Chap 1.2
Một làng chài nhỏ ở phía nam. Nơi đây cách Seoul khá xa, và là một nơi tương đối hẻo lánh, tĩnh mịch. Người dân ở đây chủ yếu là ngư dân, quanh năm chỉ biết đánh bắt cá. Giá thuê phòng ở đây rất rẻ, đồ ăn thức uống cũng ngon miệng, quả thực là một nơi lí tưởng cho một cuộc... đào tẩu.
Qri mở tung cửa sổ, ánh nắng tràn vào căn phòng. Nó rất thích căn phòng này, rất nhiều ánh sáng. Lúc này chúng nó cần một nơi như vậy, để tâm trạng có thể nhẹ nhàng thoải mái hơn một chút. Hai đứa mới dọn đồ đến đây được hai ngày. Hầu hết đồ đạc đều phải mua, chỉ mang theo một ít đồ dùng cá nhân và quần áo. Cũng may chi phí ở đây khá rẻ, nên hai đứa không gặp khó khăn gì về tiền bạc.
"Unnie... Giờ này chắc mọi người đang tìm chúng ta đó." So Yeon
không chịu nổi cuối cùng cũng phải nói ra nỗi lo lắng trong lòng nó suốt hai ngày nay.
"Chắc chắn rồi."
"Unnie à, chúng ta quyết định làm vậy có đúng không?"
Qri quay lại nhìn So Yeon. Thấy mắt người yêu như sắp khóc đến nơi, nó lại gần ngồi xuống nhìn thẳng con bé. Nó đọc được trong đó có áy náy, có cắn rứt, có cả sự yếu đuối, mặc dù So Yeon bình thường không phải là đứa yếu đuối.
Nó khẽ thở dài, đem So Yeon nhẹ nhàng ôm vào lòng.
"Em có hối hận không?"
Hối hận? So Yeon thầm nghĩ, nó quả thực tâm trạng rất khó chịu, phần vì áy náy, phần vì lo lắng. Nhưng hối hận? Nó chưa từng nghĩ đến. Bây giờ Qri nhắc đến, nó mới bắt đầu suy nghĩ, và khẳng định. Nó không hối hận. Nếu nghe theo lời của bác Kim mà ở lại, nó sẽ phải chia tay với Qri. Nó sẽ mất đi vòng tay này.
"Em không hối hận đâu." So Yeon đưa tay ôm chặt lấy Qri, chẳng hiểu sao nước mắt kìm nén suốt mầy ngày nay bất chợt trào ra. Phải rồi, nó không sợ gì hết, vì ở trong vòng tay này, nó có tất cả những gì nó mong muốn.
"So Yeon à." Qri mỉm cười. "Khi không thể biết được nên quyết định như thế nào mới đúng, hãy chọn con đường tốt nhất cho bản thân mình." Ích kỉ một chút cũng được, miễn là không phải hối hận. Vì không có con đường chung nào để tất cả mọi người cùng đi đến hạnh phúc cả.
Ji Yeon thở dài. Vẫn chưa có tung tích gì của hai người kia cả. Mọi người đều lo lắng, tất cả chỉ im lặng mà không nói lời nào. Nó biết tình hình rất căng thẳng, nếu không thể tìm được và thuyết phục So Yeon và Qri quay về, T-ara sẽ mất đi hai thành viên rất quan trọng. Thiếu hai người thôi, mà chúng nó vốn là một nhóm lắm lời ồn ào hôm nay lại rệu rã, im ắng, chả ai nói với nhau câu gì, ai cũng chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
"Cũng khuya rồi, em về phòng ngủ đây. Mọi người ngủ ngon."
"Tớ cũng đi ngủ."
Tối hôm đó, Ji Yeon không tài nào ngủ được. Nó biết Hyo Min nằm cạnh nó cũng vậy. Nó liên tục trở mình, nhắm mắt lại mở mắt, nhưng trong đầu quá nhiều suy nghĩ nên không thể ngủ được.
"Unnie còn thức không?"
"Ừm?"
"Tại sao bọn họ lại bỏ đi chứ?"
Hyo Min nhíu mày suy nghĩ một lúc.
"Vì bọn họ yêu nhau."
Chuyện đã rõ như ban ngày, nhưng Ji Yeon vẫn cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại, vẫn không thể tin vào những gì đã xảy ra. Tại sao bọn họ lại có thể yêu nhau chứ? Không phải trước giờ tất cả đều coi nhau như chị em sao?
"Nhưng bọn họ là con gái mà."
Hyo Min nghe thế, trong lòng bất chợt nhói lên. Phải rồi, nó đã lường trước được là Ji Yeon sẽ không hiểu. Bởi vì Ji Yeon không giống như hai người đó. Cũng không giống cả nó.
"Chị chỉ nghĩ đơn giản là, họ thấy người kia quá tuyệt vời mà thôi. Yêu thì chỉ cần vậy là đủ rồi."
Ji Yeon lại chìm trong mớ suy nghĩ của mình. Nghĩ đến thì, nó cũng thấy rất nhiều người trong T-ara tuyệt vời mà. Nhưng chắc chắn không phải nó yêu họ. Nó thật sự không biết như thế nào mới là yêu, như thế nào mới biết được rằng mình đã yêu một ai đó.
"Làm sao để biết được mình yêu một người ạ?"
Thấy con bé hỏi những câu rất ngây thơ, Hyo Min cũng không nhịn được cười.
"Khi nào em thấy nhớ người đó, lúc nào cũng muốn ở cạnh, rồi ghen tức khó chịu khi có ai đó đến quá gần người đó."
"Thế ạ..." Ji Yeon nhíu mày. Nó không biết rằng, nói ra những lời này, trong lòng Hyo Min có chút đau đớn.
"Ngủ đi, muộn rồi đó Ji Yeon."
"Dạ."
Hyo Min thở dài, mắt nó vẫn mở, nhìn thẳng lên trần nhà, cố lấy lại nhịp tim bình thường, trong khi Ji Yeon cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Rồi một ngày, em cũng sẽ biết yêu. Rồi môt ngày, chị sẽ có đủ can đảm, giống như họ, để nói với em rằng, Chị đã yêu em từ rất lâu rồi. Nhưng , đến lúc đó, liệu chúng ta còn có thể cười đùa vui vẻ bên nhau như bây giờ được nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top