CHAP 30

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

– Hôm qua chạy lên lầu tôi còn thắc mắc vì sao nguyên cái hành lang mà chả có một bóng người, ra là chơi trò đe dọa có đam mê làm khủng bố mafia.

– Chậc! Còn chưa tính việc dám lừa nguyên dàn y tá rời đi đâu đấy.

Chí Hoành giật giật khóe mắt nghĩ lại đã nổi da gà đầy tay:

– Thấy gớm chết luôn, anh không biết đâu nếu viện trưởng tới chậm một chút thì mọi chuyện chỉ nói một chữ... toang!

Cậu còn nhớ như in hôm đó Tuấn Khải đã có bao nhiêu sự đáng sợ hằn trên mặt, nếu Vương Nguyên thật sự bị gì, có khi Tuấn Khải còn ra tay giết người!

Thiên Tỉ nhìn cái biểu cảm linh hoạt của Chí Hoành hơi mắc cười:

– Nói mới nhớ hôm đó hình như cậu còn cầm gậy đánh lộn phải không?

Chí Hoành đánh gãy lời hắn:
– Đó gọi là ra tay vì chính nghĩa.

– Ớn chưa, lưu manh phết. Đúng là Đại ca bệnh viện K

– Xùy xùy cái miệng thúi mắm, người ta hiền lành thế kia.

Thiên Tỉ làm động tác buồn nôn rồi cười ha hả đi trước, bỏ lại gương mặt tức tối đằng sau.

Trên hành lang cao một thấp đi song song đến trước một căn phòng lớn, người bên trong hoàn toàn không nhận ra chỉ lo ngồi trên giường ôm gối suy tư.

Chí Hoành vừa mở cửa đã oang oang cái miệng nhỏ như chim sẻ líu ríu líu ríu:

– Vương Nguyên, cậu đã ổn chưa? Tôi thay viện trưởng tới thăm cậu nè.

Trái lại người trên giường sẽ như ngày thường bay bay nhảy nhảy đáp lại, bây giờ chỉ có ủ rũ im lặng trong thoáng chốc còn nhìn thấy hai cánh tai cụp xuống đáng thương.

Bác sĩ tâm lý Thiên Tỉ đứng ở ngoài không lại gần, biểu hiện khác thường tám chín phần là do Pla và Dek làm ra. Đối với một người bình thường mà nói dù có là trai gái khi bản thân đối mặt với chuyện bị làm nhục, thật sự không có ai can đảm cười nói vui vẻ. Lại nói Vương Nuyên còn đang là người được xếp vào hàng ngũ người bị khiếm khuyết, tấn công người không còn sức phản kháng tội trạng vạch ra thật sự không hề nhẹ.

Viện trưởng Vương nói:
– Nếu tệ thì cho tệ luôn đi, cố gắng vớt vát có được gì đâu. Sống chết của hai người đó đừng bao giờ tìm tôi.

Thiên Tỉ không hiểu câu nói ẩn ý đó, chỉ cho rằng hắn thật sự không còn muốn liên can gì tới ‘cặp đôi cực phẩm’ đó nữa.

Ngày hôm đó, Tuấn Khải ra khỏi cửa phòng để lại Dek cùng những thiên thạch rơi trên đầu. Sau ngày đó Thiên Tỉ biết được hắn không có tới thăm Vương Nguyên, Sammy nói lại chỉ thấy hắn vào những đêm khuya khoắt không còn ai. Lúc đó Tuấn Khải mang cả người gió lạnh, phong trần đi vào, hắn chỉ đứng lẳng lặng cạnh Vương Nguyên nhìn cậu chăm chú giống như đang khắc ghi từng nét mặt của cậu vẽ lại từng chút trong đầu. Như có như không xem cậu là trân bảo quý báu không dám động vào, chỉ dám đứng nhìn từ bên ngoài lồng kính thủy tinh quan sát cậu.

– Tuấn Khải đang ở trong phòng phẫu thuật, ước chừng chắc khoảng ba bốn tiếng nữa sẽ ra ngay.

Không cần đợi ai hỏi thăm Thiên Tỉ như một cái máy tự động, phun ra hành tung của Tuấn Khải.

Chí Hoành ngồi kế im bặt lấy khuỷu tay thọc thọc eo hắn ta:

– Ủa chứ không phải đang trốn việc à? - Hạ giọng nói xuống mức thấp nhất.

– Khâu cái miệng cậu lại cho tôi!

Vừa nói Thiên Tỉ bóp hai bên má của Chí Hoành, bộ dạng hung ác như nhân vật phản diện.

Vương Nguyên ở trên giường thoáng qua có hơi thất vọng:

– Tôi quên mất, anh ấy làm bác sĩ.
Cậu đã quên mất hắn không phải bác sĩ của riêng cậu, hắn còn là vị thần cứu sống những bệnh nhân ngoài kia.
Thật ra cũng có nhiều người không biết, lúc ở trong hoàn cảnh éo le đó cậu đã sợ đến thế nào. Mang cái tâm lý sợ sệt không ai đến cứu mình, rồi xem nó như tảng đá to lớn đè trên lưng khiến cậu tuyệt vọng.

Khoảnh khắc chính đôi tai nghe thấy tiếng đạp cửa cùng âm thanh trầm lặng quen thuộc cất lên, không ai biết cậu đã điên cuồng tới mức nào. Cảm thấy có phải ông trời thấy cậu kiên trì nên mới mở ra cho cậu kết cục này hay không?
___________________________

– Cậu Tuấn Khải hôm nay tới nữa sao?

Người đàn ông cao lớn từ trên xuống dưới diện một bộ trang phục tối màu cùng áo khoác dài màu kem, cả người toát ra vẻ nhã nhặn đứng đắn. Trên mặt đeo kính râm khóe miệng hơi nhếch lên cười nhạt, hắn đưa tay gỡ kính:

– Làm phiền các anh rồi.

Hai viên chức cảnh sát trại giam đưa tay chắp lại chào hắn, bọn họ không hỏi thêm gì nữa đưa một chiếc chìa khóa nhỏ cho hắn.

Tuấn Khải gật đầu cầm theo chìa khóa đi sâu vào bên trong.

Nơi hắn tới là cục quản lý trại giam cho những người bị xếp vào hàng nghiện ngập, hay những người cần phải được giáo dưỡng lại.

Hoặc nói theo cách thô sơ đậm chất bác sĩ thì đây là nơi dễ tống giam một người mà mình ghét vào đây, không tốn chút sức nào còn ngày ngày được nhìn thấy con mồi chết dần chết mòn.
Bóng dáng Tuấn Khải quẹo qua nhiều hướng đi ngoằn ngoèo rốt cuộc đi tới một phòng giam nằm cách biệt với những phòng còn lại, hắn xoa xoa chìa khóa trong tay cơ thể hơi run nhè nhẹ.

Người trong phòng giam nằm vất vưởng như xác chết đã khô cằn, lúc nghe thấy tiếng bước chân thì lết lại gần khung song sắt, nhìn thấy đôi giày da bóng loáng quen thuộc thì trong lòng lay động.

Không tự chủ sáp lại kích động:
– Tuấn Khải! Anh tới rồi sao? Có phải muốn thả em rồi không?

Người đang lăn lê bò lết trên nền xi măng dơ bẩn, tóc tai rũ rượi gương mặt hốc hác cả người không khác gì thây ma khiến ai cũng sợ chạy trối chết.

Từng là nữ bác sĩ chuyên khoa giỏi giang ở Pháp, người người tin tưởng yêu thương. Lại không ai có thể ngờ được Pla rơi vào con đường này, tất cả niềm tin lẽ sống bây giờ hóa thành tù giam tối tăm giam cầm cô ta tại nơi này.

Cô ta không biết vì sao Tuấn Khải lại biết được tiền sử cô ta từng vào trại cải tạo, chỉ nhớ rõ hắn đã nói như thế này khi đem cô lên xe:

– Không có chuyện giấu mãi mãi, chỉ cần tôi muốn tìm tòi nữa ai ngăn cản được?

Từ ngày tới đây phải đối diện với mớ ký ức lặp lại, không còn tự do chỉ tay năm ngón ra lệnh cũng không còn những lời nói nịnh bợ khen ngợi xung quanh.

Tuấn Khải đứng ở bên ngoài nhìn Pla từ trên xuống dưới, hắn kéo một mép quần lên một chút rồi ngồi khụy gối nhìn cô ta:

– Tính ra tôi chưa bao giờ nhìn kĩ khuôn mặt của cô, thậm chí chưa bao giờ thật sự quan tâm những lời nói của cô.

Hắn nhìn thấy trong mắt Pla lóe lên một chút ánh sáng

– Nhưng mà cô có lẽ thành công trong việc khiến tôi để ý đến cô, nếu không phải cô ra tay với Vương Nguyên thì có lẽ đối với tôi cô chỉ đang là hạt cát giữa dòng người này.

Đoạn nói hắn đưa tay luồn qua khe hở song sắt bóp mặt Pla đưa lại gần, cô ta dường như cảm nhận được Tuấn Khải sắp bóp nát cả khuôn cằm cô ta rồi. Nhưng Pla không thể phản kháng chỉ có thể ú ớ vùng vẫy yếu ớt, Tuấn Khải không để tâm đến tình trạng của cô ta chỉ hung ác kéo mặt cô ta lại gằn từng chữ:

– Thế mà cô lại nhẫn tâm muốn triệt luôn cả ánh sáng cả đời của em ấy! Có phải cô cho rằng nếu Vương Nguyên bị làm nhục rồi tôi sẽ ghê tởm em ấy sao? Sẽ để ý đến cô sao?

– A~~hh đau... buông!

Nói xong hình ảnh ngày đó như cuốn phim chạy dài trong đầu hắn, tay trên gò má của Pla bóp càng mạnh:

– Tôi khinh! Cho dù là cô chặt chân hay chặt tay em ấy, tôi vĩnh viễn cam tâm ở cạnh em ấy. Nhưng tôi sẽ không để cô có gan làm loạn như thế đâu.

Pla đau đến ứa nước mắt hai tay bấu chặt bàn tay Tuấn Khải, mà hắn cho dù bị móng tay dài nhọn hoắc kia cắm vào chảy cả máu cũng không buông tay, ngược lại so với lúc ban đầu bóp càng mạnh tay hơn. Cơ hàm của Pla tê liệt cảm tưởng như xương đã sắp sửa nứt ra, cô ta vô lực buông lỏng tay đưa đôi mắt ngập nước căm phẫn nhìn hắn.

Thấy bộ dạng yếu đuối của cô ta, Tuấn Khải không có nửa điểm đau lòng hay thương xót, vẻ mặt âm trầm này chính là lúc hắn hay phẫu thuật cho người khác.

Không có cảm xúc, như vị quân vương xử lý quan thần phạm trọng tội.

Khoảng thời gian qua hắn không ở cạnh Vương Nguyên nhiều là lo chuyện này, cách mấy ngày là tới tìm Pla nếu không phải dằn vặt cô ta thì cũng là làm cô ta tức điên lên.

Hắn nẫng tay trên của Fluke đem Pla từ tay cậu ta tới đây, sau đó không buông tha cho Dek lấy dây thừng buột chặt cổ hắn ta đảm bảo cho hắn ta không rời nửa bước.

Lại nói tới Dek, hôm bị những tên tay to giang hồ kia “thịt” đến ná thở đã dần trở nên khác lạ, mỗi ngày không có thứ đó đều không chịu được.

Như một con thú ở thời kì động dục, không ai xoa dịu làm thỏa mãn.

Tuấn Khải nghe được lời này thiếu chút nữa đã ôm bụng cười, nếu được hắn còn muốn cho người người nhà nhà xem dán báo đăng lên.

– Haizz tính ra cô Pla đây vẫn sống rất tốt, tôi có chút... thật thất vọng.

Nói rồi hắn còn nhếch đôi môi mỏng, đường môi cong lên thành hình vòng cung tuyệt đẹp như vầng trăng khuyết. Đồng tử hơi lay động trong nơi tối mịt với những ánh sáng le lói, Pla tưởng tượng như đây là một con mãng xà đang dựng đầu quan sát con mồi lè cái lưỡi đầy chất độc ra vươn nanh trong bóng đêm:

– A... anh... anh – Cô ta khó khăn nói từng chữ
– Tu... Tuấn Khải có thể nể tình em từng là đồng nghiệp bạn bè với anh không?

Tuấn Khải buông tay ra để Pla nói được trọn vẹn nói đoạn hắn đứng dậy lấy khăn từ trong áo ra lau sạch sẽ như bàn tay vừa dính phải thứ gì đó dơ bẩn. Hắn phủi phủi ống quần tây phẳng phiu, đưa đôi mắt cao ngạo nhìn cô ta buông một câu lạnh lùng:

– Không nể tình.

Pla vẫn cố gắng cầu xin hắn:
– Vậy anh có thể nương tay với người như em không? Em chỉ là quá yêu anh mà thôi,,,

Hắn vô tình cắt ngang:
– Không nương tay.

– Vậy có thể thương...

– Không thương lượng.

Hắn vừa nói giọng càng trầm xuống, như âm tào địa phủ đội mồ sống dậy đưa ra phán quyết:

– Không suy xét. Không suy nghĩ. Không nể tình. Không để tâm.Không quay đầu. Không hối hận. Không sợ hãi.

Từng câu từng câu như nhát kiếm đâm vào tim Pla, khiến cô ta không thể mở miệng nói thêm câu nào khác.

Cô ta như tờ giấy mỏng manh ngã quỵ xuống ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, hơi ngẩng đầu nhìn hắn thì đối mặt chỉ là ánh nhìn khinh miệt.

– Cô Pla, cô cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Hãy hận thù ở nơi này, căm tức ở nơi này và... chết tại NƠI NÀY!

Ánh sáng của cô chính là ngày hôm hành hạ Vương Nguyên, sau đó cũng là lúc đặt dấu chấm hết.

Tuấn Khải không cảm xúc xoay người bước đi để lại cho Pla một bóng lưng lãnh khốc vô tình, trái tim sắt đá đó mãi cũng chỉ có thể tan chảy khi đứng trước lò sưởi ấm áp mang tên Vương Nguyên.

Hắn ở bên trong phòng giam đã lâu lúc ra ngoài là đã buổi trưa, nắng bên ngoài hắt vào làm mặt hắn hơi nóng lên.

Hai viên cảnh sát thấy hắn thì đứng dậy cười lấy lòng:

– Cậu Tuấn Khải

Tuấn Khải trả lại chìa khóa rồi đút tay vào túi quần nở nụ cười xã giao lịch thiệp:

– Cảm ơn các anh nhé! À mà...

Nói xong hắn bước lại gần ghé vào tai viên cảnh sát hạ giọng;

– Pla **** ******** điên rồi còn ra tay hại người, không thể để thành phần tâm lý thất thường như thế ra ngoài xã hội được. Miễn thả ra, khi gặp người nhà thì là ngoại lệ.

Xong rồi hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai viên cảnh sát, ý tứ gì không cần nói huỵch toẹt ra cũng rõ ràng.

Hắn muốn giam cầm Pla mãi mãi.

– Vậy tôi về đây chào các anh.

– Chào cậu Tuấn Khải

Hắn đi ra xe mở cửa ngồi vào lái đến một đoạn đường vắng thì dừng lại vì tiếng điện thoại, thò tay vào túi thấy một dãy số thì cầm lên:

– Sao rồi?

Người bên kia có lẽ rất hưng phấn lúc nói chuyện cũng rất hài hước, Tuấn Khải nghe kĩ còn có tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc.

– Cậu Tuấn Khải, thằng đ**** thật sự cmn ngon lành, nó bây giờ như mấy loại MB chỉ biết phục vụ đàn ông mà thôi. Ngoài làm tình và làm tình thì đếch biết cái mẹ gì nữa cả.

Tuấn Khải cười khẽ vì tay chân nói về Dek, quả thật là cái kết không lường được.

Hắn có chút ngoài ý muốn, Dek sau khi bị cả đám kia làm tới thế hắn được nghe kể lại, hắn ta bị đám kia dùng hết cả vỉ thuốc hắn để lại, cả một tập thể ở trong căn phòng chơi đủ thể loại đến mấy ngày mấy đêm.

Sau đó Chí Hoành nói sợ ô uế bệnh viện cho nên cho bọn họ tới căn nhà hai tầng ở ngoại ô, cậu ta còn bảo căn phòng đó như bãi chiến trường, mùi tanh cùng mấy dụng cụ khiến cậu ta sợ đến nổi da gà sau khi thấy xong thì đóng luôn cửa phòng này lại khóa chặt không cho ai vào, còn ngại chưa đủ đáng sợ nên dán thêm biển báo nguy hiểm.

Sau đó không biết vì sao họ nói lại với Tuấn Khải, Dek tự nhiên ham muốn tình dục đầu óc như trôi tuột đi đâu không còn suy nghĩ gì nhiều.

Hắn lúc đó chỉ nói:
– Chẳng phải là chơi chết sao? Nếu chơi chán thì quăng cho mấy ông chủ, còn chơi được thì chơi không được thì vứt đi.

Sau câu đó cả đám như hổ đói lao vào với miếng thịt Dek, mà Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói lại đây cũng là một dạng triệu chứng tâm lý lệch lạc tình dục.

Nếu lâu ngày trở nặng thì bệnh nhân giống như những con nghiện, chỉ biết tới hai chữ ‘ái tình’, không ăn, không uống. Với tần suất như thế người ta gọi một câu, bắn ra đến chết cũng không phải quá.

– Haizz, các cậu cứ thỏa mãn cậu ta, ai mệt thì luân phiên không thì gọi thêm đàn em tới. Tôi chính là sợ căn biệt thự ngoại ô kia biến thành ổ mại dâm dành cho các cậu rồi.

– Haha xin lỗi cậu Tuấn Khải, nhưng anh yên tâm chỉ cần còn chúng tôi sau này nếu ai động vào cậu Vương Nguyên cứ sai chúng tôi tới. Không làm anh thất vọng.

Tuấn Khải nghe được một câu mát lòng thì tâm trạng cũng lên hương, lúc nói chuyện cũng nghe ra sự vui vẻ:

– Hợp tác vui vẻ.

– Vâng hợp tác vui vẻ, cậu Tuấn Khải
Mafia cũng biết nói đạo lý, thế giới thật không còn gì để bàn.

Sau khi cúp máy hắn đạp chân ga chạy nhanh về hướng bệnh viện, mấy ngày nay lo xử lý chuyện của hai kẻ ngu muội này mà hắn bỏ bê đứa nhỏ rồi.

Trời trưa nắng chiếc Porsche đen bóng chạy trên đường nhựa như muốn bóc khói, thấp thoáng nhìn thấy nơi quen thuộc thì cơ mặt hắn giãn ra sự ôn nhu trong mắt dần dần hiện rõ.
Hắn đỗ xe rồi bước xuống, cước bộ vào trong sảnh thì bắt gặp Chí Hoành với Thiên Tỉ tung tăng tung tăng.

– Hai người... sao không ở cùng em ấy!

Vừa gặp nhau chưa kịp hỏi thăm sức khỏe đã táp táp vào mặt, Chí Hoành nổ đom đóm mắt chống nạnh:

– Ơ hay! Viện trưởng à, anh mấy ngày nay mất tăm, làm chim én bé nhỏ kia tổn thương bao nhiêu. Người qua đường như chúng tôi đây làm sao có thể xoa dịu tâm hồn ấy cơ chứ!

Tuấn Khải không nói gì đưa mắt nhìn đăm đăm Chí Hoành, cậu ta chột dạ chạy ra sau lưng Thiên Tỉ trốn.

– Thiên Tỉ, cậu giữ cái con khỉ nhảy nhót này lại, xảo biện là hay!

Hắn ta cười bất lực lấy tay đè Chí Hoành ra sau lưng, nhìn Tuấn Khải một cái lại nói:

– Nhưng mà gần đây cậu đi đâu?

Tuấn Khải tường thuật lại mọi việc cho Thiên Tỉ nghe, hắn ta nghe xong thì bất ngờ nhớ lại câu nói kia của Tuấn Khải:

– Sống chết của hai người đó đừng bao giờ tìm tôi.

Không phải là nổi lòng vị tha buông bỏ mà là Tuấn Khải tự đưa cái chết đến tìm Pla và Dek, ý nghĩa câu nói của hắn chính là như thế.

Giờ Thiên Tỉ cũng hiểu sao Tuấn Khải lại tốn thời gian như thế ra là để trị tận gốc cái gai trong mắt mình.

Tuấn Khải không nói gì chỉ cười nhạt đi vào thang máy đến chỗ phòng làm việc, thay áo ngoài ra mặc vào áo blouse trắng tinh tươm sạch sẽ, lấy ống nghe bỏ vào túi rồi đeo kính lên.

Bước chân đặt trước cửa phòng Vương Nguyên không nghĩ nhiều mà mở cửa vào, bên trong Sammy đang thay băng mắt cho Vương Nguyên. Cô nhìn thấy hắn thì không hiểu sao kích động đứng dậy, chỉ còn thiếu đẩy hắn tới bên giường.

Mà Vương Nguyên vì nghe tiếng động của Sammy nên không để ý có người đi vào, cậu vẫn đang đắm chìm nên nói:

– Có khi nào anh ấy có người khác hay không? – Sammy tính gọi tên Tuấn Khải nhưng hắn đặt tay lên miệng làm dấu, cô hiểu ý trả lời lại:

– Sao cậu lại nói thế, đừng nghĩ nhiều không tốt đâu.

Gương mặt Tuấn Khải đầy vẻ hứng thú ngồi xuống nhìn cậu ngây thơ suy đoán, Sammy cười tủm tỉm đứng một bên.

– Ah... anh... anh ấy không có tới đây nữa, không... không phải là bận đó, có phải tôi suy nghĩ hơi nhiều rồi không?

Vương Nguyên lắp ba lắp bắp nói cái đầu nhỏ lúc đầu gật gật sau đó thì lắc lắc, hai bàn tay nhỏ nhắn xoa nắn gấu áo thành nhăn nheo dị dạng.

Sammy như không nhìn thấy lo âu của cậu, cô còn nói thêm một câu:

– Hay là thế thật? Không được rồi tôi phải đi hỏi viện trưởng.

– Ấy! Còn chưa nghĩ xong, mà anh ấy có rảnh để gặp cô không?

Lời vừa dứt Sammy chạy như bay ra ngoài trước khi đi còn quay lại giơ ngón cái với Tuấn Khải, hắn lắc đầu cười khẽ cũng không nói gì.

Vương Nguyên vừa nghe tiếng đóng cửa thì nhíu mày, giọng điệu hơi phụng phịu

– Cũng chỉ nói thế thôi cô tin anh ấy chịu đến đây à?

Vừa dứt câu cậu liền nghe một giọng nói khác:

– Thế người đang ở cạnh em là ai vậy?

Cậu hốt hoảng lùi về sau:
– A__anh tới lúc nào?

– Haizz cũng không lâu lắm, vào đúng lúc em nói anh đi ngoại tình.

Vương Nguyên cười lấy lòng mò được cánh tay hắn bóp bóp:

– Không có, có phải anh lớn tuổi rồi không? Tai lãng rồi.

– À thì ra không chỉ bị đổ oan còn bị chê già.

Hắn đưa tay đẩy nhẹ trán đứa nhỏ ngốc này ra.

Thật may quá nụ cười này trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top