Phiên Ngoại 4: AI CŨNG CÓ MỘT NGOẠI LỆ
[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ
Danie chính thức tròn 5 tuổi vào ngày hôm kia. Nếu dựa theo lời của chú Thiên Tỉ thì nó sắp thành người lớn rồi. Mà người lớn thì phải đi học, vậy nên nó bây giờ là anh lớn trường mẫu giáo rồi đó nha.
– Vương Tuấn Khải, anh lo chở con đi đi kìa!
– Hôm nay ba nhỏ lại mắng ba lớn, nghe qua giọng điệu thì coi bộ ba lớn sắp xách đồ chạy ù ra cửa rồi, và hôm nay ba lớn sẽ rinh theo cả nó nữa.
– Có đi thì cùng đi. Em với anh làm chung chỗ còn gì.
– Nhưng có vẻ ba lớn vẫn muốn lôi kéo ba nhỏ đi theo, y như rằng luôn bị ba nhỏ đá cho vài cái.
Vương Nguyên từ sáng đã lu bu nhiều việc, nào là đồ ăn thức uống, nào là quần áo đồ dùng, từ cặp sách cho đến y phục mà 2 ba con nhà này đang mặc đều là 1 tay cậu giặt giũ, phơi là.
– Anh là giám đốc, em chỉ là trưởng khoa, em không phải được đi trễ hơn anh sao? Em còn chưa quét nhà, để em quét rồi em tự đi. – Cậu hất tay anh, đồng thời cầm cặp sách đến đưa cho Danie đang ngồi đợi trên sofa.
– Không được! Đi thì cùng đi. Hôm nay là ngày đầu đưa con đi học, phải đủ người thì con mới không căng thẳng chứ em. – Tuấn Khải vốn là người thiên về tình cảm, vậy nên cảm xúc con trẻ luôn được anh đặt lên hàng đầu. Vì anh thiết nghĩ, đứa trẻ ngày đầu đi học nếu có đầy đủ hai người lớn dẫn vào trường vẫn sẽ tốt hơn 1 người.
Vương Nguyên thoạt nhìn đồng hồ, cũng không muốn cùng anh cãi lý nữa, liền nắm bàn tay búp măng của nó ra xe, trực tiếp cùng Danie ngồi vào ghế sau, 1 câu cũng không hé.
Danie lén nhìn ba nhỏ, rồi lại nhìn cái nhíu mày của ba lớn, lòng nó đau đáu, nó không hiểu tại sao 2 ba lại dỗi nhau.
– Ba ơi.. – Nó ngoắc cậu cúi xuống, ghé tai thì thầm
– Ba giận ba lớn ạ?
Vương Nguyên mím môi, không đáp.
Nó lại chọt phần thịt mềm ở má cậu, đôi mắt xanh ngọc tròn xoe lấp lánh:
– Ba nhỏ đừng giận ba lớn mà. 2 ba giận nhau thì Danie biết phải làm sao đây ạ..
Nhìn đứa nhỏ tiu nghỉu, Vương Nguyên cũng thấy chùng lòng. Bẹo lấy thịt má thơm mềm, cậu hôn chóc lên 1 cái:
– Ba không giận ba lớn con mà.
– Vậy ba bobo ba lớn 1 cái đi ạ~ Ba lớn nói bobo rồi mới không giận nhau~ – Thằng bé 5 tuổi, 1 năm qua đã bị ba lớn tiêm vào suy nghĩ những thứ dỗ dành đường mật gì thì chỉ có trời mới biết được.
Vương Nguyên nghe đến phát ngượng, lại chột dạ nhìn vẻ mặt nửa buồn nửa hỗn độn của người cầm lái, không nhịn được phải hắng giọng 1 tiếng.
– Nhưng người lớn với nhau thì không bobo nữa Danie à.
– Vậy người lớn làm gì mới hết dỗi nhau ạ? – Thằng bé vẫn tròn xoe mắt.
Vương Nguyên cắn môi, nhất thời cứng họng. Sống 26 năm trên đời chưa từng thấy cái ngu nào hơn cái ngu này, cứ như vừa đào hố tự chôn mình vậy.
Cậu không đáp, Tuấn Khải cũng chẳng hé nửa lời. Xem ra lần này là cậu quá đáng rồi.
– Ba, ba sao vậy ạ? Con hỏi ba không trả lời, có phải ba ghét Danie rồi không... – Danie nhìn 2 ba dỗi nhau, mắt nó bắt đầu rơm rớm.
Vương Nguyên lập tức mủi lòng. Bàn tay xoa dịu vẻ rầu rĩ của đứa trẻ, cậu đặt lên gò má nó 1 nụ hôn:
– Là ba sai. Ba đã quá quắt khi mắng ba lớn con. Danie gửi lời xin lỗi đến ba lớn giúp ba nhé?
Trẻ nhỏ tâm tình đơn giản, nó đương nhiên gật đầu:
– Vâng ạ~
Đốt tay búp măng chọt chọt vào vai của người cầm lái, chân nó ngắn củn, vậy nên đứng cũng không lo bị đụng trần xe.
– Ba ơi, ba có bưu kiện ạ~
Tuấn Khải không đáp, vẫn ảm đạm lái xe, chỉ gật đầu 1 cái thay cho lời nhận ‘bưu kiện’.
Cái miệng chúm chím chu ra, nó khúc khích cười:
– Ba nhỏ gửi tới ba lời ‘chin nhỗi’ cùng tình yêu siêu to ạ~
Trẻ con bông đùa, vậy mà người lớn lại ngại rát mặt.
Tuấn Khải đánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu thì phát hiện người ngồi ở hàng sau đã thiếu điều đào hố chui xuống, mắt anh cong khẽ, khoé môi đồng thời giương cao:
– Có thể đổi trả bưu kiện không?
– Dạ? – Đôi xanh ngọc liền tròn xoe lấp lánh.
– Ba muốn 1 cái bobo siêu to cơ.
Danie vội nhìn ba nhỏ, sau đó cũng chẳng ngần ngại mà ‘bán’ người đi. Nó nhún vai, gật đầu:
– Vậy con sẽ gói thêm quà tặng kèm là người gửi luôn ạ~ Cảm ơn quý khách vì đã ủng hộ dịch vụ của tụi tui trong suốt thời gian qua~
2 ba con nó cùng nhau khúc khích, còn người ghế sau thì như chết lặng.
Vương Nguyên không biết từ lúc nào mình đã trở thành ‘món bưu kiện’ trong những trò vui của ba con nhà này nữa, cũng không biết vì sao bản thân vừa bị con trai ‘bán đi’ lại chẳng thấy buồn, chỉ thấy trong tim xuyến xao và lưu đầy xúc động.
Xem ra nhà ba người, 2 ba, 1 con cũng thật vui.
***
Tùy Ngọc ngao ngán thở dài, ngồi trong lòng gã mà cứ hết lần này đến lần khác thở dài thườn thượt, hiển nhiên khiến cho Trương Bảo Khánh 1 tay ôm eo, 1 tay cầm tài liệu cũng chẳng thể chuyên chú được. Gã vuốt dọc eo y, đặt lên phần cổ mềm nụ hôn phớt:
– Em không khoẻ ở đâu sao? Có cần anh kiểm tra giúp không?
Tùy Ngọc lắc đầu, lại thở dài:
– Em không.
_ Vậy tại sao mặt lại rầu rĩ thế kia? Anh làm em không vui chỗ nào sao?
– Không có.
– ...
– ...
Bảo Khánh đột ngột ôm chầm lấy y, dùng cả vòng tay lớn để kéo y vào lòng, gã tì cằm lên bờ vai rộng, dụi dụi vài cái:
– Chuyện gì cũng được nhưng đừng giận anh... Nếu anh có sai thì anh xin lỗi. Tùy Ngọc đừng giận anh
Tùy Ngọc nghe xong chỉ biết cười khổ. Ôm lấy cái mặt rầu rĩ, y hôn lên.
– Em làm sao giận anh được. – Nụ cười vẫn vậy, vẹn nguyên 15 năm. Tùy Ngọc cười như mếu, nước mắt chỉ vừa nhìn gã đã muốn lưng tròng, y lại hôn lên gương mặt cả đời gắn bó.
– Nhưng anh thật sự không giận em sao? Thời gian qua đã phí phạm quá nhiều rồi Bảo Khánh à...
Gã nghe xong thì cười, cũng không biết trong điệu cười ấy chứa bao nhiêu ý tứ sâu xa. Bảo Khánh siết chặt vòng tay, hệt như cả đời chỉ nguyện cùng y gắn bó.
– Mắng anh còn không dám mắng, làm sao anh giận em được. Đừng nghĩ lung tung, anh chỉ yêu em thôi. Thế nào cũng muốn được bên em
– Nhưng mẹ em rất khó...
– Anh chịu được.
Gã siết chặt lấy y, đem vỗ về hôn lên gò má nhỏ, đôi đồng tiền lúm xuống:
– 15 năm nay khó nhất là yêu em anh còn làm được, thì những lời của bác gái có làm sao đâu chứ. Anh không để bụng mà."
Tùy Ngọc không đáp, chỉ chăm chú nhìn từng đường nét tuyệt hảo trên mặt người thương. Vòng tay ôm chặt, đồng thời cọ mũi:
– Cực cho anh rồi...
Bảo Khánh ôn ả cười, lại từ tốn hôn lên, rải rác đặt vào từng nơi trân quý những âu yếm ngọt ngào nhất. Luôn là như vậy, mọi thứ chỉ cần giải quyết bằng những cái hôn.
– Không cưới cũng được, miễn là cả đời em cho phép anh ở bên chăm sóc em, yêu thương em.
– ... – Tùy Ngọc lặng thinh, không nói. Bảo Khánh khẽ cười, hôn lên môi y.
– Nếu bác gái ép em cưới vợ, anh sẽ không làm hỏng lễ cưới, nhưng anh phải hứa không được bỏ anh
Tùy Ngọc bỗng nhiên cười khẩy, bĩu môi:
– Cái này thì phải xem lại.
– Xem lại gì cơ? – Bảo Khánh gần như phát hoả.
– Thì xem xem em cưới vợ rồi có còn đủ thời gian để bên đồ ngốc anh nữa hay không đấy.
– Tùy Ngọc giận dỗi – Hỏi có phải phó giám đốc anh bị ngốc không, tự dưng chấp nhận cho người yêu đi cưới vợ. Lại còn muốn người ta không bỏ mình, đúng là ngốc.
Bảo Khánh ậm ừ vài chữ, Tùy Ngọc lại tiếp tục nói:
– Trương Bảo Khánh anh là tuýp người thích tự ngược. Biết mẹ em khó khăn vẫn lì lợm yêu em. Còn bỏ phí 15 năm thăng tiến, bỏ phí 15 năm tuổi trẻ, em là đồ ngốc. Trương Bảo Khánh là đồ đần.
Nước mắt y giàn giụa, Bảo Khánh chỉ từ tốn lau đi. Đặt lên bọng mắt nụ hôn phớt, gã thủ thỉ:
– Anh xin lỗi. Đáng ra anh không nên nói như thế.
Tùy Ngọc xem ra giận thật rồi. Y không đáp, gã càng cuống quýt hơn.
– Tùy Ngọc, anh xin lỗi mà. Anh biết sai rồi."
Vòng tay siết mạnh, Bảo Khánh ôm ghì lấy y:
– Anh không cho em đi cưới vợ nữa. Nếu bác gái ép buộc anh sẽ bắt cóc em, sau đó đem em đến nhà anh, buộc em phải ở bên anh cả đời. Anh không phải tuýp người mà em ghét, anh chỉ không muốn em với mẹ mình xảy ra hiềm khích thôi. Tùy Ngọc, anh xin lỗi, anh biết sai rồi...
Nhìn gã tự mình ấm ức, rồi tự mình ôm hết bao phần thiệt thòi, làm kẻ mang danh người yêu là Tùy Ngọc đây cũng thấy vô cùng não nề.
Tùy Ngọc từng nói cả đời không thích đàn ông, cũng từng nói cả đời không chấp nhận tình yêu đồng giới, vậy mà 15 năm nay lại chìm đắm không thể dứt ra.
Tùy Ngọc từng nói gu y không phải người lớn tuổi, cũng không thích tuýp người cả đời chỉ biết nhẫn nhịn, vậy mà tình cảm dành cho gã lại lớn hơn bao giờ hết.
Tùy Ngọc từng nói cả đời chỉ nghe lời mẹ, vậy mà bây giờ y cãi lời mẹ vì không muốn bị ép kết hôn, không muốn bị ép phải rời xa gã.
Những gì Tùy Ngọc từng tuyên bố trước kia, nay lại từng phút từng phút bị Bảo Khánh dập tắt.
Cả đời người, bất kể ai cũng cầm trong tay mình 1 ngoại lệ. Vật chất hay tinh thần, thể nào cũng phải có 1 ngoại lệ.
Nhìn người đang ôm chặt lấy mình, Tùy Ngọc khẽ cười, vậy ra ngoại lệ của đời y là đây, chính là yêu Trương Bảo Khánh 1 đời 1 kiếp. Yêu đến đau đến giận, đến buồn tủi cũng không buông.
15 năm, hãy để y bù đắp lại bằng cả cuộc đời.
***
Ngày đầu đi làm trở lại, Vương Nguyên lại còn mang danh trưởng khoa của bệnh viện, dĩ nhiên bận đến tối mặt tối mũi.
Đồng hồ điểm 5h30 chiều, Vương Nguyên vừa rảnh rang được vài phút.
– Ba gạt con... Ba nhỏ không đi rước con...
Người của gia đình, cứ rảnh được phút nào là nhớ con trai phút ấy. Danie bên đầu dây chắc đang khóc nức nở trong lòng Jimin vì cậu đã thất hứa với nó.
– Ba xin lỗi Danie mà. Ba không cố tình thất hứa với con. – Vương Nguyên bứt rứt nhìn màn hình, lòng dạ cứ xót xa mỗi khi nghe tiếng thút thít của đứa trẻ.
_ Danie mở video lên được không? Ba rất muốn nhìn mặt con.
Đứa nhỏ thút thít, ngón tay búp măng thuần thục nhấn mở camera. Gương mặt tròn xoe đẫm nước, Vương Nguyên lại càng xót xa gấp bội.
– Ba xin lỗi, Danie đừng khóc nữa mà. Tối về ba mua kẹo cho con nhé? Danie thích kẹo nào ba đều mua cho con.
Nhìn ba nhỏ cuống quýt, lòng nó cũng thấy hỗn độn. Cái đầu tròn lắc lắc, Danie nấc nghẹn, đồng thời giơ ngón út lên trước màn hình:
– Ba nhớ phải qua nhà bác Yoongi rước con... Ba nhỏ hứa đi...
– Được rồi, ba hứa. – Vương Nguyên cũng theo nó giơ ngón út lên trước camera, gương mặt đã có phần thoải mái hơn trước – Lần này không thất hứa với bé con nữa.
Danie ngoan ngoãn gật đầu, sau khi làm nũng chán chê với ba nhỏ liền sà vào lòng Jimin dụi dụi, phải nói thằng bé thích chú Jiminie dữ lắm.
Jimin vuốt dọc lưng nó, đôi lúc vỗ về nhè nhẹ để Danie có thể ngủ 1 cách thoải mái nhất, ngón trỏ cũng để nó tuỳ ý nắm chặt. Jimin thích nhất là con nít, vậy nên việc cùng Yoongi đưa đón Danie là chuyện khiến cậu vô cùng hào hứng.
Danie vừa há miệng ngáp 1 cái tròn vo, nhưng có vẻ nó vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Chọt chọt cái má phúng phính của Jimin, Danie lí nhí:
– Chú Jiminie ơi~
Jimin cong mắt cười, hôn chóc lên gò má phúng phính mới đáp:
–Ơi~
Danie nghe xong thì khúc khích, vòng tay ôm Jimin, mắt nó lại khoái chí nhìn sang bác Yoongi đang bí xị mặt ở ghế lái. Nó biết tỏng là bác Yoongi đang ghen tỵ với nó rồi nha.
– Sao mặt bác Yoongi buồn thế ạ? – Danie hỏi nhỏ, ừ thì nó hiểu cả mà. Cái kiểu tị nạnh này ở nhà ba lớn cũng hay tỏ ra với ba nhỏ nó mãi thôi nên nó quen rồi.
Yoongi bị hỏi trúng tim đen, mặt gã hậm hực, môi thì bĩu ra, nhất định không chịu thua đứa cháu nhỏ:
– Bác làm gì phải buồn chứ? Bác rõ ràng là đang tổn thương đây này.
Nói rồi uỷ khuất nhìn Jimin 1 cái, Yoongi dĩ nhiên phải vớt lại chút sĩ diện đàn ông.
– Nhưng với Danie là ngoại lệ nhé. Hôm nay đặc biệt tặng chú Jimin cho Danie vài tiếng.
Danie nghe xong thì hồ hởi cười khúc khích, còn Jimin mặt mũi lại đen sầm. Hay cho cái tên Min Yoongi tối qua không ôm ấp được, hôm nay liền quay sang ‘bán’ cậu đi. Quả nhiên dân tài phiệt, đầu óc thế nào cũng không làm người ta tường tận được.
– Ừ. Tặng được thì tặng luôn đi nhé. Ở đây cũng không thèm làm bảo bối của mấy người. – Jimin bĩu môi.
Yoongi lập tức tỏ vẻ đáng thương, cánh mũi cao cứ sụt sịt làm Danie ngây ngô ngồi đó cũng thấy tội. Bàn tay búp măng nắm lấy tay Jimin, nó nhướn người, đặt tay Jimin lên tay gã, thằng bé coi vậy mà hiểu chuyện phết.
– Chú Jiminie đừng giận bác Yoongi mà. Hôm nay bác Yoongi tặng Danie 1 ngoại lệ, vậy Danie cũng tặng bác Yoongi 1 ngoại lệ. Đó là chú Jiminie đừng giận bác Yoongi có được không ạ? – Mắt long lanh rồi, Danie biết rõ Jimin sẽ chẳng thể thoát khỏi đôi mắt xanh ngọc này đâu.
Jimin mím môi, sau lại bật cười. Cậu hôn xuống gò má nhỏ, cùng thằng bé khúc khích:
– Vậy Danie nói đi. Làm sao để huỷ bỏ ngoại lệ này đây?
Nó lập tức lắc đầu, cái miệng chúm chím chu ra:
– Không thể huỷ được.
– Tại sao?
– Vì bác Yoongi từng nói chú Jiminie là ngoại lệ cả đời của bác rồi. Nam tử hán, đại trượng phu, chú Thiên Tỉ dạy nói lời phải giữ lấy lời. Một ngày ngoại lệ, cả đời ngoại lệ, không thể huỷ được đâu ạ.
Lời nói trẻ con, vậy mà khiến tim người lớn xao xuyến thật nhiều.
Park Jimin cười khẽ, đáy mắt long lanh nhìn sang bàn tay nắm chặt của gã, vừa nhận ra cuối cùng cũng tìm đúng người cả đời mình rồi.
Jimin vốn dĩ không thích loại người nhút nhát trong chuyện tình cảm, vậy mà lại vớ ngay lấy người vừa đứng kế cậu là nửa chữ cũng ghép chẳng xong.
Jimin vốn dĩ không thích loại người sống chết vì công việc, vậy mà ngày ấy lại mê đứ đừ cái vẻ chuyên chú của gã.
Jimin vốn dĩ không thích loại người văn vở, vậy mà Min Yoongi này vô cùng giỏi văn, thậm chí ngày nào cũng viết vài câu thơ đem đi tỏ tình cậu.
Đồ ngoan cố, đồ mê muội, bây giờ mới nhận ra ngôn từ ấy cũng thật hợp với mình.
Ngoan cố để yêu, mê muội để thương, tại sao lại không thể?
Jimin bật cười, bấy giờ mới hiểu ra yêu là thế này đây. Mới hiểu ra yêu sẽ có cảm xúc mãnh liệt đến nhường này. Mới hiểu ra chỉ cần yêu thôi, mọi thứ đều có thể gói gọn bằng 2 chữ ‘ngoại lệ’.
Với em, anh là ngoại lệ.
Ngoại lệ cả đời của riêng em.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top