CHAP 36: ĐẶT MỘT DẤU CHẤM HẾT
[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ
Vương Tuấn Khải nhíu mày không tin vào mắt mình, vừa định nhắn trả nhưng nghĩ rồi lại thôi, vì anh nghĩ cậu chỉ là nhất thời nóng giận. Thật lòng mà nói, chính anh cũng chưa từng nghĩ tính tình cậu sẽ trẻ con đến như vậy, vừa đụng chút chuyện đã đòi chia tay, và điều đó dứt khoát anh không chấp nhận. Nghĩ ngợi chưa được bao lâu thì bác sĩ Do lại từ bên ngoài hớt hải chạy vào nói lớn.
– Giáo sư Vương, không xong rồi! Bệnh nhân phòng hồi sức 3 đột nhiên có tình trạng sốt cao kèm theo khó thở, tình trạng tình trạng rất giống với dịch bệnh vừa bùng phát!
Ngay lập tức anh cùng người kia chạy đi, để lại chiếc điện thoại từng chút 1 tối sầm lại.
*Đã xem.*
Vương Tuấn Khải căng thẳng đứng trước phòng xét nghiệm, cầm trên tay là phiếu xét nghiệm chủng virus mới SARS-CoV-2 của bệnh nhân phòng hồi sức 3.
[Kết quả xét nghiệm: Dương tính.]
« Giới chức cấp cao Trung Quốc đã đưa tin xác nhận 11 ca nhiễm đầu tiên tại Vũ Hán »
« CCTV đưa bản tin trưa về dịch bệnh: cả nước Trung Quốc đã có thêm 20 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên thành 31 »
« Buổi chiều cùng ngày, tại thành phố Giang Tô đã phát hiện thêm 46 ca nhiễm SARS-CoV-2. Đưa tổng số ca nhiễm ca nước lên thành 77. KBS News đưa tin »
« Quận uỷ Busan đã xác thực có thêm ca nhiễm mới. Đã có 3 người dương tính và 287 người đang được cách ly »
« Các quan chức cấp cao đã mở cuộc họp khẩn về việc SARS-CoV-2 bùng mạnh tại Trung Quốc »
« Tổng thống ra lệnh cầu lập khu cách ly, đóng toàn bộ cửa ra vào của những người ở, từng đi hoặc đến Vũ Hán, Bắc Kinh, thành phố Giang Tô, .... Chúng tôi sẽ còn cập nhật thêm, mong người dân hết sức lưu ý để cùng nhau chống dịch »
« Tin cuối ngày, bệnh viện K xác nhận đã có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 3 bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân đang được cách ly chờ kết quả xét nghiệm. Tính đến nay, nước ta đã có 81 ca nhiễm và 1000 người được cách ly, hiện tại vẫn chưa có con số tử vong về người »
Từ trưa đến giờ, cả bệnh viện K như muốn náo loạn cả lên bởi vì nơi này đã xuất hiện bệnh nhân thứ 81 nhiễm Covid-19 và cả ba bác sĩ giỏi của bệnh viện đều bị đưa đi cách ly.
Tuấn Khải ngồi trong phòng cách ly, lúc vẫn còn đang mải mê suy nghĩ thì Trương Bảo Khánh trên người mặc lớp đồ bảo hộ bước vào phòng. Gã không nói không rằng chìa ra trước mặt anh chiếc điện thoại đã được sát trùng. Sau khi đo thân nhiệt cho anh xong chỉ thấp giọng buông 1 câu.
– Nguyên Thỏ đã rất lo cho anh, mau liên lạc với cậu ấy đi. Nói 2 chữ ‘không sao thôi cũng được. – Nói rồi gã rời đi.
Tuấn Khải do dự cầm trên tay chiếc điện thoại, giờ phút này mới thấy bất lực không biết phải làm gì. Người cũng đã xét nghiệm rồi, chỉ có kết quả là chưa thấy đâu, nhưng nói gì thì nói vẫn phải ở lì trong căn phòng này 14 ngày để theo dõi tình hình. Anh vừa nghĩ lại vừa thấy thật buồn cười làm sao, có phải ông trời luôn thích trêu ngươi vậy không? Anh vừa bị cậu đá chưa bao lâu đã vướng phải căn bệnh oái oăm chưa có thuốc đặc trị này, còn ở lì trong căn phòng áp lực âm tận 2 tuần liền thì thử hỏi có phải trêu ngươi quá không chứ? Luôn là như vậy nhỉ, cuộc sống ấy, luôn muốn vùi người khác xuống vực thẳm như vậy.
Vương Tuấn Khải ủ rũ cụp mắt. Vừa mở điện thoại lên thì lớp kính bên ngoài đã vang lên 2 tiếng gõ *cốc cốc*. Anh có phần hiếu kì nhìn lên, đôi mắt mở to tròn nhìn người đứng bên ngoài, mà người ấy không ai khác chính là bác sĩ Vương.
Vương Nguyên 1 tay cầm điện thoại, 1 tay chạm lên tấm kính dày của phòng cách ly, long lanh mắt nhìn anh, đôi môi mọng chỉ nhỏ giọng gọi 1 tiếng.
– Tuấn Khải...
Lập tức khiến anh có chút bất ngờ nhìn cậu, sau đã rất nhanh cầm điện thoại bước đến mà gượng cười. Thân ảnh bên ngoài là người anh thương, đồng thời cũng là người cả đời không thương anh. Bây giờ lại gặp nhau trong cái bộ dạng này thì có phải thảm thương quá không chứ..
Tuấn Khải có phần chua xót nhìn cậu, mặc nhiên không nói không rằng, đơn thuần là đứng đó mặt đối mặt với cậu qua lớp kính. Vương Nguyên sốt ruột chạm tay lên mặt kính, 1 tay giơ cao chiếc điện thoại đang nối máy đến anh, dùng khẩu hình miệng hướng đến phía anh mà thấp giọng.
– Nghe máy em, được không..
Tuấn Khải bối rối mím môi nhìn cậu, có chút ngập ngừng bấm nhận cuộc gọi.
– Làm sao vậy? – Anh kê sát điện thoại vào tai, đơn thuần là hỏi nhỏ 1 câu. Ấy vậy lại khiến nước mắt cậu không tự chủ đã rơi vội 1 giọt.
Và rất nhanh sau đó, Vương Nguyên liền vụng về lau đi. Cậu gượng gạo nhìn anh, lại gượng gạo giương cao khoé môi cười mỉm.
– Tuấn Khải!
– Ừ.. – Tuấn Khải có phần bối rối nhìn cậu, cũng không biết vì lí do gì lại thấy bứt rứt đến vậy, trong lòng hệt như có hàng nghìn con kiến lửa đang chạy dọc khắp các tế bào.
– Em nhớ anh. Nhiều lắm. – Vương Nguyên càng nói càng trở nên uỷ mị, 2 mắt bắt đầu dâng lên những tầng nước trong suốt.
Bất chợt cậu bật khóc, lại vội vã cúi gằm mặt, vội vã tự mình lau đi. Ngàn vạn lần không muốn anh nhìn thấy bộ mặt lấm lem của mình, càng không muốn đứng trước mặt anh mà phơi ra toàn bộ thương tích trong lòng. Vì vốn dĩ những thương tích ấy cũng xứng đáng với cậu mà.
Tuấn Khải mím môi nhìn người nhỏ khổ sở lau nước mắt mà trong lòng quặn lại ít nhiều. Anh vội tiến đến 1 bước, đem tay đặt lên lớp kính dày, không nhanh không chậm gõ 1 nhịp.
– Vậy đừng chia tay.
Ngay lập tức khiến nước mắt cậu ngưng đọng. Vương Nguyên ngây ngốc ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, hiển nhiên làm Tuấn Khải không nhịn được cười trừ.
– Anh nói em, nếu nhớ anh thì đừng chia tay. Vương Nguyên nghe rõ không?
Cậu chỉ sụt sùi mũi, 1 tay vụng về đem lên lau nước mắt. Cứ duy trì im lặng như vậy liền khiến anh thập phần khó xử, trong lòng bỗng chốc chùng xuống ít nhiều.
– Em thật sự quyết rồi? Việc chia tay với anh, em không hối hận sao?..
– Em...
– Đừng chia tay được không?
– ...
– Chí ít là trong thời gian khó khăn này em đừng bỏ anh. Nếu em không thích, anh sẽ không ép buộc em cùng mình yêu đương. Chỉ là quãng thời gian này, có thể đừng đẩy anh đi hay không?.. Anh sẽ không cưỡng cầu em phải ở bên mình..
Tuấn Khải càng nói, thâm tâm càng thấy chua xót đến phi thường. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười và lố bịch đến nhường nào khi có thể cư nhiên đứng trước mặt ‘người cũ’ cầu xin được ở phía hậu phương, quả thực buồn cười đến xót dạ.
Duy trì được 1 lúc, Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy bất lực, bèn lẳng lặng cụp mắt. Cậu im lặng lâu như vậy cũng đủ để anh hiểu, rằng cậu chẳng muốn chịu đựng loại người phiền toái như anh nữa. Anh nghĩ ngợi chỉ biết bật cười, 1 nụ cười gượng gạo đến khó coi, 1 nụ cười mà khi nhìn vào chỉ thấy mỗi nước mắt tan thương.
– Được rồi, anh hoàn toàn hiểu em đang nghĩ gì..
Nói đoạn anh xoay người, lặng lẽ chảy dài 1 giọt nước mắt.
– Vương Nguyên, chúng ta, chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top