Chap 17: Halloween (2)
• Countinue •
" Một, hai, ba cuộc thi bắt đầu "
12 người chia làm 6 đội tiến vào bên trong cánh cổng ma quái. Tiếng cót két, lay động của những tấm bảng và hình thù kinh dị chào đón họ. Phía trước có sáu căn phòng nên mỗi cặp đi một hướng. Trò chơi thực sự diễn ra . . .
[Phòng số 1]
" Chanyeol à sợ quá đi " Baekhyun ' bé nhỏ ' khép nép đi sát sau lưng anh.
" Đừng sợ có anh ở đây mà " Nhe răng cười tỏ ra vẻ dũng cảm bảo vệ cậu.
Chợt . .
' Húuu cóttt kéttt '
" ÁAA ! " Con ma tóc dài từ đâu nhảy ra làm cậu sợ thót tim ôm chầm lấy anh.
[Phòng số 2]
" Eo ơi ở đây ghê quá " Luhan dòm ngó đi bên cạnh Sehun.
" Cũng bình thường mà? " Anh thì bĩnh thản chẳng vẻ gì là sợ.
' Rầmm... '
" Á ! " Bức tường chuyển động như động đất mà ánh đèn còn nhấp nháy không yên.
[Phòng số 3]
" Suho à? Ta đang đi đâu vậy? " Lay đi kế bên mà cứ mò mẫm.
" Nhà ma? " Nhìn cậu ngơ ngác.
" Ồ thế à? Con ma này đẹp ghê nhỉ? " Chỉ vào cái bộ xương trên tường mà nghệch mặt ra.
[Phòng số 4]
" Chỗ này vui ghê đó " Chen hí hửng chạy te te không đợi Xiumin.
" Chennie à đợi.. "
' Bộpp.. ! ' Đầu lâu từ trần nhà rơi xuống làm cả hai giật mình.
[Phòng số 5]
" D.O đừng lo. Anh sẽ bảo vệ em " Kai đúng kiểu ' anh hùng bảo vệ mĩ nhân:v ' mà đi trước hiên ngang.
" Vângg "
' Hahaa.. Hahaa.. '
" Á tiếng gì vậy? " Không biết ai vừa nói sẽ bảo vệ cậu mà vừa nghe thấy tiếng hề cười đã núp sau lưng.
[Phòng số 6]
" Hicc Kris à em sợ.. " Tao chưa gì đã thút thít bám chặt lấy Kris.
" Tiểu Đào ngoan. Đừng sợ chả có gì ghê cả " Xoa đầu dỗ dành cậu.
' Étttt Étttt... '
" Huhuuu Kris ơi cứu em ! " Những con quạ, dơi cũng đủ làm cậu run rẩy mà nhảy lên người anh.
_
" Á! Chan/Hun/Suho/Xiumin/Kai/Kris đâu mất tiêu rồi? "
Bọn công biến mất . . ?! Vừa quay qua quay lại thì đã không còn thấy ?
" Huhuu mấy anh đâu rồi? Đi đâu cơ chứ xuất hiện đi? " Không xong rồi. Bọn thụ chính thức loạn lên thật rồi.
" Hicc phải làm sao đây? " Thôi thì phải tự lực thoát khỏi đây rồi tìm bọn họ sau chứ biết làm sao? Càng ở trong đây lâu càng nguy..
" Này làm ơn đừng hù tôi? Có ai ở đây không? Bọn họ đâu mất rồi? " Như tự nói chuyện để bớt nỗi sợ.
' Rầmmm ! .. Á ! '
' Húuuuu .. ! '
' Hahaa.. Huhuu.. ! '
Đầy rẫy những âm thanh hỗn tạp, rùng rợn mang đậm tính chất hù doạ vang lên trong căn nhà mà kia. Các thụ bị doạ cho đến khóc mà chỉ biết chạy ra khỏi đó.
Bỗngg . . .
" Hùuu ! Á ! " Có ai đó xuất hiện..
" Chan/Hun/Suho/Xiumin/Kai/Kris !
" Thì ra là bọn công đây rồi.
" Hicc sao lại biến mất? Sợ lắm đấy! " Trách móc đủ kiểu.
" Ra khỏi đây trước đã "
Kết quả cuối cùng là ... 6 đội ra cùng một lúc ?
" Á thoát rồi huhu " Gặp nhau mặt ai cũng mếu máo ôm nhau mà khóc.
" Thôi được rồi "
" Mà sao tại sao bọn anh lại biến mất vậy? " Baekhyun hỏi.
" Không biết nữa. Tự nhiên bị lạc vào nơi nào đó phải tìm lối ra ... "
" Nơi nào đó? " Luhan suy luận.
" Không nhớ rõ. Thôi đi chơi trò khác đi " Cho qua dụ kia mà lại dắt nhau đi tiếp.
Cả nhóm chơi hết cái này đến cái khác trong công viên như : tàu lượn ma quái, xe điện tử thần, xe lửa ma, đĩa bay nguyền rủa ... (Au: cái này tự chế hihii)
Bọn họ đã có một cái Halloween dở khóc dở cười, đáng nhớ cùng nhau=)))
End 17
Halloween vui vẻ:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top