CHAP 16: DÙ BẨN VẪN YÊU
[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ
Vương Tuấn Khải bất ngờ tròn mắt nhìn cậu, anh dường như không tin vào tai mình nữa. Bàn tay đặt sau lưng cậu cũng run lên 1 đợt. Khuôn miệng cứng đờ nghi hoặc hỏi lại.
– Vương Nguyên, em.. nói đùa gì vậy?
Vương Nguyên hít sâu 1 hơi, 2 bên má đỏ gay gắt.
– Tôi không nói lại đâu, nghe hay không mặc anh. Tôi đi làm đây!
Dứt câu, cậu nhanh chóng đẩy anh ra, cắm đầu cắm cổ chạy xông ra ngoài. Đúng là điên thật mà, tự dưng khi không lại đi tỏ tình! Hoá rồ mất thôi!
Cậu chạy nhanh thật, đến mức anh phản ứng nhạy như thế vẫn không chụp lại được. Có điều vui quá, vì Nguyên Thỏ cuối cùng cũng thích anh rồi! Tuấn Khải ngẩn ngơ cười, bật lên những nụ cười ngốc nghếch, thứ mà người ngoài sẽ chẳng ai thấy được ngoài bản thân anh. Anh nhìn xuống bàn làm việc của cậu, đảo mắt suy nghĩ 1 lúc rồi nhanh tay ghi ghi viết viết vài câu chữ vào cuốn note hình cà rốt ở trên. Cuối tờ note vẫn không quên vẽ 1 trái tim thật to màu tím.
Tim tím, trái tim dành riêng em.
Anh đặt bút xuống bàn khẽ cười, cẩn thận rời phòng cậu, tay kéo chiếc vali tiến thẳng về phía cuối hành lang.
***
12h30 trưa, Vương Nguyên cuối cùng cũng xong được toàn bộ công việc của mình. Cậu hí hửng chạy lên phòng, đuôi mắt cong lên vì háo hức. Vì cậu sẽ dành quãng thời gian rảnh rỗi của chiều nay để làm những thứ đặc biệt nhất, cùng với ai thì cũng biết rồi đó.
Nhưng đời không như là mơ, Vương Tuấn Khải sớm đã rời đi và điều này khiến năng lượng từ 100% trong cậu tuột dốc không phanh. Vương Nguyên chậc miệng thở dài một hơi, cố gắng làm cho xong việc giờ lại thành ra ăn ở không. Thật là chán chết đi được.
Cậu cắn cắn môi dưới, não nề lê thân vào phòng. *Rầm* 1 tiếng, Vương Nguyên đá mạnh vào cánh cửa khiến nó đóng sầm lại. Chán nản đến mức đóng cửa bằng tay cũng không buồn để đóng nữa. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa, cả đầu ngửa ra phía sau nhắm chặt mắt. Mệt quá, vừa mệt lại còn thất vọng nữa. Cậu đã nghĩ anh ta sẽ ở lại chờ cậu, cậu đã mong đợi đến thế kia mà..
Vương Nguyên nghĩ, nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không hết chán. Cậu chẹp miệng 1 cái, ừ thì không đi chơi chỗ này thì đi chỗ khác vậy. Có điều lâu quá không đi bar, cậu sớm đã quên béng cái địa chỉ rồi. Nhưng không sao, cậu còn lưu lại trên tờ note mà.
Vương Nguyên vươn tay cầm lấy tờ note, đôi mày nhướn lên vì nội dung trên tờ note ấy không phải là địa chỉ quán bar nữa rồi. Mà là vài dòng chữ cùng với 1 trái tim tím siêu to khổng lồ ở phía cuối.
[13h30, tôi đợi em dưới sảnh bệnh viện.
Gửi Vương Nguyên©]
Vương Nguyên bật cười thành tiếng, 2 tay ôm lấy cuốn note quay vòng vòng trên ghế. Vì, vui quá! Anh sẽ đón cậu đi chơi đấy! Cậu vui mừng thiếu điều nhảy cẫng lên, 2 tay vò rối mái tóc của mình, đột nhiên khựng lại. Bây giờ là 12h30, vậy chỉ còn 1 tiếng nữa sẽ đến giờ hẹn, mà giờ cậu chưa gội đầu tắm rửa! Chết dở! Làm sao đây! Một tiếng làm sao chạy về nhà gội đầu tắm táp được! Ôi không xong không xong rồi!
Cậu hoảng loạn cầm điện thoại lên bấm số anh, tay còn lại cuống cuồng xách đồ chạy ra khỏi phòng. Bây giờ phương án tối ưu nhất chính là dời thời gian hẹn thôi. *Tút tút* 2 tiếng, lại tắt máy. Cậu gấp gáp bấm thang máy, bấm gọi lần nữa. Trong lòng thầm mong Vương Tuấn Khải sẽ bắt máy.
– Ôi làm ơn làm ơn bắt máy đi – Vương Nguyên không kiên nhẫn gõ gõ tay vào phía sau điện thoại, cuối cùng bên kia cũng có người bắt máy.
– Vương Nguyên
– Tuấn Khải, có thể dời giờ hẹn không? Tôi... tôi đang có ca phẫu thuật, có lẽ 2 tiếng nữa mới xong! – Cậu vội vội vàng vàng, 2 chân đứng không yên liên tục nhún nhún, điệu bộ chẳng khác gì bị ma đuổi.
Nhưng anh bên đầu dây coi vẻ rất bình thản, còn khẽ cười, bàn tay chầm chậm nhấn nút thang máy, tông giọng trầm xuống đáp lại.
– Được thôi. Tôi chờ em.
– Cảm ơn nhé!
Cậu nhanh tay cúp máy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. *Ting* 1 tiếng, cửa thang máy mở ra, Vương Tuấn Khải mặc vest chỉnh chu đứng trước mặt cậu. Và điều này làm cậu suýt cắn lưỡi.
Cả 2 đều tròn mắt nhìn nhau, chưa đầy 2s cậu đã cắm đầu cắm cổ ý muốn rời đi. Kết quả là bị Vương Tuấn Khải giữ lại, anh dùng cả thân thể đẩy cậu vào bên trong thang máy, tay bấm lên tầng cao nhất. Thời khắc cánh cửa đóng lại, cậu cũng biết là hình tượng của mình thực sự đã đi tong rồi.
Vương Nguyên bị ép vào góc, 2 gò má đỏ lự nhìn vòm ngực của anh, khuôn miệng cơ hồ nghẹn ứ lại không nói được. Vì còn biết nói gì nữa, cậu vừa dối anh kia mà.
Tuấn Khải nhìn cậu một lúc mới bắt đầu tra hỏi, thật ra cũng chẳng có ý gì đâu mà là anh hiếu kì lí do cậu dối anh thôi.
– Tại sao em phải nói dối? Em trốn tôi à Vương Nguyên?
Cậu lắc đầu nguầy nguậy ý muốn chối không phải. Anh lại tiếp tục hỏi, càng hỏi càng ép sát người cậu hơn.
– Vậy lí do gì phải nói dối?
Vương Nguyên cúi đầu không đáp. Đôi mắt thoáng liếc cửa thang máy. Có bị điên không chứ, nghĩ làm sao mà ép cậu trong thang máy công cộng như vậy, rồi còn cái khoảng cách này nữa, thời gian hôm nay sao mà dài thế!
Anh không nhận được hồi âm của cậu, đôi mày chau lại tỏ vẻ không hài lòng, tiếp tục hỏi sâu hơn.
– Sao em không nhìn tôi? Vương Nguyên, em làm sao?
– K... không làm sao cả.
– Vậy nhìn tôi đi.
Cậu lắc đầu, thấp giọng đáp.
_ Không thích.
*Ting tong*. Thang máy dừng lại, Vương Tuấn Khải nhanh tay kéo cậu ra ngoài, tìm 1 góc tối nhất, sau đó lại đẩy cậu vào. Từng hành động đều hiện rõ sự thắc mắc xen lẫn chút giận. Phải rồi, vì tự dưng cậu lại né tránh anh, đương nhiên sẽ làm anh khó chịu rồi.
– Vương Nguyên! – Anh gằn giọng khiến cậu giật thót người, 2 tay càng bấu chặt lấy chiếc áo phông hơn. Đột nhiên cậu thấy sợ Vương Tuấn Khải quá, cái hình tượng này của anh thật khiến cậu không quen chút nào.
Tuấn Khải thấy cậu có biểu hiện không ổn liền mềm lòng, anh bước đến ôm cậu, 2 tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại thay cho lời xin lỗi vì đã giận vô cớ.
– Đừng chạm đầu. Bẩn. – Rồi cậu kéo tay anh ra khỏi đầu mình, vẫn chung thuỷ cúi gầm mặt. Đến đây Vương Tuấn Khải mới có thể hiểu được. À thì ra người yêu anh chưa tắm.
– Em chưa tắm à?
Ách! Trúng tim đen cậu rồi! Vương Nguyên đen mặt cúi đầu, gật gật vài cái. Anh chỉ biết nhìn rồi bật cười, ôm chặt cậu vào lòng, lại cúi xuống hôn lấy hôn để lên mái đầu có chút bết kia, khuôn miệng khẽ thì thầm.
– Em biết không Vương Nguyên, dù em ở bẩn, tôi vẫn yêu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top