Chap 29

Vương Nguyên nhấn số của mẹ gọi đi, lúc mở điện thoại ra hai mắt cậu đã suýt lọt tròng khi thấy vô số cuộc gọi nhỡ của mẹ, nhiều đến nỗi máy cậu cũng sắp cạn pin luôn rồi. Vừa mới có tín hiệu kết nối, mẹ Vương đã ngay lập tức bắt máy, tuôn một tràng đông tây nam bắc hỏi "Tiểu Khải của mẹ" sao rồi. Vương Nguyên đứng dựa lưng vào tường, cười nhạt, không nhanh không chậm trả lời:

-         A...Tiểu Khải của mẹ, anh ấy không sao, chỉ là bị cảm mạo qua loa thôi, không đáng ngại.

-         Ừ, vậy thì đỡ rồi, làm mẹ lo chết. À, nhân tiện con nói Tiểu Khải tối mai qua nhà ta ăn...

Vừa hay điện thoại cậu đúng lúc hết pin, sập nguồn. Chữ "cơm" chưa kịp nói xong, mẹ Vương chậc lưỡi gọi lại cho con trai nhưng đều không được. "Ầy, mình gọi nhiều quá chắc máy thằng bé hết pin rồi. Không sao, đợi lúc nào đó nhắn tin lần nữa cho Tiểu Khải là được." Mẹ Vương nghĩ thầm rồi cất điện thoại, lại vào bếp nấu bữa trưa còn dang dở.

Vương Nguyên nhìn chán màn hình đen thui, bỏ điện thoại vào túi rồi lấy chiếc chìa khóa lúc nãy mở cổng. Sau khi bước qua cánh cổng này, liệu hai người còn níu kéo được gì không? Cậu biết chắc chắn rằng, sau hôm nay, khoảng cách giữa cậu và Vương Tuấn Khải sẽ giãn ra, rất nhiều.

Phòng Hiệu trưởng

-         Thưa thầy, là em, Vương Nguyên.

-         À, vào đi!

Gõ cửa vài tiếng, Vương Nguyên nói tên mình, nghe được sự đồng ý của thầy Hiệu trưởng, cậu mới nhẹ nhàng mở cửa. Không vòng vo nhiều, Vương Nguyên hít một hơi sâu rồi bắt đầu nói:

-         Thực ra...thưa thầy, Tuấn Khải bị sốt, đang nằm trong căn nhà đằng sau trường. Mong thầy...ừm...em cũng không biết làm thế nào nên mới báo lại cho thầy biết. Bây giờ lớp em đang sinh hoạt, xin phép thầy...

-         Khải bị ốm sao? Lúc sáng thấy vẫn khỏe lắm mà...

-         Cái đó em cũng không rõ... Đây...chìa khóa cổng. Vậy em xin phép...

Không để thầy nói thêm câu nào, cậu đặt vội chìa khóa lên bàn rồi làm như có ai thúc giục, nhanh chóng đi về lớp. Hiệu trưởng Vương tháo kính, nhìn chiếc chìa khóa lặng thinh trên bàn không khỏi thở dài.

-         Bảo vệ Trương, phiền anh qua sau trường giúp tôi một chút...

~~

-         Nhị Nguyên! Vương Nhị Nguyên!

-         Ơ hả? Hả? Có chuyện gì?

-         Trống đánh rồi còn không mau ra về? Mày định ăn trưa tại đây luôn hả? Bệnh mất hồn của mày lại tái phát rồi đúng không?

Thiên Tỉ nổi hứng tốt bụng lấy balo của Vương Nguyên đặt lên bàn, tống tất cả sách vở vào trong thành một mớ. Kì lạ là Vương Nguyên thường ngày mà nhìn thấy cảnh này kiểu gì cũng giãy lên như đỉa phải vôi, cầm thước vụt cho tên bạn vài nhát nhưng bây giờ vẫn ngồi đực ra thành một đống. Thiên Tỷ thầm than trời trong lòng, khóa cặp lại rồi ném vào người Vương Nguyên cho cậu chụp lấy, lắc đầu chán nản:

-         Lại đọc phải loại tiểu thuyết đau não gì rồi sao? Lần sau đến nhà mày tao phải nói dì Vương cấm mày đọc mấy loại truyện linh tinh ấy nữa, chỉ tổ ngẩn người ra thôi. Lớp trưởng yêu quý của tôi à, không về sao? Tỉnh, tỉnh!

Thiên Tỉ điên tiết gõ vài cái lên đầu thằng bạn lớp trưởng có tật hay ngẩn người, may thay lần này Vương Nguyên đã có phản ứng, tự giác đeo cặp đứng dậy, đi thẳng xuống quên luôn việc khóa cửa lớp của mình.

-         Ê thằng kia còn chưa khóa cửa nữa! Aish tao điên với mày mất thôi!

Tuy là người bạn thân nhất của Vương Nguyên trong lớp nhưng nhiều lúc Thiên Tỉ vẫn ngàn vạn lần không hiểu thằng bạn mình đang nghĩ cái gì trong đầu. Vương Nguyên a, là một người đôi khi rất đơn thuần, chỉ cần nhìn vào biểu hiện khuôn mặt là có thể đoán ra tâm trạng hay suy nghĩ của cậu. Tuy vậy, những lúc còn lại, cụ thể là bây giờ, có cho vàng Thiên Tỷ cũng không thể mò mẫm được chút gì trên gương mặt thất thần không có huyết sắc kia. Không phải điểm thấp, chắc cũng không phải mất tiền, thất tình lại càng không, người nhà vẫn khỏe mạnh (ấy là Thiên Tỷ đoán thế, nếu có chuyện gì thì Vương Nguyên đã chẳng ngồi ngốc một chỗ thế kia mà ngay lập tức chạy về rồi), thế thì cớ gì lại như người mất hồn thế kia?

Rõ ràng vì đọc mấy cái tiểu thuyết tình yêu hường phấn nào đó rồi không bằng lòng về cái kết hay có chi tiết nào đó rối rắm rồi. Cậu bạn họ Dịch Dương chỉ lơ mơ đoán thế thôi, còn sự thật như nào thì...chỉ mình Vương Nguyên mới rõ.

__

-         Mẹ, có phải những người thứ ba luôn xấu? – Trong lúc ăn cơm, bất ngờ Vương Nguyên ngẩng đầu lên hỏi mẹ,

-         Mẹ tưởng con hay đọc sách nên phải hiểu nhiều hơn mẹ chứ! Xem nào...đâu thể quy đồng cho tất cả những người thứ ba đều xấu đâu con. Như những bộ phim truyền hình mẹ hay xem, có người đâu biết mình là kẻ thứ ba, hoặc chăng, họ bất đắc dĩ phải trở thành người thứ ba vì lí do nào đó, như là quá yêu chẳng hạn. Cũng có thể, hai người kia chẳng hề hạnh phúc, suốt ngày ngu ngốc cãi nhau, người thứ ba đôi khi cũng trở thành chất xúc tác... Mà thực ra, đa số những bộ phim từng xem mẹ đều đứng về phe của người thứ ba mới lạ chứ! Haha... Mà con hỏi vấn đề này làm gì?

-         A...chỉ là con đang đọc một câu chuyện, ừm...câu chuyện này con không thích nữ chính lắm mà lại thấy thông cảm cho người thứ ba kia.

-         Haizzz, đôi lúc mẹ tự hỏi có phải là đã sinh nhầm giới tính cho con không? Sao lại cứ say mê mấy thể loại tiểu thuyết như vậy a...

-         Mẹ!

-         Aigu aigu~ Mẹ đùa thôi, trợn mắt lên như thế làm gì, Lộc Lộc sợ kìa! Thời nay a, nam nữ bình đẳng. Con gái có thể chơi siêu nhân thì con trai cũng có thể chơi búp bê. Con gái cắt tóc ngắn được thì con trai cũng có thể để tóc dài, ấy không được, mẹ không thích con trai mẹ để tóc dài chút nào. Con gái...

-         Được rồi mẹ của con, con có nói gì nữa đâu. Xem tiểu Lộc tròn xoe mắt nhìn mẹ nói kìa! Hahaa...

-         Vì mẹ nói quá chính xác đúng không Lộc nhi? Thìa cuối rồi, há miệng nào...Ngoan quá!

Vương Nguyên tiếp tục cắm mặt vào bát cơm, ngẫm lại những điều mẹ nói. Tuy lòng có thanh thản đi ít nhiều nhưng cậu vẫn đang tự dằn vặt mình. Thôi được rồi, chỉ cần sau này không gặp anh ấy nữa là được mà. Cũng sắp thi học kì 1, thời gian tới cậu sẽ rất bận rộn cho việc ôn thi, chắc không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện này đâu. Vương Nguyên cố lên!

-         À mà lúc nào đó con nhớ nhắn tin nói Tiểu Khải đến nhà ta ăn cơm nhé, lúc gọi cho con mẹ chưa nói kịp thì đã bị ngắt máy rồi.

-         Con...con đã hỏi qua, Tuấn Khải nói là thời gian tới rất bận rộn, chắc không thể đâu. Mà mẹ cũng đừng hở ra chút là Tiểu Khải này Tiểu Khải nọ, lỡ như họ không thích đến nhà mình thì sao?

-         Con thì biết cái gì chứ! Không lần này thì có lần khác, mẹ có nhiều chuyện mới nói với thằng nhóc ấy lắm. Có lẽ nên hỏi địa chỉ nhà để sau này thuận tiện...

Cậu lười cãi với mẹ, nhanh chóng ăn hết bát cơm rồi bỏ ra phòng khách, bế luôn cả tiểu Lộc theo mình. Hai anh em ngồi phơi bụng trên sô pha cho tiêu bớt cơm.

"Một mình tôi bước tới cuối hành trình

Nhưng lại không may trở về nơi bắt đầu

Ở một thế giới mới, giờ phút này tôi mới nhận ra

Thời gian không phải là tuyệt đối

Cho tới khi xuất hiện một người hiểu thấu nỗi lòng tôi

Chẳng cần lấy một lời nói hay câu hỏi

Mà vẫn nhận ra và thấu hiểu tâm tư này

Mỗi khoảnh khắc đều tưởng như bất tận


Dường như hai ta không còn nhiều thời gian

Tôi chỉ ước có thêm một ngày nữa thôi

Ngày mai của chúng ta

Tôi hỏi rằng còn lại bao nhiêu giây phút nữa

Bởi chỉ cần trước mắt còn một ngày

Những hẹn ước của chúng ta sẽ thành hiện thực..." (*)


-End chap 29-

(*) Our tomorrow - Luhan


Hẹn gặp lại các bạn vào 2 tuần nữa :'( 2 tuần Candy lên thớt sẽ không có chap mới ạ T^T



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top