Chap 27

Sân khấu Music Bank

Các nàng T-Ara đang chuẩn bị cho phần biểu diễn của nhóm sắp tới, các cô gái vừa di chuyển từ phòng nghỉ đến khu vực sân khấu vừa tranh thủ kiểm tra phục trang, đầu tóc, người trò chuyện với các idol khác. Đi ngược hướng với các cô gái là…nhóm 2PM vừa kết thúc phần biểu diễn của mình với đầy đủ 6 thành viên. Họ đang tiến gần về phía nhau… Hyomin là người nhận ra các chàng trai đầu tiên, đơn giản vì cô nàng là người đi đầu và cũng vì  có ai kia nên chuyện này khỏi bàn. Tuy nhiên mặt cô nàng không rõ là đang cười hay đang mếu, So Yeon tất nhiên là người phát hiện ra thứ 2 ( đơn giản cũng vì So Yeon đi kế Hyomin mà ). 2 cô nàng quay sang nhìn nhau không biết phải làm sao. Thấy 2 unnie mình tự nhiên đi chậm lại nếu không muốn nói là đang đứng khựng lại. Ji Yeon thắc mắc nhào lên và…cũng nhìn thấy. Ngạc nhiên là lúc này trong đầu Ji Yeon không hề nghĩ đến Nichkhun, người cô đang nghĩ đến và lo lắng là unnie của mình…( Rõ là các cô gái đã nhìn thấy Taecyeon ). Nhóm 2PM đang chuẩn bị cho đợt quảng bá album mới giống T-Ara nên họ thường xuyên chạm mặt nhau, nhưng đó là lúc Taecyeon đang bị cấm túc, có thể nói đây có lẽ là lần chạm mặt thứ 2 của Eun Jung và Taecyeon sau khi tai nạn đó xảy ra ( lần chạm mặt thứ nhất là ở bệnh viện mn vẫn còn nhớ chứ ? )

Các chàng trai cũng đã trông thấy các cô gái và đang phát tín hiệu ngầm ( thông qua các hành động như nháy mắt, huých tay,…)…7…6…5…4…3…2…1…rất lịch sự và galan, nhóm 2PM đứng lại và dạt sang 1 bên nhường đường cho nhómT-Ara đi qua. Nichkhun chăm chú nhìn Ji Yeon nhưng cô nàng nào để ý. Eun Jung lướt qua Taec, cô lẩm bẩm trong đầu mình : " Không được quên Ham Eun Jung, mày bị mất trí nhớ, mày không nhớ người đó. Không được quên…". Đôi mắt tha thiết của 1 chàng trai dõi theo không rời khỏi hình bóng và bước chân 1 cô gái, cứ như thế, cứ bình yên mà trôi qua như vậy. Chỉ vậy thôi sao ???

Eun Jung đã thành công trong việc diễn vai 1 cô gái mất trí nhớ, rõ ràng cô là 1 diễn viên tài năng mà. Nhưng…từ " nhưng " này luôn luôn xuất hiện đúng lúc. 1 nhân viên hậu trường đang đẩy một chiếc xe, nó giông giống với mấy cái giường có bánh xe đặt bệnh nhân cấp cứu trong bệnh viện nhưng nhỏ hơn. Bên trên là những thùng lớn đựng đạo cụ biểu diễn của các ngôi sao, nhóm nhạc xếp chồng cao ngất. Rõ ràng là ý trời khi anh ta bị trượt chân và chiếc thùng lớn trên cùng đang trên đường lao thẳng vào Eun Jung. Tất nhiên trong giây phút nghẹt thở và bất ngờ như thế, mọi người xung quanh như đóng băng tại chỗ. Nam chính sẽ ngay lập tức lao đến cứu nữ chính. Tất nhiên phải thế rồi. Action…Taecyeon lao đến kéo Eun Jung lại, ôm chặt lấy cô và đưa lưng ra đỡ. Cái thùng rơi trúng vào lưng Taecyeon, đồ dạc văng ra tung tóe và đánh thức mọi người. Tất nhiên không ai nói được 1 lời nào khi thấy…Taecyeon vẫn ôm chặt Eun Jung không buông, còn Eun Jung, cô bất động trong vòng tay đang siết chặt lấy mình kia. Có điều là mắt cả 2 đều nhắm chặt. Mọi người có thể tưởng tượng ra không cảnh lúc đó không ? Đã bao lâu rồi 2 con người kia không được đứng gần nhau thế này ? 

Như niềm kiêu hãnh trong em

Đã để người ra đi mà chưa từng cố giữ

Như niềm kiêu hãnh trong em

Đã để người ra đi và nói rằng hãy quên em đi...

Phải, em đang cố trở nên lạnh lùng

Như niềm kiêu hãnh trong em, nhưng tất cà đều vô nghĩa

Bắt đầu từ 1 cho đến 10

Phải, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, vì em ghét anh...

[ Lies ~ T-Ara ]

Ngay chính khoảnh khắc này đây, bao nhiêu cố gắng của Eun Jung dường như đang bị phá hủy không thương tiếc. Cô không mở mắt hay không dám, cô sợ rằng khi mở mắt ra, vòng tay ấm đang siết quanh mình sẽ biến mất. Cô đang mâu thuẫn với chính mình : " Chúa ơi, thà con chết đi còn dễ chịu hơn cảm giác lúc này…Tại sao con luôn rơi vào những chuyện này…Tại sao con không thể bình yên mà quên đi quá khứ ??? Tại sao ??? "

Dù có cố níu giữ thì cuối cùng khoảnh khắc này vẫn phải kết thúc. Tiếng gọi hỏi han của mọi người đã kéo cả 2 về thực tại, Eun Jung lùi mình ra khỏi Taecyeon, Taecyeon tiếc nuối không muốn rời…

- " Junggie à, em không sao chứ ?"

- " Unnie, unnie không bị gì chứ ?"

- " Taec cậu có sao không ? " – Qri quay sang Taec hỏi ( ngạc nhiên chưa !?)

- " Taecyeon…cám ơn cậu đã đỡ cho Eun Jung " – Và Boram ( chuyện gì thế này ?!)

- " Không sao…Em…em ổn chứ, có bị thương không ? " – 1 câu hỏi thăm đơn giản thế sao đối với Teac lúc này lại khó khắn để nói ra đến vậy

- " Không sao, cảm ơn. Mọi người đừng lo, em không sao rồi, không có gì cả. " – Eun Jung gượng gạo trấn an mọi người, vừa rồi đúng là sợ thật, nhưng có 1 thứ còn lớn hơn nỗi sợ kia…

- " Eun Jung-ssi. Taecyeon-ssi. Tôi thành thật xin lỗi về sự việc lần này, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Chúng tôi cũng sẽ xử lí nghiêm hành vi bất cẩn này của nhân viên mình. 2 người nên đến bệnh viện kiểm tra " – Giám đốc ngay lập tức đã xuất hiện 

- " Tôi không sao, chỉ là va chạm nhẹ "

- " Tôi không bị gì cả "

- " Nhóm T-ara, mọi người phải đi ngay " – 1 nhân viên thông báo sắp đến lượt nhóm T-Ara lên sân khấu

- " Chúng ta đi thôi các unnie, Eun Jung unnie, unnie có biểu diễn được không ? " – Ji Yeon lên tiếng

- " Phải đó chúng ta phải đi ngay thôi, ổn chứ Junggie ? " – Qri cũng lập tức quay qua Eun Jung , sau sự việc vừa rồi thái độ của các nàng T-Ara với Taec đã có chút cải thiện. Mọi người có để ý không, lúc nãy chính Qri là người đầu tiên hỏi Taec có sao không đấy.

- " Cám ơn cậu nha Taecyeon, chúng tôi đi đây. Làm tốt lắm " – So Yeon nói và nháy mắt, hình như cô còn hơi mỉm cười khi đi ngang qua Taecyeon nữa. Mọi chuyện có vẻ đang dần tốt hơn rồi

- " Anh là Taecyeon ? Rất cám ơn vì đã đỡ cho tôi. Cám ơn nhiều. Tạm biệt " – Eun Jung lại nhập vai

- " Không…có gì. Em không sao là tốt rồi…" – Taecyeon thất vọng khi nghe Eun Jung nói : " Junggie à, em vẫn không nhớ ra oppa là ai sao ? Em có biết ánh nhìn và lời nói của em đang giết chết oppa không ? "

-------------------------

Hôm nay Nichkhun có một buổi ghi hình cho một gameshow ( trước khi đến chỗ hẹn vs Yuri ). Tất nhiên kế hoạch lớn đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Seung Ho đã sớm tập trung các diễn viên lại và chỉ đạo diễn xuất. Khi Nichkhun đang tha thẩn đi dòm ngó xung quanh nhà đài trong thời gian tạm nghỉ, anh không biết mình đã vô tình làm cho vở kịch thêm hoàn hảo bằng cách trở thành khán giả đặc biệt. Đầu tiên Nichkhun nhìn thấy Myung Soo và 1 cô gái…nhưng khoan đã, đó không phải là Ji Yeon. Myung Soo đang đùa giỡn thân mật với cô gái kia. ' Cậu ta chẳng phải là bạn trai của Ji Yeon sao ? CẬu ta đang lừa dối em ấy " – Nichkhun đã nghĩ như vậy, một cô gái vừa xuất hiện…là Ji Yeon, xa quá Nichkhun không nghe được họ nói gì. Nichkhun tiến gần thêm một chút, cố gắng đi không phát ra tiếng động…

- " Đồ xấu xa, tôi thật sự ngu ngốc khi tin lời anh " – Ji Yeon giận dữ hét lên

- " Aw…sorry baby, biết sao được đây nhưng cô ấy bắt mất tim anh rồi " – Myung Soo cười nhếch môi và quay sang hôn nhẹ lên tóc cô gái bên cạnh. Ji Yeon vung tay và tát cho Myung Soo một cái, cậu chàng xoa xoa tay lên chỗ bị tát và miệng vẫn cười

- " Đồ tồi " 

- " Oppa, oppa có sao không ? Tại sao cô dám tát oppa hả ? " – Cô gái kia quay sang Myung Soo lo lắng và quay lại nhìn Ji Yeon tức giận, tất nhiên Ji Yeon cũng trừng mắt nhìn lại và tiến sát đến gần cô ta, nói giọng lạnh lùng đến nỗi mà Nichkhun ( nghe lén) cũng cảm thấy rùng mình

- " Cô…Cô mới chính là kẻ ngu ngốc nhất…Chúc mừng nhé nạn nhân tiếp theo, tôi thoát rồi. " – Cô ta hơi run trước đôi mắt sắc lạnh và " sát khí " tỏa ra từ Ji Yeon, khi cô nàng chưa biết phải làm sao thì Myung Soo đã ôm lấy eo cô ta kéo đi

- " Đi thôi baby, anh sẽ đưa em đến nhà hàng đắt nhất Seoul "

- " Vâng " – Cô gái đó ngoan ngoãn đi theo Myung Soo và có lán liếc lại nhìn Ji Yeon 1 lần.

Sau khi Myung Soo và cô bạn gái mới đã đi khuất Ji Yeon bỗng ngồi thụp sụp xuống và khóc, nhìn thấy nước mắt Nichkhun không tài nào cầm lòng được. Anh phân vân không biết có nên chạy ra an ủi Ji Yeon không, cuối cùng anh cũng quyết định sẽ ra đó. Nhưng ngay khi Nichkhun đang định bước thì đã thấy 1 chàng trai khác bước đến và quỳ xuống vòng tay ôm lấy Ji Yeon, lau nước mắt cho cô. 

Chắc mọi người cũng đoán ra nhân vật đó rồi chứ ? Đúng chính là Jin Woon đấy. Ở gần đó 1 chàng trai lặng lẽ quay lưng cất bước : ' Em thật sự không cần đến bờ vai anh, phải chăng đây chính là sự trừng phạt đối với anh"

-----------------------------

Nhà hàng Victoria

Nichkhun đang ngồi đối diện Yuri, bầu không khí lúc này khá căng thẳng. Chả có bất ngờ nào khi những gì muốn nói đã được người kia biết trước, chỉ là không thể chấp nhận

- " Yuri…Anh…" – Nichkhun không dám nhìn thẳng vào mắt Yuri 

- " Em biết rồi, em đã biết anh muốn nói gì. Đừng…xin anh đấy Nichkhun " 

- " Anh, xin lỗi em Yuri. Thực sự xin lỗi em " 

- " Ok. Chúng ta chia tay đi" – Đột nhiên Yuri nhìn thẳng vào Nichkhun và nói, Nichkhun há hốc mồm ngạc nhiên

- " Em…Em vừa nói… "

- " Đó chẳng phải là điều anh định nói sao? " – Yuri vẫn nhìn xoáy vào Nichkhun, trên mặt cô tuyệt nhiên không có chút biểu cảm, có thể dưới lớp mặt nạ lạnh lùng Yuri đang mang kia là sự đau khổ tột cùng…

- " Anh thực sự…rất giận bản thân mình, anh đã gây tổn thương cho những người anh yêu. Yuri à " – Nichkhun đặt tay lên tay Yuri nhưng cô đã rút ra

- " Em đã suy nghĩ rất nhiều, em đã rất oán giận anh, ghét anh, anh là tên xấu xa. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy "

- " Yuri "

- " Anh đừng nói gì hết, hãy nghe em nói…Em không thể chấp nhận được việc mình bị bỏ rơi như thế. Nếu anh phân vân như vậy tại sao ngay từ đầu không nghĩ cho thật kĩ, tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra là anh yêu Ji Yeon ? Đúng không, là vì Ji Yeon nên chúng ta thành thế này. Em tất nhiên cũng rất giận Ji Yeon, nhưng em càng hận anh hơn Nichkhun ạ. Anh nói chúng ta là định mệnh, tại sao lúc đó anh không nói với em định mệnh sẽ kết thúc chóng vánh như thế này? Anh có thực sự yêu em không ? " – Nước mắt Yuri bắt đầu rơi và cô đang mất bình tĩnh

- " Yuri, anh xin lỗi, anh tực sự không muốn mọi chuyện như thế này. Tất cả là lỗi của anh, chính anh đã làm tổn thương em, xin em…anh không thể nào hiểu nổi trái tim mình. nhưng có 1 điều chắc chắn rằng…Anh thực sự đã từng…rất yêu em "

- " Tại sao chứ? Tại sao đàn ông các anh luôn làm khổ phụ nữ thế chứ ? Đồ xấu xa " 

Yuri sau nửa tiếng ngồi khóc đã quyết định

- " Em vẫn hận anh, ghét anh, nguyền rủa anh…nhưng anh phải hạnh phúc nhé, phải xứng đáng với những gì anh gây ra cho em hôm nay. "

- " Yuri…Cảm ơn em và anh xin lỗi "

- " Em không muốn nghe anh nói xin lỗi nữa, em phải về rồi, uhm…trước khi chúng ta chính thức…anh có thể làm cho em việc cuối cùng này với tư cách là bạn trai của em không ? " 

- " Anh sẽ làm bất cứ gì mà em muốn "

- " Hãy hôn em đi " – Nichkhun ngớ người trước đề nghị của Yuri nhưng anh đã hứa sẽ làm bất cứ gì mà cô yêu cầu, thôi thì cứ coi như là nụ hôn cuối đi. Anh bước đến gần và đặt lân môi Yuri 1 nụ hôn, dù có chia tay nhưng không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được ma lực của những nụ hôn. 

1 nơi gần đó, trái tim một người con gái như đang bị bóp nghẹn. Kế hoạch của cô thực ra có phải là thành công không đây ? Sao cô thấy hồ nghi quá. Quay mặt bước đi lòng cô gái đầy những suy tư

--------------------------

KTX T-Ara 

Ji Yeon bước vào nhà và thấy tất cả các thành viên đều có mặt đông đủ, nhưng sao bầu không khí này…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top