CHAP 5: ƯU ÁI ĐẶC BIỆT
[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ
Cứ như vậy mà 1 tuần trôi qua, mối quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải cũng chẳng có gì thay đổi. Hoặc là do cậu cố chấp quá không chịu nhìn ra thôi. Còn anh vẫn vậy, vẫn luôn làm những hành động yêu thương ấy, có điều kết quả cũng chỉ là nghe được những lời mắng từ tiểu bảo bối của mình. Nhưng không phải vì thế mà anh sẽ bỏ cuộc đâu, tình yêu mà, như Vương Nguyên nói đấy, ‘Điên mới yêu kiểu thần kinh như thế!’. À ừ thì anh điên rồi mới yêu cậu nhiều đến vậy.
Một tuần trôi qua, Vương Nguyên sớm đã từ bỏ ý định đuổi anh ra khỏi nhóm và cả cuộc đời mình. Vì cậu biết càng làm càng tốn thời gian của mình mà chả có lợi ích gì, bởi Vương Tuấn Khải mặt dày đến thế kia mà. Và hiện tại cậu không ghét anh nữa, à không, cậu đã bớt ghét anh hơn thôi chứ không hẳn là không còn ghét. Nhưng có Vương Tuấn Khải cũng tốt, vì anh luôn là người xung phong xử lý hết đống hồ sơ bệnh án của cậu, ôi được thế thì còn gì bằng!
Vương Nguyên như thường lệ ngồi trước phòng mổ cắn cắn cây kẹo mút hương dâu của mình. Cậu đã xem rất nhiều thông tin về vị bệnh nhân hôm nay của mình, có lẽ lại là 1 ông lớn nào trong giới kinh doanh đây, tiền cũng nhiều thật khi liên tục vung ra để được cậu mổ chính. Vương Nguyên có chút kiêu ngạo đắc ý, ai bảo cậu giỏi quá làm gì.
Cậu vừa ngồi lướt điện thoại vừa mút cây kẹo dâu, vui vẻ ngâm nga vài câu hát trong họng. Ở hành lang, Tuấn Khải đang từ xa bước đến, trên tay là 1 mớ hồ sơ bệnh án, anh tưởng chừng mình sắp lên cơn đau đầu vì đống hỗn độn này rồi. Đứng trước mặt cậu, anh bắt đầu giở thói trêu ghẹo đặt từng cuốn hồ sơ 1 lên tay cậu ý muốn che đi màn hình điện thoại kia.
Vương Nguyên khó chịu đẩy tay anh ra, mặt nhăn nhó vì bị che điện thoại và còn hơn thế nữa chính là cậu sắp thua rồi. Tuấn Khải vẫn tiếp tục trêu chọc đặt hết cuốn này đến cuốn kia xuống màn hình điện thoại, cho đến khi anh đặt cuốn cuối cùng xuống, màn hình di động hiện lên 1 màu đen với 2 chữ ‘K.O’ và tiếp theo đó là khuôn mặt chỗ đen chỗ đỏ vì tức giận của cậu.
– Anh bị hâm à? Tôi thua rồi này!
Anh khẽ cười, gật đầu ra vẻ đồng tình.
– Chắc vậy, có lẽ từ khi gặp em thì tôi đã bị điên thật rồi.
– Bệnh thần kinh! – Vương Nguyên giận đến mức chỉ có thể mắng 1 câu, sau đó quay phắt người rầm rầm giậm chân vào phòng mổ, từng bước đi đều phủ đầy sát khí.
Cậu nhìn cục xà phòng, giận dữ đánh mạnh lên nó. Lập tức cục xà phòng trượt đi, rơi 2 tiếng *Beng beng* xuống bồn rửa. Lại tức tối chà mạnh lấy nó, miệng liên tục lầm bầm.
– Tôi chà chết anh! Chà chết cái khuôn mặt thối của anh!
Rồi đột nhiên kế bên xuất hiện 1 bàn tay lớn khác chìa đến bao lấy tay cậu. Tuấn Khải dịu dàng xoa lấy nó, khuôn miệng từ tốn nói.
– Nhẹ 1 chút đi, mặt tôi không dày vậy đâu.
Aish ghét chết đi được! Vương Nguyên tức xì khói, mạnh bạo đá anh 1 cái, hất tay ra. Nhanh chóng xả xà phòng dưới vòi nước lạnh, cậu lại cằn nhằn.
– Mặt anh mà mỏng thì chắc mặt tôi là tấm gương trong suốt rồi!
Nhìn dáng vẻ đùng đùng bước vào phòng mổ cùng khuôn mặt đỏ bừng do ngượng của cậu thì anh cũng chỉ biết cười trừ, đuôi mắt cong lên vì thích thú. Tiểu khả ái của anh sao lại có thể đáng yêu quá thể như vậy, thật làm anh thích chết được!
Giờ mổ bắt đầu, sau công đoạn gây mê, Vương Nguyên đã bắt tay vào việc ấn dao mổ xuống và rạch 1 đường dài. Thân thể béo đầy mỡ này khiến con dao trơn tru đến lạ, cậu có chút run tay ấn sâu hơn, ngay lập tức màu máu đục bên trong văng tung toé lên áo mổ của cậu. Vương Nguyên bắt đầu thấy sợ, rõ ràng trong bệnh án không ghi rằng người này bị mắc bất kì bệnh nào khác ngoài van tim bị tắt nghẽn thôi. Vậy mùi máu này là sao đây?
Tuấn Khải chau mày nhìn 1 lượt, 2 tay cứng như 1 cỗ máy robot, dấu hiệu này.. Không lẽ..?
– Là xuất huyết máu!
Vương Nguyên cứng đờ nhìn anh, 2 tay run lẩy bẩy, khuôn mặt đã tái đi ít nhiều.
– Xuất huyết?
Anh gật gù, thời khắc này không thể cứ đứng sững người như cậu được, anh quay sang ra lệnh với Tùy Ngọc kế bên.
– Cậu cùng Bảo Khánh đi lấy 2 túi máu A vào đây, mau lên!
Y gật lia lịa, cùng hắn ra ngoài lấy máu. Bên trong phòng mổ đầy mùi máu cùng sự căng thẳng đến tột cùng, Vương Nguyên đã sợ đến mức không cầm vững con dao trên tay. Tình huống này trong suốt 2 năm làm việc cậu vẫn chưa 1 lần trải qua, chí ít là lần mổ bệnh nhân hở van tim đầy khó khăn kia thôi. Còn việc vừa tắt nghẽn van vừa xuất huyết máu, cậu trước nay chưa từng làm qua.
– Vương Nguyên – Anh nghiêng đầu khó hiểu.
Cậu xoay mặt sang nhìn anh, đôi mắt sớm đã đọng 1 tầng nước, 2 cánh môi liên tục run cầm cập vì sợ.
– Tuấn Khải, làm sao đây? Tôi... tôi chưa từng làm qua, làm sao đây?
Anh sốt ruột cầm lấy dao mổ, bắt đầu đứng vào vị trí mổ chính. Cùng lúc Tùy Ngọc cùng Bảo Khánh đem 2 bịch máu vào, cậu nhanh tay bơm nó vào, chỉ số huyết áp từ từ trở về trạng thái bình thường. Vương Tuấn Khải dồn hết tập trung vào viễn cảnh trước mặt, đôi lông mày chau lại, 1 bên thái dương đã sớm túa ra nhiều mồ hôi vì căng thẳng. Anh không phải căng thẳng vì nghĩ mình làm không được mà anh căng thẳng vì cậu, anh sợ rằng cậu sẽ mất bình tĩnh khi thấy máu ngày càng nhiều hơn.
– Vương Nguyên, xoay mặt sang chỗ khác.
– Huh? – Vương Nguyên ngờ ngợ nhìn anh, đôi mắt hiện rõ vẻ thắc mắc.
– Mau lên! – Tuấn Khải quát 1 cái liền khiến cậu giật thót người xoay mặt đi, ánh mắt đảo liên hồi vì sợ, lần đầu tiên cậu thấy 1 Vương Tuấn Khải dữ đến như vậy. Chí ít là đối với cậu, còn những người khác thì ngày nào anh chả dữ và nghiêm khắc chứ.
Cặp đôi Khánh – Ngọc kia cũng không phải ngoại lệ, họ cũng ăn chửi suốt ngày do bất cẩn trong việc khám cho bệnh nhân và thậm chí có khi là bị mắng do cách đối xử với cậu. Hôm nay thấy Vương Nguyên bị mắng tự dưng họ thấy sướng rơn người ấy chứ.
Đắc ý liếc Nguyên Thỏ 1 cái, Tùy Ngọc lại muốn trêu chọc, lấy chân đạp vào mông cậu, tuy rất nhanh nhưng vẫn bị phát hiện. Vương Tuấn Khải liếc y, ánh mắt lạnh như băng làm y rùng mình. Ôi Tùy Ngọc nhớ giáo sư Vương của ngày đầu tiên quá!
– Bơm 10 máu – Tuấn Khải vẫn kiên trì loại bỏ phần cặn, thứ làm nghẽn van tim, đôi mày chau lại vì tập trung.
Vương Nguyên gật đầu, nhanh tay bơm máu. Hiện tại cậu còn căng thẳng hơn cả anh nữa, vì cậu phụ trách mổ chính mà lại không làm được, đành phải nhờ vào bác sĩ mổ phụ, chuyện này nếu mà đồn ra ngoài, có lẽ danh tiếng của cậu sẽ không cánh mà bay. Cậu muốn quay sang nhìn lắm, chỉ có điều nếu cậu nhìn thì có khi nào anh sẽ vì vậy mà tạo nên sai sót không? Hoàn toàn không được! Tính mạng của cậu và bệnh nhân đều ở trong tay anh nên hoàn toàn không thể làm bậy.
Cứ như vậy, Vương Nguyên từ bác sĩ mổ chính biến thành bác sĩ phụ mổ của Vương Tuấn Khải chỉ trong vài nốt nhạc và nó kéo dài đến vài giờ đồng hồ. Cho tới khi đèn phòng mổ tắt, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vương Nguyên hôm nay đột nhiên thấy mệt mỏi đến lạ, vừa rời phòng mổ cậu đã ngồi xổm xuống trước cửa, dựa lưng vào tường thở dài thườn thượt.
Mất mặt quá, thanh danh của Nguyên Thỏ nay còn đâu chứ? Cậu úp mặt xuống đầu gối, thầm hét trong lòng. Rồi cậu thoạt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, đã 4h chiều rồi, có lẽ phải đi kiếm gì đó bỏ bụng. Bộ não vừa nghĩ đến thức ăn liền trở nên phấn khởi, Vương Nguyên cũng vì vậy mà phấn chấn hơn, kệ, dù gì mấy người trong phòng mổ đó toàn là trong đội của cậu, chắc sẽ không đồn thổi ra bên ngoài đâu.
Vương Nguyên vừa ngước mặt lên đã thấy 1 khuôn mặt cỡ đại dí sát, theo quán tính lùi lại, đôi mắt mở to tròn nhìn anh. Vương Tuấn Khải nhướn mày lấy làm lạ, cười phì xoa đầu cậu.
– Ngồi đây đợi tôi sao bác sỹ Vương?
Đến rồi đấy, thời gian ảo tưởng của Vương Tuấn Khải! Cậu bĩu môi, xuỳ 1 tiếng rõ to.
– Ảo tưởng là giỏi.
Anh chỉ biết cười, bàn tay vẫn đặt trên đỉnh đầu cậu xoa xoa.
– Không phải sao? Nếu như mọi hôm thì em đã chạy 1 mạch xuống cantin gom hết thức ăn vào bao tử rồi chứ không phải ngồi đây.
– Là... – Cậu chưa kịp nói đã bị anh cắt ngang, Tuấn Khải tỏ ra vẻ mặt như vừa hiểu được thứ gì đó nhìn cậu, khoé môi giương cao đến bất thường.
– À, hay là hôm nay em thấy tôi mổ nhìn ngầu quá nên em thích tôi rồi chứ gì?
Vương Nguyên tưởng chừng mình sắp chết ngạt vì độ tự cao của anh, xin lỗi chứ cậu mổ cũng ngầu lắm đấy!
– Có hâm có dở mới thích anh! – Cậu đẩy bàn tay đang vò rối mái tóc của mình ra, dứt khoát đứng dậy, đút hai tay vào túi áo blouse, cao ngạo hất mặt.
– Thôi, bớt ảo tưởng hộ tôi cái, bây giờ tôi phải đi tìm cái gì đó bỏ bụng đây.
Anh khẽ cười, đứng dậy, bàn tay lại vươn ra ý muốn xoa đầu liền bị cậu từ chối. Vương Nguyên vô cùng bài xích chau mày cau có.
– Dừng cái hành động xoa đầu này lại đi, tôi không phải chó.
Tuấn Khải chỉ biết cười khổ, anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thu tay về 2 bên túi áo blouse, anh nói.
_ Được thôi, vậy em đi ăn ngon miệng nhé. Tôi về phòng.
Anh là người chủ động xoay người rời đi trước, đôi chân vừa bước 2 bước đã nghe tiếng gọi ngược lại của cậu.
– Mà này... – Vương Nguyên lớn giọng gọi.
Tuấn Khải xoay người lại, thắc mắc hỏi.
– Sao vậy?
Vương Nguyên nhìn xung quanh, dáng vẻ cứ như giấu giấu giếm giếm thứ gì, cậu nhanh chân bước đến, thầm chửi trong bụng tại sao chân tên này dài quá, 2 bước của anh chính là bằng với 4 bước của cậu luôn chứ đùa! Cậu thu hẹp khoảng cách rồi lại nhìn xung quanh một lần nữa, hạ âm giọng vừa đủ cho 2 người nghe.
– Có muốn... cùng nhau xuống cantin không?
Tuấn Khải không tin vào tai mình, anh ngờ ngợ hỏi lại.
– Em nói gì cơ?
Vương Nguyên có chút phiền toái tặc lưỡi.
– Nghe không rõ à? Tôi hỏi, có muốn...
–Không phải, tôi nghe chứ. Chỉ là tôi không nghĩ em sẽ... – Anh mừng như nhặt được vàng, à không, còn hơn đấy nữa chứ. Vì như vậy mà đâm ra không tin tưởng. Cậu nghĩ anh muốn từ chối liền nâng giọng, trưng ra bộ mặt kiêu căng mặc dù trong lòng đang buồn rũ rượi.
– Nếu không đi thì thôi, tôi càng vui ấy chứ.
Vương Nguyên đảo mắt 1 vòng, né sang 1 bên rời đi, đôi chân nhanh đến lạ. Tuấn Khải gấp gáp chạy theo, cũng không hẳn là chạy, 2 chân anh nhanh hơn 1 chút, vừa bước vài bước đã có thể kéo tay cậu lại. Vương Nguyên không hài lòng chau mày.
– Lại chuyện gì?
Anh mừng rỡ tươi cười nắm tay cậu, bàn tay lớn chỉ dám dùng nơi cổ tay nhưng dù như vậy anh vẫn vui lắm, vì tiểu bảo bối rủ anh đi ăn kia mà! Tuấn Khải nắm ở cổ tay làm cậu có chút không thoải mái đẩy ra. Vương Nguyên vẫn tỏ ra cái vẻ bị làm phiền, 2 tay đặt túi áo blouse bóp chặt chiếc khẩu trang giấy.
– Có chuyện gì thì nói nhanh đi!
Tuấn Khải nhìn cậu, không nhịn được xoa xoa mái tóc mềm, anh kéo tay cậu.
– Đi mau, tôi cũng đói rồi.
Vương Nguyên bị anh kéo đi, khó hiểu nhăn nhó, 1 lúc sau mới gật gù đã hiểu, thì ra là muốn cùng cậu xuống cantin. Cậu tuy trong lòng vui vẻ nhưng mặt không hiện ra, cũng không bài xích khi cùng anh đi xuống cantin mua thức ăn nữa, vì Vương Nguyên thực sự muốn có người đi cùng mà.
Xuống đến cantin, Vương Nguyên đứng đó suy tư là nên ăn cái gì, 1 món vừa nhanh vừa gọn lại còn no bụng, thật khó chọn quá. Tuấn Khải cũng chỉ đứng nhìn cậu, vì anh vốn không đói, chỉ là thích cùng cậu xuống cantin thôi.
Ngẫm nghĩ 1 lúc, cậu quyết định chọn 1 ổ bánh cho nhanh, kèm theo đó là 1 hộp sữa dâu thơm ngon cho dễ nuốt, vì bánh mì ở cantin không được mềm cho lắm. Nhưng còn cái nào khác đâu, chỉ có bánh mì là nhanh, gọn và làm cho no bụng thôi. Cậu bước đến quầy tính tiền, nhanh chóng trả tiền xong xoay người bước đến chỗ anh.
Tuấn Khải với 2 tay trống không khiến cậu có chút khó hiểu, ngơ ngác hỏi.
– Anh... ăn xong rồi à?
Anh lắc đầu – Không, tôi không ăn.
– Tại sao? Ban nãy anh bảo đói kia mà? – Vương Nguyên vừa hỏi vừa mở ổ bánh mì ra, cắn 1 ngụm to.
Tuấn Khải khẽ cười, cúi người 1 chút thì thầm vào tai cậu.
– Nhìn em ăn ngon như vậy, tôi quả thật đã hết đói rồi.
Vương Nguyên trề môi, lườm anh 1 cái. Đặt hộp sữa lên bàn tay lớn, cậu dùng giọng ‘sếp lớn’ ra lệnh.
– Không ăn thì cầm giúp tôi đi. Cấm uống đó!
Anh chỉ biết cười đi theo cậu. Vương Nguyên đứng trong thang máy vẫn chưa hết thắc mắc, cậu vừa nhai vừa hỏi.
– À mà này, tôi thấy anh là 1 người nghiêm khắc, cũng không phải loại dễ sai vặt, vậy sao anh lại nghe lời tôi đến thế?
– Là vì tôi thích em – Tuấn Khải không chần chừ đáp. Và câu trả lời đó làm cậu suýt sặc.
Vương Nguyên ho khan 2 tiếng, cùng anh bước ra khỏi thang máy, tay vỗ nhè nhẹ ngực 1 lúc mới có thể trở về bình thường. Cậu cũng khá quen với những câu nói đùa này của anh, chỉ là ban nãy hơi bất ngờ quá thôi. Lại cắn 1 ngụm bánh mì, Vương Nguyên tiếp tục hỏi.
– Đừng đùa thế chứ. À với cả anh thích giúp đỡ người khác thế sao? Ban nãy trong phòng mổ anh đã cứu tôi 1 pha thoát chết đấy, thật ra điều đó làm tôi thấy rất cảm kích. Nếu người mổ chính kia không phải tôi, anh vẫn sẽ giúp có đúng không?
Tuấn Khải đột nhiên khựng lại, Vương Nguyên cũng vì vậy mà dừng bước, cậu đứng đối diện anh, mặt đối mặt, khuôn mặt in rõ hai từ ‘khó hiểu’
– Anh làm sao vậy?
Anh cúi người, khe khẽ thì thầm vào tai cậu.
– Tôi không tốt đến vậy đâu. Chỉ vì người mổ chính đó là em nên tôi mới giúp thôi.
Vương Nguyên lấy làm lạ, nhướn mày hỏi lại.
– Tại sao lại chỉ vì người kia là tôi?
– Vì đây là ưu ái đặc biệt tôi dành cho bác sĩ Vương mà. Không chỉ việc trong phòng mổ mà tất cả những thứ sau này tôi đối với em đều sẽ là dành riêng cho em, vì tôi thích em nhiều lắm có hiểu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top