Chap 16: Thử thách cuối cùng
Hôm sau là một ngày thứ Bảy đẹp trời, nắng vàng rực rỡ và chim chóc ríu rít ngoài cửa sổ.
Gary dậy từ Bảy giờ sáng, thấy trong người khoan khoái và tỉnh táo lạ thường, khác hẳn với hình tượng chàng Mực chuyên ngủ nướng (nên hay bị Dong Hoon trêu là "Mực nướng") hàng ngày. Sự kiện ngàn-năm-có-một này khiến anh cả Jong Kook vô cùng ngạc nhiên, đứng há hốc mồm nhìn cậu em thứ đang dọn dẹp nhà cửa ngay khi anh bước chân vào nhà sau một tiếng chạy bộ ngoài trời.
Trái lại, nhóc em út vẫn say sưa vùi mình trong chăn, hai mắt nhắm nghiền, nước miếng chảy thấm cả xuống nệm, tiếng ngáy vang khắp căn phòng nhỏ.
***
10.30 AM:
Tiếng điện thoại đổ chuông hồi lâu, làm Dong Hoon cựa mình, vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
- Dong Hoon! Hình như là điện thoại của em đang kêu đó. Mau nghe máy đi!
Giọng nói thét ra lửa của Jong Kook hyung, đang làm bánh dưới tầng 1, làm cậu nhóc chính thức bừng tỉnh. Cậu mắt nhắm mắt mở, lờ đờ nhìn vào màn hình điện thoại. Đã có hai cuộc gọi nhỡ trước đó, và đây là cuộc gọi thứ ba, từ cái tên lưu trong danh bạ là "Hyukie hyung <3"
Gì cơ? Ai đây? Mình đã từng lưu cái tên này vào danh bạ sao?!?!
Chuông lại reo lần nữa, vẫn là người đó gọi. Dong Hoon hắng giọng rồi dè dặt trả lời điện thoại:
- Alo, xin hỏi ai đấy ạ?
- Chào nhóc, nghe giọng còn ngái ngủ thế kia, chắc tôi lại đánh thức cậu dậy rồi. Ya, cậu thật là, buổi sáng cuối tuần cũng không nên dậy muộn thế chứ.
- Jae...Jae Suk hyung... là anh sao?
Nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc, Dong Hoon ngồi bật dậy, tim đập thình thịch và ngay lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Cậu lao ra cửa nghe ngóng xem có ai ở gần đó không, chốt cửa phòng lại rồi chạy ra ngoài lan can tiếp tục nghe máy.
- Ừ, là tôi đây. Cậu bất ngờ lắm thì phải?
- Dae, sáng ra gọi em có việc gì vậy?
- Chả là...ừm... chiều nay tôi định rủ cậu về quê dã ngoại. Cậu có muốn đi cùng tôi không?
- Anh rủ những ai đi cùng vậy?
- Chỉ có tôi và cậu thôi. Đi ít người cho tiện, đỡ phiền phức, nhỉ?
- Ừm... nhưng mà, sao anh lại rủ em? Anh đi mà rủ người yêu anh chứ!
- Tôi chưa có người yêu, nếu có thì còn lâu mới đến lượt cậu. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta đang thi đấu hay sao? Tỉ số đang là 2-2, phải thi thêm lần nữa để phân thắng bại. Cậu có dám tham gia không, hay muốn trốn hả?
- Ya, đừng có coi thường em! Cho em thời gian, địa điểm đi. Em sẽ đấu với anh!
***
2.00 PM:
Dong Hoon đến ngã tư như đã hẹn, và quả nhiên thấy anh đã đứng chờ sẵn ở đó. Cậu chào anh bằng một cái nhướn mày đầy ngạo nghễ và bước lên xe.
- Ít ra gặp tôi cũng nên chào hỏi đàng hoàng chứ, nhóc con này.
- Chào anh, hyukie hyung.
- Hahaha, cậu phát hiện ra rồi sao?
- Là anh tự lưu tên vào danh bạ của em thật sao? Đúng là không biết xấu hổ!
- Yoo Hyuk là tên mà bạn thân hồi cấp 3 hay gọi tôi. Quý cậu lắm nên tôi mới cho lưu tên đó vào danh bạ đấy!
- Cảm ơn anh, tên anh quý giá như vậy sao em dám lưu trong danh bạ chứ, nên là đã đổi thành "Yoo Biến Thái" rồi.
- Yaaa, sao cậu dám!!! Tôi biến thái chỗ nào chứ?
- Tự tiện lưu tên có-vẻ-dễ-thương, kèm biểu tượng trái tim, vào danh bạ người khác thì không phải biến thái sao?
- Cậu... tôi không thèm đôi co với cậu nữa. Có bánh ngọt nè, ăn đi rồi ngoan ngoãn nghe lời một chút cho tôi nhờ!
Cứ thế, trên xe suốt quãng đường đi đều ngập tràn tiếng cười, tiếng cãi cọ nhau chí chóe của hai chàng trai. Hai tiếng sau, khung cảnh nông thôn đẹp và bình dị dần hiện ra hai bên đường, khiến Dong Hoon bị cuốn hút đến nỗi quên luôn màn đấu khẩu đang hồi gay cấn.
Xe dừng bánh ở một bãi gửi xe vắng tanh ven đường, ngay trước cổng vào một ngôi làng nhỏ. Hai người xuống xe và bắt đầu đi bộ vào làng, không quên ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh và hít thở bầu không khí trong lành.
- Thích quá Jae Suk hyung! Đã lâu rồi em mới có được trải nghiệm thi vị như thế này! Wow, anh nhìn xem, đồng lúa chín vàng trông đẹp chưa kìa!!!
- Dong Hoon có thích không? Hồi trước gia đình tôi hay ra ngoại ô chơi cuối tuần, nhưng bây giờ ai cũng bận, nên chẳng có dịp tụ tập cùng nhau như trước nữa. Ở cuối con đường này có một đồi cỏ lau rất thơ mộng, tôi sẽ dẫn cậu tới đó thăm thú nhé!
- Dae hyung!!!
***
Cậu nhóc Dong Hoon thích thú nô đùa và chụp ảnh trên bãi cỏ lau đẹp ngút ngàn. Jae Suk sau một hồi thì mệt lả, rủ cậu sang bãi cỏ xanh rì bên cạnh trải khăn ngồi dưới một gốc cổ thụ tỏa bóng mát rượi, trong khi cậu hào hứng khoe ảnh với anh:
- Wow, tuyệt quá hyung! Em chưa từng thấy bãi lau nào đẹp và rộng lớn như vậy!
- Thích lắm phải không Dong Hoon? Vậy mà tôi đã phải đắn đo rất nhiều xem có nên đưa cậu tới đây không, sợ cậu sẽ thấy chán.
- Cảm giác như đến một thế giới khác vậy, không ồn ào đông đúc, không tất bật lo toan. Em thích lắm, Jae Suk hyung. Cảm ơn anh!
- Dong Hoon à, cậu còn nhớ lý do tôi đưa cậu tới đây chứ?
- À... anh nói muốn thách đấu em mà. Chủ đề là gì vậy???
Mắt Dong Hoon lại rực sáng lên, tông giọng của cậu lên cao vút vì tò mò và phấn khích. Jae Suk ngập ngừng một lúc, quay sang nhìn cậu. Anh lại một lần nữa bị cuốn hút vào khuôn mặt đáng yêu ấy. Đôi mắt trong veo, to tròn của cậu nhóc sáng lấp lánh sau gọng kính đen to bản. Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười tươi rói rồi khép lại chúm chím. Hai má bầu bĩnh, trắng trẻo, tựa như hai chiếc bánh bao đang mời gọi người đối diện.
Nét hớn hở trên mặt Dong Hoon dần chuyển sang ngơ ngác và bối rối, khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của chàng trai kia. Mặt Jae Suk đã ửng đỏ lên từ lúc nào, nhưng thay vì ngại ngùng quay đi, anh tiếp tục đắm đuối nhìn cậu, như muốn hút trọn lấy cậu nhóc vào hai tròng mắt của mình.
- Hyung, anh... làm em sợ đấy. – Giọng cậu run run, điệu bộ khép nép một cách tội nghiệp trước sự nghiêm túc bất thường của hyung.
- Hôm nay, chủ đề thi đấu là thể lực. Dong Hoon, em sẵn sàng chưa? – Jae Suk hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói trong khi vẫn không rời mắt khỏi cậu.
- Sẵn...sẵn sàng...làm gì cơ?
- Làm...cái này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top