Chap 22: Ôn thi.
Sắp đến kì thi học kì, tất cả các học sinh và giáo viên của trường trung học YG đang cấp tốc để chuẩn bị. Ngay cả mấy lên học sinh cá biệt cũng đanh dốc đầu vào học, học đây học đó học nọ học kia, mọi lúc mọi nơi và ngay cả đàn em của Junhoe cũng vậy. Chuyện này khác với mọi năm là vì do số lượng học sinh quá đông nên hiệu trưởng đã ra quyết định loại bớt học sinh dưới điểm tiêu chuẩn.
Junhoe ngồi trong giờ học. Hắn vò đầu bứt tai nhìn vào quyển vở. Trên đời này nếu hỏi hắn ghét gì nhất thì chắc chắn là môn Toán, à mà còn côn trùng nữa. Tại sao lại có môn học tên là Toán? Tại sao lại làm mất ẩn số rồi bắt người ta đi tìm? Tại sao lại có lắm bài tập đến thế? Phương trình là gì? Có ăn được không? Hắn ghét. Hắn ghét. Hắn ghét. Junhoe đập đầu xuống bàn.
- Có vẻ như vài anh chị không tiêu hóa được bài học của tôi phải không? Vậy thì tôi sẽ ra thêm bài tập nhé.
Cả lớp ngán ngẩm phản đối.
- KHÔNG! - Koo Junhoe lại lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý.
- Sao lại không? Chuẩn bị thi đến nơi rồi. Muốn bị đuổi khỏi trường sao?
Hắn nghĩ đến viễn cảnh bị đuổi khỏi trường không được ở gần Donghyuk nữa đành im lặng.
- Kim Donghyuk.
- Dạ?
- Tôi giao nhiệm vụ cho em, kèm cậu ta.
- Sao...sao cơ ạ?
- Có vấn đề gì sao?
- Dạ k...không.
Junhoe ngồi bên dưới cười thầm. Cứ tưởng hắn sẽ bị ông thầy phạt ai ngờ ổng còn giúp hắn có cơ hội học cùng Donghyuk. Hố hố.
Giờ học kết thúc.
Junhoe thu dọcn sách vở thật nhanh đi lên bàn của Donghyuk. Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo đi.
- Làm gì vậy hả?
- Chẳng phải thầy bảo cậu kèm cho tôi sao, làm tròn trách nghiệm của mình đi.
Junhoe dẫn Donghyuk xuống chỗ gửi xe rồi bảo cậu đợi.
- Lên đi.
- Moto sao?
- Lên, nhanh.
Donghyuk đành trèo lên xe. Lúc đầu cậu ngồi xa Junhoe nhưng hắn nào có để dễ dàng như vậu. Junhoe rỉn ga thật nhanh. Donghyuk vì mất đà và một phần sợ nên đã ôm chặt lấy Junhoe. Cậu nhắm tít mắt không hề hay biết. Junhoe mỉm cười.
- Đến nơi rồi cậu còn định ôm tôi đến bao giờ đây?
Donghyuk mở mắt. Thấy mình đang ôm Junhoe lập tức bỏ tay ra và xuống xe.
Donghyuk nhìn ngôi biệt thự của hắn không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cậu được vào ngôi nhà giàu có thế này.
Junhoe dẫn Donghyuk lên phòng mình. Donghyuk vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Trong nhà hắn đếm trên đầu ngón tay cũng đến 5 người làm công là ít. Còn phòng Junhoe. Khỏi phải nói, rộng bằng cả căn nhà thuê của cậu cũng nên. Lại còn có cả giường kingsize nữa chứ. Donghyuk nhìn không chớp mắt.
- Nào chúng ta học thôi.
- Lại sai rồi Junhoe. Cái này phải làm thế này.
Đây là lần thứ 3 cậu giảng lại cho hắn. Thật chả hiểu đầu óc hắn để ở đâu rồi. Và tất nhiên hắn đâu có để tâm mấy vào bài tập.
Mỗi khi Donghyuk giảng bài hắn lại nhìn cậu không ròi mắt.
- Hiểu chưa hả? Sao...sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?
- Cậu có biết rằng lúc cậu tập trung lại càng đẹp không?
- Ha...
Donghyuk đứng hình vì câu nói của Junhoe. Cậu đỏ mặt.
- Sao lại đơ ra thế Donghyuk? Tôi đẹp quá sao?
Donghyuk đến giờ mới định thần lại thấy mặt hắn gần sát vào mặt mình, đẩy ra.
- Th...thôi cũng muộn rồi. Tớ về đây.
- Vẫn sớm mà. Ở lại đây đã.
Đang định bước ra cửa, hắn kéo tay cậu lại. Do lực quá mạnh, cậu mất đà ngã về phía hắn. Và môi chạm môi.
Cả hai cùng ngỡ ngàng.
Donghyuk lập tức đẩy ra. Cầm cặp sách ra về.
- Donghyuk? Sao em lại ở đây?
Vừa ra đến cổng thì cậu nghe tiếng gọi giật lại. Donghyuk đã quên mất rằng Yunhyung và Junhoe là hai anh em và đây cũng là nhà của anh.
- À em...
- Cậu ấy giúp em ôn thi. - Junhoe đi ra từ trong nhà.
- Ôn thi?
- Phải. Thầy giao.
Thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai anh em, Donghyuk hắng giọng.
- Thôi em về đây.
- Để anh đưa em về.
- Em có thể tự về được mà.
- Anh đưa em về.
Yunhyung ra mở cửa xe ô tô, đưa Donghyuk về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top