Chapter 4: GentleFeelings
"Hả? Không về được à?" Boram gần như quát vào điện thoại. Nó tắt máy, nhìn Ji Yeon rồi nhún vai.
"Eun Jung bảo chắc hôm nay không về được."
"Thế ạ..."
Ji Yeon thở hắt ra, có phần thất vọng. Dù sao cũng vì Eun Jung mấy hôm trước đòi ăn nên nó mới vào bếp nấu.
"Ji Yeon đừng lo." Boram nhào tới ôm nó chặt cứng. "Chị sẽ ăn hết phần của Run Jung, không sợ thừa đâu."
Ji Yeon cười cười. Nò bày đồ ăn, bát đĩa ra bàn rồi đi gọi So Yeon. Biết Qri ở trong đó nên nó gõ cửa rất cẩn thận, chờ mãi không thấy động tĩnh gì, nó hét.
"So Yeon unnie, Qri unnie! Ăn tối nào!"
Một lúc sau mới thấy So Yeon và Qri lò dò đi ra, tóc tai còn chưa được gọn gàng cho lắm. Ji Yeon và Hwa Young tay lấy đồ ăn ra bát mắt thì liếc liếc hai unnie của chúng nó cười.
"A!" Hwa Young bất chợt kêu lên.
"Gì thế?"
"Hôm nay có We Got Married phải không?"
"À đúng rồi." Boram đập tay bộp một cái, vội vàng với lấy cái điều khiển rồi bật TV lên.
"We Got Married?" Ji Yeon mặt ngơ ra. Cả lũ quay qua cùng nhìn nó chằm chằm, trợn tròn mắt.
"Gì nhìn em ghê vậy?"
"Em không biết We Got Married là gì à?"
"Không." Nó thành thật lắc đầu. So Yeon ngồi cạnh đưa tay ra nhéo má nó một cái.
"TV show của Eun Jung đấy. Hay lắm, em chưa xem bao giờ à?"
Ji Yeon chu cái mỏ ra. Hình như nó có nghe Eun Jung nhắc đến, nhưng không được cụ thể chi tiết lắm nên nó cũng không để ý. Lịch quay của nó dạo này rất bận rộn, xem TV là một việc xa xỉ đối với nó bây giờ.
"Có rồi kìa." Hwa Young cười ha hả. Ji Yeon cũng chăm chú nhìn lên màn hình. Có vẻ như đã phát sóng được một lúc rồi. Nó thấy Eun Jung cùng với một người đàn ông nào đó, nó mà biết là ai thì chết liền. Anh ta say rượu thì phải, đổ gục lên vai Eun Jung, còn Eun Jung thì cố dìu anh ta về phòng.
"Haha, xem show này mới thấy Eun Jung cũng có chút nữ tính nha."
Boram bò lăn ra cười.
"Kể ra hai người này cũng đẹp đôi nhỉ. Ghép khéo ghê."
"Em thích mấy chuyện phim giả tình thật lắm."
Trên màn hình, Eun Jung đang đứng nấu đồ ăn dưới bếp, còn anh chàng kia, đứng phía sau, âu yếm ôm lấy eo Eun Jung. Đúng lúc anh ta làm động tác gì đó như là dụi mặt vào tóc Eun Jung, thì TV tắt bụp một cái. Cả lũ ngớ hết người nhìn nhau. Đến khi thấy Ji Yeon mặt tái mét tay cầm điều khiển, cả lũ lại quay ra nhìn nó.
"TV show gì mà ngu xuẩn."
Nó vứt thẳng cái điều khiển xuống bàn, kéo ghế đứng dậy bỏ về phòng. Mấy đứa còn lại mắt tròn mắt dẹt, quá shock không thốt ra nổi lời nào. Một lúc sau mới nghiệm ra được điều gì đó, Boram chép miệng một cái tỏ vẻ rất hiểu chuyện.
"Nó ghen đấy."
"Ừ, nó ghen." Qri hùa theo mặc dù
vẫn còn chưa dám tin.
"Em biết ngay là Ji Yeon yêu rồi mà!"
Cả lũ lại im lặng một cách đáng sợ, đứa nào đứa nấy toát mồ hôi hột.
"Nhưng... nó quen Jang Woo hồi nào mà yêu được vậy?"
"Chuyện đó không quan trọng...
Quan trọng là giờ quan hệ giữa nó và Eun Jung sẽ ra sao..."
"Nguy to rồi." Boram kết luận một câu.
Ji Yeon xả nước lạnh lên đầu nó, khắp người nó lạnh ngắt, run rẩy. Nó tắt nước, quấn khăn tắm quanh người, bước ra khỏi phòng tắm và thả người xuống giường.
"Cái show gì thế chứ? Hết trò rồi hay sao? Tự nhiên ghép đại unnie nó với một tên lạ hoắc rồi kêu sống như vợ chồng âu âu yếm yếm, giả tạo hết cỡ. Nó cắn cắn môi dưới, nhíu mày lại. Cứ thế, nó ôm một đống bực dọc vô cớ trong đầu mà ngủ thiếp đi.
Tối hôm đó, nó lại nằm mơ thấy cái show "ngu xuẩn" đó. Eun Jung à, chị có chồng rồi, sẽ không có thời gian chơi với em nữa phải không? Mỗi khi em buồn chán, dù có quay qua nhìn chị, chị cũng sẽ không nhìn em, không chọc em cười nữa phải không?
"Ji Yeon."
Sẽ không gọi tên em nữa phải không?
"Ji Yeon à."
Nó giật mình, mở mắt ra.
"Ji Yeon? Em sao thế?"
Eun Jung ngồi trên giường, thấy nó tỉnh dậy liền đưa tay vuốt tóc nó.
"Sao lại quấn khăn tắm mà ngủ thế này? Chăn cũng không đắp, sẽ cảm lạnh đó."
"Ưm..." Nó tròn mắt ngạc nhiên.
"Sao unnie lại ở đây?"
"À, cũng xong việc rồi nên chị về luôn. Đoán là Qri ở cùng So Yeon nên sang đây ngủ cùng em và Hyo Min. Mà Hyo Min đâu rồi?"
"Chị ấy về nhà rồi." Nó đưa tay bụm miệng ho khẽ vài tiếng, Eun Jung vội vàng lấy bộ pijama đưa cho nó.
"Thay đồ vào đi."
"Ừm... Unnie ăn gì chưa? Đói không?" Nó ngước lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 12 giờ đêm. "Em có nấy mì ramen đó. Boram unnie ăn gần hết rồi, nhưng vẫn còn một chút. Em hâm nóng lại cho unnie ăn nhé."
Eun Jung mỉm cười gật đầu. Bỗng nhiên, cảm giác khó chịu trong người Ji Yeon bay đi đâu hết, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nó cười rồi đi thay đồ, lon ton chạy xuống bếp hâm lại đồ ăn.
"Oa, ngon quá." Eun Jung vừa ăn vừa xuýt xoa, một phần vì món này rất cay, mặt nó đỏ lên, hơi nhăn lại.
"Tại unnie đói đấy thôi."
"Không phải đâu." Eun Jung nhìn Ji Yeon cười tươi. "Ramen Ji Yeon nấu là tuyệt nhất" Nó đưa tay bóp nhẹ mũi Ji Yeon.
Ji Yeon hơi ngạc nhiên nhìn Eun Jung. Hôm nay unnie có vẻ hơi lạ. Biết nói sao nhỉ, ít trêu đùa chọc ghẹo nó hơn, ừm, nhẹ nhàng hơn, cười cũng nhiều nữa. Nó thích những lúc Eun Jung chọc ghẹo làm nó cười, nhưng cũng thích cả những lúc thế này. Có cảm giác rất dịu dàng.
"A, no quá đi."
"Unnie đi tắm, thay đồ rồi ngủ sớm đi. Để em dọn rửa cho."
"Phiền em quá." Nó hôn nhẹ lên má Ji Yeon, lại cười cười rồi đi vào phòng tắm. Ji Yeon ngồi lặng người một lúc, rồi mới đem mọi thứ thu dọn. Nó cảm thấy cơ thể mình hơi lạ. Nó cứ đứng vừa lau rửa vừa suy nghĩ miên man cả tiếng đồng hồ mà rốt cuộc vẫn chả hiểu mình bị làm sao. Đến khi xong xuôi trở về phòng thì đã thấy Eun Jung nằm trên giường ngủ ngon lành.
"Còn nói em ngủ ăn mặc phong phanh nữa. Unnie cũng có thèm đắp chăn đâu." Nó cười rồi thở dài, đi đến cạnh giường mở tủ đồ ra, lấy cái chăn trong đó.
Bất thình lình, nó thấy đằng sau mình có gì đó rơi phịch một cái. Nó quay lại nhìn thì thấy Eun cả người đã lăn xuống đất. Nó cố nín cười, quay lại đỡ unnie nó dậy.
"Unnie ngủ kiểu gì thế này?" Nó nâng đầu Eun Jung lên "Vẫn còn ngủ được mới sợ."
Nó nhìn kĩ khuôn mặt Eun Jung vẫn đang ngủ say. Chắc phải mệt lắm nên mới rơi cả người xuống mà vẫn không biết gì thế này. Nó mỉm cười tính đỡ Eun Jung nằm lại lên giường, nhưng rồi không biết thế nào mà đỡ không nổi, cuối cùng chính nó lại ngã một cái vào góc tường, còn cả người Eun Jung dựa hẳn vào người nó.
Ji Yeon bất động. Cơ thể nó không cử động được nữa. Đầu óc nó trống rỗng. Thứ duy nhất nó cảm nhận được là mùi thơm dễ chịu trên người Eun Jung. Bất giác, nó đưa tay ôm lấy. Rồi siết chặt hơn một chút. Cứ như thế, nó ngồi đó bất động mà suy nghĩ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Bên ngoài, đêm dần dần lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top