Chap 5

Lộc Hàm hôm nay ngày đầu tiên đi làm, cho nên dậy thật sớm. Làm phần ăn sáng đặt trên bàn cho Dĩnh Hân, dán một tờ giấy note gần đó, sau đó thì ăn mặc chải chuốt thật gọn gàng rồi đón taxi đến công ty.

Đến công ty, Lộc Hàm hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Kể ra đây cũng là lần đầu tiên làm nhân viên văn phòng, nên có chút hồi hộp.

Bước vào trong công ty, Lộc Hàm nở nụ cười tươi không cần tưới hướng đến quầy tiếp tân:

"Chào cô, tôi là nhân viên mới đến nhận việc."

Cô gái ở quầy tiếp tân ngước mặt lên, hơi bất ngờ, lòng thầm nghĩ: Thiên a sao trên đời có người con trai dễ thương thế này >< ( Cho hỏi chị có phải hủ chăng~ :3 ). Cô gái cố lấy lại bình tĩnh nói:

"Ưm... mời cậu đi theo tôi."

Lộc Hàm cố tình bán manh:

"Cảm ơn cô, cô thật tốt bụng."

Cô gái kia được mỹ nhân khen thì trong lòng không khỏi phấn chấn. Bổn cô nương hôm nay thật là có phúc nga~ ( Rồi hủ chắc luôn :v )

Thang máy dừng tại lầu 7, Lộc Hàm được cô tiếp tân kia dẫn đến phòng tổng giám đốc. Cậu gõ cửa vào thì một giọng nói truyền từ trong phòng ra:

"Vào đi."

Cậu bước vào thì có một nữ nhân đang ngồi đó, nở nụ cười với cậu:

"Chào cậu, tôi là Mạc Tuệ, trợ lý giám đốc. Cậu là Lộc Hàm?"

Lộc Hàm khẽ gật đầu. Nhìn sơ Mạc Tuệ. Cô ta tầm hai mươi mấy, tóc xõa dài uốn lượn sóng, nhuộm màu nâu đỏ. Ăn mặc không phải là hở hang như các cô gái khác nhưng tương đối gợi cảm. Khuôn mặt thanh tú, khá đẹp, nhưng có điều gì ở cô ta... Rất khác lạ. Nói đúng hơn là không được bình thường tự nhiên sao sao ấy. Nhưng cậu cũng không thể nhìn ra...

Mạc Tuệ dẫn cậu ra ngoài giới thiệu với mọi nhân viên trong văn phòng

"Mọi người, đây là Lộc Hàm. Nhân viên mới của công ty chúng ta." Khi nhìn thấy Mạc Tuệ bước ra nói và họ quay qua nhìn chàng trai trước mặt thì mọi người không khỏi chấn động.. Vì sao ư? Vì tại sao trên đời này lại có con trai đẹp tựa như thiên thần không vướn bụi trần thế nha~

"Xin chào mọi người. Tôi là Lộc Hàm. Mong có thể được mọi người chỉ giáo và giúp đỡ cho tôi trong thời gian tới ạ. Cảm ơn ạ." Cậu lễ phép cuối đầu gốc 90 độ.

Bỗng có một chàng trai bước đến bên cậu, nở nụ cười nửa miệng, đưa tay vuốt tóc nhìn cậu:

"Chào em, anh là Trương Nghệ Hưng."

Lộc Hàm thầm nổi da gà, tên này không phải đang bán manh chứ? Nhưng một lát sau, một tiếng nói của một cô gái nhưng hơi trầm mang theo vài phần ấm áp và cả uy quyền:

"Nghệ Hưng nếu anh còn muốn bảo toàn cái mông của anh với Kim Tuấn Miên thì hãy ngoan ngoãn quay về chỗ làm việc đi."

Lộc Hàm quay lại. Đó là một cô gái trẻ. Tầm 18 tuổi. Không tính là đẹp nhưng có vài phần xinh xắn, nếu cười lên thì trông xinh hơn. Tóc cắt ngắn, không cao lắm (này là cố tình dìm chiều cao :v), da trắng, môi đỏ, mắt to màu nâu sậm.

Cô gái vừa nói xong, thì Trương Nghệ Hưng đã rụt cổ lui về chỗ từ lúc nào, còn giương đôi mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn cô:

"Ân Doanh à~ anh không muốn chết~ đừng hại anh nha~"

Cô gái tên Ân Doanh kia khẽ thở dài ra. Rồi quay qua cười tươi với Lộc Hàm:

"Chào anh, tôi là Phác Ân Doanh. Giám đốc tập đoàn Phác thị."

Lộc Hàm cười đáp trả lại, hơi bất ngờ vì thường là nam giám đốc, nhưng giám đốc đứng trước mặt cậu lại là nữ, có thể thấy là tiềm năng rất lớn. Nhưng chợt nhận ra điều gì không đúng. Chờ đã... Phác thị?????

Lộc Hàm đứng hình. Không phải chứ? Rõ ràng là trên tòa nhà có dòng chữ to đùng trên đó: Grace coporation. Sao lại thành Phác thị???

Như đọc được suy nghĩ của Lộc Hàm, Ân Doanh khẽ mỉm cười:

"Nếu anh đang thắc mắc vì cái tên của công ty thì tôi sẽ giải thích cho anh nghe. Tên tiếng anh của tôi là Grace, vốn dĩ công ty này là công ty nhỏ của tập đoàn Phác thị, mọi chuyện trong công ty này đều trông cậy vào tôi cả."

Lộc Hàm nghe qua nhà Phác có một cô con gái, năm nay 18 tuổi. Chẳng lẽ...

"Cô là... con gái út của nhà Phác...?"

Cô gái đó im lặng hồi lâu, khóe miệng nhoẻn lên lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, cười nói với cậu:

"Xem ra... cậu cũng biết không ít nhỉ, Lộc Hàm?"

Lộc Hàm khẽ rùng mình. Sao cô ấy lại biết tên mình? Rốt cuộc người nhà họ Phác là loại người gì? (Người Trái Đất chứ người gì :v người sao Hỏa chắc :v).

Đột nhiên Ân Doanh cười rộ lên làm Lộc Hàm giật mình. Cô vỗ vỗ tay:

"Được rồi, làm việc. Mạc Tuệ chị dẫn Lộc Hàm đến góc bàn của anh ấy và đưa cho anh ấy văn kiện một tháng qua đi."

Bấy giờ Lộc Hàm hoàn hồn lại, mới chú ý đến Mạc Tuệ đang đứng đó nãy giờ. Trong mắt cô ta nhìn Ân Doanh ánh lên một vẻ khó tả. Dường như là... có hiềm khích?

Mạc Tuệ dẫn Lộc Hàm đến chỗ làm việc của cậu. Lộc Hàm định xoay qua cảm ơn thì thấy cô ta đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Lộc Hàm băn khoăn, không lẽ cô Mạc Tuệ này và cô Ân Doanh kia có hiềm khích với nhau. Vậy sao Mạc Tuệ còn cam chịu làm việc cho Ân Doanh? Rốt cuộc cô ta là thế nào? Và... lúc mình xin vào làm việc, tại sao lại dễ thế?

Lộc Hàm ngơ ngác suy nghĩ về mối quan hệ của hai cô gái ấy, bỗng dưng có một bàn tay đập lên vai cậu làm cậu giật mình. Ra là Trương Nghệ Hưng. Y thấp giọng nói:

"Cậu đừng lo lắng về Ân Doanh, cô ấy bề ngoài tính tình lập dị, chứ thật ra cô ấy là một người thông minh và tốt bụng."

Lộc Hàm vô thức gật gật. Chợt quay qua hỏi Nghệ Hưng:

"À, cô Mạc Tuệ kia, và cô Ân Doanh... hình như quan hệ không được tốt cho lắm...?"

Nghệ Hưng thở dài, nhỏ giọng nói:

"Kể ra cũng kì. Thật ra hồi trước Mạc Tuệ và Ân Doanh là tiền - hậu bối tốt. Nhưng trải qua một sự việc, thì ngoài mặt Mạc Tuệ làm trợ lý cho Ân Doanh, nhưng trong lòng thì hận đến thấu xương. Nói hiểu lầm thì cũng không phải, thật ra là vì gia đình Mạc Tuệ hồi trước làm ăn rất là khấm khá. Sau vì anh trai của Ân Doanh, tức Phác tổng, có liên quan đến chuyện tập đoàn nha Mạc Tuệ phá sản, cho nên khi cô ta phát hiện, cô ta đã rất hận nhà họ Phác. Nhưng mà... Ân Doanh lại không biết lên cơn gì, giữ giặc trong nhà, nói Mạc Tuệ rất có tiềm năng nên giữ cô ta lại làm trợ lý. Cũng không sợ cô ta có ý đồ muốn phá Phác thị. Không hiểu cô bé đó lại nghĩ gì ấy..."

Lộc Hàm nhìn nhìn Trương Nghệ Hưng, cuối cùng lại nhịn không được hỏi một câu:

"Anh đào đâu ra cả đống thông tin thế này?"

Nghệ Hưng nghe xong ngẩn người, rồi cuối cùng "Ách" một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy về bàn làm việc.

Lộc Hàm khó hiểu nhìn Nghệ Hưng đang cố gắng trốn tránh ánh mắt của mình. Nhưng cuối cùng thì không quan tâm nữa.

______________________________________________

Chiều tan ca, Lộc Hàm định xách cặp về nhà, thì có một cô gái bước đến bàn cậu. Là Ân Doanh. Cô mỉm cười với cậu:

"Lộc Hàm, anh có hứng thú đi ăn với tôi không?"

Lộc Hàm chần chừ, mới chỉ vào đây làm thôi, với lại là nhân viên văn phòng bình thường, có cần mời đi ăn không? Vả lại, còn Dĩnh Hân ở nhà...

Như đọc được suy nghĩ của Lộc Hàm, Ân Doanh nói:

"Anh đừng lo gì hết, chỉ là đi ăn bình thường thôi, tôi không có làm thịt anh đâu. Mỗi nhân viên mới vào đây làm đều được chiếu cố như vậy."

Lộc Hàm hơi thả lỏng. Bất quá lại cảm thấy cách đối xử nhân viên của công ty này... hơi kì lạ thì phải?

Ân Doanh vào tầng hầm lấy xe ra chở Lộc Hàm. Hai người hướng về phía nhà hàng Beautiful, chính là nơi hồi trước Lộc Hàm làm việc - và cũng là nơi thay đổi số phận Lộc Hàm.

Đến nơi, Lộc Hàm xuống xe và đứng chần chừ ở cửa nhà hàng. Nơi này, hồi trước... nghĩ đến lại cảm thấy phiền muộn.

Bước vào nhà hàng, cô tiếp tân chạy ra. Vừa thấy Lộc Hàm, cô ta đã đanh mắt lại:

"Sao cậu lại ở đây? Không phải bị đuổi rồi sao?"

Lộc Hàm xấu hổ cúi gằm mặt. Nhưng Ân Doanh lại lên tiếng:

"Cô câm miệng. Đụng đến anh ấy là đụng đến tôi. Nghe chưa?"

Giọng nói của cô mang uy lực rất lớn. Cô gái ấy theo bản năng rụt cổ lại, biết là mình đã đụng phải lửa rồi.

"Chẳng hay, cô Phác, cô đến đây với loại người này làm gì?"

Ân Doanh nhếch mép:

"Chuyện này liên quan đến cô chăng?"

Cô gái lí nhí:

"Không, không có..."

"Vậy thì câm miệng đi. Cô Ngô đâu?"

"Dạ... ở phòng thượng hạng số 7, trên lầu 2."

Ân Doanh quay qua nói với Lộc Hàm "Đi thôi". Cả hai người bước lên lầu.

Cô gái tiếp tân kia nhìn theo bóng lưng của hai người. Lộc Hàm, xem như cậu may mắn vớ được con cá lớn.

Trong lúc đi đến căn phòng ấy, đã không ít phục vụ của nhà hàng nhận ra Lộc Hàm. Tất cả đều nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Thậm chí còn nghe được vài ba người bàn tán: Lộc Hàm dụ dỗ con gái cưng của tập đoàn Phác thị. Đều này khiến cho cậu cảm thấy uất ức và khó chịu. Cuối cùng Lộc Hàm định mở miệng, thì Ân Doanh đã nói trước:

"Không cần bận tâm những kẻ đó. Nếu họ muốn nói để thoả mãn những gì họ cho là đúng, thì cứ để họ nói. Anh đừng lo lắng."

Cô như nói thầm với cậu, mà cố ý nói to, tất cả những phục vụ ở đó đều đỏ mặt trừng Lộc Hàm. Cậu chỉ biết trách thầm tại sao Ân Doanh lại nói những lời này chứ.

Đến phòng thượng hạng số 7, Ân Doanh mở cửa bước vào, Lộc Hàm theo sau. Chỉ nghe thấy tiếng Ân Doanh vui mừng:

"Nghi~ Ngươi về rồi~ Sao không trả lời điện thoại của ta? Làm ta lo chết đi mà."

Ngoài tiếng Ân Doanh ra, còn có tiếng một người con gái:

"Ngươi gọi lúc ta trên máy bay, làm sao nghe được? Còn nữa, ta có mua quà cho ngươi nè."

"Quên chuyện đó trước đi, muốn cho ngươi gặp một người."

"Ai vậy?"

Lộc Hàm nghe giọng nữ này rất quen tai. Bất quá nhất thời không thể nghĩ ra. Sau đó nghe tiếng Ân Doanh gọi:

"Lộc Hàm, anh vào đây."

Lộc Hàm bước vào, sững sờ nhìn cô gái đó.

"Chào anh, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."

_Hoàn chap 5_

Beta và chỉnh sửa: GraceHuo64

Là Grace đây~~~ có ai thắc mắc vì sao tên người lại lạ thế không? Bật mí này, tên người thật đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top