Chap 7(H)
Cảnh báo trước là có H đó nha, chế nào trong sáng thì đừng nên đọc. Đọc rồi đen não quay sang bắt đền tui là không bồi thường đâu a~
Warn lần nữa, trong sáng thì click back nha!
Vương Tuấn Khải bước vào cửa điện, không cho người thông báo vì muốn làm cậu bất ngờ. Chuẩn bị bước vào phòng khách, hắn bỗng nghe tiếng đàn thánh thót từ đằng sau vọng tới. Hắn chậm rãi xoay người đi về phía sau. Bên hồ nước nhỏ sau điện, một thân ảnh tuyệt mĩ hiện ra. Mái tóc đen không búi gọn lại mà buông một chút ngang lưng, tà áo hồng phấn trả dài, áo lụa mỏng phất phơ trong gió. Đôi tay với những ngón tinh tế lướt nhẹ nhàng trên dây đàn tranh. Hàng mi đen dày khép lại, thả hồn với tiếng nhạc, khuôn mặt hiện rõ nét vui, khóe môi cũng dịu dàng nâng lên( giống cô nương thế nhỉ). Hắn nhìn cậu đến ngây ngốc, nhìn đến say mê mĩ nhân trước mặt. Hắn bất giác bước tới, đưa tay khẽ vuốt tóc cậu. Cậu vẫn không ngừng lại, lên giọng nhẹ nhàng:
- Là chàng sao?
- Nguyên nhi!- Hắn đặt hai tay lên vai cậu.
- Đã làm xong việc chưa mà tới đây?- Cậu ngừng lại, đứng dậy ôm lấy cánh tay hắn, cùng hắn bước vào phòng.
- Nàng yên tâm, ta làm hết rồi mới yên tâm sang thăm nàng đó.- Hắn ngồi xuống trường kỉ, kéo cậu ngồi lên đùi.
Cậu nghịch ngợm mấy lọn tóc, hắn cưng chiều ôm vai cậu. Thấy cậu mãi không nói chuyện với mình, hắn bèn cất giọng làm nũng:
- Nguyên nhi!
- Hửm?- Cậu vẫn chăm chú nghịch tóc.
- Hôn ta một cái đi.
- Vô sỉ.- Cậu nhéo nhẹ eo hắn.
- Đi mà Nguyên nhi, một cái thôi.- Hắn nài nỉ.
- Một cái thôi nha.
Cậu rướn người lên hôn nhẹ lên môi hắn, vừa định rời đi thì hắn giữ lại, ghì chặt lấy môi cậu. Mấy nô tì thấy vậy liền lui ra ngoài đóng cửa lại. Lưỡi hắn lùng sục khắp các ngõ ngách trong miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương. Tiếng nút lưỡi vang lên, một sợi chỉ bạc từ khóe miệng kéo xuống. Hắn xoay người cậu ngồi đối diện với hắn, cái tư thế này thật khiến lửa trong người hắn dâng tột độ. Nhanh tay cởi áo cậu, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, để lại những dấu hôn màu hồng nhạt. Người cậu nóng bừng lên như có lửa, mỗi lần hắn chạm lên người cậu giống như đang thiêu đốt làn da mềm mại. Hắn ngậm lấy điểm hồng trên ngực cậu, dùng lưỡi cạ lên viên kẹo dẻo. Cậu khẽ cong người, đón nhận khoái cảm. Một tay hắn giữ eo cậu, tay còn lại xoa nắn đầu nhũ còn lại.
Cậu phút chốc như lạc vào giấc mộng, tay không tự chủ được mà ôm cổ hắn. Hắn lại nhào tới hôn lên môi cậu, tay vẫn tiếp tục xoa nắn nhũ tiêm hồng hồng. Cậu khiến hắn vô cùng thích thú. Nhanh chóng lột sạch cậu ra, cơ thể hoàn mĩ không còn thứ gì che đậy khiến hắn bùng nổ, cúi người xuống ngậm lấy "tiểu Nguyên" mà thỏa mãn cậu. Cậu cắn môi, cố gắng kìm lại nhưng tiếng rên rỉ vẫn phát ra. Đến tột cùng, cậu 'a' một tiếng, đồng thời bắn vào miệng hắn. Hắn nuốt ực một cái, buột miệng khen:
- Của nàng thật là ngọt đó.
Mặt cậu đỏ lựng, vùi mặt vào lòng hắn. Hắn mỉm cười bế cậu vào giường ngủ. Đặt cậu nằm xuống, hắn liền cởi bỏ hết quần áo. giải phóng cho "tiểu Khải" đã cương cứng. Cậu đang nằm, bỗng một cảm giác khó chịu ập tới, đau không thể tả nổi. Chưa kịp kêu lên, hắn đã ngậm lấy cánh môi cậu mà cắn mút. Nước mắt cậu lăn xuống, hắn nhẹ nhàng hôn lên gò má cậu, nhẹ giọng an ủi:
- Một lát nữa sẽ hết đau thôi mà.
Huyệt hậu cảm thấy ngứa ngáy, bắt đầu thít chặt lại. Hắn bắt đầu luân động mạnh mẽ trong cơ thể cậu. Mỗi cú thúc của hắn lại khiến cậu rên rỉ không thôi, đôi tay ôm chặt lấy tấm lưng trần của hắn.
- Khải...ưm...chậm một chút...ưm.- Cậu thở dốc lên tiếng.
- Nguyên nhi, ta không chịu nổi rồi.- Giọng hắn khàn khàn, tràn đầy dục vọng.
Vừa nói xong, hắn bắn sâu bên trong cậu, cậu cũng bắn lên bụng hắn. Hắn thở dốc, nhìn cậu ánh mắt đang mờ sương, đôi môi đỏ cố hít lấy từng ngụm khí, tinh dịch theo đùi non chảy ra ngoài khiến hắn lại bùng lên. Hắn lật người nằm xuống giường, bây giờ là cậu ngồi trên hạ thân của hắn. Hắn ôm thắt lưng cậu, lắc mạnh. Tư thế như vậy khiến "tiểu Khải" tưởng như đâm vào chỗ sâu nhất, miệng cậu không ngừng rên rỉ. Khuôn mặt cậu phiếm hồng, đôi mắt như đang có nước, vài sợi tóc bết mồ hôi dính trên mặt cậu, bộ dáng thật mê người. Hắn vẫn giữ chặt lấy hông cậu thúc mạnh, bắn ra một dòng nước ấm bên trong cậu. Còn chưa dừng lại, hắn lại vận động thêm mấy cái nữa, làm cả hai cùng bắn lần nữa rồi mới thôi.
Cậu gục trên người hắn, thở hổn hển. Tiểu Khải của hắn vẫn chưa chịu rút ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu, đưa cả hai vào giấc ngủ.
_____ Tối đến _____
Cậu chậm rãi nhất mi mắt nặng trĩu, khẽ cựa mình. Toàn thân mỏi nhừ, hông đau nhức, cậu khẽ rên một tiếng.
- Nàng dậy rồi sao?- Hắn cất giọng cưng chiều, hôn nhẹ lên gò má cậu.
- Ưm Khải.
- Ta có làm nàng đau không?- Hắn ân cần hỏi.
- Ta chịu được mà. Cho ta ngồi dậy được không?
- Được.- Hắn cười, lật cậu xuống rồi chậm rãi rút "tiểu Khải" ra, sợ cậu đau. Cậu thò chân bước xuống giường, chân cậu mềm nhũn, vừa định đứng lên đã ngã xuống. Hắn may mà đỡ được cậu, liền bế thốc cậu lên. Cậu nằm im trong lòng hắn, để hắn bế vào phòng tắm. Đưa cậu xuống hồ nước tắm rồi, hắn mới thả cậu ra, cho cậu ngồi xuống rồi nhẹ nhàng tắm cho cậu. Đôi tay của hắn nhẹ nhàng ôn nhu xoa bóp cho cậu, mỗi lần chạm vào lại khiến cậu thấy tê tê. Xong, hắn ôm lấy cậu dựa vào thành hồ. Vừa nghịch tóc cậu, hắn vừa hỏi:
- Sắp tới, Hán quốc sẽ sang đây, nói là muốn thắt chặt quan hệ giữa hai nước. Nàng thấy chuyện này như thế nào?
- Có những ai sang đây vậy?- Cậu vòng tay lên ôm cổ hắn, đầu ngả vào vai.
- Có Thái tử Lý Chiêu Quân, Công chúa Lý Chiêu Mạn, Khương Thái hậu và những người đến so tài với Khải Nguyên quốc ta.
- Có Công chúa sao? Có khi lại muốn gả Công chúa vào hậu cung để thâu tóm triều đình ấy chứ!- Cậu nói vu vơ một câu nhưng lại khiến hắn suy nghĩ.
- Nếu ta đồng ý lấy cô ta thì sao?- Hắn thử cậu một chút.
- Nếu chàng thích thì cứ làm đi, chỉ cần đừng bỏ rơi ta là được rồi.
Cậu rướn người, dụi đầu vào hõm cổ hắn. Hắn cưng chiều ôm lấy thân hình mềm mại. Ngồi trong lòng hắn cũng lâu khiến cậu có chút mỏi, khẽ cựa mình cho thoải mái, chẳng ngờ, đã khiến hạ thân của hắn "đứng lên". Cậu cảm thấy thứ cưng cứng đang ở dưới hạ thân mình, nghi ngờ nhìn hắn. Hắn cười mị hoặc, giọng khàn đục:
- Là nàng châm lửa đấy, phải phạt!
Hắn xoay người cậu đối diện với mình, liền đó đẩy tiểu Khải vào. Cậu 'a' một tiếng liền bị hắn chồm lấy cắn mút đôi môi. Tay phải không yên phận bắt đầu xoa nắn hai nhũ tiêm hồng hồng. Cùng lúc đó, hắn ôm lấy hông cậu, vận động kịch liệt. Cậu kìm không được những tiếng rên rỉ mị kiều, vô thức kêu lên. Hắn ngậm lấy vành tai cậu, phả hơi nóng khiến mặt cậu ửng hồng. Hắn bắn ra bên trong cậu, cậu cũng bắn vào nước hồ. Mùi vị ân ái lan khắp nơi. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, bế cậu đặt lên bờ rồi thúc mạnh bạo. Cậu sướng rên người, ôm lấy hai cánh tay săn chắc của hắn.
- Khải...ưm...a...nhanh...lên...ưm...
- Được, bảo bối thật ngoan đó!
Hắn ra vào liên tục, tiếng 'nhóp nhép' vang lên khiến người ra đỏ mặt. Tay hắn lại vân vê hai hạt đậu nhỏ khiến chúng cương cứng lên rồi lại nhẹ nhàng xoa dịu. Môi lưỡi dây dưa, hắn như muốn lấy hết không khí trong cậu. Hắn rời khỏi môi cậu một chút rồi lại tham lam nhấm nháp vị ngọt. Cổ họng khẽ gầm lên một tiếng, tinh dịch đi sâu bên trong cậu. Hắn gục xuống hõm cổ cậu, thở hồng hộc. Cậu như rã rời, mắt đọng lại một tầng sương mỏng. Cảm nhận được vật kia lại cương lên, cậu chưa kịp lên tiếng thì hắn đã bế cậu vào giường làm thêm mấy trận nữa( sức ăn thật kinh người). Đến khi hắn dừng lại thì cậu đã ngất. Gạt mấy sợi tóc bết mồ hôi ra cho cậu ngủ ngon, hắn hài lòng kéo cậu sát vào ngực rồi chìm vào giấc mộng. Đêm xem ra vẫn còn dài lắm a.
24/10/2015
Lần đầu viết H thấy có chút quá tay, để anh Đao hành Bảo bối quá đi. Mấy chế trong sáng có đọc đến đây thì đừng trách au nghe, nói từ đầu rồi, có H mà ko nghe. Cmt+vote khích lệ au nha, nếu ko thích H có thể cmt để au chỉnh sửa *tym tym tym*
___________________
Linh: sức ăn của ca thật trâu đó nghe *cười*
Khải: ca thế này mà muội bảo ca yếu sao được chớ haha
Linh: tự luyến thấy sợ chưa
Nguyên: đi về! Ngồi đây mà tán gái hả? *xách tai lôi cổ về*
Linh: Đao ca! Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão lun đó nhe! Bảo bối, nhớ dạy chồng con cho tốt nha *vẫy khăn*
Nguyên: bà cô cứ yên tâm đê, ta đây sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn mà *hí hửng*
Linh: ta đâu có già ~~ (>T^T)>. . . . . . . . . .(>^O^)>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top