Chap 26
- Hai đứa chơi ở nhà vẫn ngoan chứ? Tiểu Lộc khoan đã quấn anh, Tiểu Khải còn phải giúp mẹ làm cơm nữa. Mấy ngày qua Tiểu Khải đã giúp mẹ rất nhiều, lúc trước có hứa sẽ mời nó một bữa cơm... Mà thôi, mẹ việc gì phải giải thích cho con chứ Nguyên Nguyên. Tiểu Khải, lại phiền con vào bếp cùng cô rồi.
Vương Nguyên còn chưa kịp mở miệng nói chữ nào thì mẹ đã lôi Vương Tuấn Khải cùng bịch đồ trên tay vào bếp, bên cạnh tiểu Lộc còn đang bám ống quần anh cũng ngơ ngác nhìn theo hai người thoắt cái đã vào trong bếp rồi. Cu cậu định đi theo thì bị anh trai ôm lại, bế lên tầng hai.
- Tiểu Lộc a~ Anh em mình bị cho ra rìa rồi, bây giờ mẹ chỉ biết đến tên Vương Tuấn Khải kia thôi. Nhóc thấy không, trong khi chúng ta đang đói meo bụng thế này mà...
- Nguyên Nguyên à, mẹ có mua bánh donut cho hai đứa ăn tạm kẻo đói này.
- Thực ra mẹ vẫn thương hai anh em mình lắm tiểu Lộc à, hãy quên những lời anh vừa nói lúc nãy đi nhé!
Vương Nguyên cùng tiểu Lộc đang ở bậc thang thứ bảy, nghe thấy có đồ ăn liền bồng bế nhau hí hửng đến với tiếng gọi của tình yêu. Hóa ra mẹ vẫn không nhẫn tâm để con trai phải chịu đói trước khi có cơm tối, mẹ đúng là tuyệt nhất mà!
- Bánh donut này là Tiểu Khải mua đấy! Mẹ cũng không nghĩ đến việc hai đứa ở nhà sẽ đói, may mà có Tiểu Khải chu đáo.
Cậu âm thầm trong lòng rút lại những lời vừa nói với tiểu Lộc lúc nãy, đúng là mẹ không để tâm đến hai thằng con trai ở nhà mà, một đứa mới gần 2 tuổi, một đứa mới ra viện như cậu. Kín đáo liếc Vương Tuấn Khải một cái, giờ cậu mới để ý là anh đang mặc tạp dề hình vịt Donal-cái mà rất lâu trước đây cậu cùng mẹ đi chợ, thấy ngồ ngộ nên mua về nhưng chưa có dịp dùng khi nào. Đúng là người đẹp vì lụa, không đúng, trong trường hợp này phải là lụa đẹp vì người, Tuấn Khải mặc cái tạp dề đó không mất đi nét nam tính của anh mà trái lại, mềm mại lại thiếu, khí khái có thừa, thật giống một người chồng đảm đang.
Ai da, cậu đang nghĩ cái gì vậy Vương Nguyên? Có phải vì đói quá mà sinh ra nghĩ vớ vẩn không? Vội vàng ôm hộp bánh lẫn tiểu Lộc ra ngoài phòng khách, Vương Nguyên ngồi phịch xuống ghế rồi mới lấy tay quạt quạt, rõ ràng trời mùa đông mà sao cậu thấy mặt mình nóng bừng thế này?
- Nguyên! Bánh! - Tiểu Lộc cầm một cái donut lên vẫy vẫy trước mặt cậu rồi sau đó cho ngay vào miệng.
- Ừ bánh! Ấy Lộc Lộc à sao lại cho cái to thế vào miệng chứ? Để anh bẻ đôi ra nào...
Buổi tối diễn ra êm đềm hơn ai đó tưởng tượng.
__
- Nguyên Nguyên, con thích Tiểu Khải có phải không?
- Mẹ! Mẹ...nói cái gì vậy?
- Hôm qua, cả hôm sinh nhật con nữa, mẹ cảm thấy...nói sao đây nhỉ, con xử sự hơi khác. Tuy ngoài mặt khá thờ ơ nhưng mẹ nhận ra, con để ý Tiểu Khải.
- Mẹ...con...nhưng Tuấn Khải là con trai, làm sao con...
- Không nghĩ rằng con còn cổ hủ hơn mẹ nữa nha - Mẹ Vương cười to - Thời đại nào rồi mà còn lo sợ những chuyện này? Thử lấy lí do khác phản bác lời mẹ xem nào!
- Con...con không nói chuyện với mẹ nữa! Mẹ không hiểu đâu...
Vương Nguyên vội vã chạy lên tầng, lao vào phòng mình rồi nhảy lên giường, úp mặt vào gối. Cậu lộ liễu vậy sao? Đến cả mẹ cũng nhìn ra. Nhưng thích thì sao chứ? Cậu đâu thể trở thành tên phá đám vô duyên vô cớ chen vào hai người họ? Không sao, chỉ cần sau này gặp nhau ít đi, cái tình cảm này cũng sớm nguội lạnh thôi mà.
Và tốt hơn hết là mẹ đừng nên mời Vương Tuấn Khải đến nhà chơi thêm lần nào nữa.
Mai là thứ hai, rồi một tuần mới sẽ lại bắt đầu.
~~
Dương Tú Kỳ thở dài nhìn chậu ớt chỉ thiên ba cô thích nhất đã héo rũ, cũng tại mấy ngày qua cô lơ đãng bận bịu việc này nọ rồi làm lại một số giấy tờ bị mất nên không chăm sóc tốt mấy chậu cây trước nhà, mà chậu ớt này lại lọt thỏm dưới mấy chậu cây cảnh to lớn khác, nếu cô mà không nhớ mỗi sáng cho nó ra hứng nắng thì cũng chẳng ai ngó ngàng. Bố cô chỉ mỗi chiều mới liếc mắt qua một chút, nếu thấy quả ớt nào chuyển sang màu đỏ thì tiện tay ngắt luôn đưa vào bếp làm gia vị cho nước chấm. Nhìn đồng hồ, cũng gần một tiếng nữa mới có tiết buổi sáng, Dương Tú Kỳ ôm chậu cây đi ra quầy bán cây cảnh cách nhà chưa đầy nửa cây số tính mua lại một cây ớt chỉ thiên.
- Cây này bác tặng cho cháu, nhớ chăm nó cẩn thận nhé!
- Vậy sao được ạ, lần trước bác đã tặng cho ba cháu một chậu phong lan rồi, lần này còn thế nữa thì sau này cháu làm sao còn mặt mũi đến cửa hàng bác mua cây đây?
- Ây, thực ra ớt chỉ thiên cũng không chuộng người chơi cây lắm... Hay là thế này đi, bác nhờ cháu việc này, không biết có được không?
- Vâng, bác cứ nói đi ạ.
- Con mèo nhà bác mới đẻ thêm một lứa, muốn cho đi bớt một hai con, cháu có quen ai thích nuôi mèo thì nói họ một tiếng, đến đây bắt mèo về nuôi.
- Ưm...cháu có một cậu bạn thích chăm cây cảnh lắm, chắc cũng thích nuôi động vật, để cháu thử hỏi cậu ấy xem sao. Mà tiền cây ớt thì cháu vẫn nhất quyết phải trả bác đấy!
- Thôi được rồi, bác chịu thua lớp trẻ bọn cháu! Nếu cậu bạn kia của cháu có muốn nuôi mèo thì gọi cho bác nhé!
- Dạ vâng, vậy chào bác cháu về đây.
Nhà cô thì có mẹ bị dị ứng với lông mèo nên dù có muốn cỡ nào cũng chẳng thể nuôi được. Tú Kỳ lấy điện thoại nhắn cho Vương Tuấn Khải một cái tin, không hiểu sao người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô lúc đó là Tuấn Khải, cũng chẳng chắc chắn cậu ấy có thích mèo hay không nhưng đâm lao phải theo lao thôi. Cũng có thể, đây chỉ là một cái cớ.
Cô muốn gặp Vương Tuấn Khải.
..
"Khoảnh khắc này đột nhiên trở nên quen thuộc
Giống như ngày hôm qua và hôm nay cùng tồn tại
Giọng điệu của em hóa ra lại giống anh đến vậy
Đó chẳng phải là minh chứng cho việc chúng ta bên nhau sao?
Thiếu chút nữa em đã lừa dối chính mình, và cả anh
Yêu và được yêu không nhất thiết phải song hành..." (*)
Tiếng nhạc nhẹ nhàng buồn đến thê lương văng vẳng khắp căn phòng. Vương Tuấn Khải nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà không biết đang nghĩ ngợi mông lung cái gì, tay cầm chiếc chìa khóa đã đưa cho cậu hai lần nhưng đều không thành. Lần đầu là cậu từ chối, lần thứ hai không hiểu vì sao lại đánh rơi sau khi mới bước vào cổng rồi lại chạy mất.
Tại sao cứ phải lẩn tránh?
Tại sao lại muốn tạm biệt anh?
Nếu đụng mặt nhau, vẫn là cậu đối với anh rất gượng gạo, Là chán ghét đến mức ấy sao?
Điện thoại báo hiệu tin nhắn, từ chị. Mèo? Muốn anh nuôi một chú mèo con? Có thể sao?
Nếu căn nhà này có thêm một con mèo có phải sẽ thêm sức sống hơn không? Mỗi ngày sẽ ôm một cục bông nhỏ đi đi về về, cũng tốt. Đứng dậy vớ lấy áo khoác ra ngoài, chìa khóa trên tay cũng ngẫu nhiên rơi xuống đất vang lên thanh âm sắc bén, nhưng chủ nhân của nó lại không chú ý.
Một chú mèo có thể khiến anh tĩnh tâm hơn, mong là thế.
++
- Cũng vừa may là sáng nay giáo viên bận việc đột xuất nên không có tiết, nhân tiện gọi cậu đến xem mèo luôn. Thật may là cậu đồng ý nhận nuôi, tôi nghĩ quanh quẩn chẳng nghĩ được ai ngoài cậu, lạ thật đấy! Thấy nó được chứ, dễ thương nhỉ?
"Đây là lần đầu tiên em nuôi thú cưng nên có gì vẫn là nhờ chị nói qua đi. Nhìn qua thì thấy hẳn cô mèo này cũng không đỏng đảnh lắm."
Dương Tú Kỳ tươi cười đọc mấy dòng trên giấy, chuyện này dễ dàng hơn cô tưởng nhiều, không ngờ Vương Tuấn Khải lại tức khắc đồng ý như thế. Lấy một tờ giấy, cô viết ra vài chú ý nho nhỏ khi nuôi mèo mà mình đọc được trên mạng, chỗ nào quan trọng thì nói ra cho cậu hiểu hơn. Cả hai đang ngồi trong một quán cà phê gần trường, vừa may là quán cây cảnh kia cách đó không xa, sau khi chọn được con mèo vừa ý, Tuấn Khải cùng Tú Kỳ nhân tiện đi bộ một quãng rồi rẽ vào đây luôn.
- Nuôi mèo phức tạp hơn là chăm cây đấy, cây cảnh có thể lơ đãng quên tưới hay quên đưa nó ra sưởi nắng một hai ngày gì đó, cơ mà nuôi thú cưng không thể bỏ mặc nó nửa ngày đâu. Nhất là mèo, nó là loài động vật đỏng đảnh, kiêu ngạo lắm đấy, nếu mà ghét ai rồi thì sẽ không để yên, mấy cái vuốt của nó không đùa được đâu.
Vương Tuấn Khải cười rộ lên trước câu nói dí dỏm của chị. Đây cũng coi là nhắc nhở anh chuyện cây bạc hà chết rũ hôm trước đi. Yên tâm, lần này anh nhất định sẽ dốc hết sức mình nuôi bé mèo này lớn lên thật khỏe mạnh.
- A, Vương Nguyên phải không? Trùng hợp quá, lại đây ngồi một chút đi!
-End chap 26-
(*) Đáng tiếc không phải là anh - Lương Tịnh Như
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top