CHAP 11

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

– Viện trưởng Vương!! May quá gặp anh ở đây.

Tuấn Khải vừa ra khỏi phòng khám đã gặp một tốp người gấp rút, hắn hơi nhíu mày né sang một bên. Chí Hoành vẻ mặt mừng rỡ bắt lấy cánh tay hắn, đặc biệt người phụ nữ kế bên cậu ta gần như muốn quỳ xuống. Tuấn Khải khó xử không biết chuyện gì, hai tay đỡ người phụ nữ lên hạ giọng:

– Mọi người bình tĩnh, đây là bệnh viện. Có gì thì từ từ.

Người phụ nữ khóc lóc đau thương dường như cả thế giới đang sụp xuống trước mắt .

– Bác sĩ, bác sĩ mong anh cứu con tôi với. Mong anh cứu con tôi, mong anh cứu nó. Bao nhiêu tiền cũng được tôi đều chấp nhận!!!

Tuấn Khải đưa mắt nhìn đứa trẻ nhỏ đang nằm trên giường bệnh hấp hối, cậu nhóc thấy hắn liền đưa tay như gặp ân nhân. Toàn thân cậu nhóc đầy máu, phần mắt cũng đang sưng phù lên nhìn rất đáng sợ, nhóc con cũng không thể nói được chỉ biết chảy nước mắt. Hắn không nghĩ nhiều liền cho người đẩy cậu nhóc vào phòng phẫu thuật, Chí Hoành thấy thế thở phào. Cậu ta ôm vai người phụ nữ cười nhẹ trấn an:

– Chị đừng lo, ở đây bác sĩ Vương là giỏi nhất. Anh ấy sẽ chữa cho con chị, chị hãy bình tĩnh nhé."

– Nhưng mà con tôi... tôi sợ quá. Xin hãy cứu nó, nếu nó có mệnh hệ gì tôi không sống nổi.

Chí Hoành gật đầu thật mạnh rồi đi vào phòng phẫu thuật chung với Tuấn Khải.

Tuấn Khải vừa ra khỏi phòng phẫu thuật sau ba tiếng đồng hồ, chưa ăn uống đã vào tiếp. Hắn ngay cả đồ cũng chưa trang bị, nhiều y tá bảo hắn mặc đồ vào nhưng hắn thẳn thắng từ chối.
Đối với hắn, cứu bệnh nhân là quan trọng nhất!

Đứa bé được tiêm thuốc mê vào, ngay lúc nó sắp nhắm mắt Tuấn Khải đã hỏi một câu:

– Cháu muốn sống không?

Nó cố gắng chống chọi gật nhẹ đầu, môi mấp nói nhỏ như kiến, mà Tuấn Khải lại nghe rõ:

– Muốn... sống.

Tuấn Khải gật đầu đeo khẩu trang lên, nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng:

– Vậy phải cố gắng lên.

Nhóc con nhắm nghiền mắt như đi vào một giấc ngủ.

Gương mặt của nhóc con bắt đầu sưng phồng hơn lúc nãy đến mức không nhìn ra hình ra dạng, chân tay đầy máu cùng đất cát. Tuấn Khải nhúng bông băng lau phần máu cùng mủ trên trán nó, phần đầu nhóc gần như không một chỗ lành lặn. Hắn đoán thằng bé này cùng lắm chỉ ở độ chín đến mười tuổi mà thôi, chấn thương nặng đến thế mà vẫn cầm cự được đến tận bệnh viện.

Sức sống thực sự rất mãnh liệt.

Trong lúc đang khâu phần đầu thì Chí Hoành chợt la lên

– Viện trưởng!! Nhịp tim thằng bé lên xuống thất thường quá, làm sao bây giờ?

Tuấn Khải nghe thế lập tức đeo ống nghe khám, quả thật nhịp tim lúc nhanh lúc chậm. Hắn bất ngờ nhìn nó:

– Chí Hoành, lúc thằng bé được đưa đến có qua kiểm tra xét nghiệm gì hay không?

Cậu ta lắc đầu:

– Không có, thằng bé được đưa tới với tình trạng này chúng tôi không nghĩ nhiều nên lập tức đưa nó đi phẫu thuật. Mà phòng dưới tầng đều hết rồi, chỉ còn phòng phẫu thuật của anh nên tôi đưa nó đến.

Tuấn Khải gật đầu, tay hơi đẩy kính xoa mi tâm:

– Theo tôi chuẩn đoán, thằng nhóc này đang mắc chứng bệnh loạn nhịp tim.

Người trong phòng bất ngờ lập tức dừng mọi hành động không dám làm liều. Loạn nhịp tim là căn bệnh hiếm gặp, một triệu người thì xác suất chỉ có hai ba người. Mà thằng nhóc Tuấn Khải đang phẫu thuật đang ở bờ vực sinh tử, bây giờ còn phát hiện nó mắc chứng bệnh này. Tuấn Khải có chút đau đầu vì chưa có sự cho phép của gia đình thì không thể phẫu thuật cho thằng nhóc tiếp.

Nhóc con đang hôn mê thì Chí Hoành lại báo cáo nó đang khó thở cùng tức ngực, Tuấn Khải nghe xong thì quả quyết với kết quả của mình. Hắn nhắm mắt định thần, nhớ lại câu nói trước lúc tiêm thuốc mê của nhóc:

– Cháu muốn sống.

Tuấn Khải hít thở sâu ngẩng đầu lên:

– Chuẩn bị, làm phẫu thuật Maze.

Mọi người bất ngờ nhìn hắn:

– Nhưng mà viện trưởng, chuyện này có lẽ nên...

Hắn liếc người vừa thốt ra câu đó lạnh nhạt cắt ngang

– Nên hay không nên đối với tôi không quan trọng. Bệnh nhân muốn sống, tôi sẽ làm bằng mọi cách.

Chỉ là mới là đứa trẻ, phẫu thuật Maze thật sự có chút là bạo. Hơn nữa ở đây là trường hợp khẩn cấp, Tuấn Khải chưa thực hiện chụp X-quang, xét nghiệm máu đã chuẩn bị phẫu thuật. Dù tỉ lệ thành công đến 95% nhưng với tình trạng của thằng nhóc thật sự không thể nói trước.

Là làm liều!!!
Xử lí những vết thương bên ngoài cho nhóc con, Tuấn Khải liền bắt tay phẫu thuật tim cho nó.

– Vì đang là trường hợp không ai mong muốn nên tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Mọi người không cần lo.

– Chí Hoành, cho chạy máy trợ tim."

Tuấn Khải lấy một ống dài đưa xuống khí quản để kết nối với máy hô hấp nhân tạo, rồi một ống khác đi qua mũi, cổ họng và dạ dày. Sau khi nhóc con được nối với máy trợ tim thì tim ngừng đập một lúc, với những điều này cũng ngăn cho nó xảy ra nhiều vấn đề phụ khác.

Xác định nó đã ngừng thở, Tuấn Khải sử dụng dao mổ rạch một đường trên ngực nó. Sau đó thì Chí Hoành trợ giúp hắn thêm bằng một thiết bị phá hủy mô. Tuấn Khải nhẹ nhàng rạch một vài vết mổ nhỏ ở hai buồng tim, những vết mổ đi theo khuôn mẫu như một mê cung. Từng mô nhỏ sẽ hình thành, giúp hướng đường đi của các xung điện hỗn loạn trong buồng nhĩ thẳng đến buồng thất của tim.

– Có xảy ra điều gì không?

– Dạ không.

Đến khi khâu xong và băng bó mọi thứ cho nhóc con, Tuấn Khải mới ngẩng đầu lên thở ra một hơi. Hắn ra hiệu rút ống ra khỏi người nhóc con, ca phẫu thuật có lẽ đã thành công. Nhịp tim của thằng nhóc không còn loạn như trước mà trở lại thành nhịp xoang, Tuấn Khải tắt phẫu thuật đi ra bên ngoài.

Từ lúc bước vào phòng này là 8h sáng, Tuấn Khải nhìn đồng hồ trên tay, kim nhẹ nhàng chỉ ở số 9. Người mẹ ở bên ngoài kiên trì đợi đúng 14 tiếng đồng hồ, vừa thấy hắn liền lập tức chạy lại. Bà nắm chặt tay hắn kích động hỏi tới tấp:

– Bác...bác sĩ sao rồi ạ, con tôi...con tôi...?

Tuấn Khải hơi vỗ vai người mẹ, hắn nhếch miệng cười:

– Cậu bé đã qua cơn nguy kịch rồi, cần ở lại theo dõi thêm một tuần.

Hắn nhìn Chí Hoành khẽ nhướn mày, cậu ta liền hiểu ý dẫn người phụ nữ đi hỏi han về tình hình nhóc con kia. Còn hắn thì hướng một đường quen thuộc, bé ngoan kia hình như sáng giờ chưa gặp hắn.

Tuấn Khải đẩy nhẹ cửa phòng, bên trong im ắng không tiếng động. Vương Nguyên ngồi co đầu gối ở sofa chán nản vẽ vòng tròn trên hai mu bàn chân.

– Vương Nguyên

Cậu nghe giọng nói quen thuộc liền bật dậy như cơn gió, chân xỏ dép hướng hắn bước tới. Khuôn mặt tươi sáng cười lên:

– Anh tới rồi sao, nếu anh không tới chắc tôi chán chết.

Nói xong Vương Nguyên hơi chun mũi hít hà, một mùi nặng ở trên áo của Tuấn Khải. Cậu hơi đưa tay chạm lên vai áo hắn sờ nhẹ, sau đó đưa lên mũi ngửi.

Mùi máu xộc thẳng vào mũi cậu, Tuấn Khải thấy thế hơi né sang một bên. Cậu liền nắm hai cánh tay hắn:

– Áo của anh sao có mùi máu thế? Anh vừa phẫu thuật xong sao?

Tuấn Khải dìu cậu về giường vừa đi vừa nói:

– Ừ, vừa phẫu thuật xong, chưa kịp thay áo.

Vương Nguyên cũng không chán ghét gì, cậu vươn cánh tay trắng ngần lên chạm lên trán hắn.

– Tôi lau mồ hôi cho anh.

Trong lòng bỗng nhiên có chút ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top