Chương 20:
- Xin chào q.........................
- Nhìn thấy em chị ngạc nhiên đến vậy sao Linda?
- K.....không có gì. Em về khi nào vậy Âu Dương Na Na?
- Em mới về khoảng 1 tuần thôi.
- Vậy còn.........?????
- Tuần sau thằng bé sẽ về.
- Lần này về Trung Quốc em có.....................việc gì vậy??? Không phải định tìm Ni Ni chứ?????
- Đúng. Em còn chưa xong việc với nó.
- Na Na à. Ni Ni nó...............
- Đừng gọi nó là Ni Ni, tên nó không phải Ni Ni.
Na Na lạnh lùng liếc mắt nhìn Linda, khuôn mặt xinh đẹp tràn đấy tức giận. Linda ngập ngừng muốn nói tiếp thì Na Na nhếch mép:
- Em phải trả lại cho nó đau khổ nó đã gây ra cho em, và giành lại 1 người.
Nói xong Na Na đi ra cửa, trước khi đóng cửa còn để lại 1 câu nói khiến Linda sững người:
- Sao chị không để người khác gọi chị..............................là Hạ Mỹ Kỳ.
Linda ngồi thụp xuống ghế, 2 tay ôm lấy đầu, cô không muốn nhớ lại những ngày tháng nghe lời ông ta mà làm hại người khác, cô khônt muốn trở thành người độc ác, không, cô là Linda, không phải Hạ Mỹ Kỳ (Kỳ Kỳ tốt bụng, Kỳ tỷ tỷ rất thương Uyên Uyên) Cuộc sống bây giờ của Ni Ni không phải cô không biết. Cô đã thuê thám tử điều tra lại toàn bộ sự việc sau khi Âu Dương Long và Phó Quyên chết, và điều tra kĩ nhất là về Ni Ni. Cô biết Ni Ni tên thật là Ngọc Hân, sau này vì mất trí nhớ mà đổi tên thành Uyên Mai. Cô biết Ni Ni có người anh trai là Vương Tuấn Khải, là người mà Na Na bất chấp tất cả để có được....................................
-----------------phân cách qua 1 tối tới sáng hôm sau--------------------
Một cục tròn tròn từ trên giường lăn xuống đất, mở cái chăn bao bọc người mình ra, Vương Nguyên gọi:
- Tỷ tỷ. Tỷ tỷ.
- BẢO BỐI À. MAU DẬY ĐI.
- Em dậy rồi mới gọi được tỷ chứ.
Lầm bầm 1 câu sau đó nhanh chóng vscn rồi xuống nhà ăn sáng. Bỗng chuông điện thoại vang lên:
"Alo............. Vâng. Mama gọi có chuyện gì ạ???........................ Không có, con đâu có quên hì hì................................................Vâng, chiều nay con với chị sẽ ra................................... Bye mama."
Cúp máy điện thoại, Vương Nguyên reo lên:
- Chị My, chị My, chiều nay pama về rồi, mama bảo chị em mình ra đón rồi đưa đi chơi luôn. Hình như là đến chỗ nào để đi picnic ý. Mama còn nói đi picnic chắc ngày kia mới về.
- Vậy em có hỏi mama mấy giờ ra đón không?
- Ách.............hình như là................không có hỏi.
- Haizzz........................chắc mama nhắn tin lại ngay mà.
"Ting ting" Tuyết My mở điện thoại: "My My chiều nay 5h ra sân bay nha con. Mà nhớ rủ cả nhà Hoành Hoành đi cùng cho vui"
- 5h chị em mình sẽ đi.
- Vâng.
Nói xong lại tiếp tục ăn bữa sáng. Ăn xong thì nhận được tin nhắn của Uyên Mai: "Ca, tới nhà em chơi nha (chú thích: tới nhà Khải ca). Rủ cả Hoành ca nữa" nên nhanh chóng thay đồ rồi sang gọi Hoành Hoành tới nhà Uyên Mai.
- À, Hoành Hoành cậu biết bọn mình sắp được đi picnic chưa.
- Mình biết rồi. Papa cậu vừa gọi cho papa mình xong.
- Thích quá, mai được đi chơi nữa rồi
Đi ngang qua tiệm bánh Clover, thấy Linda đang lau tủ kính, Chí Hoành nói:
- Bọn mình vào mua vài cái bánh đi.
- Uk. Lâu rồi ko có tới đây gặp chị Linda.
"Đing" Cánh cửa tiệm bánh mở ra
- Xin chào................ A Vương Nguyên, Chí Hoành.
- Chị Linda.
- Chị còn tưởng 2 đứa quên chị rồi.
- Tụi em mới chỉ suýt quên thui hi hi.
- Được rồi. Hôm nay là muốn mua gì đây?????
- Hoành Hoành, mua gì bây giờ??????
- Uyên Uyên thì dễ rồi, nhưng hai người kia..........................
Thấy 2 người trầm ngâm trước tủ kính hồi lâu, Linda cười nhẹ rồi đi tới:
- Sao rồi??????? Có cần chị giúp không?????
- A có có, tất nhiên là có a~
Sau 1 hồi lựa chọn, cuối cùng đồ 2 người mua là: 1 cái bánh kem hương dâu, 1 cái bánh kem hương vani, 1 cái bánh ngọt có nhân (ngọt), 2 bánh mặn kẹp xúc xích, 1 bánh kẹp thịt (nhăm nhăm)
Chọn đồ xong, 2 người trả tiền, ríu rít cảm ơn Linda rồi lon ton đi tiếp.
"Kingcoong"
- "Ca đợi chút, cửa mở liền"
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành vào nhà đã thấy Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Đại Vỹ và Uyên Mai đang ngồi coi............................... hoạt hình. Tính hình là thấy có 3 người liệt cơ mặt rồi. Vương Nguyên nhanh chóng chạy đến ghế sofa ngồi, vừa mở bánh vừa nói:
- Em mua bánh này, mọi người mau lại ăn đi.
- Em ăn em ăn.
Uyên Mai đang xem phim hoạt hình, nghe thấy bánh liền bỏ phim đi tìm đồ ăn. Vương Nguyên cùng Chí Hoành phân phát bánh như sau: Tuấn Khải và Thiên Tỉ là bánh mì xúc xích a~ 2 người cầm lấy với vẻ mặt như muốn nói: "Anh không ăn có được không?" thì bị ánh mắt của 2 người kia đe dọa: "Anh không ăn sao? Anh không ăn là phụ công sức của em huhu" (-_-') nên ngậm ngùi ăn một miếng và phát hiện: "A~ bánh khônh tồi" và ăn ngon lành. Đưa bánh ngọt có nhân cho Uyên Mai và bánh mì thịt cho Đại Vỹ, có ánh mắt long lanh của một người nào đó nhìn Đại Vỹ: "Ca, em muốn ăn bánh của ca" ngậm ngùi nhìn cái bánh của mình rồi đưa cho con bé đang cười sung sướng kia, nhận lấy bánh ngọt cắn một miếng trong lòng thầm nghĩ: "Không thể đòi được đâu, không muốn cho cũng phải cho (vì có 2 lí do), ráng ăn đi"
Vương Nguyên cầm bánh hương dâu lên cắn một miếng rồi hỏi:
- Uyên Uyên, em gọi tụi anh sang đây có việc gì vậy???
- À, mai là sinh nhật em cho nên em muốn rủ mọi người ngày mai đi chơi cùng em.
- Mai là sinh nhật em sao??? Nhưng mà mai anh với Chí Hoành đều có việc rồi.
- Vậy sao???
Gương mặt Uyên Mai buồn hẳn đi, chắc hẳn ai cũng nghĩ con bé đang buồn vì sinh nhật mà 2 caca kia không đi nhưng mà "Đang định đi gắn kết tình cảm thì có việc bận, chán quá đi ò" rầu rĩ hỏi lại một lần nữa:
- Hai người không đi được thật hả???
- Ukm *gật gật*
- Haizzzzzzzzz
- Uyên Uyên đừng buồn, tụi anh sẽ mua quà tặng em sau mà.
- Mua quà tặng em á. Em chọn quà được không???
- Được.
- Em chọn gì cũng được nha.
- Uk
Vương Nguyên và Chí Hoành tươi cười, đáy mắt Uyên Mai lóe lên một tia tinh nghịch, quay sang hỏi 3 người còn lại:
- Vậy 3 người sẽ đi đúng không???????
- Bảo bối nhỏ, anh sẽ đi mà (a~ ôn nhu anh trai)
- Anh sẽ đi (em họ của anh mà anh lạnh thế à -_-')
- Uk. Tất nhiên là anh sẽ đi mà *cười tỏa nắng*
Uyên Mai sung sướng cười tít cả mắt, Vương Nguyên và Chí Hoành lại đang "say" nụ cười của Đại Vỹ caca, nhìn thấy cảnh này, Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đều suy nghĩ: "Em được lắm, dám nhìn cậu ta cười đến ngây ngốc. Sau này tôi cho em xem tôi cười thế nào. Đại Vỹ, cậu chờ đó"
Cả ngày hôm đó Vương Nguyên và Chí Hoành bị giữ lại ở ngôi biệt thự chơi đến tối mới được thả về. Vương Tuấn Khải bế một cái nấm heo (còi) đang say ngủ nhẹ nhàng đặt vào giường, ra khỏi phòng, nhìn đồng hồ đã 10h tối, nhẹ nhàng mở điện thoại: "Bác Kim, bác cho người đến dọn dẹp biệt thự dùm cháu (anh ít có ác dữ, 11h đêm rồi đó) nhớ dọn dẹp nhẹ nhàng, Uyên Uyên đang ngủ"
Tắt điện thoại đi, rồi gọi Thiên Tỉ đang ngồi dưới nhà:
- Ra bar đi.
- Ok.
10' sau tại bar "Two Moons" (quên ko nói, đây là điểm tụ tập chính của mấy ổng, là bộ phận chính, là bar chính, túm lại cái j cũng chính, muốn vào đc bar này đều phải là người có quyền chức khá trong thế giới ngầm, người của bang W&W.......................... sẽ nói tiếp sau)
- Đại Vỹ, từ giờ về sau cậu ít cười đi. (-> Vương cua)
- Hả? Tell me why????????????? (-> là Vỹ caca)
- Đừng có lôi cái bản hit đấy ra với anh. (-> Thiên tổng)
- Huhu. A Lưu Nhất Lân, La Đinh Tín cứu anh.
- Anh thật làm mất mặt bang W&W quá. Mau lau nước mắt đi.
- Nước mũi nữa. (-_-")
La Đinh Tín nhăn mặt đáng yêu, Lưu Nhất Lân lạnh lùng đế thêm một câu và vứt khăn tay vào mặt Đại Vỹ. Đại Vỹ lập tức lấy lại gương mặt bình thường:
- Đùa chút thôi mà, 2 chú đừng làm quá lên.
- Khải ca anh gọi tụi em có chuyện gì không ạ?????
La Đinh Tín cho Đại Vỹ ăn bơ, trực tiếp quay sang hỏi Vương Tuấn Khải.
- Điều tra về người này cho anh.
- Thông tin quá ít nên anh muốn tụi em điều tra đúng không????
Lướt mắt qua tờ giấy Lưu Nhất Lân nói luôn. Vương Tuấn Khải gật đầu nói:
- Anh tin hai người có thể làm được, nhất là khi...........................................2 người ở cạnh nhau.
- Anh...........................
La Đinh Tín nhất thời đỏ mặt không nói được lời nào, những người còn lại thì ngồi mỉm cười nhẹ, riêng Lưu Nhất Lân đã mỉm cười đầy yêu thương, ánh mắt trìu mến nhìn con người đáng yêu mặt đỏ bừng kia.
----------------------------------------ta là dải phân cách nhảy cóc đến sáng hôm sau nhảy qua cả thời gian nhà Vương Nguyên và Chí Hoành đi picnic-------------------------------------------------
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ phòng chiếu vào mặt làm Uyên Mai chói mắt, dụi dụi mắt vài cái rồi với tay lấy điện thoại xem................................................
- AAAAAAAAAAAAAAAAA
- Sao vậy? Có chuyện gì sao cô chủ???
- Bác Lâm, mấy giờ rồi ạ???
- Tiểu thư, bây giờ mới có 8h thôi ạ.
- Phù, may quá, vẫn chưa muộn lắm.
Chạy vào phòng nhanh chóng làm vscn, sau đó đi tìm 2 ông anh với gương mặt vui vẻ. "Đáng yêu quá đi, tuy là có phần viết sai nhưng mà không sao. Đáng yêu thế này là chỉ để dành cho anh trai em thui"
Uyên Mai đang rất là vui vì nhận được 2 tin nhắn chúc mừng sinh nhật mà cô cho là đáng yêu đến từ 2 "chị dâu"
#Vương Nguyên: Nấm lùnnn mau ăn chóng lớn nha. Lớn rồi thì sẽ kaka mới không chọc em nữa. Mà mau mau kêu kaka em kiếm cho mình 1 mối tình ik ^_^ (hắc hắc, còn trẻ mà, nhưng mà thôi kệ)
#Chí Hoành: Snvv à ko phải sau này vất vả đâu nha. Uyên Uyên ơi Uyên Uyên mau lớn nha. Lớn mau mau sau này sẽ không bị chị dâu bắt nạt. Anh mà về nhà em sẽ suốt ngày bắt nạt em a~ (này có quá sớm để tính chuyện kết hôn không???? -_-')
Mang tâm trạng vui vẻ Uyên Mai lon ton chạy tới chỗ 2 ông anh "Không lo sinh nhật cho em mà còn ngồi đây uống trà đắng ngắm phong cảnh hữu tình sao? Hôm nay em phạt các anh mới được." Nghĩ là làm Uyên Mai liền chạy đến lôi kéo 2 ông anh đứng dậy và lên xe để đến công viên.
Xin tả 1 chút phong cảnh uống trà "đàm đạo" của Vương thiếu và Dịch Thiếu: Uống trà, trà đắng ư??? Không, là trà Atiso. Phong cảnh hữu tình: lá vàng từ trên cây rụng xuống lả tả, cây cỏ héo úa, vàng hoe, hoa tàn rụi, rụng xuống từng cánh từng cánh. Vâng, đó chính là phong cảnh hữu tình qua con mắt của Vương tiểu thư.
-----------------đã đến công viên và Vỹ caca cũng đã có mặt-----------------
- Chúng ta đi chơi đi.
Uyên Mai háo hức, hí hửng, khuôn mặt tươi tắn sáng lạn đung đưa tay Vương Tuấn Khải nài nỉ.
- Được rồi, được rồi. Đi chơi theo ý của em.
Chơi cả 1 buổi sáng, đến lúc ăn trưa 2 người kia mới tặng quà (Khải ca là tặng sau a~) Bữa trưa vui vẻ, ai ai cũng cười, Vương Tuấn Khải đối với em gái đương nhiên cưng chiều ôn nhu, Thiên Tỉ tuy mặt than nhưng dáng vẻ lạnh lùng 1 chút cũng không còn, Ngô Đại Vỹ tất nhiên là khoe nụ cười đặc trưng của mình cả buổi. Ở đây khung cảnh thật vui vẻ ấm áp, thế nhưng ở 1 góc khuất trong công viên, có 1 người con gái đã nhìn thấy tất cả, tay cô nắm chặt lại, ánh mắt hiện lên sự ghen tức, bỗng:
- Chắc hẳn cô đang tức lắm.
Cô giật mình quay lại, thấy 1 cô gái khuôn mặt thanh tú, đeo 1 chiếc kính đen to bản che nửa khuôn mặt, giọng nói của cô gái đó có chút lạnh lùng. Cô nhẹ giọng hỏi:
- Cô là ai????
- Tôi là ai cô không cần biết. Nhưng tôi biết cô đang nghĩ gì và muốn làm gì đấy Khánh Ly.
- Tại sao cô .................. Tại sao cô lại biết tên tôi??? Cô muốn gì?
- Tôi chẳng muốn gì ở cô. Nhưng không phải cô đang ghen ghét với con bé đó sao???
- Ý cô là.................
- Cô khá thông minh đấy. Đồng ý chứ?
- Được, tôi đồng ý.
Cô gái kia nở 1 nụ cười, tuy xinh đẹp nhưng khiến Khánh Ly thấy lạnh người. Dù không biết hợp tác cùng người này liệu có an toàn hay không nhưng cô nhất định phải trừ khử con bé kia, và có thể là cả thằng nhóc kia nữa.
Liệu rồi chuyện gì sẽ xảy ra??? Mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế nào??? Liệu có nhiều sóng gió đang chờ đợi họ ở phía trước????
-----------------------Chuyên mục PR cái fic mới-----------------------------
Tui mới edit một fic [Chuyển ver][KaiYuan] Đoạt hồn
Các bạn qua ủng hộ nha. Nếu mà ai không thích fic này ngay khi đọc chap đầu thì click back ngay chứ đừng gạch đá, mình không nhận đâu
----------------các bạn xem video có nhận ra sự giải thích của video ở chap trước không-----------------
Couple Tỉ Hoành thần thánh của tui đó, dễ thương qtqd
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top