CHAP 29: CA MỔ SINH TỬ

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ

Vương Nguyên nằm dài trên giường lăn qua lăn lại, Vương Tuấn Khải đúng thật quá đáng, đi cũng không báo cậu 1 tiếng, cứ như vậy mà rời giường kéo vali đi, đến 1 cái hôn hay ôm chắc cũng không dành cho cậu quá?

Càng nghĩ càng tức, lần trước anh đi là cậu ra tiễn, là cậu quan tâm ở bên, lúc đó cả 2 chẳng phải còn h.. hôn môi sao? Vương Nguyên thoạt nhìn đồng hồ, bây giờ là 8h, cậu phải rời giường, vừa đặt chân xuống đã chạm được 1 mẩu giấy. Cậu cúi người nhặt lên, kĩ càng đọc từng dòng.

[Buổi sáng tốt lành nhé Vương Nguyên. Anh có chuẩn bị chút thức ăn dưới bếp, em xuống hâm nóng lại rồi ăn, thuốc bôi ở trong hộp sơ cứu anh để trong phòng tắm. Đi sớm quá nên anh không tiện gọi em dậy, dù sao cũng bay tận 14 tiếng, nếu lúc đi gọi em dậy sẽ làm em thức giấc mất. Khi nào đến anh sẽ gọi em và xin lỗi em một nghìn lần, yêu em]

Vương Nguyên xúc động khóc không được đành phải bật cười thành tiếng, vì đây là lần đầu tiên cậu nếm được mùi yêu đương sủng ái đến ngút trời. Giờ phút này cậu tưởng chừng mình là người hạnh phúc nhất thế gian, đau đớn quá khứ đều không còn là chuyện đáng lo ngại nữa. Lúc buồn chỉ cần khóc, vui thì cùng cười, ôm ôm và hôn hôn, ngọt bùi đến nhường nào.

Cậu ngồi trên giường suy nghĩ 1 lúc, lại cầm điện thoại lên nghịch, đột nhiên phát hiện Weibo mình là lạ. Ở đâu ra 1 cái tài khoản nữa vậy? Vương Nguyên nhanh tay bấm vào, chưa đầy 3s đã tròn mắt. Là tài khoản của Tuấn Khải!

Cậu cắn cắn môi suy nghĩ, bây giờ chỉ lướt mà không tim không bình luận không thích lại chắc anh sẽ không phát hiện đâu nhỉ?

Nghĩ chắc như đinh đóng cột, Vương Nguyên khoái chí lướt, đúng là vừa đẹp trai vừa tài giỏi có khác, lượt theo dõi còn nhiều hơn cậu. Bài đăng phong cảnh nào cũng hàng nghìn lượt thích lại và bình luận, tim thì khỏi nói, có bài lên hàng triệu luôn chứ đùa. Thật là, nổi tiếng vậy cậu cũng thấy ghen tị đấy! Cậu hiếu kì bấm vào tin nhắn, lại ngạc nhiên khi anh chỉ nhắn tin với mỗi cậu và mẹ. Nhạt nhẽo vậy, nhiều lượt theo dõi thế sao không mở tin nhắn cho người lạ để hàng ngày đều đọc được những tin nhắn này nọ. Bản thân vừa nghĩ xong cậu lập tức tự bác bỏ. Ơ mà đâu được! Nếu anh mở tin nhắn cho người lạ chắc hẳn sẽ nhận được những thứ tin gạ gẫm, đâu được, người yêu của cậu kia mà! Ngoan thế là tốt đấy.

Vương Nguyên chun mũi híp mắt, nếu có anh ở đây thì chắc cậu sẽ ôm anh hôn ngấu nghiến đến ngạt thở mới thôi! Chỉ là anh không có ở đây, con người đó đã bay khỏi cậu bảy tiếng trước rồi kia mà..

Cậu thở dài, chưa kịp hít vào điện thoại đã reo lên. Là cuộc gọi từ Tùy Ngọc, coi bộ có chuyện rồi mới gọi cậu đây.

– Alo.

– Vương Nguyên mau mau đến đi! Có 1 bệnh nhân không biết là bị bệnh gì cứ liên tục nôn thóc, nói đưa vào cấp cứu cũng không chịu, chỉ khăng khăng đòi gặp bác sĩ Vương, tôi cũng hết cách rồi, cậu mau vào đi!

Vương Nuyên nhanh chóng tốc chăn nhảy ra khỏi giường, nghiêng cổ kê sát điện thoại vào tai, vừa mặc đồ vừa nói chuyện, đại loại cũng là hỏi thăm dò.

– Tình trạng hiện tại thế nào? Bệnh nhân còn có những dấu hiệu nào nữa?

– Nôn là chính, cả người đều không chút sức lực nhưng vẫn nhất quyết không cho Bảo Khánh đưa vào cấp cứu. Hiện tại đã đỡ nôn khan, bắt đầu chuyển sang sốt cao.

Cậu cắn môi, nhanh tay cầm lấy chìa khoá xe anh trên bàn, chạy xông ra ngoài. Khoá cửa cẩn thận mới nhấn ga phóng ra đường lớn, trong chưa đầy 15 phút đã có mặt tại bệnh viện. Vương Nguyên chạy hồng hộc vào bên trong, phần hông đau nhức vẫn gắng gượng chạy, mồ hôi 2 bên thái dương đã nhễ nhại không ít.

– Bác sĩ Vương! – Tùy Ngọc mừng húm chạy đến.

– Người đâu? – Vương Nguyên sốt sắng nhìn xung quanh, sau đó chạy theo y đến phòng cách ly đặc biệt, nơi có Trương Bảo Khánh và vài người trong đội.

Cậu nhận lấy bộ đồ bảo hộ từ y, trực tiếp mặc vào mới cùng y vào phòng cách ly. Căn phòng đầy mùi khử trùng và kháng sinh, cậu lách người gã bước đến, chưa kịp kiểm tra tình trạng bệnh nhân đã tròn mắt lẩm nhẩm.

– D...dì?

Trương Bảo Khánh ngạc nhiên, chưa kịp hé miệng đã bị cậu cướp lời. Vương Nguyên nhíu mày nhìn chỉ số hiển thị trên bảng điện tử, lắc đầu ra lệnh.

– Gọi Seo Bongki đi.

– Nhưng cậu ấy đang đi công tác...

– Tôi nói cứ gọi đi! Sao cứ phải nhiều lời vậy hả?!

Người kia hoảng hốt nhanh chóng bấm số, sau đó mở loa ngoài cho cả đội nghe. Chuông điện thoại bíp bíp rồi tắt, 1 lần nữa gọi rồi lại tắt. Cậu tức run người thầm chửi thề trong lòng, con mẹ nó tại sao không nghe vậy hả, cái tên bất hiếu này!

Vương Nguyên xem xét một lúc liền giật lấy cuốn sổ trên tay Bảo Khadnh, tức tốc ghi chép.

– Mở cho tôi 1 phòng mổ, 1h toàn đội đều phải có mặt chuẩn bị cho ca mổ, không được sơ suất có hiểu chưa?

Người đứng phía sau không đồng tình lên tiếng phản bác.

– Không được đâu Nguyên Thỏ à! Bệnh nhân này không rõ người thân, cũng không biết là bệnh gì, làm sao có thể tiến hành mổ được?

– Bởi vì không biết bệnh gì mới cần tiến hành mổ! Cậu xem chỉ số huyết áp và nhịp tim yếu ớt như vậy, bệnh nhân mà có thể cầm cự đến lúc người nhà đến chắc có lẽ xác cũng khô rồi! – Cậu tức giận cãi lại, dùng cái lý của mình ra giải thích, khuôn mặt sớm đã nhăn nhó đến mức khó coi.

– Vậy còn viện phí thế nào? Một bệnh nhân không người thân không tiền bạc làm sao có thể được mổ? Lỡ như sau đó khi khoẻ mạnh người này tìm cách trốn đi thì tiền viện phí ai sẽ lo đây? Cậu đừng cố chấp như vậy nữa Vương Nguyên!

Vương Nguyên nghiến răng quát lớn. – Tôi trả! 1h lập tức có mặt, nếu không tôi báo giám đốc đuổi việc cậu!

Chờ cậu đi khỏi, người kia mới quay sang với người kế bên cười khẩy.
– Cậy thế lên mặt, đúng là còn nhỏ mà không biết điều.

Trương Bảo Khánh đứng kế bên nhíu mày, gã nắm tay y, quay sang lườm 2 người kia 1 cái.
– Biết điều thì cắn chặt răng vào. Tôi không chỉ nói bằng cái miệng như Vương Nguyên đâu.

Dứt câu gã cũng kéo y rời đi, IQ 148 bắt đầu vận động suy nghĩ về những hành động quái dị vừa nãy của Nguyên Thỏ.

***
[Tuấn Khải, em sắp bước vào một ca mổ sinh tử rồi, mau mau chúc em may mắn đi..
*Đã gửi*]

***
Đúng như lời cậu, 1h chiều toàn đội đều có mặt, dù có mặt nặng mày nhẹ với nhau nhưng lệnh vẫn mãi là lệnh, họ không cãi được. Dù sao Vương Nguyên cũng là trưởng nhóm, lại còn có thế lực, họ không phải ngày 1 ngày 2 là tranh được.

Cậu hít sâu 1 hơi, rồi sẽ ổn thôi mà.. nhỉ? Cậu chắc chắn sẽ dốc toàn bộ sức lực để đưa dì ra khỏi căn bệnh quái ác này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top