Chap 25

Vương Nguyên tỉnh dậy, ngái ngủ chớp chớp mi mắt, lại ôm lấy Vương Tuấn Khải, nép sát vào lòng hắn ngủ tiếp. Còn hắn, thức giấc trước cả cậu, nhịn không được nở nụ cười sủng nịnh, tay ôn nhu vuốt tóc cậu. Hắn đã quyết định hôm nay sẽ không lên triều, dành riêng một ngày cho cậu. Cảm giác có người đang nhìn mình, Vương Nguyên mở mắt, liền thấy gương mặt phóng đại của hắn. Cậu ngọt ngào gọi:

- Khải!

- Ngủ có ngon không?- Hắn vuốt ve gò má mềm mịn của cậu.

- Có. Chàng không lên triều sao?

- Không. Hôm nay ta sẽ dành một ngày cho mẹ con nàng( cái từ mẹ con là tôi đắn đo mãi đấy =] )

- Mẹ con? Ý chàng là...ta mang thai sao?- Cậu theo bản năng đặt tay lên bụng sờ nhẹ.

- Phải, là mang thai con của chúng ta.

Hắn ôm lấy cậu, trong mắt đầy yêu thương, miệng nỉ non:

- Ta nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc, bảo vệ mẹ con nàng, sẽ không để ai có cơ hội động đến nàng.

- Ừm.- Cậu hạnh phúc rúc trong lòng hắn, cảm nhận sự sủng ái dành cho mình.

- Hoàng thượng, nương nương, nô tài có thể vào không?- Tiếng Kì Lâm vọng vào từ bên ngoài.

- Được, vào đi.

Hắn nói xong liền nâng cậu dậy, bảo hộ cậu như tiểu hài tử. Hắn thay y phục, nhìn cậu ngồi trước gương chải mái tóc dài mềm mại, nở nụ cười sủng nịnh. Cả hai ngồi xuống bàn, cung nữ lần lượt dọn điểm tâm lên, Vương Nguyên lại được dịp nôn khan đến khổ sở. Hắn vội quá liền quên mất lời dặn của ngự y tối qua, liền đó kêu người mời ngự y đến khám. Cậu vội vàng ngăn cản, nói mình không sao. Hắn vẫn sốt ruột, hỏi cậu:

- Nàng thật sự không sao chứ?

- Không sao mà, mang thai ốm nghén là chuyện bình thường thôi. Kì Lâm, lấy cho ta chút nước mơ muối đi.- Cậu mỉm cười trấn an hắn, mặc dù vẫn còn hơi khó chịu nhưng cũng khá hơn nhiều.

- Kì Lâm, ngươi làm chút cháo lỏng cho Vương Nguyên đi.- Hắn cũng không quên dặn người làm món khác cho cậu.

Ngừng một chút suy nghĩ, hắn lại nói lớn:

- Tất cả các ngươi hôm nay nghe cho rõ đây,chuyện Chiêu nghi mang thai, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Nếu ta truy ra được ai, nhất định trảm. Nghe rõ chưa?

- Vâng thưa Hoàng thượng.- Tất cả không hẹn đồng thanh nói.

Vương Nguyên ăn sáng xong, Vương Tuấn Khải liền đưa cậu đến Thanh Long cung. Sáng nay đã không thể lên triều, tấu chương cũng không ít, cậu lại cần được chăm sóc, làm như vậy vừa để ý đến cậu, vừa phê duyệt tấu chương. Cậu ngồi tự mình chơi cờ, hắn vùi đầu làm việc, chốc chốc không hẹn mà cùng ngước lên nhìn nhau rồi lại cười.

- Khải.- Vương Nguyên cất giọng dịu dàng gọi Vương Tuấn Khải.

- Có chuyện gì vậy?- Hắn đang bận nhưng vẫn cố ngước lên nghe cậu nói.

- Chuyện của Vương Khánh, chàng đã an bài hết chưa?

- Nàng sao đột nhiên lại hỏi như vậy?- Hắn có hơi ngạc nhiên.

- Sắp tới hôn lễ của Thiên Tỉ, Chí Hoành rồi, sau đó hai tuần nữa là đến lễ kỉ niệm. Ta có chút lo lắng.- Cậu đặt chén trà lên bàn, thở dài.

- Đừng phiền não, sẽ không tốt cho tiểu bảo bối. Nàng yên tâm, ta đã an bài hết rồi, nhất định sẽ lật đổ âm mưu của hắn.- Hắn tiến đến ngồi cạnh cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ.

- Ừm.

- Nguyên nhi, ta chỉ cần nàng hảo hảo chiếu cố bản thân, chăm sóc tiểu bảo bối, hàng ngày vui vẻ, vậy là đủ rồi. Những việc khác để ta lo, ta biết nàng lo cho ta nhưng đừng quá bận tâm. Nghe lời ta được không?

Chất giọng ôn nhu, du dương của hắn từng câu chữ đánh vào tâm trí cậu, ngọt ngào không tả nổi. Cậu nép vào vòng tay hắn, nghe rõ từng hơi thở của hắn. Đôi tay ngọc ngà ôm lấy cổ hắn, cả người dựa vào thân thể to lớn.

- Đôi lúc, ta chỉ muốn làm một bách tính bình thường, cùng nàng bình yên sống qua ngày, nàng cũng sẽ không phải vì tính mạng và tiểu bảo bối mà ngày ngày sống không yên. Ta, thật sự mệt mỏi quá rồi Nguyên nhi.

Vương Nguyên ngước đôi mắt long lanh như vì tinh tú nhìn Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngón tay thon dài chạm nhẹ lên gò má, đến chiếc cằm cương nghị, rồi đến đôi môi bạc. Cậu rướn lên, hôn nhẹ lên môi hắn, tay vuốt nhẹ lông mày đang nhăn lại thành chữ Xuyên, môi đỏ khẽ mấp máy:

- Nếu chàng mệt, hãy đến với ta. Bờ vai này, luôn luôn đợi chàng đến dựa vào.

Vương Tuấn Khải siết chặt vòng tay, ôm lấy thiên hạ trong lòng, vùi mặt vào làn tóc mềm của cậu. Đời này có cậu, đúng là phúc phận của hắn.

Vương Nguyên im lặng trong lòng hắn, hạ mi mắt xuống, để cậu dựa vào hắn nghỉ một chút, sau này còn có sức cho hắn dựa vào mình.

Tương lai, hai người bọn họ, cái gì cũng không biết, chỉ còn nhờ vào tình yêu giúp họ vượt qua sóng gió. Chỉ cần ở bên nhau, vậy là đủ rồi, cái gì cũng không quan trọng.

21/2/2016

Đợi tui hơn 1 tuần zồi đúng ko? Xin lỗi nhiều lắm a, tui lười quá, lại còn lo học tiếng trung nên quên luôn ^^ tui nói trước tui sẽ đào hố mới, khi fic này lúc đó cũng chưa xong đâu a. M.n thấy chap này thế nào? Cmt dưới nhoe :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top