Chap 10

All day long

Người ta nói rằng để quên đi một ai đó, nên làm những việc chiếm hết thời gian của bản thân . Nhưng với Oh SeHun thì khác, vùi đầu vào những bản kế hoạch rắc rối kia liệu có hiệu quả? Khi mà hình bóng LuHan cứ ùa về trong tâm trí từng ngày dài.

Một tháng có thể dài đến thế nào? Vầng trăng tròn rồi lại khuyết. Ngày nắng đêm mưa, mắt nhắm rồi mở, dòng người tập nập hoà vào nhau kiếm sống, duy chỉ có nỗi đau ngày một lớn bóp nghẹn lấy trái tim đơn độc. Một tháng chính là một thế kỉ vì không có anh bên cạnh…

“… Người quan trọng nhất trong cuộc đời em!”

SeHun đối với sự mất mát to lớn ấy không phải là chưa từng trải qua. Mà hình như theo năm tháng, vết thương lại khắc thêm sâu từng chút từng chút một. Vết thương trong trái tim mình cứ nhói lên đến không thể thở được, nhưng cũng lại khiến một người nữa thêm đau.

Hai kẻ ngốc lạc mất nhau !

Hơn ba năm trước, đợi chờ trong vô vọng. Hơn ba năm sau liệu còn có đủ can đảm để tiếp tục ? Đôi chân lang thang khắp chốn trở nên tê dại mất rồi. Không công việc, không tìm đến những quán bar quen thuộc mua vui, không phóng xe một cách điên loạn để tìm lại cảm giác. Không thể làm gì nữa vì thiếu đi LuHan nhỏ bé. Chỉ là dùng trái tim này… vô thức đi tìm anh.

Rũ bỏ bộ vest sang trọng, ăn mặc giản dị. Khoác ba lô trên vai dong duổi khắp các con phố. Rốt cuộc là muốn vớt vát điều gì? Những kỉ niệm xưa hay hình bóng anh chìm vào những tháng ngày hạnh phúc? Cậu không biết… Con tim đã mong muốn thì đôi chân không thể dừng lại. Cứ đi rồi lại đi. Oh SeHun không còn là vị chủ tịch điển trai hào hoa nữa, chỉ là một gã ngây dại đánh mất điều quan trọng nhất của mình. Mất đi LuHan… Cậu sớm không còn nhận ra bản thân nữa.

Oh SeHun là ai ??

Ngồi đợi chờ chuyến xe bus 12 quen thuộc trong ba tiếng, lặng lẽ cô độc. Chuyến xe ngày nào vẫn luôn cùng với anh, giờ đây lại xa lạ đến thế. Dùng một khoảng thời gian không dài không ngắn để chờ đợi cuối cùng lại vô hồn nhìn chiếc xe rời khỏi trạm dừng. Chỉ là ngây ngốc đứng đó, nỗi đau và tiếc nuối như cái khoá vô hình, đôi chân chẳng thể bước đi.

Bắt một chiếc taxi đến công viên nơi chính mình đã đánh mất tất cả. SeHun thơ thẩn bỏ quên ví tiền ở ghế sau. Chỉ là mấy tờ giấy có thể mua được nhiều thứ, nhưng còn LuHan… Cậu phải làm sao đây? Bó gối ngồi trong góc khuất của chiếc cầu trượt hôm nào, thử lại cái cảm giác của anh khi đó.

“LuHan! Anh đã sợ lắm phải không? Em xin lỗi!”

Mặn chát!

Nước mắt tuôn ướt đẫm khuôn mặt. Những giọt lệ chảy dài theo khoé mắt cay đắng vô cùng, chảy vào vết thương sâu trong tim, khuấy động bao kí ức. Cậu khóc ! Vì sao nhỉ? Oh SeHun thực sự quên mất rồi. Cậu khóc chỉ bởi vì nước mắt cứ tuôn rơi. Lặng lẽ trong góc khuất công viên, quanh quẩn trong góc khuất lòng mình, từng giọt nước mắt rơi nỗi đau lại lớn lên một chút, đến khi trái tim không thể chịu được. Có lẽ nào sẽ buông tay?

Trở về nhà trong bộ dạng ướt nhẹp, SeHun nhìn vào gương một cách vô hồn, cậu vẫn không thể quên được anh. Một tháng? Một năm? Hay mười năm? Sẽ đều là như vậy. Không phải quá mù quáng. Không phải quá điên dại mà chỉ vì cậu thực sự yêu anh. Yêu anh hơn tất cả những gì bản thân có. Mười bảy năm bên cạnh không biết trân trọng, ba năm mất mát để nhận ra mọi thứ, rồi lại phá hoại tất cả trong một tháng ngắn ngủi. Tiếp tục đợi chờ, đau đớn, cô đơn, đến bao giờ? Tự nhủ những dằn vặt bản thân chịu đựng sao có thể sánh với vết thương tổn trong lòng anh, nỗi đau của cậu không là gì cả, thực sự không đáng kể. LuHan đã vì cậu mà khóc rất nhiều, LuHan vì sự lạnh lùng của mình mà trái tim tan nát, LuHan vì Oh SeHun cùng những người con gái khác mà chạy trốn. LuHan không thể quay về vì Oh SeHun là một gã tệ bạc.

Những tháng ngày không có anh bên cạnh, trái tim vì thế mà héo úa, tan chảy theo những giọt nước mắt vô thức rơi. Bỏ cuộc ư? Quên mất anh cùng quá khứ, cậu không hề hối hận dù cho ai đó có nói gì, dù cho dùng cả đời này cũng không thể khiến anh tha thứ, cậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bởi vì cậu yêu anh rất nhiều. Không phải cậu mất trí đâu.

SeHun lang thang trên bãi biển vắng. Lặng nhìn những con sóng dữ dội ập vào bờ. Trái tim đau đớn như vỡ tan theo bọt nước trắng xoá. Hình ảnh anh lại ùa về trong tâm trí. Oh SeHun mỗi đêm thường có một giấc mơ kì lạ. Nơi đó LuHan nhìn cậu và mỉm cười, nhưng rồi một làn khói trắng bay qua, chỉ còn lại mình cậu với nỗi cô đơn cùng những giọt nước mắt tuôn xuống không ngừng, ngây dại gào thét tên anh.

” LuHan! em thực sự rất yêu anh”

“LuHan! Làm ơn hãy quay về”

“LuHan! Em đau lắm”

“Trái tim em vỡ tan mất rồi, nếu có thể hãy cứ hận em”

Từng ngày dài nối tiếp nhau, chỉ có cậu với căn phòng trống rỗng, đâu đó tiếng nói cười của anh cứ vang vọng vào trong tâm trí, làm cho nỗi đau nhức nhối vô cùng. Người nói buông tay là cậu, kẻ xấu xa đang bị dày vò là cậu. Oh SeHun thực sự mất tất cả rồi, thiếu vắng LuHan cả thế giới như sụp đổ. Cuộc sống còn ý nghĩa không? Còn lại điều gì nữa. Làm ơn hãy mang LuHan trở lại. Để cậu bù đắp bằng cả cuộc đời mình.

Oh SeHun không hề điên chỉ vì cậu quá yêu anh!

Từng ngày dài đều nhớ về anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top