏ ngốc quấn quýt bên cạnh, ríu ra ríu rít kể chuyện trên trời dưới biển cho hắn nghe. Không còn giữ thái độ khô khan với đồng nghiệp, còn ôn hòa hơn trước rất nhiều, lúc chữa trị cho bệnh nhân thì kiên nhẫn trấn an.
Người ta nói có thể thay đổi một con người chính là do có sức mạnh tình yêu.
– Chúc mừng anh Khải đã thoát ế.
– Chú Khải không còn cô đơn nữa.
Cả nhà hắn cũng thật thú vị ghê.
Trên bàn ăn cả nhà cứ hỏi hắn về ‘chị dâu’ kia, Tuấn Khải thản nhiên bắt bẻ:
– Gọi lại đi, gọi anh dâu.
Đứa em họ chừng mười mấy tuổi lập tức buông muỗng xuống, mở to đôi mắt nhìn bố mẹ rồi lại nhìn Tuấn Khải:
– Anh Khải thích con trai ạ?
Hắn cũng không có ý định giấu diếm chi cho xảy ra drama:
– Ừm đúng vậy.
– Woa, thế anh dâu có đẹp không?
Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu ta:
– Chả lẽ xấu thì không phải anh dâu cậu?
– Không phải, không phải chỉ là với gu của anh họ, chắc chắn không phải người tầm thường.
– Đẹp.
Trong mắt hắn, Vương Nguyên là đẹp nhất!!
Có lẽ Tuấn Khải không biết mình đang dần đi trên con đường u mê không lối về.
– Bữa nào hãy dẫn về nhà mình nữa đấy, con thật là không nói câu nào đã công khai thật làm cả nhà bất ngờ.
Mẹ hắn cười hiền từ khẽ trách hắn, có người chịu bao dung tính cách này của con trai bà thì hẵn là một cậu bé hiểu chuyện rồi.
Tuấn Khải thật sự không ngờ là lại suôn sẻ như thế, không có phản đối, không có chia rẽ, cũng không có bất kì nghi ngờ gì.
Đơn giản đến mức khó tin.
– Đứa nhỏ ngốc, cả nhà chưa gặp em mà đã đưa địa vị trong nhà của em muốn cao hơn tôi rồi.
Về lại bệnh viện sẽ kể cho đứa nhỏ nhà mình nghe mới được.
Lời tự nhắc nhở của vị lão bác sĩ nào đó.
________________________
Fluke xin với Ohm cho ở với Vương Nguyên một ngày, cũng may là mọi chuyện gần đây vui vẻ tâm trạng tốt nên Ohm mắt nhắn mắt mở để siêu quậy tung lồng mà chạy đi chơi.
Bản thân hắn thì ngày nghỉ lại ở nhà làm công văn, thật sự đau khổ không nói nên lời.
– Cậu Ohm, có người tìm cậu.
Bất thình lình quản gia chạy vào, lau mồ hôi hai bên thái dương khom người cung kính.
– Ồ? Cho họ vào
Người làm nhanh nhẹn chạy ra, Ohm chỉ nghĩ là vài vị đối tác hoặc trợ lý hay ai đó tới bàn bạc công việc.
Thật không ngờ lúc dừng bút ngước đầu lên mới ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt:
– Bác trai, bác gái sao hai người đến đây?
Ba mẹ Vương Nguyên lặn lội đường xa, đến gặp hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top