CHAP 34: QUÁ KHỨ
[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ
Vương Nguyên sợ hãi đến ám ảnh, mỗi đêm ngủ đều giật thót người vì kí ức năm 10 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để trải sự đời thì cậu đã gặp phải biến cố.
Có ai mà ngờ được, 1 đứa trẻ cao ngạo như Vương Nguyên kia 9 tuổi mẹ đã bỏ nhà mà đi, người cha say xỉn vì vậy mỗi ngày đều đánh đập cậu, bắt ép cậu phải hầu hạ rượu chè, ngày nào không có rượu đều đem cậu ra đánh không chút thương tiếc. Đến năm 10 tuổi, ngay ngày sinh nhật đã mất đi lần đầu tiên đầy tủi nhục, bị chính cha đẻ đè ra cưỡng hiếp chỉ để thoả mãn 1 năm thiếu hơi đàn bà. Đau đớn, phẫn uất và căm hận đến nhường nào, cậu từng nghĩ đến việc sẽ tự tay giết chết cha ruột của mình nếu ông ta còn quay về nhà. Nhưng ngày hôm đó, là may mắn hoặc xui xẻo thay, cậu 1 bước trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Người cha say xỉn bị xe tông chết ngay trên đường về nhà, nhà cửa đều bị siết để trả nợ. Vương Nguyên trở thành kẻ lưu lạc không nhà không cửa khi chỉ vừa lên 11.
Những ngày tháng khó khăn nhất, cậu luôn nghe phải lời dèm pha từ hàng xóm xung quanh. Họ nói cậu mồ côi, cậu vô dụng, cậu thất học, và họ không cho con mình chơi với cậu. Bọn con nít giàu có kia cũng không vừa, chúng mắng cậu là thằng ăn mày, là thằng đáng chết và mắng cậu dơ bẩn vì chúng từng thấy cậu làm tình với chính ba đẻ của mình.
Chỉ 2 ngày sau đó, Vương Nguyên tìm đến cái chết như 1 cách giải thoát, cậu quyết tâm nhảy sông tự tử. Hơn 1 giờ đồng hồ đứng dưới nắng đấu tranh tư tưởng, đến lúc nghĩ mình sắp lìa đời thì cậu lại gặp mẹ của Seo Bongki.
– Vương Nguyên, con đừng dại dột! Tương lai con vẫn còn dài!"
– Dì đừng qua đây, tôi sẽ nhảy thật đó! Tương lai tôi vốn đã là cái thứ rẻ mạt và dơ bẩn từ cái ngày ông ấy đè tôi ra hãm hiếp ngay giữa nhà rồi! Còn lại gì nữa chứ, dì nghĩ tôi còn thứ gọi là tương lai hay sao?
– Vẫn còn, đương nhiên vẫn còn. Về nhà với dì nhé, chúng ta sẽ cùng nhau gột sạch cho con.
Cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, cậu đã doạ nạt đòi nhảy sông bao nhiêu lần, chỉ khi Seo Bongki đến túm tay lôi cậu ngã xuống đất. Hắn lại vừa đánh vào mặt cậu 1 cái vừa mắng cậu ngu ngốc đần độn chết đi được thì cậu mới nhận ra mình ngu si đến nhường nào. Lúc đó còn nhỏ nên chỉ biết ôm dì đến sốt liệt giường.
Là mẹ con họ đã nuôi dưỡng và bảo bọc cậu trong những năm tháng khó khăn và khổ cực nhất. Thật ra lúc đầu Seo Bongki cũng không thích cậu mấy đâu, vì cậu đã dành mất căn phòng vốn là bảo bối của hắn kia mà.
– Xuống đất ngủ đi!
– Cậu cho tớ xin chiếc khăn nhỏ được không? Nhỏ xíu chừng này thôi cũng được mà.. – Ngón tay be bé của đứa nhóc 11 tuổi giơ cao, rồi lại rụt rè hạ xuống. Cậu thở dài nằm lên thảm sụt sùi mũi.
– Không được thì thôi vậy...
Vẫn là hắn chịu không được vứt chăn xuống cho cậu.
– Này đắp đi! Cậu liệu mà nuốt nó luôn đi đấy!
Vương Nguyên ôm chăn vào lòng, vừa khóc vừa cười nghẹn ngào.
– Ò, cảm ơn Ki nhé..
Một lời cảm ơn nhỏ thật nhỏ ấy mà bằng cách nào lại chạm vào trái tim của hắn. Seo Bongki năm 12 tuổi chợt nhận ra mình đã đặt Vương Nguyên vào tâm tự lúc nào rồi. Chỉ là hắn không chấp nhận, cái chuyện mình sẽ thích 1 thằng con trai, lại còn từng bị hãm hiếp bởi lão già đó. Không đời nào, vợ của hắn phải là người ngoan hiền đoan hậu, chứ không phải tên nhóc suốt ngày làm đổ đồ như cậu.
Cứ như vậy mà trải qua 4 tháng người nằm nệm kẻ quấn chăn len. Hôm nay sẽ là ngày chú của hắn về nước, lại còn đem rất nhiều quà bánh và đồ chơi, thử hỏi con nít đứa nào mà không thích. À chắc chỉ có cậu là không thích, Vương Nguyên vừa nhìn thấy đàn ông liền nép sát người vào tường, từng hơi thở đều nặng nề.
– Oh chị à? Nhà mình có thêm trẻ nhỏ sao? – Chú của hắn vốn rất thích trẻ con, bắt gặp cậu còn khả ái liền không kiên nhẫn bước đến, mỗi bước đều nhanh hơn.
– À, đó là Vương Nguyên, con trai của Lệ Dĩnh.
– Chị Lệ Dĩnh sao? Chị ấy bây giờ ở đâu?
Dì Mịch hơi ngượng miệng nhìn cậu, sau đó lại vẫy tay gọi em trai mình vào bếp tiện cho việc trò chuyện hơn. Vương Nguyên từ ban nãy đến giờ vẫn như chết trân ở đó, cũng không biết từ bao giờ cậu mắc phải chứng sợ đàn ông nữa, chỉ là ban nãy cảm giác như tim sắp ngừng đập rồi. Cậu cảm thấy nhịp thở của mình ngày càng yếu hơn liền cố bước đến chỗ Bongki ngồi chơi, nhưng vừa chạm vào đã bị hắn hất ra.
– Mau cút đi! Chỗ này là đồ chơi của tôi kia mà!
– Không phải, tớ không tranh đồ với cậu. Có điều Ki à, tớ... tim tớ đau quá.
– Cút mau đi! – Rồi hắn không kiêng dè gì đẩy mạnh cậu ra, mặc cho cậu đập toàn bộ người vào tường nằm thoi thóp, hắn vẫn không quan tâm. Kể từ khoảnh khắc đó, cậu lại sợ cả sự vô cảm từ những người mình tin tưởng nữa.
Đến khi cậu tỉnh dậy đã là chuyện của tối hôm đó, người chú kia đứng kế bên chỉnh cây truyền nước biển cho cậu, dì luôn lau tay chân cho cậu hạ sốt, hắn thì đứng 1 góc nhìn theo, ánh mắt thập phần hối hận.
– Vương Nguyên! Con tỉnh rồi sao?
– Oh cháu tỉnh rồi, có mệt chỗ nào không? – Vẫn là nhiệt tình đến đáng sợ. Vương Nguyên vừa nhìn thấy đàn ông đã sợ run cầm cập, lại ám ảnh đến mức chỉ biết lắc đầu xua tay lẩm nhẩm.
– Kh...không! Đừng đừng lại gần! Đừng lại gần!
– Vương Nguyên? Con làm sao vậy? Vương Nguyên à!
– Không không... Đừng đừng đến đây! Đừng chạm vào! Làm ơn cứu tôi với!
Seo Bongki vừa thấy cậu như vậy liền sốt sắng lao đến, có lẽ hắn là người hiểu rõ cậu nhất. Hắn như mọi hôm ôm cậu vào lòng, đều đặn vuốt nhè nhẹ tóc cậu.
– Ki! Ki mau cứu tớ mau cứu tớ với! – Vương Nguyên nắm áo hắn, liên tục run rẩy giữ chặt.
– Được rồi, bình tĩnh lại. Vương Nguyên ngoan mà, Vương Nguyên sẽ nghe lời tớ bình tĩnh lại đúng chứ?
Cậu kích động ôm lấy hắn mà run lẩy bẩy, chỉ biết gật và lắc đầu liên tục.
– Tớ sẽ nghe lời cậu, đừng bỏ tớ nhé, đừng bỏ tớ, tớ rất sợ, thật sự rất sợ!
– Được rồi, tớ không bỏ cậu, không bỏ cậu.
– Bây giờ Vương Nguyên ngoan, nhắm mắt ngủ nhé. Ngủ 1 giấc liền vui vẻ trở lại, tớ sẽ cho cậu cùng chơi máy bay điều khiển.
Cứ như vậy mà hắn ôm cậu ngủ. Và kể từ hôm ấy, hắn cũng không âm thầm kéo cậu lên giường vào những đêm cậu gặp ác mộng nữa mà trực tiếp trước khi ngủ đều kêu cậu nằm cạnh mình. Vương Nguyên ban đầu đúng là có sợ thật, vì cậu sợ cảm giác nằm chung giường với người cùng giới, nhưng đây là Seo Bongki nên có lẽ sẽ ổn cả thôi.
Cứ thế thời gian trôi qua, cậu và hắn sớm đã thành những thiếu niên trưởng thành, chỉ là hắn to con hơn cậu, thì chả phải sao, hắn ăn như con heo ấy, khi nhỏ còn được bồi dưỡng rất nhiều, không to con cũng lạ. Năm 16 tuổi, cậu nhận được học bổng toàn phần tại đại học Y Dược Trùng Khánh. Và như vậy cậu rời Bắc Kinh 1 thân 1 mình đến Trùng Khánh để thoả ước mơ được khoác trên mình chiếc áo blouse, điều mà 1 Vương Nguyên năm 10 tuổi chưa bao giờ dám mơ nghĩ đến. Rồi cuộc sống xa hoa nơi Trùng Khánh liên tục đưa đẩy cậu, đại học Y Dược, vốn không bao giờ là dễ dàng với một thằng nhóc học trước so với tuổi của mình.
Cậu bị các anh chị cùng lớp ghẻ lạnh chỉ vì cậu giỏi hơn họ. Vương Nguyên lại mệt mỏi đến bật khóc, như vậy đều đặn mỗi đêm đều gắng gượng ngồi dậy tự lau nước mắt tự ôm mình ngủ tiếp.
– Thưa giáo sư.
Một mình đau khổ cho đến năm 17 tuổi, cậu gặp 1 người tên Min Yoongi.
– Ừ, Yoongi đấy à? Sao vậy? – Giáo sư đẩy gọng kính xuống nhìn y. Đối với ai ông cũng sẽ mắng nhưng với y là 1 ngoại lệ. Min Yoongi đẹp trai tài giỏi, gia thế tốt lại hiếu học, chính là người ông đã nhắm cho con gái sau này của mình.
– Phiền giáo sư cho em mượn Vương Nguyên 1 chút.
Nói rồi y gật đầu chào 1 cái, sau đó chạy đến kéo tay cậu đi. Và cũng trong ngày hôm đó, cậu bàng hoàng biết rằng, y chính là anh trai cùng mẹ khác cha của mình.
– Vương Nguyên à, mẹ rất nhớ em. – Ánh mắt y thành khẩn nhìn cậu, chỉ là cậu không chấp nhận được, mẹ cậu từng cùng tình đầu có 1 đứa con, sau đó mới cùng ba sinh ra cậu. Lòng cậu rối bời, 2 tay đều nắm vạt áo đến nhăn nhúm, nhiều nhất cũng chỉ biết đứng đó mím môi cúi đầu.
Đoạn y bước lên 1 bước, 2 tay khẩn trương đưa ra.
– Vương Nguyên, ba mất rồi, mẹ lại rất nhớ em, cùng anh trở về có được không? Chúng ta sẽ là 1 gia đình.
Y càng nói càng tiến đến gần hơn, đến mức gần như chạm vào người cậu liền khiến Vương Nguyên sợ đến 2 tay đều run cầm cập, luôn miệng lẩm bẩm.
– Đ...Đừng! Đừng đến đây! Đừng đến đây!
– Được rồi, anh không đến, anh sẽ không đến, em đừng kích động. – Y dừng lại, kiên nhẫn dỗ dành cậu, tâm can lại xót xa 1 đợt. Thật ra từ ban đầu lúc nghe lời mẹ kể, y cũng không ưa gì cậu, đơn giản vì y ích kỉ, y không muốn san sẻ mẹ mình với bất cứ ai khác. Phải hơn nửa năm sau đó, khi thấy mẹ mất ăn mất ngủ chỉ vì không tìm được thằng nhóc kia y mới buộc mình phải cho người đi tìm hiểu. Kết quả lại vô tình biết được những chuyện cào xé cả tâm can, và những chuyện đó cũng chính Min Yoongi đã dùng tiền nhà mình để dập đi tránh việc đàm tiếu.
– Chỉ là Vương Nguyên à, em đừng giận mẹ. Năm đó nếu mẹ không nghe tin anh bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chắc chắn sẽ tiếp tục ở cùng em..
Vương Nguyên vừa nghe xong chỉ biết chua xót gượng cười, ai đời mà chấp nhận được chuyện mẹ bỏ mình trở về với tình cũ đâu.
– Vậy sao? Cũng chỉ vì anh.. mà mẹ bỏ tôi còn gì! – Rồi cậu quát lên, như đem toàn bộ phẫn uất đẩy lên đầu người đối diện.
– Anh có biết, khi mẹ bỏ đi, tôi đã đau đớn đến nhường nào không hả? Một đứa trẻ lên 5 không có mẹ, anh có hiểu cảm giác đó tủi thân bao nhiêu hay không?
– Anh đương nhiên biết, anh còn biết cảm giác 1 tuổi mẹ đã bị đem đi gả cho người khác, biết cả cảm giác chưa đầy 2 tuổi đã bị nhà ngoại đổ rác lên người và đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà nữa. Em nghĩ, anh sung sướng lắm sao?
– Tiểu Nguyên à...
Rồi cậu uất ức phát khóc khi thấy hình bóng người phụ nữ bước đến phía sau y. Vương Nguyên ngồi thụp xuống, cả người run lên bần bật vì nước mắt. Cớ sao lại như vậy, cớ sao lại bỏ mặc cậu 1 thời gian dài rồi đến khi cậu vừa thích nghi được lại trở về nói lời yêu thương như vậy? Lệ Dĩnh xót xa ôm cậu vào lòng, nước mắt chảy dọc xuống 2 bên gò má, bà nhẹ nhàng hôn tóc cậu 1 cái, nhỏ giọng an ủi.
– Có mẹ đây rồi, Tiểu Nguyên sẽ không phải chịu đau khổ nữa. Tiểu Nguyên ngoan, Tiểu Nguyên mau nín đi..
Cậu vẫn kiên trì khóc, cho đến khi bản thân đều vắt kiệt sức lực, 2 mắt hiện đầy tia máu, cả mặt sưng vù lên mới khó khăn nấc từng cơn.
– Hức... Con, con thật sự rất nhớ mẹ.. Những năm qua, con thật sự sống rất không tốt, dù cho dù cho dì Mịch rất thương con nhưng... hức Nguyên nhi vẫn vô cùng nhớ mẹ..
Lệ Dĩnh xót xa ôm cậu vào lòng, chậm rãi xoa tóc cậu, bà thở phào 1 hơi. Nguyên nhi của bà vẫn thế, chỉ cần cậu tin tưởng ai liền cho người đó xoa đầu mình, nói như vậy có nghĩa cậu không giận bà, cậu vẫn nhớ thương bà từng ngày.
– Tiểu Nguyên nhớ thương mẹ nhiều bao nhiêu, thời gian sau này mẹ sẽ bù đắp cho con gấp trăm lần thế này nhé. Cùng mẹ và Yoongi về nhà có được không? Chúng ta sẽ là 1 gia đình.
Rồi cậu khẽ cười, khuôn miệng gượng gạo giương cao trong nước mắt.
– Được ạ. Chúng ta sẽ là 1 gia đình.
Nói thì có vẻ dễ dàng nhưng chuyện chấp nhận ở cùng người khác có lẽ không quá suôn sẻ đối với cậu. Nhưng cuộc sống ảm đạm cứ thế trôi qua. Rồi cậu cũng dần thích nghi được với cuộc sống của mình, có mẹ, có anh trai, có phòng riêng và đương nhiên là không phải ngủ dưới nền gạch nữa. Sau 1 thời gian cậu làm bạn với Trương Bảo Khánh và Tùy Ngọc, 1 đôi nam nam nổi tiếng trong trường, đồng thời cũng là bạn học chung của Yoongi. Riêng anh trai cậu thì phải từ bỏ ngành y trở về lo cho công ty, lo cho sự nghiệp của Min thị vẫn còn dang dở.
Đến năm 21, cậu được bệnh viện K nhận vào làm việc, dù tự tin với năng lực của mình nhưng Vương Nguyên vẫn là được 1 tay Min Yoongi che chở nâng lên. Và lúc này, cậu gặp lại Seo Bongki, tên đáng ghét mà có chết cậu cũng không ưa được. Hắn kể với cậu về dì, về bệnh tình của dì nhiều vô kể do 3 năm trước dì đã chịu không ít cực nhọc từ vụ cháy nhà máy gần đó. Gia đình hắn đã phải di tản đi, cuộc sống cũng khó khăn hơn, những người kia sớm đã lên thành phố kiếm việc làm, chỉ có hắn là lặn lội lên Trùng Khánh này để kiếm sống, hàng tháng gửi tiền về cho mẹ ở Bắc Kinh.
Vương Nguyên ngồi thất thần trên ghế dài, cậu vẫn nhớ ngày hôm đó, năm cậu 22 tuổi đã cùng hắn ngồi ở ghế đá này kể về bao chuyện buồn vui khi nhỏ, khổ cực lúc lớn. Bây giờ lại thành ra mặt đối mặt làm kẻ thù cũng chỉ vì chức giáo sư và lợi ích cá nhân thu được. Nghĩ cũng thật nực cười làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top