Chap 4

Vương Nguyên khẽ gõ cửa, lòng phân vân không biết lúc này anh có ở đây không, dù sao bây giờ cũng đã hết giờ học, 11 rưỡi rồi, cậu đánh liều chơi trò may rủi vậy.

Cửa mở. Ồ, hóa ra vẫn ở đây cơ à.

Không quan tâm lắm đến gương mặt đượm vẻ khó chịu của anh, cậu tự nhiên đẩy cửa rộng ra bước vào. Có Chúa mới biết cậu đã dở hơi như thế nào khi từ phòng học xuống nhà xe rồi lại vòng ra sau trường, nghĩ ngợi một chút thì lại ra ngoài nhà xe, phân vân thêm lúc nữa rồi mới quyết định đến đây chỉ xem xem sáng nay anh có ở trong căn nhà đó không để "trả bài".

Mắt quét qua lọ hoa trên chiếc dương cầm thì cậu có chút ngạc nhiên, mấy bông hoa đã héo úa rồi, vậy tại sao anh còn chưa bỏ nó đi?

Vương Nguyên với tay lấy tập giấy trên bàn, chợt cậu mới nhớ ra, hình như từ lúc gặp anh đến giờ chính bản thân vẫn chưa nói ra một từ nào. Cả hai cứ chơi trò im lặng thế này, kể ra cũng không phải là quá nhàm chán. Còn nhớ, lúc ngồi bó gối ngoài kia, bài hát cậu nghe thấy chẳng phải là "Hush hush" đó sao? Chỉ biết lặng im mà thôi...

Lúc anh ngồi xuống trước mặt cậu cũng là lúc Vương Nguyên viết xong hàng chữ trên giấy, cậu đẩy nó cho anh, vẻ mặt có chút mong chờ.

"Em đã giải xong bài tập."

Anh cầm tờ giấy, có chút nghi hoặc nhìn cậu như không thể tin được. Tính cầm bút lên trả lời nhưng lại bị giọng nói trong trẻo của cậu làm cho giật mình.

- Vương Tuấn Khải!

Sau này, khi có người hỏi âm thanh nào cậu cho là dễ nghe nhất, Vương Tuấn Khải sẽ không ngần ngại trả lời, đó là lúc Vương Nguyên gọi tên anh, ba chữ ấy chính là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế gian này mà anh nghe được.

Tuấn Khải lắc đầu mỉm cười, anh thua rồi. Dù không biết làm thế nào mà cậu biết được tên anh, nhưng ban đầu, anh đã chắc mẩm rằng kiểu gì cậu cũng phải đầu hàng, phải cầu xin anh nói ra tên cho mà xem. Thế nhưng lại... Tuấn Khải ơi là Tuấn Khải, anh đã quá tự tin vào bản thân mất rồi.

"Sao? Sao anh không hỏi vì sao em biết được?"

Vương Nguyên mãi chẳng thấy người đối diện có động tĩnh gì, lại viết thêm một dòng nữa vào tờ giấy. Cậu giải được bài tập khó nhằn này đấy, ít ra cũng được vỗ tay tán thưởng hay gì đó đại loại thế chứ. Nhưng mà Vương Nguyên này, cậu đã quên rằng ai đã nói ra câu trả lời thay cậu vậy? Cậu giải được? Chi bằng nên nói là ăn may đi.

"Trưa rồi đấy, sao còn chưa về nhà?"

Rõ ràng là chẳng ăn nhập vào nội dung câu hỏi mà!

"Ơ? Thì cũng định về rồi nhưng nghĩ lại nên tạt qua đây. Mà giờ về nhà cũng chẳng có ai, mẹ em đi ăn cưới rồi..."

Thôi kệ, gió chiều nào theo chiều ấy vậy. Chắc anh vẫn chưa thể tin được cậu mới vài ngày mà đã tìm ra câu trả lời nên cố tình không nhìn vào hiện thực ấy mà, gì thì gì, mấy chuyện này cậu rõ như lòng bàn tay, bởi vì bản thân trải qua suốt đó thôi. ( Tỉ dụ như là những lúc Thiên Tỉ làm được mấy trò ảo thuật ba xu, cho dù có cố căng mắt ra cậu cũng không thể nào tin được nên hay làm lơ, chối đây đẩy chuyện đó, không tin Thiên Tỉ làm được.)

"Có biết nấu ăn không?"

Miệng Vương Nguyên lúc này đủ nhét một quả trứng ngỗng vào ấy. Nấu ăn? Hình như cậu nhớ không lầm, mama đại nhân đã từng căn dặn là: "Để chiến tranh thế giới không xảy ra, tốt nhất con đừng nên đụng vào dụng cụ làm bếp. Nghe rõ chưa con trai?" Vậy đấy!

"Cũng...sơ sơ."

Chúa phù hộ cho tất cả chúng ta!

"Vậy được, đi ăn trưa."

Anh viết vỏn vẹn vào chữ lên tờ giấy rồi nhét tay vào ống quần ung dung bước ra ngoài. Đến bên cánh cửa, anh gõ vào tiếng lên đó nhằm nhắc nhở cậu đi ra ngoài. Tuy đầu óc còn đang u mê nhưng Vương Nguyên cũng lật đật đi theo, lỡ anh nổi hứng nhốt luôn cậu trong căn phòng chật hẹp này thì có mà thành trò cười à?

Vương Nguyên ơi, nếu cái sơ sơ của cậu xảy ra chuyện thì khi đó mới thành trò cười được ấy!

Đợi Tuấn Khải khóa cửa, Vương Nguyên mới lon ton chạy lại bức tường, đang chuẩn bị lấy đà nhảy lên thì thấy áo của mình bị kéo lại.

- Anh làm cái gì thế?

Cậu cũng thích cách nói chuyện qua giấy bút lắm, nhưng trong những trường hợp đặc biệt, cụ thể là bây giờ thì dù sao nói ra miệng cũng tiện hơn. Định nói thêm là cậu lấy đà để trèo qua tường thì anh giơ chìa khóa trên tay mình ra và chỉ vào cánh cửa nằm chình ình trên tường đó, Vương Nguyên mới ngớ ra chỗ này còn có một cánh cửa. Thế quái nào mà từ trước đến giờ cậu không nhìn ra? (Vậy cậu nghĩ Vương Tuấn Khải kia lúc nào cũng trèo qua trèo lại để vào nhà chắc?)

- A~ quên mất!

Thiên tài thì cũng có lúc hoá thành kẻ ngốc chứ bộ.

Giờ này thì ngoài cô lao công và mấy thầy cô giáo ở lại trường có chút việc thì cơ bản là không có ma nào quanh quẩn gần đây nữa nữa. Tuấn Khải đi thẳng đến căng tin trường, sử dụng ngôn ngữ kí hiệu nói chuyện với bác đầu bếp ở đây, Vương Nguyên nhìn vào thì chẳng thể hiểu. Một lúc sau, bác ấy gật đầu rồi chỉ vào trong nhà bếp, vỗ vai anh mấy cái rồi cầm chìa khóa đi đâu mất. Vương Nguyên nãy giờ đứng tần ngần bên ngoài, khi thấy bác đầu bếp đi ra thì chỉ kịp chào một tiếng.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ? Vương Tuấn Khải quen với bác đầu bếp làm ở căng tin ư? Chắc vậy rồi, bác ấy còn dùng được ngôn ngữ kí hiệu bằng tay cơ mà.

Vương Nguyên đi vào trong thì có chút ngạc nhiên, trên bàn có cơ man là rau củ thực phẩm, và Vương Tuấn Khải đang lấy chúng ra chuẩn bị đi rửa. Nhận thấy đôi mắt vốn dĩ đã không bé của cậu càng lúc càng mở lớn, anh mới lấy điện thoại ra, bấm nhanh vài dòng.

"Cậu nấu bữa trưa."

Lúc này nếu cậu chạy về nhà thì có kịp không nhỉ?

- A...a...em đi vệ sinh cái đã!

Tuy lí do rất củ chuối và chẳng có gì mới lạ nhưng Vương Nguyên vẫn quyết định lấy ra xài. Đừng tưởng là cậu chạy về thật nhé, chỉ là Vương Nguyên cần lên mạng đọc qua vài công thức nấu ăn cơ bản, lúc nãy cậu đã nhìn qua nguyên liệu rồi, nếu xem công thức thì chắc sẽ...không đến nỗi chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra như mẹ cậu đã nói đúng không?

Độ 15 phút sau, Vương Nguyên từ bụi rậm nào đó chui ra, vẻ mặt đầy tự tin tiến về căng tin. Cậu sẽ chứng minh cho toàn thế giới này thấy, nấu ăn không hề là sở đoản của lớp trưởng đẹp trai, xuất sắc, hoàn hảo nhất khối 12 – Vương Nguyên!

Lúc vào bếp, Tuấn Khải đang ngồi trên ghế, cắm tai nghe chơi game, thấy cậu bước vào thì chỉ hất đầu về phía thức ăn đã rửa sạch sẽ rồi lại tiếp tục cắm mặt vào trò chơi. Vương Nguyên bắt đầu xắn tay áo, đầu tiên phải cắt thịt. Lóng ngóng cầm cây đao, ấy nhầm cây dao, cậu thầm cầu nguyện đừng để bị đứt tay, mất mặt lắm. Nhưng thịt này thì thái làm sao, trên mạng viết phải thái theo thớ, như vậy thì lúc ăn sẽ không bị dai. Để khỏi mất thì giờ, cậu cắt mặt bên này một chút, bên kia một chút, kiểu gì thì nửa trong số đó cũng không bị dai đúng không? Có vẻ như ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, miếng thịt cắt xong mà mấy ngón tay của cậu không mất đốt nào, nhưng mà thịt thì có hơi í ẹ một chút. Không sao, nấu lên rồi thì như nhau cả thôi, cậu nghĩ thầm.

Tiếp đến là đậu cô ve, cái này thì đơn giản hơn, tước xơ rồi bẻ đôi là được, ở nhà cậu đã thấy mẹ làm rồi. Coi như chuẩn bị xong một món.

Nhìn bó rau trước mặt, Vương Nguyên thở phào, may mà nó đã được nhặt sạch sẽ rồi, không thì cậu sẽ phải tốn hàng đống thời gian để vật lộn với nó mất. trên mạng họ bảo là rau thì cắt nhỏ ra, cho vào nồi nước đang sôi, thêm chút gia vị nêm nếm là sẽ hoàn thành một món canh đơn giản, cậu nghĩ chắc cũng sẽ không khó lắm (Cậu tìm ở trang web nào vậy Nguyên Nguyên -_- ).

Còn trứng, đánh vào tô, quấy đều rồi đổ vào chảo rán là được mà, quá đơn giản!

Khi Vương Nguyên dọn bữa trưa ra bàn thì kim đồng hồ cũng chỉ đến số 1, giờ thì nên gọi là ăn trưa hay ăn chiều đây? Cũng may trời sinh ra Vương Tuấn Khải có một tính cách khá kiên nhẫn, tuy bụng đã biểu tình từ cả tiếng trước nhưng thật may anh đã ngăn cản bản thân đi ra ngoài vớ lấy món đồ ăn vặt nào bỏ tạm vào bụng, nên nhớ họ đang ngồi trong căng tin đấy.

- À...ừm...có thể chúng không ngon lắm, nhưng mà...cứ ăn đỡ vậy. Hề hề!

Vương Nguyên à, may mà mẹ cậu có chuẩn bị sẵn thuốc chống đau bụng trong cặp cậu hằng ngày đấy!

-End chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top